Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cây Đinh Sắt

Nam Thoại nói rồi cố trưng ra một nụ cười hiền lành, xong còn vội bổ sung:

"Tao kiếm được rồi về liền, mày cứ tiếp tục tiếp tục đi."

An Đắc lười nói chuyện với cậu, không thèm để ý mà quay về phía kia.

Lúc hắn quay đầu về thì hai người đàn ông nọ đã biến đâu mất tiêu.

Đám ma đói cũng dần tản đi vào sâu trong bóng đêm. Đồ ăn trên cái mâm vương vãi ra đất, cả bó nhang cắm trong lư hương mới qua chưa bao lâu mà đã cháy rụi.

Sau khi xác định hai người kia đã đi khỏi đó, An Đắc mới chạy lại ngay chỗ vừa cúng kiếng xong.

Cũng không có lý do nào đặc biệt chỉ là hắn tự dưng muốn đến đó xem thử thôi.

Nam Thoại đang cầm cái điện thoại soi trên nền đất, cặm cụi tìm cái chìa khóa bị mất. Khi ngước lên thì thấy An Đắc đã chạy đi nên theo phản xạ cũng chạy theo.

Nam Thoại từ lúc tới đây đến bây giờ không hề biết còn có thêm hai người cách mình không xa đang thực hiện nghi thức cúng bái, nên khi thấy cái mâm đồ ăn cùng cái lư hương toàn tro nhang nằm trơ trọi ở một góc khuất không người thì ngay tức khắc bị dọa sợ không ít.

Lá gan của cậu vốn bé, phim kinh dị còn không dám ngồi xem một mình huống chi là giữa đêm khuya khoắt lại bắt gặp một màn kì dị như này.

Nam Thoại bất giác nhích lại gần An Đắc hơn, giọng của cậu run run:

"Ê... ai mà giờ này còn làm ra mấy cái này vậy? Mà để không ngay ngắn gì hết, đồ ăn văng tứ tung rồi kìa."

An Đắc đang tập trung nhìn đống đồ "đã được thưởng thức" trước mắt nên không chú ý Nam Thoại đã đứng cạnh mình từ bao giờ, nghe thấy giọng cậu bất chợt vang lên thì trái tim hắn xém nữa rớt ra ngoài:

"Sao lại là mày nữa? Chạy theo tao làm gì vậy ông nội?"

"Tao chưa kiếm được chìa khóa."

Giọng Nam Thoại sợ sệt, nhỏ tiếng nói:

"Mà... mà sao người ta cúng đồ thiêu vậy? Bộ muốn cúng buổi đêm là phải cúng thức ăn thiêu hả? Nhà tao chưa bao giờ làm vậy hết đó."

Cơm trên mâm cúng rơi đầy ra bên ngoài bốc lên mùi hôi như là để lâu ngày. Còn con heo quay ở chính giữa giờ đây bị ruồi nhặng bủa vây, màu đỏ trên da nó giờ bị phủ lên các lóm đóm đen xì do những sinh vật kia tạo ra.

Bánh kẹo thường dùng để cúng cũng rớt hết xuống đất, trộn lẫn với bùn đất nên nhìn bẩn thỉu vô cùng.

Phải nói đến bến xe này đều là nền xi măng, duy nhất có khúc cuối như là chỗ bọn họ hiện đang đứng vì chỉ là một mảnh đất nhỏ không chứa đủ xe nên vẫn để nguyên lớp đất đá.

An Đắc liếc mắt thoáng qua Nam Thoại một cái liền nhìn thấu cái gan thỏ đế, nên cực kì ác ý học theo bộ dáng của cậu nhỏ giọng nói:

"Biết sao không? Tại 'người ta' ăn rồi đó... Nhưng mày cũng biết mấy thứ này là đồ cúng, không dành cho người sống..."

Nam Thoại vừa nghe xong liền thấy một luồng khí lạnh xông thẳng vào cái ót của mình, toàn thân run hết lên.

Cậu nhìn xung quanh một màu tối om, có duy nhất là ánh đèn phát ra từ phía phòng chờ nhưng chỗ đó cách chỗ này khá xa nên ngọn ánh sáng yếu ớt không thể nào đâm thủng bóng đêm dày đặc để chiếu rọi tới nơi tối tăm cậu đang đứng.

Không có lấy một ánh đèn lại còn yên tĩnh đến nghe được cả tiếng hít thở... tổ hợp này đúng là khiến cho người ta rợn cả tóc gáy.

Nam Thoại sợ đến mức tim đập bang bang không ngừng nhưng lại không muốn để đối phương cảm thấy mình đang hoảng sợ nên cậu cố gắng làm cho giọng nói của mình thoải mái nhất có thể:

"À à ra thế. Mà thôi tao nghĩ giờ cũng khuya rồi đó mà nhà tao khó lắm nên tao về trước nha, bữa khác hẹn mày sau."

An Đắc thầm nghĩ là làm như thân thiết lắm mà hẹn lần sau lần khác đồ. Phải biết cách đó chưa đến nửa tiếng, hắn và người này vẫn còn dọa đấm vào mặt lẫn nhau.

Thấy người nọ sợ đến nói năng lung tung, An Đắc tỏ ra rất tốt bụng nói:

"Vậy chúc mày tìm được chìa khóa."

Chìa khóa...

Chìa khóa nào?

Phải mất tới mười giây Nam Thoại mới định hình được là cái chiếc khóa xe của mình vẫn còn lưu lạc đâu đó ở bụi cỏ phía cổng sau.

Cậu xoay đầu nhìn về hướng đó thì thấy nó còn tối hơn chỗ này, vậy phải mất bao lâu mới kiếm được chìa khóa...

Trong đầu cậu hiện ra ý nghĩ bỏ xe giữa chợ, đặt xe ôm đi về nhà. Nhưng lỡ sáng mai anh cậu không thấy xe đâu thì cậu phải trả lời như thế nào?

Nam Thoại nuốt nước miếng cái ực, ngước mắt nhìn lên trời, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng:

"Thiệt ra mới có mười một giờ mấy, còn sớm chán nên ở lại một chút cũng được. Bãi xe này rộng ghê, gió cũng mát."

Câu nói "gió âm mà sao không mát được" ra tới bên môi nhưng An Đắc kiềm lại không nói, chỉ chăm chăm nhìn cậu, trong mắt hiện rõ 'tao hiểu mày rồi'.

Không đợi Nam Thoại lên tiếng tiếp thì bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau An Đắc.

"Cứu...."

An Đắc lập tức cứng người, đôi con ngươi hắn cũng đứng lại.

Nam Thoại không nghe thấy nên vẫn tiếp tục ba hoa:

"Thật ra tao còn thức trễ hơn vậy nhiều, tao thích nhất mấy chỗ đồng không mông quạnh như này lắm nên..."

"Im miệng."

Nghe An Đắc quát vào mặt, cậu nhất thời im bặt.

Bầu không khí rơi vào trầm lặng đáng sợ. Chỉ còn nghe được tiếng gió thổi qua từng phiến lá, làm đung đưa cành cây, tiếng xào xạc đó không ngừng phát ra cứ như âm thanh du dương trong cuốn phim kinh dị xưa cũ mãi mà không dứt.

"Cứu..."

Ngoài sau lưng cả hai là một cái cây lớn, chẳng biết đã bao nhiêu tuổi mà thân cây phát triển cao to sừng sững, tán cây um tùm gộp cả một góc trời.

Đứng dưới bóng cây là một sinh vật có hình dáng đen đúa, tay chân nó cái mất cái không, mái tóc rối nùi xõa xuống tấm lưng gầy guộc. Trên người mặc một chiếc áo rách rướm như cái giẻ lau lâu năm, tỏa ra mùi hôi nồng đậm.

"Cứu..."

Mỗi lần nó mở miệng liền lộ ra hàm răng nhọn hoắc như lưỡi cưa, cái lưỡi dài thoòng 'cất' trong khoang miệng lúc thè lúc rút trông kinh tởm cực kỳ.

An Đắc từ từ xoay người lại.

Lần thứ ba đối diện với nó, hắn đã vượt qua chướng ngại tâm lí mà quen luôn rồi.

Nó vẫn cứ không nhúc nhích đứng ở đó. Ngoài tiếng kêu cứu the thé phát ra từ cổ họng thì không còn bất cứ âm thanh hay hành động nào khác.

Hắn nhìn nó chăm chăm, nó nhìn lại.

"Cứu..."

Nam Thoại thấy An Đắc tự dưng không nói năng gì mà nhìn chăm chú vào cái cây một hồi.

Cậu bất tri bất giác nhích đến gần hắn hơn, cũng học theo dời tầm mắt về phía cái cây nhưng nhìn mãi chỉ thấy ở đó ngoài bóng tối ra thì chẳng còn gì hết.

Cậu vuốt vuốt hai bên cánh tay mình để lớp da gà chìm xuống, lắp bắp nói:

"Ê... ê mày đừng có hù tao nha... Chơi không có vui đâu đó."

An Đắc vẫn bảo trì im lặng.

Cậu thấy thế thì càng hoảng loạn hơn:

"Ê.... đừng giỡn nữa. Tao xin lỗi vì hồi nãy đánh lén mày, giờ mày đánh lại tao đi chứ đừng có hù tao... Tim tao yếu lắm không chịu nổi kích động đâu..."

Còn chưa nói xong thì bỗng An Đắc quay qua nhìn thẳng vào cậu, không nói năng gì mà cứ nhìn.

Nhìn đến độ da gà của cậu vừa mới ép xuống được lại mạnh mẽ trỗi dậy.

Song An Đắc cất tiếng:

"Tao cần mày phụ một việc. Đổi lại sau khi làm xong rồi thì tao sẽ kiếm chìa khóa cho mày. Sao ô kê không?"

Nam Thoại nào dám không đồng ý, chỉ biết gật đầu lia lịa. Trái tim bé nhỏ bị treo lên cao nãy giờ mới chậm rãi lấy lại nhịp đập bình thường.

An Đắc nhận thấy câu trả lời của cậu liền nói tiếp:

"Lấy điện thoại mày ra."

Nam Thoại lập tức lấy di động ra, mờ mịt hỏi:

"Chi?"

"Bật đèn trong điện thoại mày rồi đi theo tao."

An Đắc đi một mạch tới phía gốc cây.

Con quỷ đứng ở đó lúc nãy từ khi hắn vừa nhấc bước đã biến mất.

Nam Thoại thấy hắn đi cũng đi theo. Sau khi xác định hắn đến chỗ cái cây thì lo lắng, khuôn mặt cũng tái đi:

"Này mày có lộn không? Mẹ tao nói là buổi tối nếu lảng vảng dưới mấy cái cây thì dễ gặp... ưm... lắm đó."

An Đắc dừng ngay cái chỗ ban nãy con quỷ kia đứng, nhướn mày nhìn cậu:

"Mày có nhanh lên không? Hay là muốn tự tìm chìa khóa một mình?"

Cậu tất nhiên không dám cô độc đi tìm chìa khóa cho nên chỉ còn cách nhanh chân bước về phía hắn.

An Đắc lượm một phiến xi măng bị vỡ rồi ngồi chồm hổm xuống đất, ngoắc ngoắc Nam Thoại:

"Tới đây này, lẹ lẹ coi."

Nam Thoại thấy bộ dáng của hắn liền biết hành động sắp tới là gì, tức thì kinh ngạc nói:

"Mày tính đào đất hả? Mày điên rồi biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Đừng nói nhiều qua đây lẹ đi coi chừng bảo vệ ra hốt tao với mày bây giờ."

Bến xe tất nhiên có bảo vệ nhưng giờ trời đã khuya nên họ cũng lười đi canh. Huống hồ ông bác xe ôm đã nói ở đây hay xuất hiện nhiều chuyện lạ nên chắc chắn ai nấy đều sẽ kiêng dè ít nhiều khi ở lại bến xe vào buổi đêm.

Nam Thoại đi qua dùng điện thoại chiếu sáng cho An Đắc. Còn hắn thì cặm cụi đào đào bới bới ở dưới đất hồi lâu.

Trời càng về khuya càng lạnh lẽo. Mặc dù vẫn còn trong mùa nóng nhất năm nhưng không khí ở bãi xe lại lạnh buốt rợn người, không gian cũng ngày một âm u.

Nam Thoại vừa cầm điện thoại vừa kéo áo che đi cái cổ trắng ngần bị gió tạt đến cứng đờ của mình

Cậu đứng dưới gốc cây, không ngăn được mà suy diễn tùm lum.

Liệu bên dưới lớp đất kia có cái gì? Kho báu? Chắc chắn không phải vì nếu có cũng không đến phiên hai người bọn họ đâu.

Là cái xác đang thối rữa hay cái đầu toàn máu? Hoặc là nội tạng con người? Nhưng tốt nhất là ngàn lần tuyệt đối đừng đào phải hai cái tròng mắt đang trợn trắng trừng thẳng vào mặt cậu.

Nam Thoại càng nghĩ càng hoảng sợ, tay cầm điện thoại run lên bần bật, làm ngọn ánh sáng lắc lư qua lại trên nền đất.

An Đắc tính quay sang kêu cậu cầm cho đàng hoàng thì bỗng dưng phiến xi măng trong tay chạm đến một thứ gì đó.

Hắn nương theo ánh sáng nhìn xuống thì thấy trong lớp đất cát lẫn những tạp vật không xác định, tự dưng xuất hiện một cây đinh sắt rỉ sét to gần bằng một ngón tay.

Hắn lấy cây đinh lên ngắm nghía. Sau khi phát hiện đây là một cây đinh rất đỗi bình thường thì cũng không bỏ xuống, cứ cầm như thế.

Nam Thoại thấy hắn cứ mải nhìn cây đinh vừa đào được liền khó hiểu, mở miệng thúc giục:

"Nè mày nhanh lên đi, tao còn phải về nữa."

Trong lòng cậu hồi hộp gần chết, lo sợ lỡ như có con ma nào đó bỗng dưng nhảy ra hù một cái thì chẳng biết phải tính sao.

An Đắc chuyển hướng sang cậu, giơ cây đinh lên nói:

"Tìm được rồi."

"Cái gì? Mày đào cả buổi là cái kiếm cái giống này đó hả?"

Nam Thoại cảm thấy bực mình nhưng kinh ngạc lại chiếm phần nhiều hơn. Cậu nhìn cây đinh sắt cũ mèm, bị một màu nâu đồng phủ lên mà trong đầu hiện lên một trăm dấu chấm hỏi.

"Ừ nó đó."

An Đắc vừa nói vừa buông phiến xi măng xuống rồi đứng lên phủi phủi quần áo. Hắn hỏi:

"Mày có hút thuốc lá không?"

"Không có. Chi thế?"

Nam Thoại ghét nhất chính là mùi khói thuốc nên nghe hỏi thì đáp ngay tắp lự.

An Đắc xoay xoay cây đinh trong tay, nhíu mày:

"Lấy hộp quẹt. Mà tao cai thuốc lá lâu rồi nên cũng chẳng đem theo."

"Mày muốn đốt cây đinh à?"

Hắn vẫn nhìn cây đinh không rời mắt, chỉ "Ừm" một cái.

Nam Thoại khó tin nhìn hắn, cảm thấy chuyện này thật nhảm nhí, làm sao đốt được đinh sắt? Rồi để làm gì?

Dù suy nghĩ như thế nhưng cậu vẫn lấy ra trong túi một cái hộp quẹt zippo.

"Đây nè. Mà tao thấy mày đang làm một chuyện cực kì tốn thời gian, phải đốt tới bao giờ chứ hả?"

An Đắc cầm lấy cái hộp quẹt sáng loáng đẹp mắt, hắn đoán giá cả chắc hẳn là rất chua. Đồng thời cảm thấy khó hiểu: động lực nào đã làm cho một kẻ không hút thuốc lá lại luôn đem theo hộp quẹt bên người?

Sau một thoáng suy nghĩ hắn liền đưa ra một giả thiết.

Rất có thể là làm màu.

Hắn thuận miệng nói:

"Mày chờ coi thử đi."

Vừa dứt lời liền bật nắp hộp quẹt lên, ngọn lửa theo đó phừng cháy. Cây đinh sắt vừa gặp ngọn lửa thì cứ như là que diêm liền bắt cháy nhanh chóng cho dù không hề có một chất dẫn cháy nào trên đó.

Nam Thoại nhìn ngọn lửa cứ thế dần bao trùm hết cây đinh mà không tin nổi vào những gì xuất hiện trong mắt mình.

Cậu biết mình học không giỏi hay nói thẳng là dốt nhưng kiến thức cơ bản vẫn có một chút, hiện tượng trước mắt này chính là phản khoa học được chưa.

Cây đinh sắt bốc khói đen cuồn cuộn, tỏa ra một mùi hôi thối khó dùng lời hình dung. Nam Thoại ngửi cái mùi này liền thấy một trận choáng váng, trong bụng quặn lên buồn nôn cực kì. Đầu cậu thì như muốn nứt ra làm đôi, hai bên bàn tan nổi cả gân xanh, đau đớn ập tới.

An Đắc vẫn không tỏ vẻ gì nhưng hai đầu chân mày của hắn nhíu chặt, hơi thở chậm lại xem ra cũng không ổn hơn cậu là bao.

Ngọn lửa cháy chưa tới ba mươi giây thì tắt ngóm, khói tản đi trong không trung, cây đinh sắt bị thiêu rụi.

Nam Thoại không tin vào mắt mình nhưng sự kiện trước mặt đã diễn ra không thể nào chân thật hơn, không muốn tin cũng phải tin!

Cậu thấy sức lực chống đỡ của mình đã tới hồi kết, hít sâu một hơi nói:

"Mày... về... về chưa?"

An Đắc nhìn cái chỗ mới đào phía gốc cây một lúc rồi mặt không đổi sắc đáp:

"Ừ đi thôi, tao giúp mày kiếm chìa khóa."

Nam Thoại nghe lời này thì như được đại xá, vội vàng bước đi.

Cả hai ra tới cổng sau, lục lọi mò tìm, xém nữa bới tung hết mấy bụi cỏ mới tìm được cái chìa khóa xe hơi của Nam Thoại.

Cậu cầm chìa khóa mà bực bội trách mắng nó:

"Tại mày mà tao khổ tới như vậy đó!"

Xong rồi quay qua An Đắc, mất tự nhiên nói "Cảm ơn" rồi ngay tức khắc chạy biến đi.

An Đắc nhìn thân hình nhỏ con chạy hối hả như ma đuổi, mái tóc đỏ rực rỡ trong bóng tối cũng ngày một xa mà khóe môi bất giác khẽ nhếch lên.

Sau đó hắn bước tới cái chỗ trong góc, lấy cái xe gắn máy được giấu ban nãy ra rồi chạy nhanh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro