Chương 46: Thầy Bói
Sáng hôm sau, An Đắc lái 'con ngựa sắt' của mình chạy qua nhà Tuấn Tú.
Nhưng chưa kịp băng qua đường ray thì đã thấy Tuấn Tú đứng dưới gốc cây bàng đợi hắn từ bao giờ.
An Đắc thả chậm tốc độ xe, tới gần hỏi:
"Ê đợi tao hả?"
Tuấn Tú leo lên yên sau:
"Ừ, chở tao. Nhà thầy gần đây à, không cần băng qua đường ray đâu nên tao đứng chờ mày sẵn luôn. Giờ mày quẹo phải rồi chạy thẳng là tới rồi đó."
An Đắc theo chỉ dẫn của Tuấn Tú chạy đi. Khoảng chừng năm phút sau, một căn nhà mái ngói đơn sơ ở cuối đường dần dần hiện ra trong tầm mắt hắn.
Đó là một ngôi nhà cấp bốn bình thường không có lầu nhưng được cái sân vườn rất rộng. Ngoài sân trồng đầy cây kiểng xanh mướt, có cả hàng cây ăn quả tươi tốt cùng giàn mướp đắng bên cạnh. Xa xa thì đặt hai chậu mai chưa nở với bốn cây tắc trĩu quả, nhìn vào là thấy không khí Tết.
An Đắc nhìn tới ngó lui vẫn không thấy chỗ đậu xe cho nên xoay xuống hỏi Tuấn Tú:
"Để xe ở đâu bây giờ? Chạy vô nhà ổng luôn hả?"
Tuấn Tú lắc đầu nguầy nguậy rồi đưa tay chỉ qua nhà kế bên:
"Bậy, sao chạy thẳng vào nhà thầy được. Mày thấy nhà sát bên không? Vô trỏng gửi xe, năm nghìn một chiếc."
An Đắc rồ ga tấp vào nhà bên cạnh. Đợi người ta ghi giấy gửi xe xong, bọn họ di chuyển sang nhà của ông thầy bói, nhanh chóng tiến vào bên trong.
Dọc đường đi, An Đắc luôn cảm thấy bầu không khí chung quanh kì lạ, vừa lạnh lẽo vừa âm u cứ như sắp sửa đi vào hầm băng. Tuy bốn bề đều là cây cỏ xanh rì nhưng hắn vẫn có cảm giác ngột ngạt khó tả kiểu như có hạt cà na mắc nghẹn ở cổ họng khiến cho hô hấp không thông.
May mắn là đoạn đường đi chưa tới hai mươi giây, chớp mắt đã đến nơi. Hắn cũng không để ý đến cảm giác đấy nữa, có điều hắn nghĩ mình nên cẩn thận thì hơn.
Nhưng vừa mở cửa nhà ra, An Đắc liền muốn dội ngược trở lại. Bởi vì trong không gian chưa đầy năm mươi mét vuông kia tràn ngập hơi thở người với người.
Nam nữ già trẻ lớn bé, mọi loại tuổi đều có đủ. Họ xếp thành ba, bốn hàng ngồi bệt ra sàn nhà, kẻ này nối đuôi kẻ nọ giống như rồng rắn nối nhau kéo dài tới tận cửa.
Mà lạ thay, với chừng ấy con người thế kia nhưng lại không hề ồn ào dù chỉ một chút. Ai nấy đều ngậm miệng kín bưng, nếu không chúi đầu vào di động thì cũng ngó ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, yên tĩnh cứ như lớp học trong lúc kiểm tra. Lâu lâu cũng có vài người nhỏ giọng thì thầm với nhau nhưng cũng chỉ nói mấy câu lại thôi.
Tuấn Tú nhìn những cảnh vậy riết từ cũng quen, cậu ta không đổi sắc mặt khều tay An Đắc, thấp giọng bảo:
"Tao đi lấy số rồi tụi mình tới chỗ cuối cùng ngồi đợi. Nhớ im lặng, đừng có lớn tiếng kẻo bị đuổi về đó."
An Đắc ngạc nhiên:
"Còn phải lấy số?"
"Tất nhiên rồi, chớ đông như vậy lỡ người ta chen nhau thì sao?"
Đúng là thời đại văn minh, đến cả đi xem bói cũng phải lấy số thứ tự để xếp hàng, tránh cho những kẻ thiếu ý thức tự tiện chen ngang.
An Đắc cũng chả biết nên trào phúng hay là tán dương với cách điều hành này nữa.
Tuấn Tú quay trở về với một con số trên tay:
"Có số rồi nè, không lâu lắm đâu."
An Đắc nhìn con số rồi lại nhìn hàng người dài ngoằng, bắt đầu nản chí:
"Nhiều người như vậy chắc chờ đến dài cổ. Này mày có phiếu ưu tiên hay thẻ khách hàng thân thiết không? Tao với mày đi 'đường tắt' cho lẹ."
Tuấn Tú kéo hắn vào hàng cuối cùng, ở vị trí cuối cùng rồi ngồi xuống:
"Tao làm gì có mấy thứ đấy. Suỵt không lâu như mày tưởng đâu, thầy Ba chỉ coi cho người nào có duyên với thầy thôi. Nhìn đông vậy chứ nhanh lắm, tao cá với mày cỡ hai tiếng nữa sẽ tới lượt tụi mình."
Hai tiếng cũng không quá lâu nhưng An Đắc vẫn cố níu kéo:
"Thế mày có giấy khen mười hai năm học sinh giỏi không? Khoe ra để người ta nể rồi nhường bọn mình một tí."
"Cả đời tao có đúng năm lớp một được học sinh giỏi... Mà khoan, mày đừng nhảm nữa được không? Yên lặng đợi đi, đợi chờ là hạnh phúc."
An Đắc im lặng được một lúc sau đó mới nhớ đến sợi dây chuyền của Tuấn Tú - mục đích của hắn tới đây:
"Ê Tú tao hỏi cái. Sợi dây chuyền này sao ông thầy tặng mày vậy?"
Tuấn Tú nhỏ giọng trả lời:
"Thầy nói sợi dây chuyền đem lại bình an may mắn. Thấy tao có duyên nên tặng. Đây này, bằng bạc đó quý lắm, không phải đồ lô ngoài chợ đâu."
An Đắc xem kỹ hình lưỡi liềm trên cọng dây, tiếp tục hỏi:
"Mày đeo lâu chưa? Nhìn nó sáng như vậy chắc là mới hả?"
Tuấn Tú mân mê mặt dây chuyền:
"Nhìn mới tinh ha? Tao đeo được hơn một tuần rồi, từ sau bữa sinh nhật tao á."
Trong lòng An Đắc chợt phức tạp. Thiệt tình là hắn chẳng có miếng thiện cảm nào với cái hình lưỡi liềm này. Bởi vì hai người kia đeo cùng một kiểu với Tuấn Tú đều chẳng có kết cục tốt lành gì.
An Đắc nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi ý nghĩ xui xẻo trong đầu. Đến khi mở mắt ra, hắn đã thấy Tuấn Tú cắm mặt vào điện thoại đọc tin tức, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.
Thôi thì tới đâu hay tới đó.
Ngồi suốt một tiếng đồng hồ, cái cổ hắn dần dà đau nhức mà số lượng người lại chẳng giảm đi bao nhiêu.
Thật ra Tuấn Tú nói đúng, có những kẻ vừa bước vào trong chưa đầy hai phút thì đã uể oải ra về nhưng đồng thời số người mới đến cứ càng ngày càng nhiều, cho nên căn nhà vẫn chật chội như ban đầu.
An Đắc chán chường nhìn vào khung chat, thấy Nam Thoại vẫn chưa hồi âm bỗng dưng hụt hẫng. Hắn cũng có chút hối hận khi hôm qua để cậu chờ tin nhắn của mình, giờ thì bản thân được nếm cảm giác đó rồi.
Vì để tỏ lòng ăn năn hối lỗi, hắn quyết định bù đắp cho cậu bằng cách...
Kể cho cậu một câu chuyện ma.
Thế là An Đắc hí hoáy ngồi đánh chữ, kể lại một sự kiện có thật mà do chính hắn chứng kiến cách đây vài năm, tất nhiên là có thêm mắm dặm muối chút đỉnh để câu chuyện thêm phần sinh động.
Soạn chữ xong rồi gửi đi, hắn dám chắc thế nào Nam Thoại cũng đòi qua chỗ hắn ngủ.
Thần Thoại: [Tối nay anh qua chỗ em ngủ nha. 😘]
Nửa tiếng sau Nam Thoại mới hồi âm và tin nhắn đầu tiên của cậu hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn.
Tôi: [Anh về tới nhà chưa? Mệt không?]
Thần Thoại: [Anh đang trên đường về. Không mệt lắm. Chiều qua chỗ em. 😙]
Tôi: [Tại sao qua chỗ em? 🤨]
Thần Thoại: [Vì nhà anh cúp điện òiiii.]
An Đắc thừa biết cậu đang bịa lý do cho nên rất hồn nhiên vạch trần.
Tôi: [Anh nói đang trên đường về nhưng lại biết ở nhà cúp điện? Với lại em nhớ nhà anh có máy phát điện? Với lại bây giờ cúp đâu có nghĩa là tối cũng cúp?]
Thần Thoại: [Thế sao em biết nó sẽ không cúp? Anh chắc chắn nó cúp, không cúp cũng phải cúp.💡🔨]
An Đắc cười hề hề trong lòng, ghẹo bạn trai thật sự rất là vui.
Tôi: [Vậy tối nay em tắm rửa sạch sẽ chờ anh. 🛀❤️🤼♂️👯♂️💖]
Thần Thoại: [Được rồi... Nhưng em đừng có chèn icon lung tung...]
Ở bên kia, mặt của Nam Thoại đỏ như gấc. Mấy cái icon đó thật làm người ta liên tưởng tới... thôi không nghĩ nữa. Nhưng tối nay cậu cũng phải tắm cho sạch...
An Đắc nhắn thêm mấy câu rồi bỏ điện thoại vào túi quần, tiếp tục ngồi đợi mà trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười chưa tắt.
Trong lúc đó, hắn vô tình lia mắt qua bên cạnh, ở góc tường có đặt một cái kệ mây ba tầng đựng vài cuốn sách cùng mấy vật linh tinh như hộp kim chỉ, đồ gạc tàn thuốc... Hắn thấy tò mò sau đấy không nói không rằng rướn người tới cái kệ nhìn hết một lượt, cuối cùng rút trong đống sách ra hai tờ báo.
Cả cái kệ to đùng như thế chỉ có duy nhất hai tờ báo. Mà thời gian phát hành của hai tờ báo này cách nhau khá xa, một tờ là vào tháng tư còn một tờ là vào tháng chín.
Chẳng lẽ chủ nhà này non nửa năm mới cập nhật tin tức một lần? Tuy An Đắc cảm thấy là lạ nhưng cũng không muốn suy nghĩ sâu thêm. Hắn lật lật hai tờ báo một lát rồi mau chóng cất lại vị trí cũ. Dù gì cũng là đồ đạc của nhà người ta, không nên táy máy tay chân.
Bất thình lình Tuấn Tú vỗ vai hắn, nói:
"Tới tụi mình rồi."
Tuấn Tú đứng lên đi trước, An Đắc liền theo sau. Bước vào trong tấm rèm ngăn cách với đám người ngoài kia, An Đắc bất chợt cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm xuống rõ rệt, cái lạnh giá hòa cùng cảm giác vắng lặng, âm u làm cho bầu không khí đột nhiên trở nên quái dị vô cùng.
Hắn chậm rãi dời mắt nhìn bốn phía, trước mặt là lối dẫn ra sau bếp với nhà vệ sinh, bên phải là một cánh cửa bằng kính khép chặt, có ánh đèn qua khe cửa hắt ra ngoài, hẵng là có người ở bên trong.
Nhưng chưa kịp nhấc chân thì hắn lập tức bị một mùi hương thu hút. Hắn theo cảm giác mà quay đầu sang trái. Thấy ở phía đó tối đen như mực, đoán chừng là một căn phòng khác nhưng chẳng hiểu sao trong đấy lại chả có chút xíu ánh sáng. Mùi hương càng ngày đậm hơn, ngửi qua thì giống như mùi thảo dược, mùi đặc trưng của vị thuốc đông y.
Tuấn Tú thấy hắn mải nhìn về hướng kia nên liền huých vai hắn, hối thúc:
"Đi thôi, thầy đang đợi."
Nói rồi cậu ta vươn tay gõ lên mặt kính của cánh cửa bên phải. Đợi tầm hai giây, bên trong vang lên một tiếng "ừm" khẽ thì Tuấn Tú mới chậm chạp đẩy cửa đi vào.
An Đắc nối gót theo cậu ta bước vô. Đây là một căn phòng nhỏ đơn sơ ước chừng mười mét vuông, ngoài cái bàn thờ dài hai thước chất đầy trái cây thì hầu như chẳng còn gì cả.
Dưới bàn thờ có một người đàn ông gầy nhom mặc bộ bà ba tối màu ngồi trên tấm đệm, đang xoay lưng về phía cửa, chẳng thể nhìn thấy mặt mũi.
Tuấn Tú cúi người ngó phải ngó trái, sau đó kéo An Đắc tới, để tay lên môi làm động tác 'suỵt'.
Người đàn ông kia thẳng sống lưng bất động rất lâu như thể ngồi thiền, bộ dạng tĩnh tâm không để ý đến xung quanh, cũng chẳng mảy may đá động gì tới bọn hắn.
Một lúc sau, ông ta bất thình lình đứng lên, xá xá trước bàn thờ ba cái rồi mới xoay lại.
Đó là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc gần hết mái đầu, đuôi mắt đầy dấu chân chim mang theo mùi vị sương gió của tháng năm. Hốc mắt của người nọ rất sâu đã vậy tròng đen còn nhiều hơn tròng trắng, nhìn từ xa liền tưởng rằng đôi mắt ông ta chỉ có độc nhất một màu.
Ông ta nhìn lướt qua Tuấn Tú rồi chuyển sang An Đắc. Đến tận lúc ngồi xuống mà tầm mắt ông ta vẫn dán chặt vào khuôn mặt của hắn.
Tuấn Tú thấy thế, nhanh miệng giới thiệu:
"Dạ thầy Ba đây là bạn con. Hôm nay con dẫn nó đến để thầy chỉ bảo đôi lời. Dạ nhờ thầy giúp giùm nó."
Mặc kệ Tuấn Tú ở bên cạnh khép nép bao nhiêu, An Đắc bên này ngược lại không chút e dè mà quan sát người đối diện. Cử chỉ khoan thai, phong thái nhã nhặn như trí thức trong xã hội cũ, rất có cốt cách thanh cao. Có điều nhìn vào đôi mắt ông ta, sâu trong con ngươi đen tuyền tựa vũng nước tù đọng, không hề chảy ra ngoài dù chỉ một giọt. Y như tâm tư của ông ta, khéo léo che đậy, kín đáo đến khó lường.
Thầy Ba cũng nhìn An Đắc, chốc lát sau ông ta gật đầu, chậm rãi nói:
"Thầy chỉ xem cho người hữu duyên với thầy."
Tuấn Tú vội vã nói xuôi theo:
"Dạ con biết thầy chỉ coi cho người hữu duyên, còn kẻ vô duyên thì nửa lời của thầy cũng khó cầu."
Thầy Ba lại gật đầu nhưng lần này chỉ khẽ "ừm" rồi thôi.
Tuấn Tú nôn nóng:
"Vậy bạn con..."
Thầy Ba đưa tay lấy tách trà bên cạnh:
"Được rồi, thầy với cậu này xem như là có duyên."
Thầy Ba dừng lại bưng tách trà để lên môi, khép hờ mắt, nói với An Đắc:
"Vậy cậu đến đây để cầu gì?"
Tuấn Tú lập tức trả lời thay:
"Thưa thầy, bạn con muốn cầu tài. Dạ chẳng giấu gì thầy, bạn con nó định kinh doanh nhưng lại thiếu vốn, cho nên bọn con đến đây cốt là xin thầy chỉ bảo vài câu."
An Đắc không lên tiếng. Hắn vốn tới đây để xem thử gã thầy bói này thần thông như thế nào mà Tuấn Tú ngày đêm sùng bái ông ta đến vậy. Còn lý do gì đó, dù sao cũng chỉ là cái cớ.
Thầy Ba không nhanh không chậm uống hết một tách trà, sau đó hỏi:
"Thật sao?"
Rồi ông ta nhìn thẳng vào mắt An Đắc, phán chắc nịch:
"Tâm nguyện của cậu không đặt ở tiền tài danh vọng."
Tuấn Tú vội vã xen ngang:
"Dạ thầy bạn con thật sự đang thiếu tiền. Đúng không mậy? Mày mau nói gì với thầy đi."
An Đắc bỗng có hứng thú muốn xem ông thầy này còn giở ra trò gì nữa:
"Vậy tâm nguyện của tôi là gì? Thầy biết không?"
Tuấn Tú nhăn mày, nói nhỏ với hắn:
"Đắc, mày ăn nói lễ độ một tí. Đừng làm thầy giận."
An Đắc xoay sang liếc Tuấn Tú, đang định cãi lại thì thầy Ba đã lên tiếng trả lời câu hỏi của hắn:
"Chỉ thấy những gì nên thấy, chỉ nghe những gì cần nghe, mong đêm dài đừng mộng mị, trở thành một con người bình thường."
An Đắc tức thì chấn động, hắn trợn mắt hoảng hốt nhìn về phía thầy Ba.
Ước nguyện sống một cuộc đời bình đạm như bao con người bình thường khác, không phải ngày ngày chứng kiến những câu chuyện xấu xa, không còn đối mặt với ma quỷ ẩn mình trong bóng tối.
Ước nguyện giấu thật sâu trong lòng rồi che đậy nó bằng sự lạc quan, tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ, phải bản lĩnh bảo vệ chính mình và che chở cho những người thương yêu. Cố gắng lờ đi, cố gắng phủi bỏ nó nhưng cuối cùng nó vẫn luôn ở đây.
An Đắc nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, đoán được bí mật lớn nhất lẫn khao khát sâu kín nhất trong lòng của hắn chỉ trong vài phút quan sát... An Đắc không khỏi run lên.
Cảm giác bị người ta nhìn thấu tâm tư tựa như cơ thể trần trụi đứng giữa ánh mắt soi mói, vừa khó chịu vừa lo sợ tột cùng.
Tuấn Tú thấy hai người kia đồng loạt im lặng thì khó hiểu:
"Trở thành người bình thường gì chứ? Thưa thầy, bạn con..."
Thầy Ba mỉm cười:
"Biết được ắt sẽ giúp đỡ, âu cũng là số mệnh."
Tuấn Tú tuy cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm:
"Thế thầy sẽ giúp đỡ bạn con thật ạ? Dạ con thay mặt nó cảm ơn thầy, dạ cảm ơn thầy."
Thầy Ba tiếp lời:
"Bây giờ hai cậu về trước đi, thầy lớn tuổi rồi ngồi lâu thấy hơi mệt. Về nhà suy nghĩ kỹ lại, cần giúp thì thầy sẽ giúp. Còn Tú, cậu đừng chơi bài nữa, phúc của cậu sắp hết, lo mà làm ăn đàng hoàng kẻo ngày sau lành ít dữ nhiều."
Tuấn Tú cười khì:
"Dạ thầy dạy thì con xin nghe. Ấy thầy nghỉ ngơi đi, tụi con đi trước."
Sau đó hai người rời khỏi nhà thầy Ba, chuẩn bị quay trở về nhà.
Dọc đường đi, An Đắc im lặng suốt cả buổi không nói một lời. Mặc cho Tuấn Tú lải nhải bên tai về sự quảng đại của thầy Ba, lâu lâu thì lại quay sang cằn nhằn hắn không thành tâm, thái độ quái gở:
"Tao nói mày đó Đắc, mày phải tỏ ra thật khổ, thật túng quẫn thì thầy mới hết lòng hết dạ giúp đỡ mày được. Nè nè, mày có nghe tao nói không?"
An Đắc đáp:
"Ừ tao biết rồi."
"Mày trả lời cho có lệ đó hả? Thôi không nói với mày nữa. Dừng xe lại ở đây đi, tao tự cuốc bộ về, mất công lát hồi mày phải quay đầu xe."
An Đắc nghe theo dừng xe dưới gốc bàng ban nãy. Tuấn Tú leo xuống, chào tạm biệt hắn:
"Tao về đây, chạy xe cẩn thận."
"Ừ khi khác gặp mày."
Nói xong hai người tách ra ai về nhà nấy. Trên đường, An Đắc cứ mải nghĩ về chuyện ban nãy mà hồn vía giống như ở trên mây.
Trở thành con người bình thường...
Tới nhà, An Đắc gọi điện cho chú Hai Cơ xin nghỉ, hắn thấy ngày hôm nay mình sẽ chẳng thể chuyên tâm làm việc được rồi, bởi đầu óc cứ lơ lửng ở chốn nào ấy.
Hắn ngồi xuống sàn nhà, nhìn vào màn hình di động tối thui cho tới khi trời dần tắt nắng. Đến tận lúc Nam Thoại gõ cửa, hắn mới giật mình tỉnh táo, sau đó bước ra.
Nam Thoại cầm túi đồ ăn giơ lên, cười nói:
"Đem đồ ngon cho em nè. Ủa sao không mở đèn trong phòng?"
An Đắc đợi cậu vào rồi đóng cửa, sẵn tiện đưa tay bật công tắc bên cạnh:
"Em quên. Mà hôm nay chạy tới chạy lui cả ngày mệt không?"
Nam Thoại để túi đồ ăn lên kệ bếp rồi ngồi xuống:
"Mệt bở hơi tai luôn này. Do anh hai đó, không chỉ làm gì cũng giỏi mà hành anh cũng giỏi nốt, hại anh tới giờ mới được thở đây. Hồi vừa về là anh lật đật qua chỗ em, còn chưa kịp ăn chưa kịp tắm rửa."
An Đắc đến gần:
"Vậy anh nghỉ chút rồi đi tắm đi, em lấy đồ cho anh."
Nói xong hắn toang quay người lên gác thì bị Nam Thoại túm tay kéo lại:
"Để lát nữa hẵng lấy, lại đây ngồi với anh tí đi. Nguyên ngày không gặp em rồi."
An Đắc đành ngồi xuống với cậu:
"Sao?"
Nam Thoại tựa vào người An Đắc, vòng tay ôm lấy hắn, thỏa mãn mỉm cười:
"Nhớ em. Đợi anh thi xong mình đi đâu đó chơi đi, sẵn đón Tết tây luôn."
An Đắc xoa tóc cậu:
"Ừm tùy anh."
Nam Thoại thấy giọng hắn có vẻ uể oải khác với thường ngày, bèn ngước lên hỏi:
"Em sao thế? Sao mặt mũi bí xị? Sáng này em bảo đi với thằng Tú mà? Bộ có chuyện gì à?"
An Đắc im lặng hồi lâu rồi mới nói:
"Nam Thoại, em không giống với những người bình thường khác, xung quanh em... có rất nhiều thứ, em... cảm thấy bản thân mình rất... kì quặc."
Nam Thoại nghe xong liền ngồi thẳng người, áp hai tay lên gò má hắn. Biết hắn đang đề cập tới điều gì và cũng biết cảm xúc hắn đang không ổn định, cho nên cậu dịu giọng:
"Em không kì quặc! Em nghĩ mình kì quặc là do không giống với số đông sao? Không đâu, không giống với số đông chẳng sao cả."
Rồi ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm lên bờ mi của hắn:
"Em chỉ cần đặc biệt với một người là đủ. Nếu em vẫn cảm thấy bản thân kì quặc thì... ừm anh yêu em mà, vậy anh sẽ kì quặc theo em."
Được Nam Thoại dỗ dành, mọi phẫn uất kìm nén bấy lâu nay của An Đắc bỗng dưng đồng loạt trào ra ngoài. Hắn ôm chầm lấy cậu:
"Từ lúc em hiểu chuyện, mỗi ngày em luôn nhìn thấy họ. Đôi lúc họ thì thầm vào tai em rằng họ đã đau đớn như thế nào, thân xác đang mục rữa ở xó xỉnh nào đó. Hằng đêm họ lại kể em nghe họ đã chết oan ức ra sao, lòng dạ con người hiểm ác đến nhường nào. Em cố gắng che kín tai mình, nhắm mắt thật chặt để không nghe không thấy nữa nhưng mà họ vẫn luôn ở đó. Em đã từng cầu xin họ, cầu xin hãy buông tha cho em, em không muốn.
Lúc còn nhỏ các bạn em mỗi khi tan học đều sẽ rủ nhau chơi đá banh thả diều hoặc ra đồng mò ốc nhưng em lại không dám đi. Bởi vì khi trời tối rồi, họ sẽ kéo tới đông lắm, đông đến nổi đen kịt cả mặt đất, đông đến nổi che mất đường về nhà.
Lớn lên em đã cố chạy trốn nhưng đến đâu cũng thấy họ, em nhận ra rằng mình không thể thoát, mãi mãi không thể thoát.
Rất nhiều lúc em tự hỏi tại sao không cho em sống cuộc đời của riêng mình, tại sao không để em yên ổn..."
Cảm nhận được An Đắc đang kích động, Nam Thoại lập tức ôm hắn thật chặt, một tay vuốt lưng hắn dỗ dành:
"Không sao, Đắc à không sao."
An Đắc tựa lên vai cậu:
"Em xin lỗi... Xin lỗi vì đã kéo anh vào..."
Nam Thoại nghe hắn nói xin lỗi liền hiểu ý hắn đang đề cập đến sự kiện ngày trước:
"Em không cần xin lỗi anh. Đắc à, chuyện ở đường ray không phải lỗi của em, là anh tự lựa chọn. Em không có liên lụy anh, đừng suy nghĩ như vậy được không?"
Tai nạn hụt ở đường ray tới nay vẫn luôn ám ảnh An Đắc, nó giống như một vết dằm trong lòng, chỉ cần cái chạm nhẹ sẽ lập tức đau nhói đến tận tim.
An Đắc nhắm mắt, thều thào:
"Vì em mà anh gặp nguy hiểm."
"Không phải, em đừng nói như vậy. Em có nhớ lúc ở khu B không?"
"Hai chuyện không giống nhau."
"Sao không giống nhau? Lần ấy em đã cứu anh đấy thôi. Bây giờ giả sử có lặp lại cả trăm lần đi nữa thì em vẫn sẽ cứu anh thoát khỏi cái phòng đó và anh vẫn sẽ không rời bỏ em dù nguy hiểm cấp mấy, đúng không? Nên là đừng xin lỗi anh nữa, cũng đừng áy náy nữa."
An Đắc của cậu mạnh mẽ lắm nhưng con người mà, đôi khi cảm thấy mệt mỏi là chuyện thường tình. Những lúc như thế, cậu chỉ cần cho hắn mượn bờ vai, lắng nghe tâm sự của hắn, an ủi hắn.
An Đắc của cậu đã kiên cường suốt ngần ấy năm rồi...
An Đắc ôm Nam Thoại thật lâu, muốn mượn hơi ấm của cậu xoa dịu cảm xúc lên xuống không ổn định, muốn mượn dịu dàng của cậu trấn an trái tim phập phồng của chính mình. Lát sau, hắn hít sâu rồi từ từ thở ra, chậm rãi nói:
"Tết tây bọn mình đi chơi đi, anh muốn đi đâu cũng được, em cùng anh đi."
"Ừm mình cùng đi."
Bên ngoài, trời đã tối tự lúc nào.
Nam Ngọc: Nói một chút về xưng hô.
Ban đầu tui định để thầy Ba xưng 'thầy' gọi Tuấn Tú với An Đắc là 'nam'. Nghĩa là: "Bây giờ thầy hơi mệt hai nam về trước đi."
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thấy gọi là 'cậu' hay hơn mặc dù nó không đúng lắm. Mọi người góp ý đi có gì tui sẽ sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro