Chương 3: Khi Trái Tim Lên Tiếng
Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, cả nhóm tụ tập ở quán cà phê quen thuộc. Trời se lạnh, ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa kính, tạo thành những vệt sáng mơ hồ trên mặt bàn gỗ.
Thảo My chống cằm, lười biếng khuấy ly trà sữa, đột nhiên lên tiếng:
“Ê, tụi bây có nghĩ tình yêu là gì không?”
Minh Anh bật cười, trêu: “Lại định viết ngôn tình hả?”
“Không có! Tự nhiên hôm qua coi phim thấy hay, nên tự hỏi thử thôi.”
Ngọc Diệp chậm rãi đặt tách cà phê xuống, giọng bình thản nhưng ánh mắt hơi lắng lại: “Là khi một người làm trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.”
Thảo My nghiêng đầu: “Vậy chứ Diệp từng thích ai chưa?”
Ngọc Diệp khẽ cười, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc ánh mắt My chạm vào cô, Diệp vội thu lại cảm xúc, tiếp tục nhấp một ngụm cà phê.
Thảo My chẳng để tâm lắm, nhưng Lan Anh ngồi cạnh lại nhận ra điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Còn Dương thì sao?” Minh Anh quay sang Thuỳ Dương, tò mò hỏi.
Thuỳ Dương gác cằm lên tay, đôi mắt nâu trong veo nhưng không có nhiều cảm xúc. Cô chậm rãi nói:
“Tình yêu là một thứ… rắc rối.”
Cả nhóm cười ồ lên, Lan Anh thì nhướng mày nhìn cô: “Là chưa gặp đúng người thôi.”
Thuỳ Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Lan Anh trong vài giây. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim Lan Anh như bị ai bóp nhẹ, cảm giác vừa ngọt ngào vừa hồi hộp.
Không khí chợt yên lặng một lúc. Ngọc Diệp lặng lẽ nhìn Thảo My với ánh mắt đầy ý nghĩa, nhưng My không hề nhận ra.
Minh Anh bỗng cười lớn, phá tan sự im lặng: “Ê, thử làm bài test tâm lý về tình yêu không?”
Cả nhóm hào hứng đồng ý. Minh Anh mở điện thoại, tìm một bài trắc nghiệm vui về tình yêu rồi lần lượt đọc câu hỏi.
“Một ngày nọ, bạn nhìn thấy một người đứng dưới mưa, không ô. Bạn sẽ—”
Lan Anh không chần chừ: “Chạy tới che ô cho họ.”
Thuỳ Dương chớp mắt nhìn cô, không nói gì nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
Minh Anh tiếp tục đọc: “Bạn và người đó cùng trú mưa, khoảng cách giữa hai người rất gần. Bạn sẽ—”
Thảo My bật cười: “Trời ơi, câu hỏi gì mà ngôn tình quá vậy?”
Ngọc Diệp chậm rãi đặt tay lên bàn, giọng nhẹ như gió: “Tớ nghĩ… có những khoảnh khắc không cần nói gì cũng đủ để hiểu nhau.”
Lời nói của Diệp khiến Thảo My hơi ngẩn ra. Cô quay sang nhìn Diệp, nhưng ánh mắt Diệp chỉ dừng lại trên cô một giây rồi rời đi, như chưa từng tồn tại chút cảm xúc nào.
Lan Anh thì tranh thủ lúc Thuỳ Dương không để ý, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, ngón tay chạm khẽ vào mu bàn tay cô.
Thuỳ Dương giật mình, quay sang nhìn Lan Anh. Nhưng Lan Anh chỉ giả vờ tập trung vào bài trắc nghiệm, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bên dưới mặt bàn, Lan Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Thuỳ Dương.
Lần này, Thuỳ Dương không rút tay lại.
Ngoài cửa sổ, trời dần tối, nhưng bên trong quán, một vài trái tim đã bắt đầu khẽ run lên…
Khi bầu không khí giữa nhóm bạn trở nên im lặng, mọi người bắt đầu chú ý đến những cử chỉ, ánh mắt của nhau hơn. Cảm giác dễ chịu khi ngồi cùng nhau đã dần thay thế cho những câu hỏi về tình yêu.
Lan Anh và Thuỳ Dương vẫn không rời tay nhau, nhưng trong mắt Thuỳ Dương, mọi thứ đều rất bình thản. Còn Lan Anh, mỗi lần chạm vào tay Dương lại thấy một nhịp đập khác lạ trong lòng mình. Cô hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Minh Anh và Ngọc Diệp nhìn thấy, nhưng chẳng ai nói gì. Diệp không cười, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Thuỳ Dương và Lan Anh, ánh mắt tựa như muốn tìm hiểu một điều gì đó. Thảo My vẫn ngây ngô, không nhận ra những thay đổi nhỏ trong nhóm.
Một lát sau, bài trắc nghiệm kết thúc, cả nhóm bắt đầu thảo luận về những câu trả lời của mình. Minh Anh vẫn hí hửng, chỉ vào từng câu trả lời của Thảo My, nhưng ánh mắt cô lại bất chợt lướt qua Ngọc Diệp. Lúc này, Diệp đang nghịch nghịch chiếc cốc, đôi mắt lại xa xăm, như thể suy nghĩ về điều gì đó.
Thảo My không để ý, lại tiếp tục nói về những câu trả lời của cô. “Câu này thú vị ghê, mình sẽ che ô cho người ấy, nhưng chắc chắn sẽ nói câu gì đó kiểu ‘Sao lại đứng mưa thế?’.”
Lan Anh cười nhẹ, nhưng lòng lại hơi nhói. Cô nhớ về lần mình đã đứng dưới mưa, chỉ có mình và Thuỳ Dương, mà không nói câu nào, chỉ lặng lẽ cùng nhau chờ đợi cơn mưa qua đi. Đó là lúc cô nhận ra cảm xúc của mình.
Ngọc Diệp quay sang, nhìn Thảo My với ánh mắt dịu dàng: “Nếu My làm vậy, chắc người ấy sẽ cảm thấy vui lắm.”
Thảo My dừng lại, bối rối: “Ừm, có khi đó là điều mình muốn làm thật.”
Diệp nhìn cô, khẽ mỉm cười: “Vậy thì… cứ làm theo trái tim mình.”
Trong lúc đó, Lan Anh và Thuỳ Dương chỉ ngồi cạnh nhau, đôi mắt dường như chẳng muốn rời xa, như thể có một khoảng không gian đặc biệt giữa họ.
Cuối cùng, khi nhóm chuẩn bị chia tay, Minh Anh và Thảo My còn ở lại để gọi đồ uống mang về, còn Lan Anh và Thuỳ Dương đứng chờ. Trong khoảnh khắc chỉ có hai người, Thuỳ Dương nhẹ nhàng cất tiếng:
“Cảm ơn cậu.”
Lan Anh ngạc nhiên quay lại: “Cảm ơn gì?”
“Vì đã… luôn bên cạnh tớ.” Thuỳ Dương mỉm cười, đôi mắt cô nhìn vào Lan Anh, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại ngừng lại.
Lan Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cảm xúc trong lòng cô tràn đầy, không thể diễn tả hết bằng lời. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mọi thứ đều sẽ thay đổi từ đây.
Cả nhóm tản ra, nhưng một điều chắc chắn là, mọi người đều đã bắt đầu nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng rõ ràng. Đôi khi, nó chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé, những cử chỉ và những ánh mắt không nói lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro