Chương 52: Kết Thúc
Lúc hai người ra khỏi con hẻm đã thấy cảnh sát tới, một lúc sau thì xe cấp cứu cũng đến.
Tuấn Tú, An Đắc cùng Nam Thoại theo xe cứu thương đi bệnh viện trước, còn chú Hai Cơ hỗ trợ mọi người áp giải thầy Ba Bích về đồn với tội danh đầu tiên là cố ý gây thương tích.
Trong quá trình điều tra, với bằng chứng là bức ảnh mà An Đắc đã chụp và các nhân chứng tại hiện trường, những tội ác thầy Ba gây ra dần dần bị vạch trần.
Cũng khi ấy, một vị cảnh sát đã đứng lên tố cáo thầy Ba với tội danh tổ chức mê tín dị đoan, lợi dụng lòng tin của mọi người để trục lợi, lừa đảo và kinh doanh không giấy phép, đồng thời cung cấp đầy đủ bằng chứng cùng cáo buộc có liên quan. Hóa ra vị cảnh sát nọ chính là 'người đàn ông trung khoảng chừng bốn mươi, tóc lấm tấm bạc, vóc dáng cao lớn nhưng sắc mặt tái nhợt như người bệnh', người đã kêu tên Tuấn Tú trong lần thứ hai An Đắc đến nhà thầy Ba.
Kết quả lệnh khám nhà được ban ra, những cái đầu đã và đang phân hủy trong hộc thuốc cuối cùng cũng thấy được ánh sáng và các 'sự cố' ở đường ray bắt đầu được lật lại.
Xét thấy tính nghiêm trọng của vụ việc khó có thể che giấu nên phía trên bèn công khai vụ án, chỉ có điều những tình tiết giết người man rợ đã được giản lược bớt.
Vụ án bốn mươi sáu cái đầu trong tủ thuốc và gã thầy pháp biến thái nhanh chóng trở thành những từ khóa hot nhất trong xã hội lúc bấy giờ, gây ra một cuộc chấn động trong dư luận.
Cuối cùng với ngần ấy tội trạng, thầy Ba không tránh khỏi việc đối mặt với án tử hình.
Còn những chiếc đầu nọ cũng được người thân các nạn nhân đến nhận về. Theo lời của An Đắc, người nhà các bị hại liền chấp nhận đề nghị đem những chiếc đầu kia thiêu đi, xem như để các oan hồn tại đường ray có thể yên nghỉ thanh thản.
Người dân trong vùng, đặc biệt là những ai nhất mực tin tưởng thầy Ba thì tới tận bây giờ mới hoàn toàn sáng mắt, đương nhiên có cả Tuấn Tú. Thế là kẻ nào xin bùa lập tức đốt bùa, kẻ nào xin chữa bệnh lập tức tới bệnh viện chạy chữa, kẻ nào lỡ uống phải mấy thang thuốc 'ủ bằng đầu người' thì còn khổ hơn, suốt ngày cứ ở trước cửa nhà vệ sinh mà nôn khan.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ An Đắc vẫn đang nằm trong bệnh viện kia kìa.
Nam Thoại đỡ hắn nằm xuống giường, bên cạnh là một đồng chí công an đến để ghi nhận lời khai:
"Cảm ơn anh đã hợp tác nhưng do vụ việc lần này có tính phức tạp và còn quá nhiều điểm kì lạ nên chúng tôi vẫn cần anh phối hợp trong quá trình điều tra sắp tới."
An Đắc khẽ gật đầu:
"Tôi biết gì thì sẽ khai đó và tôi cam đoan lời tôi nói ra toàn bộ đều là sự thật."
"Rất tốt, cảm ơn anh, làm phiền rồi."
Nam Thoại ngồi xuống ghế kế bên, ân cần hỏi:
"Muốn uống nước không?"
An Đắc hơi chồm tới nắm tay cậu, để mười ngón tay đan vào nhau, mỉm cười đáp:
"Không uống. Sáng giờ anh chạy ngược chạy xuôi chăm em như vậy không mệt à? Ngồi nghỉ một chút đi."
Nam Thoại lắc đầu:
"Không mệt, anh vẫn còn khỏe lắm. Vả lại anh cũng muốn giảm cân mà."
Nam Thoại nhìn An Đắc nằm trên giường, so với bản thân mình chạy đôn chạy đáo thì hắn còn khổ hơn. Đầu An Đắc bị tét phải khâu đến năm mũi, vết thương trên bả vai thì đang có dấu hiệu nhiễm trùng, mà đó là chưa kể những mảng bầm tím lớn nhỏ trên khắp người hắn.
Nam Thoại thấy xót hết cả ruột gan nên chẳng cần nghĩ ngợi liền quăng tiền cho căn phòng dịch vụ trên tầng cao nhất của bệnh viện. Một giường một bệnh nhân với đầy đủ các trang thiết bị như tivi, điều hòa, tủ lạnh, nhà vệ sinh riêng và cả view nhìn ra bờ sông. Cậu chỉ cố gắng làm mọi thứ để cho hắn thoải mái nhất có thể.
An Đắc làm sao không biết được quan tâm của cậu đối với mình. Hắn chậm rãi quan sát, thu hết tất cả vào mắt rồi thật khẽ khàng khắc sâu nó vào trong lòng. Ở một nơi không ai biết, mỗi ngày đều yêu cậu nhiều thêm một chút.
Hắn vỗ lên nệm, nói:
"Tới đây ngồi đi. Sao lại muốn giảm cân? Em thấy anh ốm lắm rồi đó, ốm hơn hồi tháng trước nữa."
Nam Thoại leo lên giường ngồi sát vào hắn, nhướn mày:
"Anh mới tăng kí rưỡi đó."
"Nhưng vẫn thấy ốm. Mà tăng cân thì sao? Người ta hay nói 'ăn được ngủ được là tiên', anh tuột kí em mới lo đấy."
Cậu bĩu môi:
"Em nói vậy thôi chứ tới lúc anh mập như cái thùng phi, đi hết nổi thì..."
An Đắc bật cười:
"Thì cuộn tròn anh lại rồi lăn đi."
"Không! Tới đó anh phải đè em xỉu trước đã."
Nói rồi Nam Thoại nhào lên người An Đắc, cực kì trắng trợn sờ mó hắn một phen.
Tất nhiên là An Đắc rất sẵn lòng để mặc cậu giở trò 'đồi bại'. Đến khi nhịn hết nổi mới hơi chồm dậy ghì cổ cậu xuống đối diện mặt mình.
Đầu mũi cả hai chạm vào nhau, hơi thở của đối phương nhẹ nhàng lưu luyến ngỡ như muốn hòa vào thành một với mình. Nam Thoại mê đắm từ từ khép mắt lại, còn An Đắc thì từng chút đưa môi lại gần.
"Ê cậu hai vào nha."
Nam Thoại giật mình đẩy hắn ra, tay chân luống cuống trở về ghế ngồi. Đang ở bệnh viện mà sao cậu có thể biểu hiện thèm khát đến vậy được chứ, thật là xấu hổ quá đi mất.
Sau đấy chú Hai Cơ đẩy cửa bước vào. Chú xách trên tay cái cà mèn rồi đi tới giường của An Đắc:
"Sao rồi có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói khi nào mới được xuất viện?"
Bị phá đám, An Đắc tuy có hơi mất hứng nhưng vẫn gắng ngồi dậy tiếp chuyện:
"Lẽ ra là con được xuất viện rồi nhưng tại cái vết trên lưng có dấu hiệu nhiễm trùng nên bác sĩ kêu ở lại để theo dõi thêm. Nếu không có gì thì chắc tầm một hai hôm là cho về."
Chú Hai Cơ nghe xong gật gù rồi chú giơ cà mèn lên:
"Vậy là không sao rồi. Nè cái này là mợ hai mày làm, cháo thịt bằm đó. Cậu nếm thử rồi, ngon lắm, hai đứa ăn liền đi cho nóng."
Nam Thoại đưa tay nhận lấy cà mèn để lên cái bàn bên cạnh:
"Cảm ơn cậu hai. Em ăn chưa? Anh múc ra cho em nha?"
"Thôi để đó đi lát em ăn, anh coi chừng phỏng kìa."
Nói xong An Đắc quay qua nhìn chú Hai Cơ:
"Cậu hai, ổng sao rồi?"
Chú Hai Cơ ngồi xuống ghế bố bên cạnh, vươn vai:
"Sao trăng gì, đương nhiên là bị bắt rồi."
"Nhưng nhiêu đó bằng chứng có ổn không?"
"Ôi lo gì, 'người đang làm trời đang nhìn' không có bằng chứng này thì cũng có bằng chứng khác, có nhân quả hết đấy con à."
An Đắc tự dưng hiếu kì:
"Mà cậu với ông ta quen biết nhau đúng không?"
Nam Thoại nghe thấy liền tò mò sáp lại, đôi mắt to tròn mở lớn hết sức chuyên chú nhìn chú Hai Cơ, chờ đợi câu trả lời.
Chú Hai Cơ thở dài rồi chầm chậm cất lời:
"Cậu với nó chẳng những quen biết mà hồi đó còn là anh em chí cốt nữa. Lúc trẻ hai thằng cùng nhau bôn ba từ Nam ra Bắc, thân nhau như ruột thịt. Bọn cậu lăn lộn đủ thứ nghề nhưng không có nghề nào bền, ngày kia hai thằng quyết định về lại miền Tây đặng mà kiếm kế sinh nhai.
Cũng khi ấy, dưới miền Tây có ông thầy Sáu giỏi lắm, nức tiếng cả vùng, không ai là không biết. Ổng nói hai người bọn cậu có duyên với ổng nên đi theo phụ ổng rồi có gì ổng dạy cho cách coi bói, làm bùa. Khi ấy trẻ người non dạ, còn xốc nổi lắm, cậu thấy nghề của ổng vừa kiếm được tiền vừa được nhiều người kính trọng thì khoái, nên dại gì không đâm đầu vô, thế là cậu với thằng Ba đi theo ổng.
Ông thầy Sáu ổng giỏi thật nhưng có điều ổng có tài mà không có đức, giúp người thì ít mà lừa đảo thì nhiều. Cậu đi theo ổng suốt mấy năm học được cái đúng chẳng có bao nhiêu mà làm ba cái trò bịp bợm moi tiền người khác là chủ yếu. Cậu thấy cái nghề này sao mà thất đức quá nên cậu quyết định nghỉ, không làm nữa. Còn thằng Ba thì nó vẫn làm cho ổng, nó tôn thờ ổng như thánh sống, cậu khuyên hoài nó không nghe, còn đánh cậu mấy lần nên cậu bèn mặc xác nó.
Rồi thầy Sáu bị bắt vì tội ngộ sát, nó trở thành đồng lõa phải đi tù vài năm. Lúc nó về, nó bỗng dưng đổi tính hẵng. Nó bắt đầu dùng mấy mánh khóe hồi đó để lừa người khác, việc độc ác bất nhân cỡ nào cũng dám làm. Sau này nó vướng vào một vụ án giết người nhưng nó chạy tội rồi được tha. Từ đó nó trốn về miệt dưới ở ẩn một thời gian, mấy năm nay mới quay trở lại Sài Gòn."
An Đắc gật gù rồi tiếp tục hỏi:
"Vậy là cậu hai cũng biết mấy cái thuật bói toán với mấy cái kia à?"
Chú Hai Cơ nhìn hắn, lưỡng lự đáp:
"Sơ sơ thôi. Có điều... cậu biết mày nhìn thấy những thứ đó."
An Đắc ngạc nhiên, hắn mở to mắt hoang mang. Nam Thoại ở bên cạnh cũng bất ngờ không kém, cậu chợt lên tiếng:
"Vậy sao cậu hai không nói gì?"
Trên mặt chú Hai Cơ lộ rõ vẻ áy náy:
"Cậu hai xin lỗi, nói ra thì thật hèn nhưng cậu không muốn đối diện với mấy cái chuyện ma quỷ này nữa. Nó luôn gợi cho cậu nhớ mấy việc thất đức hồi trước, cậu... Cậu biết từ lúc mày vừa sinh ra rồi, khi ấy mắt của mày vừa sáng vừa trong y như một cái gương, mỗi lần nhìn vào cậu liền nhớ tới những thứ xấu xa mình đã làm nên cậu cố tình lờ đi. Không nhắc sẽ không nhớ."
An Đắc bức xúc:
"Đâu ai kêu cậu đối mặt, ít ra nếu cậu biết con như vậy thì từ đầu cậu phải nói với con chứ. Làm hồi nhỏ con cứ tưởng mình là quái vật, không một ai giống mình."
"Cậu thành thật xin lỗi mày. Nhưng cậu vẫn luôn cố gắng hối lỗi đó... Ngày đầu mày lên thành phố, mày nhớ cậu rủ mày qua nhà cậu chơi suốt một tuần không? Do cậu biết mày bị 'theo'..."
An Đắc nhớ ra lúc mới từ quê lên, cả tuần liền nếu không ngủ lại căn tin thì hắn đều bị chú Hai Cơ rủ rê qua nhà nhậu nhẹt, xong ở đó luôn. Tới hôm chú Hai Cơ có việc bận, hắn trở về nhà trọ và ngay trong đêm bị con quỷ ở bến xe hù cho một trận nhớ đời.
Chú Hai Cơ tiếp tục nói:
"Tới khi vụ việc ở bến xe nổ ra, cậu có đi tìm hiểu xung quanh thu thập thông tin từng chút một rồi chấp vá lại với nhau cuối cùng mới kết luận chuyện đó có liên quan tới thằng Ba. Vì nó là người gốc Campuchia, biết vài ba cái tà thuật ở bển cũng không lạ. Nhưng khi biết nó có thể bày ra chuyện kinh hồn như vậy, cậu lại thấy lo cho mày. Nếu biết được mày có đôi mắt này, nó không buông tha đâu."
Cả căn phòng im lặng chỉ còn tiếng của chú Hai Cơ:
"Nên cậu bắt đầu kiếm chỗ ở của thằng Ba để mà xem chừng nó. Nhưng Sài Gòn rộng như vầy muốn tìm một người chẳng phải dễ. Sau đấy có một lần cậu vô tình nghe thằng nhóc nào trong trường nói về cái trò cầu cơ rồi có cao nhân Ba Bệnh, Ba Bích gì đó chỉ cho cách gọi hồn trúng trăm phần trăm. Cậu có linh tính chẳng lành, bèn đi theo nó vài ngày, kết quả tìm ra nhà thằng Ba. Thấy chỗ thằng Ba cách đây cũng xa với thấy tính nó có vẻ khác với hồi xưa nên cậu cũng bớt đề phòng.
Ai dè mấy ngày gần đây trong lòng cậu chẳng hiểu sao cứ bồn chồn hoài. Rồi hôm qua mắt cậu tự nhiên giật cả buổi, cậu khó chịu xách xe ra ngoài lòng vòng hóng gió. Mà trời xui đất khiến thế nào, cậu chạy một hồi tới nhà thằng Ba. Tới nơi thấy thằng Thoại đang bị che mắt ngồi dưới đất, cậu liền lấy cành cây khô tẩm miếng xăng, châm lửa thành đuốc đưa cho nó chạy đi."
An Đắc nghe xong im lặng một lúc thật lâu. Hắn nheo mắt nhìn chòng chọc vào chú Hai Cơ, hỏi:
"Nếu cậu hai có kinh nghiệm về mấy thứ đó như vậy thì cái hồi ở căn tin cậu kể về điển tích rau răm, cây cải rồi còn dúi cho con một mớ rau là cậu cố tình đúng không? Nghĩa là cậu biết hết nhưng vẫn không nói ra để con đứng mũi chịu sào?"
Chú Hai Cơ vội vã phân bua:
"Biết hết gì chứ. Cậu thừa nhận là cậu cố ý kể mày nghe để mày né, còn đưa rau cho mày là để mày ít bị nó phá lại. Đừng nghĩ oan cho cậu chứ."
Thấy An Đắc cứ nhìn chằm chằm về phía này, chú Hai Cơ càng chột dạ hơn, lập tức chuyển chủ đề:
"Mà hai đứa bây ăn cháo đi, lát nó nguội bây giờ."
An Đắc không phải người hẹp hòi nên tất nhiên là hắn không buồn hay giận gì cậu hai của mình. Nói qua nói lại vài câu rồi cũng thôi:
"Cậu ăn chung luôn không?"
Chú Hai đứng lên:
"Cậu không ăn. Giờ cậu về ăn với mợ bây, sau đó phải đi kết sổ sách thêm một lần nữa. Thằng Thoại coi chăm nó giúp cậu nghen, lát chiều cậu lên thay ca rồi mày về nghỉ."
Nam Thoại nói:
"Không có gì đâu cậu. Cậu hai bận thì khỏi cần đến dù sao con cũng quởn."
Chú Hai Cơ nghe thế liền chẳng thèm khách sáo:
"Ừ vậy chiều cậu khỏi lên. Dưới căn tin bệnh viện cũng có bán đồ ăn, có gì hai đứa tự lo, lớn hết rồi mà đúng không? Thôi trả không gian riêng lại cho tụi bây chứ mất công lại nói tao kì đà cản mũi, cản trở người ta tâm tình."
Xong rồi chú Hai Cơ đi thẳng ra ngoài. Nam Thoại thoáng ngẩn người, lát sau cậu hơi hoảng quay sang hỏi An Đắc:
"Cậu hai biết rồi hả?"
Ngay lúc vừa dứt câu, tiếng chú Hai Cơ chẳng biết từ đâu vọng vào:
"Cậu không biết gì đâu nha."
An Đắc kéo cậu tới gần mình:
"Kệ ổng đi, biết cũng được không biết cũng được. Mà chẳng lẽ anh định giấu quan hệ của tụi mình à?"
Nam Thoại lập tức phản bác:
"Không hề, sao anh phải giấu? Yêu đương chứ có phải phạm pháp đâu."
An Đắc mỉm cười, nhéo má cậu:
"Đúng rồi có phải phạm pháp đâu mà giấu."
An Đắc lần nữa đưa mặt tới gần, muốn ướm lên đôi môi đỏ mọng như anh đào rồi từng chút thưởng thức cái vị ngọt lịm còn hơn cả mật ong kia.
"Đắc, tao vô nha?"
Nam Thoại hết hồn đứng bật lên, không biết là e thẹn hay tức giận mà toàn bộ gương mặt đều đỏ lựng, nhất là hai cái má của cậu, ửng hồng giống như ráng chiều. Cậu đành đi qua cái bàn nhỏ, mở cà mèn ra rồi múc cháo cho An Đắc.
Tuấn Tú gõ cửa, đi vào. Chân mới nhấc lên được một bước thì đã nghe An Đắc nghiến răng nghiến lợi nói:
"Nhìn mặt mày tao chỉ muốn dộng cho hai cái."
Bị chặn đầu bằng câu nói đầy tính uy hiếp thế kia, Tuấn Tú bỗng nhiên chùn bước:
"Gì? Tự dưng đòi đánh tao?"
An Đắc khó chịu ra mặt, chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu ta mà nói tiếp:
"Mày vô đây làm gì? Ngủ dậy rồi thì về nhà đi chứ."
"Thì phải vô thăm mày chút. Tao nghe người ta kể sơ sơ rồi... hì hì."
"Cười cái quần."
Tuấn Tú chậm chạp đi tới, gương mặt tươi cười hớn hở. Cậu ta suy nghĩ kỹ rồi 'không ai đánh người chạy lại' và 'cái tay giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười'* nên bèn nói:
(*từ Cổ Ngạn)
"Tao biết là tao nợ mày, là tao sai khi không chịu nghe lời mày, tao xin lỗi. Để bày tỏ sự hối lỗi thì mày không cần trả tao hai triệu tiền mua thuốc hôm bữa đâu."
An Đắc tức đến độ bật cười:
"Câu đầu nghe được đấy mà sao vế sau chói tai vậy người anh em. Mày nhìn tao này, thấy tao lành lặn ghê không? Là do ai ban cho hả thằng mặt nồi?"
Tuấn Tú cười xòa:
"Rồi mà. Dạ từ nay anh nói gì em cũng nghe, không bao giờ cãi bướng nữa."
Sắc mặt An Đắc dần dịu lại:
"Nói xong chưa? Biến đi, mày ở đây vướng víu quá."
Tuấn Tú vâng dạ, khép nép lui ra. Nhưng trước khi đi, còn khều Nam Thoại nói nhỏ:
"Ê bữa nào tao với mày nhậu. Thiệt tình là tao không có bạn nhậu nào ăn ý bằng mày luôn đó, hễ mỗi lần thèm bia là nhớ tới mày."
"Này, mày ve vãn gì đó?"
Nghe An Đắc lên tiếng, Tuấn Tú cũng không tiếp tục cà nhây ở đây nữa. Chỉ để lại một câu ngày mai sẽ mua quà tới thăm rồi đi mất.
Nam Thoại đem chén cháo tới cho hắn, thật thà khai báo:
"Nó rủ anh nhậu."
An Đắc cầm lấy chén, múc muỗng cháo đưa lên miệng thổi cho nguội:
"Lâu lâu uống thì được. Để khi nào em khỏe rồi dẫn anh đi."
Sau đó hắn đưa muỗng tới sát môi cậu. Nam Thoại lắc đầu từ chối nhưng hắn vẫn nhất mực kiên quyết đút cho. Rốt cuộc cậu cũng đành chịu thua, há miệng ra ăn vào.
An Đắc hài lòng rồi cũng tự múc một muỗng cháo cho mình:
"Anh có về nhà không? Ở đây không có quần áo chút nữa sao mà tắm."
Nam Thoại ăn tiếp muỗng cháo hắn đút xong mới đáp:
"Không về. Lát hồi anh hai đến đưa đồ cho anh. Anh dặn ổng lấy mấy bộ lận để em mặc nữa."
An Đắc liếm cái muỗng:
"Ừ quần áo của em với anh cách có một cỡ, có đồ để mặc là được rồi."
Thế là hai người em đút anh ăn, anh một muỗng rồi em một muỗng, vô cùng tình cảm mà một hơi ăn sạch ba chén cháo.
Xế chiều, Ô Long đem quần áo tới cho bọn họ. Sau khi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của An Đắc xong thì xoay qua nói chuyện thằng em mình:
"Lát nữa em có về không? Mai là Tết dương lịch rồi, tối nay về nhà ăn bữa cơm cuối năm."
Nam Thoại trề môi:
"Ăn cơm cuối năm với bốn bức tường hả? Ba mẹ đi tiệc tới khuya mới về còn anh hẹn hò với chị Trà, em biết hết đấy nhé khỏi dụ em về trông nhà ha."
Ô Long cốc đầu cậu:
"Tài lanh dễ sợ. Thôi anh đi trước, hôm nay nhà hàng đông khách quá. Có gì cần thì gọi cho anh."
An Đắc đứng lên tiễn Ô Long ra tới tận cửa:
"Anh chạy xe cẩn thận."
Ô Long vỗ nhẹ vai hắn:
"Ừ em vô nghỉ đi. Anh về đây."
Đợi Ô Long đi khuất, An Đắc mới quay vào:
"Mai là năm mới rồi, anh không về họp mặt với gia đình thật hả?"
Nam Thoại khó hiểu nhìn hắn:
"Anh về thì em ở lại đây một mình à? Nhà anh bây giờ cũng chẳng có ai, anh ở chỗ này cùng em đón năm mới còn vui hơn."
An Đắc nựng mặt cậu, dịu giọng nói:
"Ừ thế bọn mình cùng nhau đón năm mới... Bây giờ làm ván game không?"
"Chơi luôn!"
Chơi game, nghỉ ngơi sau đó để An Đắc làm đợt kiểm tra cuối cùng trong ngày thế là hết buổi chiều. Tới hơn chín giờ tối, trở về phòng sau bữa ăn khá chất lượng thì tinh thần của hắn đột nhiên phấn chấn hẵng lên.
Lúc Nam Thoại tắm xong đi ra thì đã thấy An Đắc nằm nghiêng trên giường. Mái tóc hắn vẫn còn ướt, vài sợi rũ xuống trán càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Cái áo nhỏ hơn một cỡ ôm sát vào thân người tráng kiện, bắp tay săn chắc lộ ra ngoài, đôi chân dài miên man hơi co lại. Cơ bụng rắn chắc lấp ló đằng sau chiếc áo ngắn cũn cỡn, lúc rõ ràng lúc mập mờ, bất giác khơi gợi lên tính tò mò của người khác. Làn da rám nắng vương lại chút nước bóng loáng, dưới ánh đèn trở nên gợi cảm hơn gấp bội.
Nam Thoại nuốt ực ngụm nước miếng, trong lòng thoáng rung động, tiến đến giường của hắn.
Cách giường còn hai bước, An Đắc bỗng dưng chồm tới nắm tay cậu kéo về phía mình rồi ôm cậu thật chặt. Mùi hương sữa tắm vấn vít quanh chóp mũi, phải chăng trong loại sữa tắm này được bỏ thêm rượu, sao mà càng ngửi càng làm cho con người ta say.
Chẳng biết ai bắt đầu trước và cũng chẳng biết ai thuận theo sau mà dần dần không thể phân biệt ai là ai.
Hơn một tiếng sau, những ngọt ngào từ từ nguôi đi. Nam Thoại nằm lên cánh tay hắn, hai má đỏ như gấc chín bị động tiếp nhận từng cái vuốt ve của An Đắc ở bên eo.
Hắn nhẹ nhàng thơm lên tóc cậu, âu yếm hỏi:
"Còn đau không?"
Mặt Nam Thoại càng đỏ hơn, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Không... hết rồi. Mà mấy cái đó em kiếm đâu ra thế?"
An Đắc liếc nhìn một đống bao bọng dưới chân, chỉ biết cười:
"Hồi sáng đặt trên mạng, lúc anh ngủ trưa thì xuống lấy."
"Thiệt tình, đang ở bệnh viện mà em còn... ham như vậy..."
An Đắc cười khì:
"Nhưng anh cũng thích mà."
"Thích đâu mà thích..."
Hắn chỉ tay về phía ghế sa lông, nói:
"Em cũng đặt một cái áo cho anh kìa. Là hiệu anh hay mặc đó."
Nam Thoại bất ngờ nhìn hắn:
"Nhưng hiệu đó mắc lắm, tới mấy triệu một cái áo lận. Sao em có thể phí tiền như vậy. Em chỉ cần mua cái áo vài chục ngàn là anh thích rồi."
"Áo mấy chục ngàn vải của nó không có xịn, em mặc quen nên không thấy gì chứ anh mặc vô lỡ ngứa rồi làm sao? Nè có cằn nhằn cũng phải lấy, em không trả hàng lại đâu."
Nam Thoại thấy trong lòng mình ngọt ngào như kẹo mạch nha:
"Em đó."
Cậu tự nhủ với bản thân sau này phải kiếm tiền thật nhiều, thật nhiều để rồi cho hắn một 'quyền năng' thích là nhích, mua sắm khỏi cần nhìn giá:
"Cảm ơn em."
Cùng lúc này, tin nhắn trong điện thoại Nam Thoại bỗng réo lên cắt ngang đối thoại của bọn họ. Cậu thuận tay mở vào xem, ra là tin nhắn chúc mừng năm mới của hai anh em Sang Trọng.
Nam Thoại nhắn vài câu gửi lại cho cả hai rồi dẹp di động sang chỗ khác, tiếp tục nói chuyện với hắn.
Lúc thấy cậu soạn tin nhắn gửi đi, An Đắc chợt nảy ra một câu hỏi, thấy cậu đã xong nên không nhịn được thắc mắc:
"Này, sao anh đặt biệt danh cho em là 'Độc Đắc' trong điện thoại vậy?"
Nam Thoại ngước mặt lên, đôi con ngươi đen tuyền tựa như mặt hồ tĩnh lặng lóng lánh dưới trăng rằm:
"Thì tại... em là giải độc đắc của anh. Là toàn bộ may mắn và là điều quý giá nhất. Thế vì sao em lại đặt nickname cho anh là 'Thần Thoại'?"
An Đắc xoa tóc cậu:
"Vì những câu chuyện thần thoại luôn mang màu sắc huyền bí và không kém phần đặc sắc."
Cậu ngơ ngác:
"Nhưng thần thoại không có thật."
An Đắc mỉm cười, đồng tiền bên má trái liền hiện ra. Hắn nhìn cậu thật kỹ tựa hồ muốn vẽ cậu lại trong ánh mắt của mình:
"Dù không ai tin thì em vẫn cứ tin 'Thần Thoại' là có thật, là những câu chuyện đẹp đẽ nhất trong đời em."
Nam Thoại vui vẻ ôm choàng lấy hắn. Hắn cũng cười vòng tay qua eo cậu:
"Em còn muốn hỏi anh này. Những người trúng giải độc đắc sẽ thường không biết quý trọng đâu, họ thường tiêu xài rất nhanh. Nên anh tính xài 'giải độc đắc của anh' trong bao lâu đây hửm?"
Nam Thoại ngẫm nghĩ, lát sau cậu đỏ mặt, thì thầm nói vào tai hắn:
"Cả đời được không?"
"Được."
Ngoài kia, pháo hoa bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời cao vút. Dù bầu trời kia có tối tăm đến bao nhiêu thì tại một khoảnh khắc tốt đẹp nhất, pháo hoa vẫn sẽ lóe lên thắp sáng cho cả thế gian.
Nam Ngọc: Câu chuyện đã kết thúc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro