Chương 8: Thuật Yểm Người
An Đắc về nhà cậu hai của mình sau đó vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt, xong xuôi mới lên giường ngủ.
Thế nhưng hắn lại không cách nào chợp mắt nỗi. Cảnh tượng bến xe và cái người đứng dưới tán cây cứ lởn vởn trong đầu không thôi.
Hắn gác tay lên trán, cũng không cố ngủ nữa mà chậm rãi suy nghĩ một chút chuyện.
Thực chất lúc ở dưới gốc cây đào được cây đinh chính là nằm trong dự liệu của hắn.
Việc này phải kể đến quê của An Đắc chính là ở Long An, một tỉnh giáp ranh biên giới với Campuchia và cũng là nơi hắn tham gia vào tổ chức buôn lậu.
Nói là một tổ chức nhưng thực ra chỉ là một nhóm người và việc buôn lậu cũng chỉ được xem là quy mô nhỏ.
Hắn cùng nhóm người đó thường xuyên qua lại biên giới Campuchia buôn lậu thuốc lá để trốn thuế, có đôi khi là vận chuyển những chiếc xe máy bị ăn cắp rồi đem sang cửa khẩu tiến hành buôn bán.
Vì tính chất 'công việc' như thế nên số lần hắn qua lại Campuchia là không đếm xuể, mặc dù hắn ở trong tổ chức nọ chưa đến ba tháng.
Vì vậy hắn cũng biết được là ở Campuchia luôn không bao giờ thiếu thầy bùa.
Đặc biệt là càng gần biên giới hoạt động của các thầy bùa càng mạnh mẽ. Có thể những người đó do trốn tránh sự truy bắt của chính quyền hoặc cũng đơn giản là muốn quy ẩn mà cơ hồ vài kilomet lại xuất hiện một thầy bùa.
An Đắc không có cơ hội tiếp xúc với họ nhiều vì khả năng ngôn ngữ hạn chế nhưng do thể chất hắn khác thường nên các thầy bùa đôi khi lại chủ động tìm đến.
Thông qua mấy lần giao lưu ngắn ngủi, An Đắc đã phải trầm trồ không biết bao nhiêu lần về thế giới bùa phép đầy đủ các hình thức, thể loại này.
Trong số đó, hắn ấn tượng nhất và nhớ mãi không quên chính là tà thuật yểm người chết.
Không phải yểm người sống mà là yểm người chết.
Người chết oan hoặc bị hại chết thì có oán khí mạnh hơn bất cứ ai và tất nhiên sau khi tử vong sẽ biến thành oan hồn hung bạo, sẵn sàng đoạt mạng kẻ bất nhân.
Nhưng nếu oan hồn không báo được thù thì sẽ mãi vất vưởng trên nhân gian, oán khí tồn đọng không tan cộng thêm hấp thụ những thứ xấu xa của con người mà dần trở thành quỷ dữ.
Mà làm sao để oan hồn không báo được thù? Đó chính là thời khắc thuật yểm người chết ra đời.
Kẻ bất nhân sẽ liên hệ với thầy bùa mở ra thuật yểm để ngăn chặn oan hồn báo thù mình.
Kẻ đó dùng một cây đinh sắt to bằng một ngón tay cắm vào giữa chán người chết, để cây đinh đâm vỡ hộp sọ, ghim thẳng vào não người xấu số.
Ngụ ý là phá vỡ ký ức của người chết, làm cho họ không thể nhớ gì về lúc còn sống để không có cách nào biết được mặt kẻ thù của mình.
Sau đó chôn người chết đi, mỗi ngày đều phải cúng kiếng thức ăn chín chỉ riêng ngày rằm mỗi tháng là phải dùng đồ sống để tế.
Và quá trình đó phải liên tục duy trì không được dừng lại dù là một ngày nếu không tất cả công sức sẽ đều đổ sông đổ bể.
Kéo dài trong suốt hai mươi năm thì oan hồn sẽ tự động tiêu tan.
Cái mà An Đắc khắc sâu tà thuật này vào lòng chính là thời gian diễn ra và độ độc ác của nó.
Trong hai mươi năm đó oan hồn chất chứa quá nhiều oán khí từ từ biến thành quỷ dữ không thể chuyển kiếp, lại bị đinh sắt ở giữa trán kìm hãm chịu biết bao đau đớn mà vất vưởng ở trần gian, cuối cùng sau hai mươi năm thì hóa thành đống tro bụi không thể siêu sinh.
An Đắc kết hợp với tất cả sự kiện khi vừa gặp con quỷ đi theo hắn đến hai câu nói lặp đi lặp lại ở nhà trọ cùng lỗ đinh trên đầu nó thì đã mang máng đoán được nguyên do.
Nhưng hắn vẫn cố không nghĩ đến tà thuật độc ác kia. Hắn không tin trên đời này sẽ có kẻ tán tận lương tâm đến nỗi giết chết người, rồi vì sợ báo thù mà lại giết người đó thêm một lần nữa.
Cho đến khi đào được cây đinh ở gốc cây, hắn đã triệt để tin rằng chuyện này có sự can thiệp của tà thuật kia.
Hóa ra con quỷ dữ tợn đó lại là nạn nhân.
An Đắc đoán ắt hẳn lần đầu tiên gặp nó ở bến xe thì do biết hắn có khả năng đặc biệt nên nó mới đi theo hắn để cầu cứu.
Lại vô tình nơi hắn ở trọ rất có thể chính là nhà của nó lúc còn sống nhưng vì ký ức đã bị hủy nên chỉ có thể liên tục lặp lại câu hỏi "Nhà của tao sao?"
Còn thêm khi nó kích động, bất chấp ban ngày hiện ra dọa Tuấn Tú thì hắn đoán có lẽ con quỷ này đã sắp chết được hai mươi năm rồi.
Nên nó mới gấp gáp như thế.
Tà thuật xây dựng công phu lại tốn thời gian nhưng phá thì thật dễ dàng. Chỉ cần hủy đi vật đã kìm hãm con quỷ liền xong.
Những tà thuật dơ bẩn chẳng phải sợ nhất ánh sáng sao? Vậy để ngọn lửa thanh tẩy nó đi.
Còn những kẻ ích kỷ và độc ác đến độ khiến người người căm phẫn kia cũng nên nhận lấy báo ứng rồi.
Sau khi suy nghĩ một lượt, suy xét rõ ràng mọi việc xong xuôi thì đôi mắt An Đắc đã cay xè, hắn ngáp một cái rồi quay ra ngủ.
Một đêm yên lặng.
Ngày hôm sau An Đắc vẫn đến căn tin trường đại học như cũ, bận rộn suốt buổi sáng lẫn buổi trưa mới coi như được thảnh thơi một chút.
Đang ngồi nghỉ thì hắn chợt nhớ đến cái hộp quẹt zippo vẫn chưa kịp trả nên liền lục lọi trong túi quần rồi đem ra mà ngắm nghía.
Hắn không biết tên cũng chả biết cái cậu trai kia học ngành nào nên nhất thời không biết dùng phương thức gì để liên hệ với người ta.
Ngay lúc đang bối rối thì cái đầu tóc đỏ nổi bật từ xa dần xuất hiện lên trong tầm mắt hắn.
Nam Thoại đi như chạy vào căn tin. Vẻ mặt cậu trắng bệch, vừa thở hổn ha hổn hển vừa lia mắt xung quanh tìm người.
An Đắc cầm hộp quẹt trong tay rồi đứng dậy, ra khỏi cái quầy bán thức ăn, lên tiếng kêu Nam Thoại:
"Ê."
Cậu nhìn qua thì thấy hắn đang đứng đó ngay lập tức chạy vội sang.
Hắn chưa kịp trả cái hộp quẹt thì liền nghe cậu gấp gáp nói một lèo:
"Mày... mày biết gì không? Biết cái gì chưa? Trời ơi tao ngu quá! Tao không nên ở lại đó với mày mà đúng ra phải nên tìm chìa khóa rồi về sớm... À không lẽ ra tao không nên chạy theo mày! Trời ơi sao tao ngu quá, sẽ tới phiên tao, tao sắp tiêu rồi."
Cậu vừa nói vừa quơ tay múa chân rồi ôm đầu gào thét, xong lại tự dưng đờ đẫn, trên mặt nổi lên ba chữ 'tao xong rồi'.
An Đắc nhìn cậu hoảng loạn thì chả hiểu ra làm sao:
"Mày lên cơn à? Nói năng lung tung thế đố thằng nào hiểu được. Bình tĩnh nói coi sao mày sắp tiêu? Rồi khi nào sẽ tiêu? Để tao biết mà dành tiền phúng điếu mày nữa. Dù tao với mày không thân quen gì nhưng tao chắc chắn sẽ đến thắp cho mày một nén nhang."
Nam Thoại nghe vậy thì thở phì phò vì tức giận:
"Ông nội mày sống dai lắm nhé, mày chết tao còn chưa có chết đâu nên đừng mà trù ẻo tao!"
Nhưng sau đó lại mang một vẻ mặt đau khổ:
"Mà tao sắp xong đời rồi."
Hắn thấy cậu cảm xúc không ổn định cũng không dám đùa nữa, lúc này mới nghiêm mặt hỏi:
"Nói rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thấy cả hai đều đang đứng có chút không tiện nên hắn kéo cậu ngồi xuống một cái bàn trống. Qua giờ cơm trưa nên căn tin cũng không đông người lắm, miễn cưỡng xem như yên tĩnh.
Nam Thoại ngồi xuống ghế mà tay chân luống cuống, khuôn mặt tròn trịa nhăn nhúm, bất giác nhỏ giọng mở lời:
"Lúc trưa nay anh tao có hỏi là tối qua tao làm gì thì tao nói là đi hóng mát vòng vòng gần bến xe X cái xong anh tao mới nói cho tao nghe là hồi sáng này ở bến xe đó... có người chết."
Cậu hít sâu vào một hơi:
"Người chết là quản lý hay giám đốc bến xe thì tao quên rồi nhưng đại khái là vậy. Anh tao còn nói lúc sáng mới là phát hiện cái xác thôi nhưng có lẽ thời điểm tử vong là từ tối hôm qua... tại phòng làm việc của ổng trong bến xe..."
An Đắc nghe rồi thì không nói gì.
Hắn không cho rằng đó là sự trùng hợp. Giây trước vừa hủy cây đinh sắt, giây sau liền có kẻ chết. Chưa kể mấy ông giữ chức cao cao làm gì ham công tiếc việc đến nỗi ở lại phòng làm việc để tăng ca qua đêm chứ.
Chỉ có thể lý giải bằng việc hắn đã lường trước đó: quỷ báo thù tất đoạt mạng.
Hắn ngước nhìn Nam Thoại:
"Sao anh mày biết được? Báo chí còn chưa đăng gì đâu?"
Nam Thoại sau khi xả hết kể cho An Đắc nghe những gì mình biết được thì tâm tình cũng dần ổn định lại. Lúc thấy hắn hỏi thì có chút đắc ý nói:
"Anh tao mà lị! Có gì là ổng không biết đâu, học thức sâu hiểu biết nhiều quan hệ rộng, nắm tin tức nhanh cũng dễ hiểu thôi."
Sau khi vênh váo xong thì cậu liền đổi lại vẻ mặt lo lắng lẫn sợ sệt, đôi mắt ngập tràn mờ mịt nhìn An Đắc:
"Mày nói coi có khi nào tới lượt tao hay không? Tao không nghĩ đêm qua tao với mày vừa ở bến xe xong cái sáng mai có người chết là sự ngẫu nhiên đâu... Có khi nào là nguyền rủa hay không?..."
Tối qua vừa ở chỗ đó thấy một màn cúng kiếng kỳ lạ rồi sáng ra lại nghe tin có người chết, nói không hoảng sợ chính là giả vờ.
An Đắc vẫn giữ khuôn mặt bình thường, tốt bụng trầm giọng an ủi:
"Mày đừng có suy diễn tào lao, còn chưa biết nguyên nhân cái chết của ổng mà mày lo cái gì, lỡ đâu vô tình trùng hợp thì sao. Vả lại nếu có gì thì tao mới là đứa xảy ra chuyện trước hết đây! Nên yên tâm đi, thấy tao còn an ổn thì mày khoan hãy lo."
Nói xong hắn đưa cái hộp quẹt cho cậu:
"Nè trả mày đấy, cảm ơn."
Nam Thoại nghe An Đắc an ủi xong cũng tự suy nghĩ một hồi. Thấy hắn nói cũng có lý, dù gì cậu cũng chỉ đứng một bên không trực tiếp đụng vào thứ gì nên chắc sẽ không sao.
Sau khi nghĩ như thế thì lập tức vui vẻ trở lại.
Cậu cầm lấy cái hộp quẹt, sờ sờ một chút liền cất vào túi quần:
"Ờ không có gì... À đúng rồi mày tên gì?"
An Đắc hờ hững nói:
"Đắc."
"Hả? Bắc hả? Uôi tên tao có chữ Nam, công nhận tên tao với mày khớp ghê. Mỗi đứa mỗi hướng."
"Không phải Bắc mà là Đắc. Đắc trong đắc tài đắc lộc ấy."
Nam Thoại thấy mình nói nhầm cũng không có gì chỉ là nghe tên hắn quả thật có hơi lạ tai:
"Ồ ra thế. Mà tên này là lần đầu tao nghe luôn đó! Vậy mày là cái gì Đắc? Độc Đắc hả?"
Hắn liếc cậu một cái:
"Tao độc chết mày. Là An Đắc được chưa thằng ông nội."
Nam Thoại cảm thấy tính tình người này vừa hào sảng lại thẳng tính, không chút giả tạo nên dù trong lòng vẫn không ưa hắn lắm nhưng thật tâm lại muốn kết bạn một phen.
"An Đắc à? Còn tao tên là Thoại, đầy đủ là Võ Nam Thoại, sinh viên năm thứ... à không sinh viên năm cuối ngành quản trị nhà hàng và khách sạn. Nè mày có xài mạng xã hội không?"
Tiếp xúc với Nam Thoại không lâu nhưng An Đắc đã có thể hiểu được đôi phần con người của cậu: trẻ trâu, nhát gan, xốc nổi nhưng không xấu bụng, bằng chứng là cậu ta rất sợ ma, mà thường những người như vậy thì không dám làm điều ác.
Hắn vốn là người cởi mở, huống hồ hai người con trai thì thù nhau được bao lâu? Dù trước đó có khuất mắt nhưng cũng tính là không đánh không quen biết.
Nên hắn cũng rất sẵn lòng làm quen thêm một người bạn:
"Tao có xài mạng xã hội đó nhưng mày hỏi làm gì hả?"
"Thì về để kết bạn chứ làm chi."
Ừm... kết bạn theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Cả hai người chỉ nói thêm vài câu, cậu cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng rời khỏi, còn hắn thì quay về làm việc.
Qua một buổi chiều mát mẻ, rất nhanh sau đó màn đêm từ từ buông xuống.
Tối nay, An Đắc sẽ đến bến xe thêm một lần nữa.
Nhắm chừng khoảng mười giờ, hắn lái cái xe gắn máy của Tuấn Tú đến cổng sau của bến xe, sau đó như cũ mà cất cái xe vào chỗ hôm qua.
Có lẽ hắn đến sớm nên vẫn chưa thấy ai đến bày biện mâm cúng, xung quanh vắng lặng, im ắng như tờ.
An Đắc đi sang phía cái cây rồi núp vào một cái xe hơn năm mươi chỗ gần sát đó rồi ngồi chồm hổm chờ đợi.
Ngồi suốt mười lăm phút, bị muỗi cắn xém nữa là nát cả cánh tay thì hắn mới nghe thấy động tĩnh ở chỗ mà hôm qua người nọ bày mâm thức ăn.
Hắn nghe thấy tiếng xì xầm lúc lớn lúc nhỏ của hai người nhưng không nghe ra nội dung họ đang nói. Lúc vểnh tai hết mức để lắng nghe thì một tràn âm thanh khác ập đến.
Quác quác.
Đó là tiếng kêu của con vịt.
Ngày rằm tế đồ sống. Xem ra hôm nay chính là ngày rằm.
Sau đó hắn nghe thấy giọng của một người đàn ông lớn tuổi quát tháo:
"Mày bịt miệng nó lại cho tao, muốn cho mọi người tới đây hết hả?"
Kẻ còn lại có vẻ yếu thế hơn hẳn, run run nói:
"Anh Năm anh... anh thấy có ổn không... Ông giám đốc chết rồi, nó chết rồi. Em sợ... sợ tới lượt của mình."
Kẻ vừa nói cũng là một người đàn ông.
An Đắc cứ nghĩ hai người hôm qua sáng nay chết một thì chỉ còn một nhưng ai ngờ lại còn có thêm một người.
Người lớn tiếng kia nghe thấy thì bất giác cứng người một chút, giọng điệu của ổng đè thấp:
"Mày đừng có nói linh tinh! Nó chết là do đột quỵ mà chết, không liên can gì tới chuyện này nên đừng có gộp lại. Mau lên bày đồ đạc ra, mày chậm chạp quá."
Vừa nghe xong một tràn câu nói kia, An Đắc mở to đôi mắt, vẻ ngạc nhiên bao trùm cả khuôn mặt.
Là ông bác xe ôm.
Chính là cái ông bác thân thiện mà ngày đầu tiên hắn tới thành phố này đã chở hắn về nhà trọ.
Vì đã qua nhiều ngày nên hắn không nhớ rõ giọng nói của lão ta, không phát hiện sớm nên kéo tới lúc này mới nhận ra.
Một người nhiệt tình và hòa ái mà ngày đầu An Đắc đã đánh giá, giờ lại tham gia vào chuyện ác độc như vậy.
Đúng là không thể "Trông mặt mà bắt hình dong".
Người đàn ông còn lại nghe xong thì run tay lấy cái mâm bày đồ ra nhưng vẫn còn lo lắng hỏi:
"Anh Năm... Nhưng nó từng là bác sĩ chả lẽ nó không biết tình trạng của chính mình hay sao mà để cho đột quỵ? Em nghĩ là... nó bị..."
Kẻ kia chưa dứt lời thì đã bị lão xe ôm chặn miệng:
"Câm cái họng của mày lại! Tao nói rồi nó chết là do số của nó. Mày không nghĩ thử xem là gần hai mươi năm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cho nên tới phút cuối cùng vẫn sẽ không sao!"
"Nhưng anh Năm..."
"Tao nói mày im ngay cái thằng chó này. Mày nếu không muốn chết thì ngậm cái mồm lại rồi cắt cổ con vịt cho tao, bây giờ tao phải thắp nhang."
An Đắc nghe tới chữ 'thắp nhang' thì lập tức nhắm tịt hai mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng một lũ quỷ đói ma đói nháo nhào đè lên nhau để tranh thức ăn nữa đâu.
Nhưng dù không thấy được gì thì tai của hắn cũng bởi vì âm thanh gào thét của chúng mà ù hết cả lên như sắp muốn điếc tới nơi.
Trong lúc đó hắn còn nghe tiếng của kẻ yếu thế kia:
"Sao không có gió mà đồ ăn lại... lại rớt ra ngoài..."
Rồi An Đắc đợi tầm hai mươi phút sau khi tiếng rít gào đã giảm bớt, mới mở mắt ra, chầm chậm vòng ra phía sau xe khách.
Hắn tò mò muốn nhìn mặt gã đàn ông còn lại.
Lúc này hai người kia chuẩn bị rời khỏi đây nhưng gã yếu thế chẳng biết sao lại chập chững từng bước như mới vừa biết đi, chốc chốc lại xoay đầu về hướng ngược lại.
An Đắc mở căng mắt ra, cố nhìn cho ra mặt kẻ nọ nhưng xung quanh quá tối, lại cách nhau một khoảng nên cho đến khi hắn nhìn chảy cả nước mắt mà vẫn không thấy được cái gì.
Nhưng trời không hề phụ người có lòng xem trộm. Hôm nay là ngày rằm, trăng sáng tròn vành vạnh trên cao, khẽ khàng chiếu xuống đất những vạt sáng dịu dàng, vừa đủ để hắn thấy được những gì muốn thấy.
Là gã đó.
An Đắc nhớ ra rồi, thảo nào hắn cứ cảm thấy giọng nói nọ quen quen.
Ra là gã đàn ông trung niên ngồi cạnh hắn lúc ở trên chuyến xe khách đến thành phố. Cái người mà vào lúc quỷ đói xuất hiện trên xe mặt mày xanh lè nên làm hắn cứ tưởng gã cũng thấy được như mình.
Nhưng thật ra lúc đó gã sợ hãi như vậy không phải là do nhìn thấy quỷ mà trong lòng vốn đã có sẵn quỷ. Vì bến xe gợi lại cho gã những chuyện xấu xa trước kia nên khiến tâm không yên, theo phản xạ mà trốn chạy.
Giờ thì bí mật sắp bật mí rồi.
Nam Ngọc: Cây đinh đâm vào trán cái xác nhưng tại sao tìm được cây đinh mà không thấy cái xác? Vì nếu có thể dễ dàng tìm thấy cái xác thì nó đã không bị chôn vùi suốt hai mươi năm.
Ngoài lề: Thầy tui nói nếu ai bị mất cắp xe thì hãy về Long An đợi ở những cửa khẩu vì khả năng tìm thấy xe là rất cao. Nhưng tất nhiên là phải bỏ tiền ra mua lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro