Chương 9: Nhân
Sau khi làm xong nghi thức, lão xe ôm cùng gã trung niên ra ngoài, mỗi người mỗi ngả trở về nhà.
Lão xe ôm ngồi lên chiếc xe gắn máy. Trên xe gắn hai cái nón bảo hiểm, bởi vì trời đã vào khuya nên lão cũng chả thèm tuân thủ luật giao thông làm chi.
Đường xá gần bến xe tầm giờ này thì luôn trống trải, hiếm lắm mới thấy có xe chạy ngang. Nhà cửa của người dân ở đây tuy san sát vào nhau nhưng toàn bộ đều đã đóng cửa kín mít, im lìm đến độ không thấy bóng dáng hơi thở của con người.
Lão xe ôm quen thuộc con đường này tới từng ngóc ngách, ngõ hẻm. Mỗi ngày chạy tới chạy lui còn nhiều hơn ăn cơm nên có thể nói cho dù lão nhắm mắt thì cũng vẫn về đến nhà được.
He he he...
Một cơn gió lạnh chạy thẳng vào gáy lão xe ôm, bên tai lão vang lên một giọng cười vui vẻ.
Cả không gian chìm vào tĩnh mịch, xung quanh đều lặng ngắt như tờ.
Lão ta nhất thời căng thẳng, tim đập đến mức muốn chui ra từ cổ họng.
Nhưng rất nhanh lão đã lấy lại được bình tĩnh, tự cho là mình suy nghĩ nhiều rồi nảy sinh ảo giác, nghi thần nghi quỷ.
Thế là gả nắm chặt tay lái, rồ ga chạy nhanh đi.
He he he...
Tiếng cười ấy lại vang lên thêm một lần mà chung quanh đây vẫn vắng lặng như cũ, không hề có một ai.
He he he...
Lão ta bắt đầu run rẩy, tâm trí bất an liền lạc tay lái, bánh xe trượt đi một khoảng, cả cái xe theo đó mà lảo đảo.
Nhưng chỉ mất một lát thì lão liền mau chóng ổn định lại tay cầm, rồ ga đến mức cao nhất rồi tiếp tục chạy về phía trước không hề ngơi nghỉ.
Mà tiếng cười ấy dường như không có ý định buông tha cho lão, ngày một to hơn, ngày một gần sát bên tai.
Trong lòng lão ngày càng không yên, không nhịn được mà nhìn ngó tứ phía.
Trời xui đất khiến, lão chợt vô tình lia mắt vào kính chiếu hậu bên trái.
Trong gương chiếu hậu hiện ra một hình ảnh mà cả đời này lão sẽ không bao giờ quên...
Sau đó, đôi mắt lão bị chìm trong bóng tối vô hạn, chơi vơi giữa mù mịt.
Cho đến khi thân mình truyền đến cảm giác đau đớn khôn cùng cứ như bị ai đó dùng kéo cắt đứt ra.
Mà đúng là lão bị cắt đứt ra thật.
Tài xế xe tải bước xuống nhìn thấy dưới gầm xe mình có một thân thể bị bánh xe chèn ra thành hai khúc, máu tươi trào ra lênh láng mà hoảng sợ tột đỉnh, lập tức gọi điện thoại báo cho cảnh sát.
Tài xế gấp gáp thuật lại chuyện một chiếc xe máy chẳng biết từ đâu lao ra làm tài xế trở tay xử lí không kịp nên dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc.
Vì đang hoảng loạn nên tài xế không tài nào nghe thấy...
Một tiếng cười ngọt ngào như chuông gió khẽ vang lên cao vút bên cạnh cái xác bị đứt lìa thân người kia.
He he he...
Gã trung niên về đến nhà thì lập tức rửa mặt sơ sài rồi trèo thẳng lên giường, lấy mền chùm đầu, kéo kín cả chân, mới an tâm đi ngủ.
Lâu lắm rồi gã mới quay lại thành phố dù trong lòng không hề muốn quay về đây một chút nào.
Vì nó sẽ gợi lên những ký ức tanh tưởi trước đây của gã.
Thời trẻ gã ta rời quê lên Sài Gòn để mưu sinh và cũng như bao người khác gã làm việc rất siêng năng, không bao giờ ngại khó nên không lâu sau chẳng những tích cóp được một số tiền kha khá còn quen được một cô bạn gái hiền lành chốn thành thị.
Cuộc sống vẫn sẽ yên ổn trôi qua như thế nếu gã không đến bến xe kia mà làm tài xế chuyên chạy những chuyến xe đường dài.
Ở bến xe, gã làm quen được lão chạy xe ôm cùng một bác sĩ - cũng là tên giám đốc vừa mới chết không lâu.
Rồi cả ba dần dần trở nên thân thiết, cùng nhau đánh bài cá cược, nhậu nhẹt chè chén thường xuyên.
Tiền bạc của gã tích lũy được bao năm cứ theo đó mà bay đi mất.
Hết tiền, gã không thể ăn chơi được nữa. Mà công việc tài xế thì kiếm tiền không nhiều cũng không nhanh, đối với con bạc thì lấy đâu ra đủ kiên nhẫn chờ đợi?
Thế là gã nghe theo lời xúi giục của hai tên kia mà dấn thân vào con đường khác.
Thời điểm cách đây hai mươi năm, Nhà nước quản lí còn lỏng lẻo nên đám giang hồ, ăn mày nghiễm nhiên chiếm lấy một nửa bến xe rồi dựng lên những cái nhà chòi ở lại đó.
Đám đấy vì tranh nhau thức ăn, chỗ ở mà đánh nhau suốt, đánh chết người cũng là chuyện không hề hiếm lạ, cứ thế lâu lâu lại có một cái xác bày ra giữa lộ.
Thế là ba người bọn chúng đem những cái xác mới đó về mà tiến hành... lấy nội tạng.
Lấy nội tạng mấy cái xác vốn là việc của giám đốc bến xe - lúc bấy giờ là vị bác sĩ trẻ do phạm lỗi nặng mà bị sa thải, không một bệnh viện nào dám thu nhận nên lưu lạc tới bến xe.
Còn gã ta cùng lão xe ôm sẽ đi nhặt những cái xác vừa chết kia đem về, cũng chịu trách nhiệm liên hệ với chợ đen hoặc những người cần nội tạng.
Mỗi sự vụ trót lọt, tiền kiếm được sẽ chia làm ba. Mặc dù đã được phân ra nhưng tiền vẫn còn rất nhiều, cơ hồ bằng lương cả mấy tháng trời của gã.
Có tiền, bọn chúng tha hồ phung phí, tha hồ bài bạc cá cược. Rồi khi trống túi lại tiếp tục thực hiện những cuộc phi pháp như thế, công việc hợp pháp cứ vậy mà bị quẳng ra sau đầu.
Đến khi không còn xác chết để nhặt thì chúng bắt đầu chuyển mục tiêu sang người sống.
Nạn nhân đầu tiên chính là bạn gái gã.
Một ngày hè cách đây hai mươi năm, ba người bọn chúng nhẫn tâm sát hại cô thiếu nữ ấy.
Bọn chúng giết chết thiếu nữ tuổi vừa đôi mươi, giết đi cuộc đời đang trong độ thanh xuân, giết luôn cả tương lai của cô gái vô tội.
Đến khi nhận ra mình đã làm gì thì cả ba liền hoảng sợ, hoang mang tìm cách khắc phục hậu quả.
Ba người mời một ông thầy bùa đến thi hành tà thuật vì lo lắng bị báo thù, rồi sau đó cứ thế mà hằng đêm lại tiếp tục ngủ ngon.
Còn cô gái đáng thương vì bị treo bảng mất tích nên chẳng ai biết được xác cô đang dần dần mục rữa ở bãi đất hoang cùng một chiếc đinh sắc đâm sâu vào giữa trán, không thể siêu sinh.
Cứ như vậy, một kế hoạch thành công kéo theo nhiều kế hoạch khác.
Số người mất tích tăng lên, số đinh sắt ghim vào giữa trán cũng nhiều theo, tiền tài thu vào đến độ không kể xiết.
Và những câu chuyện ấy từ từ chìm vào quên lãng, đến hai mươi năm sau thì liền hoàn toàn biến mất.
He he he...
Cả người bị tấm mền phủ lên, che kín hoàn toàn thân thể nhưng gã vẫn cảm thấy được hơi lạnh đang chảy dọc theo sống lưng.
Gã thu người cuộn tròn, hay tay cố gắng siết chặt lấy cái mền, khuôn mặt thoáng chốc xanh lét.
He he he...
Một bóng người không biết từ đâu nương theo ánh đèn ngủ đổ xuống cái mền hiện lên bóng dáng đen xì lập lòe.
Tiếng cười vẫn cất lên không ngớt, dường như là muốn xâm chiếm khắp ngõ ngách trong căn nhà bằng âm thanh vui vẻ ấy.
Gã ta từ khuôn mặt xanh lè chuyển hẳn sang trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt không dám mở, mồ hôi từ trán tuôn ra ướt hết cả tóc, trong miệng thì lẩm nhẩm niệm mấy câu thần chú gì đó.
Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Bóng người vẫn đứng đó, tiếng cười lại càng lớn hơn.
Gã không muốn chết!
Nghĩ rồi gã liền lấy hết can đảm cùng sức lực từ lúc sinh ra đến nay mà hất mạnh cái mền xuống đất nhìn xem là ma quỷ ra sao.
Không có một ai.
Giọng cười im bặt trong giây lát rồi như chế giễu gã mà cười ngày càng to hơn.
Gã sợ đến muốn té xuống đất nhưng lí trí lại nói cho gã biết nếu gã cứ như thế mà gục ngã thì kết cuộc sẽ chỉ có một con đường... chết.
Suy nghĩ xong xuôi, gã chống lấy bức tường mà xuống giường. Vừa đi mà hai chân quấn hết vào nhau, tốc độ chậm rì như bò. Phải mất một lúc gã mới tìm lại được cảm giác rồi chạy vọt ra khỏi nhà.
Gã chạy không mục đích, cứ nhắm về phía trước mà chạy trối chết. Đôi chân trần dọng mạnh lên mặt đường đau đến muốn đổ máu nhưng gã vẫn không dừng lại.
Cuối cùng, gã trở lại bến xe.
Đến tận lúc gã đứng dưới tán cây kế bên chỗ vừa cúng kiếng thì mới tá hỏa giật mình nhận ra đây là đâu.
He he he...
Sức lực của gã đã tới giới hạn, đôi chân rụng rời không chống đỡ nỗi cái thân hình nặng trịch nên liền ngồi thụp xuống nền đất, bùn cát văng lên quần áo, tạo thành một bộ dáng nhem nhuốc.
Gã xoay người, đôi mắt chuyển động nhanh như chớp mà nhìn một lượt khắp nơi, miệng gào lên:
"Không... không... tha cho tôi... Tôi biết lỗi rồi... tha cho tôi... làm ơn."
He he he...
Tiếng cười ở ngay sát bên, từ từ thâm nhập vào đầu óc gã, ăn mòn cả dũng khí cuối cùng, nỗi sợ hãi dâng lên ngập tràn trong lòng đánh bay tia lí trí cuối cùng.
Gã chật vật ngồi đó vừa chấp tay quỳ lạy vừa van xin đến mức cả tông giọng cũng lạc đi, nước mắt nước mũi bôi đầy cả mặt trông vô cùng thê thảm.
Rồi bỗng dưng một bàn tay gầy guộc chỉ toàn là xương xẩu từ mặt đất vươn lên túm lấy cái chân gã.
Sau đó nó từ từ bò lên.
He he he...
Gã nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết há hốc mồm ú ớ không nói được gì, mắt mở to trợn trắng lên hiện ra vẻ kinh sợ tột độ.
Nó đứng thẳng người, mái tóc bù xù dơ bẩn phủ kín cả khuôn mặt, thôi không cười nữa mà dần dần ngước lên.
Khuôn mặt ẩn mình trong bóng đêm không thể nào nhìn thấy được, chỉ duy hàm răng sắc nhọn trắng sáng đến chói lòa là lộ ra trong không khí.
Nó đến gần gã rồi cười thật tươi.
Một nụ cười sắc bén như dao.
Gã cứng đơ cả người không thể nhúc nhích, không thể kêu cứu cũng không thể van xin, hơi thở bị đè ép ở lồng ngực mà khó khăn hô hấp.
Rồi gã thấy cái trán của mình đau buốt.
Một vật sắc nhọn ghim thẳng vào đầu gã, đau đớn khôn cùng.
Nhưng đầu óc của gã vẫn tỉnh táo, tỉnh táo mà nhận hết tất cả nỗi dày vò, nỗi đau từ thể xác tới nỗi sợ khi đối diện cái với chết đang đến gần trong gang tấc.
Những cây đinh liên tục găm vào đầu gã làm máu tuôn ra liên tục.
Đến cây đinh thứ mười ba đâm xuống thì gã mới từ trong đau đớn tuyệt vọng mà chết đi.
Báo ứng đến muộn tới hai mươi năm.
Sáng hôm sau, nắng chỉ vừa lên không bao lâu thì xung quanh bến xe đã đông nghẹt toàn người là người.
Điều đáng nói chính là ở hai cổng của bến xe đều có xe của cảnh sát. Mà người dân xung quanh đó, mặt ai nấy đều hiện lên vẻ tò mò và hoang mang.
An Đắc cũng theo đám đông mà lẩn mình vào trong.
Hôm qua sau khi thấy hai kẻ kia thì hắn đã biết chắc cỡ nào sáng nay cũng có án mạng nên từ sớm đã bon chen lượn lờ vòng vòng bến xe để hóng chuyện.
Trời thật không phụ người có lòng, trước đó nửa tiếng, hắn đang đợi trong quán cà phê thì nghe thấy người ở đấy lớn tiếng bàn luận về một vụ tai nạn giao thông tối qua.
Vì cùng sinh sống quanh bến xe, ai ai cũng quen biết lẫn nhau nên chuyện lão Năm xe ôm bị xe cán nhanh chóng được truyền đi khắp nơi.
Người không biết thì nghe kể đến say sưa, người biết thì miêu tả sống động như chính mình được chứng kiến nên bầu không khí ở quán cà phê thật sự rất náo nhiệt.
An Đắc nghe xong thì chợt nhớ tới lần đầu tiên mình đến đây, khi ngồi trên xe của lão Năm xe ôm mà nói chuyện linh tinh với lão.
Lúc đó lão có nhắc tới bến xe hay xảy ra nhiều hiện tượng siêu nhiên đến cả nhân viên trong bến không ít lần bị dọa sợ nên phải ngày ngày cúng kiếng.
Hiện giờ suy nghĩ kỹ mới thấy tại sao lúc đó lão lại nói chuyện này cho một đứa xa lạ vừa lên thành phố như hắn nghe?
Là do nhiều chuyện hay là có âm mưu khác?
Chẳng hạn như lão đang cố ý truyền bá, thêu dệt lên một bến xe ma quái đặc biệt rùng rợn vào buổi đêm để cho những người như hắn nếu muốn đến bến xe về quê thì cũng sẽ không chọn thời điểm tối muộn.
Như thế thì nghi thức cúng kiếng của lão sẽ thuận lợi hơn biết bao nhiêu.
Và nếu không may bị phát hiện thì dùng lý do là cúng kiếng để tránh ma quỷ quấy phá bến xe.
Mặc dù công tác truyền bá của lão có hạn chế nhưng lại thành công bất ngờ. Bằng chứng là cứ trời tối thì lượng hành khách đến bến xe ít đi mấy chục lần so với ban ngày và ngay cả nhân viên bảo vệ cũng không dám đi tuần tra thường xuyên.
Đúng là một kế hoạch có đầu tư.
Sau khi nghe xong câu chuyện ở quán cà phê thì bến xe lúc này đã chìm ngập trong biển người.
Đó chính là hiện tại khi mà An Đắc đang lẩn vào trong dòng người để hóng hớt chuyện ồn ào ở bến xe.
Hắn xoay qua hỏi một người dân ở đó thì nhận được câu trả lời đại khái như vầy.
Sáng nay bảo vệ phát hiện thấy một cái xác của một người đàn ông trung niên ở gần cổng sau. Một nửa cái xác thì bị chôn trong đất, một nửa thì trồi ra ngoài nhìn vô cùng quỷ dị.
Sau đó bảo vệ tri hô lên thì người dân xung quanh mới chạy đến rồi gọi cho cảnh sát xuống giải quyết.
Cảnh sát vừa tới thì lập tức phong tỏa hiện trường, dời cái xác đi. Nhưng lúc lôi cái xác lên thì thấy dưới đó có một bộ hài cốt nữa, rồi đào lên thì lại có thêm xương người.
Cứ vậy mà nguyên một mảnh đất dường như bị san bằng toàn bộ.
An Đắc nghe xong thì đáp lại vài câu, cũng không nán lại lâu mà liền lái xe quay trở về.
Chuyện ngày hôm đó rầm rộ suốt cả một ngày nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một tin tức nào trên truyền thông vì để tránh gây nên hoang mang dư luận.
Vậy rốt cuộc gã đàn ông kia làm sao mà chết? Và có đào lên xương người thật hay không?
Vì những người tự cho là chứng kiến tận mắt, thực chất đều bị vây hết ở ngoài nên độ thật giả của sự việc đến nay vẫn không có ai dám hoàn toàn kết luận.
Chỉ có một mình An Đắc, chỉ duy mình hắn là có được câu trả lời.
Nhưng hắn sẽ không nói đâu.
Nam Ngọc: Giải thích một xíu là bạn Đắc chỉ biết được nguyên do của ba người kia chết là vì bị báo ứng, còn chuyện của hai mươi năm trước ngoài hung thủ, nạn nhân, tác giả và độc giả ra thì không ai biết hết.
Và câu chuyện thứ nhất xin được khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro