Chương 2: Những Ngày Bên Nhau
Mùa thu trôi qua nhanh, nhóm năm người dần trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Họ không chỉ học chung, ăn chung mà còn thường xuyên hẹn nhau đi chơi sau giờ học. Những buổi chiều tà, cả nhóm hay rủ nhau ra công viên gần trường, vừa ăn vặt vừa tám chuyện không dứt.
Hôm nay cũng vậy.
Minh Anh xách một túi bánh tráng to tướng, hí hửng khoe: “Bảo đảm chỗ này cay ngon luôn!”
Thảo My nhăn mặt: “Lần trước cay xé lưỡi, ăn xong méo miệng cả ngày!”
“Thì mới vui! Đồ ăn ngon phải có thử thách.” Minh Anh cười hì hì.
Cả nhóm kéo nhau ra ghế đá ngồi, vừa ăn vừa cười đùa. Ngọc Diệp dịu dàng, luôn là người trầm nhất nhóm, chỉ khẽ cười nhìn mọi người tranh giành từng miếng bánh. Thuỳ Dương thì không mấy hứng thú, cô chỉ cầm một cây kẹo mút, ngậm hờ trên môi, ánh mắt xa xăm nhìn trời chiều.
Lan Anh ngồi bên cạnh Thuỳ Dương, lặng lẽ quan sát. Từ ngày cô nhận ra cảm xúc của mình, mọi hành động của Thuỳ Dương đều trở nên đặc biệt hơn trong mắt cô. Dù là cái nhíu mày thoáng qua hay một nụ cười nhẹ, Lan Anh cũng để tâm đến từng chi tiết nhỏ.
“Dương không ăn hả?” Lan Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Thuỳ Dương lắc đầu, đưa tay tháo chiếc kẹo mút khỏi miệng, chậm rãi nói: “Không thích cay.”
Lan Anh cười khẽ, lấy từ trong cặp ra một hộp sữa chua nhỏ, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Thuỳ Dương: “Vậy ăn cái này đi, đỡ đói.”
Thuỳ Dương hơi bất ngờ, liếc nhìn Lan Anh một chút rồi cũng đưa tay nhận lấy, nhỏ giọng: “Cảm ơn.”
Không ai trong nhóm để ý hành động nhỏ ấy, nhưng trong lòng Lan Anh lại dậy sóng. Đây không phải lần đầu cô lặng lẽ quan tâm Thuỳ Dương, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim cô lại không thể ngừng đập nhanh hơn.
Một ngày khác, trời bất ngờ mưa to vào buổi chiều. Cả nhóm tan học muộn, đứng dưới hiên trường nhìn những hạt mưa rơi tí tách xuống sân. Ai cũng than thở vì không mang ô, riêng Thuỳ Dương vẫn bình thản như không.
Ngọc Diệp nhíu mày: “Lần nào trời mưa cậu cũng mặc kệ mà chạy về, không sợ bệnh hả?”
Thuỳ Dương nhún vai, mắt vẫn nhìn xa xăm: “Có sao đâu.”
Lan Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở balo, lấy ra một chiếc ô gấp nhỏ rồi bước tới bên cạnh Thuỳ Dương.
“Dùng chung nhé?”
Thuỳ Dương quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Minh Anh huýt sáo trêu chọc: “Oa, người ta có đôi có cặp rồi kìa!”
Lan Anh đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên: “Nhiều chuyện.”
Thảo My bật cười: “Tụi mình đi chung đi, chứ chia cặp hoài thấy cứ lạ lạ sao đó nha.”
Dưới cơn mưa, cả nhóm cùng nhau bước đi, nhưng chỉ có một người trong lòng thầm rung động.
Chỉ một cơn mưa nhẹ, nhưng cũng đủ để Lan Anh ghi nhớ khoảnh khắc này thật lâu…
Mưa đã ngớt, nhưng đường phố vẫn còn vương chút hơi lạnh. Nhóm bạn chia tay nhau ở ngã tư quen thuộc, ai về nhà nấy.
Lan Anh và Thuỳ Dương đi chung một đoạn, chiếc ô nhỏ che chắn hai người khỏi những giọt nước lấm tấm còn vương trên lá. Đường vắng, chỉ còn tiếng xe cộ thỉnh thoảng lướt qua và tiếng bước chân đều đặn vang lên.
Lan Anh hơi nghiêng ô về phía Thuỳ Dương, để nước mưa rơi nhiều hơn lên vai mình.
Thuỳ Dương liếc mắt nhìn, khẽ nhíu mày: “Che cho mình thì che cả cho cậu đi.”
Lan Anh giật mình, giả vờ như không có gì: “Tớ lỡ nghiêng thôi.”
Thuỳ Dương im lặng nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo ô về phía Lan Anh, khiến cô hơi khựng lại. Ngón tay lạnh chạm nhẹ vào tay Lan Anh, khiến cô cảm giác như một luồng điện nhẹ chạy qua.
“Đừng có ngốc.” Giọng Thuỳ Dương trầm thấp nhưng mang theo chút dịu dàng.
Lan Anh cúi đầu, không giấu được nụ cười nơi khoé môi.
Hôm sau, trời vẫn còn âm u, nhưng không còn mưa. Cả nhóm quyết định đi học sớm để ghé vào tiệm bánh ngọt gần trường.
Thảo My hí hửng chọn một chiếc bánh sô-cô-la, nhưng khi vừa quay lưng lại, đã thấy Ngọc Diệp đứng ngay sau lưng mình.
“My thích bánh sô-cô-la à?” Ngọc Diệp hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Thảo My cười tươi: “Ừ! Mà Diệp thích gì?”
Ngọc Diệp nhìn vào quầy bánh một lúc lâu, rồi bất giác thốt ra: “Tớ thích những thứ My thích.”
Thảo My không để ý lắm, chỉ cười hì hì: “Vậy thì giống nhau rồi!”
Chỉ có Lan Anh đứng gần đó nhìn thấy, trong ánh mắt Ngọc Diệp có chút gì đó khác lạ – một cảm xúc dịu dàng mà không ai nhận ra.
Buổi trưa, cả nhóm tranh thủ giờ ra chơi để lên sân thượng hóng gió.
Thuỳ Dương đứng dựa vào lan can, mắt lặng lẽ nhìn xuống sân trường. Lan Anh ngồi bên cạnh, tay vô thức cầm một chai nước đưa cho cô ấy.
“Uống đi, cậu ít uống nước lắm đấy.”
Thuỳ Dương nhận lấy mà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở nắp rồi uống vài ngụm. Xong, cô quay sang nhìn Lan Anh, ánh mắt có chút trầm tư.
“Cậu lúc nào cũng để ý đến tớ vậy à?”
Lan Anh giật mình, trái tim khẽ run lên. Cô vội quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy.
“Gì đâu, thấy cậu ít uống nước nên nhắc thôi.”
Thuỳ Dương hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên một chút như thể nhận ra điều gì đó thú vị. Cô không hỏi thêm, nhưng trong ánh mắt dường như có một tia ấm áp chưa từng có.
Lan Anh biết, mình lại bị phát hiện rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro