Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Sợi Dây Chuyền

Sáng ngày chủ nhật, An Đắc tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, soạn ra một đống đồ không còn dùng để vứt đi. Sẵn tiện mua thêm ít quà đem về quê, vì Tết cũng sắp đến rồi.

Loay hoay tới trưa mới coi như tạm ổn, hắn vội vàng bắt nồi cơm, làm vài món đơn giản chuẩn bị tiếp đãi thằng bạn Tuấn Tú.

Lúc Tuấn Tú đến thì cơm nước đã xong xuôi. Hai người cùng nhau dọn cơm ra cái bàn xếp rồi ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện.

Tuấn Tú gắp miếng thịt kho bỏ vào miệng sau đó tấm tắc khen:

"Ăn ngon quá mậy. Tay nghề mày càng ngày càng lên."

An Đắc chỉ cười không nói.

Quá trình vỗ béo Nam Thoại đâu có dễ, tên kia ăn được món ngon dần dà trở nên kén chọn, mặn một xíu hay ngọt một chút cũng không thích. Tuy hắn nấu gì cậu đều sẽ ăn nhưng gặp món không thích thì cậu ăn không nhiều. Cho nên muốn cậu ăn thật nhiều, hắn phải tự giác mày mò để mà cải thiện trình độ nấu nướng của chính mình.

Tuấn Tú lùa vài đũa cơm vào miệng, đợi nhai hết mới nói tiếp:

"Mày có ý định mở quán không? Mở quán nhỏ thôi, bán cơm phần cho sinh viên, công nhân. Chứ chỗ tao cơm phần dở ẹc, đ*o bằng một góc đồ ăn mày làm."

An Đắc trả lời:

"Mở quán phải quản lý này nọ nữa nhưng tao thì có kinh nghiệm quái đâu. Với lại quan trọng nhất là tiền vốn kìa. Nói chung tao vẫn phải học hỏi và tích cóp trước cái đã."

Tuấn Tú nghe xong hồ hởi ra mặt, chắc nịch nói:

"Tiền vốn tao có thể giúp mày."

An Đắc thoáng nhíu mắt, hắn nhỏ giọng nói:

"Biết mày có tiền rồi... Mà bữa giờ mày còn chơi bài không?"

Bị hắn hỏi đột ngột như vậy, Tuấn Tú liền chột dạ:

"Công khó à nhầm không có."

An Đắc nheo mắt nhìn thẳng vào mặt Tuấn Tú. Đôi mắt hắn bấy giờ tựa như mắt báo sắc lẹm, thật chậm rãi dò xét người đối diện.

Lúc sau, hắn thốt ra hai chữ:

"Nói dối."

Bầu không khí trong phòng tự dưng trầm xuống, cả không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt khó thở cùng cực.

Tuấn Tú không thể chối mà cũng chẳng biết chối làm sao thế nên đành phải thừa nhận:

"Tao... Tao còn chơi. Nhưng so với trước kia tao đã giảm rồi, một tuần tao chơi có ba, bốn ván."

Sắc mặt An Đắc không đổi:

"Mỗi ván bao nhiêu?"

Tuấn Tú thành thật khai:

"Vài củ khoai mì*. Mà tao đánh bài toàn thắng không à, tới giờ thua ít lắm."

(*) vài triệu.

An Đắc hít sâu một hơi. Tại thời điểm này, hắn nghĩ mình nên bình tĩnh để tìm hiểu nguyên do, chứ không phải như lần trước sửng cồ lên đôi co với Tuấn Tú.

Sau khi suy xét kỹ xong, hắn mới nói:

"Tao không hiểu. Mày nhớ lúc xuất ngũ không? Tao, mày cùng đám anh em rủ nhau họp mặt ăn uống suốt đêm rồi ca hát đánh bài. Khi đó mày bảo không biết chơi bài với mày tiếc tiền nên không tham gia, dù cược có mấy chục ngàn. Còn bây giờ, mày chấp nhận vung mấy chục triệu cho bài bạc. Tú, mày thấy ai đánh bạc mà giàu chưa?"

Tuấn Tú nhìn hắn:

"Tao không biết nó có giúp tao giàu không, tao chỉ biết bây giờ tao đánh bài thắng rất nhiều tiền. Số tiền kiếm được trong một đêm còn nhiều hơn tiền lương tao làm lụng ròng rã cả năm trời."

An Đắc nghiến răng:

"Thế mày có từng nghĩ cũng chỉ một đêm, bài bạc có thể làm mày tán gia bại sản, trở thành con nợ trốn chui trốn nhủi chưa? Mày chưa thấy thì không có nghĩa nó không có!"

An Đắc cảm thấy bản thân có hơi không khống chế được cảm xúc nên vội vã uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh. Sau đó, hắn đè thấp giọng xuống:

"Tú, không có con đường kiếm tiền nào yên lành bằng lao động chân chính đâu."

Tuấn Tú im lặng không hé môi. An Đắc bỗng dưng hỏi:

"Nhưng tao thắc mắc là tại sao mày tự nhiên vướng vô bài bạc? Ai chỉ mày?"

Tuấn Tú đáp:

"Tao đi coi bói..."

An Đắc thoáng nhăn mày nhưng không nói năng, kiên nhẫn chờ Tuấn Tú nói hết:

"Tao nói tao muốn giàu, muốn cầu tài, thế là thầy chỉ tao. Thầy cao tay lắm, không phải bọn lừa gạt kia đâu. Thầy nói vì tao với thầy có duyên nên mới giúp."

"Vậy là mày tin?"

"Chứ sao, thầy giúp tao không lấy tiền, không vụ lợi. Thật ra thầy cũng nói tao giống mày vậy, kêu tao không nên lậm vào bài bạc, còn khuyên tao dùng tiền làm từ thiện, một tháng ăn chay hai ngày để tích đức."

Trong lòng An Đắc tức tới bật cười. Thầy tốt bụng quá, xúi giục người ta chơi bài rồi lại khuyên bảo đừng nên chơi nhiều. Giống như chỉ người ta cách hút thuốc lá rồi lại bảo hút thuốc không tốt cho sức khỏe vậy.

Hướng dẫn kẻ khác sa vào một thứ gây nghiện mà còn ra vẻ mẫu mực. Đúng là đạo đức giả.

Trái ngược với An Đắc đang giận dữ, lúc này khuôn mặt Tuấn Tú rạng rỡ vô cùng. Giọng điệu ngưỡng mộ pha lẫn tôn kính khi nói về người 'ân nhân' kia không thể nào che giấu. Cậu ta giờ đây y như đứa trẻ được tặng kẹo, cứ muốn vênh váo khoe khoang suốt ngày.

Kế tiếp, Tuấn Tú hào hứng kể cho An Đắc nghe về những việc 'giúp đời giúp người' của vị thầy bói kia:

"Thầy chữa bệnh giỏi lắm, bệnh nào bị bác sĩ chê là thầy trị được hết. Đã vậy còn không lấy tiền, người ta muốn gửi bao nhiêu thì tùy tâm. Còn nữa, thầy người gốc Campuchia nên mấy chuyện ma quỷ nhập xác hay chuyện kì lạ gì thầy đều có cách trừ. Chưa hết..."

Tuấn Tú càng kể càng hăng say như thể cậu ta đang nói về chính thần tượng của cuộc đời mình.

An Đắc thấy dáng vẻ đó thì không biết phải mở lời với Tuấn Tú thế nào. Hắn có cảm giác nếu bây giờ khuyên cậu ta đừng tin vào ba chuyện mê tín đấy thì sẽ chẳng khác gì  dã tràng xe cát biển Đông, chỉ là rỗi công.

Nhưng không thể để mặc Tuấn Tú, hắn đành phải nén tức giận xuống, thử khuyên:

"Chuyện nào cũng đều có mặt trái của nó, đến cả cái áo còn có mặt trong mặt ngoài thì nói chi những thứ tốt lành mày vừa nhắc. Trên đời này, cơm từ thiện rất nhiều, người tốt cũng rất nhiều nhưng liệu có mấy ai sẵn lòng giúp đỡ mày miễn phí không?"

Tuấn Tú trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm túc đưa ra đề nghị:

"Mày tới chỗ thầy với tao đi, gặp thầy rồi mày sẽ tin lời tao ngay thôi. Với lại mày đang cần vốn đúng không? Tao nghĩ thầy sẽ giúp mày chỉ ra con đường kiếm tiền nhanh chóng."

An Đắc nhíu mày nhìn thằng bạn, trong đầu thầm hỏi nó có điên không, hắn đã tỏ thái độ như vậy rồi mà còn rủ với chả rê:

"Thôi, tao không cần."

Tuấn Tú thuyết phục:

"Biết là mày không tin nhưng đi thử cũng đâu có thiệt gì. Chẳng lẽ mày định làm công ăn lương hoài? Đi thử với tao đi, thầy giỏi lắm nói đâu trúng đó à, tới đó xin một quẻ xem mày có số làm ông chủ không, tương lai có phát tài không?"

An Đắc kiên quyết không tham gia:

"Thôi cảm ơn, tương lai tao là do chính tao quyết định, không tới phiên vài ba ông đồng bà cốt phán giùm tao đâu."

Tuấn Tú vẫn chưa bỏ cuộc:

"Đi thử với tao đi, lỡ đâu mày vớ phải cơ hội làm giàu rồi sao?"

An Đắc lắc đầu:

"Tao không đi. Mày nữa, bớt tin mấy cái đó lại đi, kẻo có ngày tiền mất tật mang."

Tuấn Tú thấy An Đắc cứ ngầm nói xấu người 'ân nhân' của mình thì thoáng bực. Cậu ta vốn có ý tốt nhưng ai dè tự nhiên bị xỉa xói như vậy. Mặt Tuấn Tú bí xị, nhăn nhó:

"Mày không đi thì thôi tao không ép. Nhưng tao lớn rồi, tao tự biết cái nào tốt cái nào xấu, mày khỏi dạy tao."

Thấy bầu không khí đang ngày càng căng thẳng, An Đắc phủi tay:

"Được rồi tao không nói nữa, dừng việc này ở đây."

Tạm gác qua một bên, hắn nhanh chóng lảng sang chuyện khác:

"Tết này mùng mấy mày về?"

"Ở xưởng làm tới hai bảy mới nghỉ nên khoảng tầm hai tám tao về."

Thấy An Đắc đổi thái độ, Tuấn Tú cũng xuôi theo. Cậu ta hào hứng nói ra dự định của chính mình:

"Năm nay tao dư được chút đỉnh nên tính về dưới mua cho ba tao chiếc xe. Xe của ổng cũ rồi cứ hư lên hư xuống miết, lần này sẵn mua tặng ổng luôn. Còn má tao thì tao muốn sắm cho bả chiếc nhẫn để Tết đeo lấy le với hàng xóm. Chà mày nhắc tới làm tao thấy nôn ghê. Đúng là khi về quê mà có tiền ta nói nó thoải mái gì đâu. Còn mày sao?"

"Chắc khoảng hai lăm tao về. Về rồi thu xếp quét tước nhà cửa nữa."

Thật ra trường học nghỉ rất sớm, tất nhiên khi đó căn tin cũng sẽ đóng cửa không bán nhưng hắn cố tình nấn ná ở lại Sài Gòn vài ngày là bởi vì Nam Thoại. Tranh thủ hẹn hò với cậu vài bữa để khi về quê sẽ bớt nhớ nhung nhau.

Tiếp đấy hắn với Tuấn Tú nói thêm mấy câu rồi mau chóng ăn xong bữa trưa rồi tranh thủ dọn dẹp chén dĩa. Đến khi mọi thứ đã gọn gàng tươm tất như ban đầu thì mới ngồi xuống chiến vài ván game tới tận chiều.

Lúc nhá nhem tối, cuộc gặp gỡ này rốt cuộc kết thúc.

Vừa tiễn Tuấn Tú xuống nhà thì đột nhiên dây giày bung ra, thế nên cậu ta phải khom xuống buộc lại. Cùng lúc đó, mặt dây chuyền vẫn luôn ở trước ngực Tuấn Tú bỗng dưng rơi ra bên ngoài cổ áo.

An Đắc nhìn thấy, bèn hỏi:

"Ủa mày đeo dây chuyền hồi nào vậy?"

Tuấn Tú đứng lên, nghe hỏi thì mới lấy cọng dây chuyền ra cho hắn xem:

"Này á hả? Mới đeo à. Bằng bạc đó."

Mặt dây chuyền nằm gọn trong lòng bàn tay của Tuấn Tú. Một cái hình lưỡi liềm với hai đầu nhọn hoắc, cong cong như trăng khuyết. Dưới ánh nắng cuối ngày, mặt dây chuyền giống như phát ra ánh bạc huyền ảo tựa bóng trăng in xuống mặt hồ tĩnh lặng, lung linh mà mơ hồ.

An Đắc buột miệng hỏi:

"Cái này mày mua ở đâu?"

Hắn thấy mặt dây chuyền này rất quen, ắt hẳn là đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng lúc này không tài nào nhớ được.

Tuấn Tú đáp:

"Tao đâu có mua, được tặng đó. Là..."

Tuấn Tú chưa nói hết câu thì đã trông thấy một chiếc xe hơi đỏ rực bóng loáng từ đằng xa tiến lại gần. Rồi nó từ từ dừng lại ở bãi đất trống kế bên bọn họ.

Người trong ô tô bước xuống, mái tóc sặc sỡ chẳng khác màu sắc của chiếc xe là bao, lóa mắt đến nổi Tuấn Tú quên luôn những gì muốn nói.

Nam Thoại bước tới, giơ tay chào hỏi Tuấn Tú:

"Ê nay qua chơi hả?"

Trong tiệc sinh nhật hôm bữa, sau một trận bia rượu say tới choáng váng thì bây giờ Tuấn Tú với Nam Thoại coi như trở thành anh em bạn bè thân quen:

"Ừ tao tới từ hồi trưa lận, đang chuẩn bị về. Tao có kiếm mày mà thằng Đắc nói mày đi học rồi. Này, xe mày đó hả? Nhìn xịn xò vãi."

Nam Thoại cười:

"Bữa nào qua sớm sớm đi rồi tao với mày nhậu. Tao bao."

Tuấn Tú đưa tay lên, cong ngón cái và ngón trỏ vào nhau tạo thành dấu 'ok':

"Ừa khi nào tao sang nữa thì nói mày. Thôi giờ tao về đây, về muộn cái đường chỗ tao nó tối thui, ớn bỏ bà. Vậy nha, bái bai."

Đợi cho Tuấn Tú lái xe đi, An Đắc liền nhéo má cậu một cái:

"Nhậu cái gì? Anh uống dở thấy bà cố, uống mới mấy lon là đã xỉn quắc cần câu thế mà gặp ai cũng rủ nhậu."

Nam Thoại cãi:

"Anh gặp ai cũng rủ nhậu hồi nào? Nè nha tiêu chuẩn bạn nhậu của anh cao lắm đó, cỡ em chẳng có cửa để anh rủ nữa là. Mà hôm bữa là tại anh xui thôi, do chưa ăn gì mà đã uống nên mới dễ say chứ bình thường anh chấp cả ba đứa như em còn được."

An Đắc lười đôi co, cứ để cậu ảo tưởng sức mạnh đi miễn sao mỗi lần cậu dính tới bia rượu thì có hắn kế bên canh chừng là ổn rồi.

An Đắc xoay người lên phòng, vừa đi vừa nói:

"Đợi em tắm cái đã rồi mình đi."

Hôm nay hai người có hẹn đến rạp xem phim lúc sáu giờ, hết phim sẽ cùng nhau ăn tối, xong rồi thì ai về nhà nấy. Buổi hẹn hò này coi như là để Nam Thoại xả hơi lấy sức sau nhiều ngày đầu tắt mặt tối với mớ bài tập trên lớp, vì tiếp theo cậu sẽ lại tiếp tục chiến đấu cùng đồ án kết thúc môn học.

Khi An Đắc tắm xong tưởng sẽ đi liền cho kịp suất chiếu nhưng ai dè cả hai còn xà nẹo nhau trong phòng thêm mười phút mới chịu ra khỏi cửa. Lúc tới rạp thì phim đã bắt đầu từ lâu.

Tuy trong rạp phim tối mịt nhưng dù gì cũng là nơi công cộng nên hai người không dám làm quá, cùng lắm thỉnh thoảng chạm phải cái tay, lâu lâu đụng vào cái vai, thế mà cũng đủ thỏa mãn niềm nhớ mong suốt mấy ngày nay.

Coi phim xong, hai người di chuyển tới nhà hàng của Ô Long ăn tối.

Ăn được một lúc lâu mà đồ ăn trên bàn vẫn không vơi đi được bao nhiêu. Chủ yếu là Nam Thoại chẳng động đũa gì mấy.

An Đắc biết cậu lại giở trò kén chọn cho nên tự động gắp vài miếng bỏ vào chén cậu:

"Bây giờ anh không ăn no thì chút nữa sẽ đói."

Nam Thoại nhìn đồ ăn trong chén mình, nói:

"Nhưng dạo gần đây mấy món này ăn không ngon bằng hồi trước. Cái này mặn chát còn xà lách thì chua lè, dĩa sườn kia chắc bỏ nửa kí đường..."

Nói như cậu chắc đầu bếp nhà hàng bị cho nghỉ việc từ lâu.

Song Nam Thoại bỗng nhiên cười hề hề, nháy mắt với hắn:

"Bởi vậy em nấu là ăn ngon nhất."

Rồi bất chợt thẹn thùng nói thêm một câu:

"Mà em ăn cũng ngon nữa."

Vừa thốt ra câu kia, Nam Thoại lập tức muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Giây phút nào mà còn gạ gẫm, làm như thèm khát lắm không bằng.

An Đắc bật cười:

"Thôi nói nhiều quá, ăn mau lên. Về nhà mà la đói là cho ăn mì gói ráng chịu."

Hắn vừa nói vừa lột sạch vỏ cua rồi để phần thịt mềm trước mặt cậu. Cậu liền lấy thịt cua sớt qua chén hắn một nửa, thấy hắn lắc đầu từ chối cậu bèn gắp cả đũa đầy bỏ vào miệng người ta. Cứ thế hai người bắt đầu diễn vở 'anh một miếng em một miếng', rất nhanh liền xử lí xong bàn thức ăn.

Sau đó Nam Thoại lái xe chở An Đắc về nhà. Lúc tới trước cổng nhà trọ, An Đắc sực nhớ tới mặt dây chuyền của Tuấn Tú, xoay qua hỏi cậu:

"Anh có bao giờ đeo dây chuyền không?"

Nam Thoại lắc đầu, đáp:

"Trước giờ anh đâu có đeo. Sao vậy?"

An Đắc xoa cằm, đăm chiêu:

"Em thấy sợi dây chuyền của thằng Tú quen lắm nhưng không nhớ ra là thấy qua ở đâu nên mới hỏi anh thử."

Nam Thoại đỗ xe bên đường, vươn vai một cái rồi quay sang nói chuyện với hắn:

"Đó giờ anh đâu thích đeo dây chuyền. Mà dây chuyền gì? Hột xoàn hả?"

"Không phải, nó là dây chuyền bằng bạc bình thường thôi. Có điều mặt dây là cái hình lưỡi liềm. Em thấy nó quen quen."

"Mặt dây chuyền lưỡi liềm sao..."

Nam Thoại cũng bắt chước An Đắc xoa cằm, bộ dạng trầm ngâm như ông lão. Lát hồi cậu đột nhiên "à" lên một tiếng làm cho hắn tò mò nhìn sang:

"Chuyện gì?"

"Anh nhớ rồi. Thằng Trường cũng có một sợi dây chuyền hình lưỡi liềm luôn. Bởi vì cứ lâu lâu là anh thấy nó lấy ra nâng niu tự kỉ một mình nên anh có ấn tượng sâu sắc lắm. Mà cái cọng dây đó trẻ trâu thấy mồ, kiểu dành cho mấy nhóc loi choi hay đeo đó, chẳng biết sao thằng quỷ đấy đeo hoài."

An Đắc cười trêu:

"Anh làm như mình chín chắn lắm vậy mà kêu người ta trẻ trâu. Còn thằng Trường là thằng nào?"

"Là thằng khốn hại anh 'đau mắt đỏ' suốt mấy ngày liền đó, nhớ không?"

An Đắc lục lọi trong trí nhớ, cố gắng tìm kiếm sự kiện Nam Thoại bị đau mắt đỏ nhưng kết quả vẫn không nhớ ra. Suy nghĩ thêm một lát, hắn mới ồ lên cảm thán:

"Ý anh là cái thằng đánh anh bầm tím con mắt, làm anh phải mang kính xong rồi anh nói với mọi người là anh đau mắt đó hả?"

Mặt Nam Thoại sượng sùng thấy rõ:

"Em không cần nói hoạch toẹt ra vầy đâu. Anh cũng biết quê đó."

An Đắc mím môi nhịn cười:

"Rồi em không nhắc nữa."

Sau đó hắn nhìn ra bầu trời tối đen như mực, lại nhìn xuống đồng hồ thấy đã hơn chín giờ bèn tháo dây an toàn ra:

"Em lên phòng đây, anh về đi. Nhớ cẩn thận chạy chậm thôi, đừng có lơ là và tới nhà mới được sài điện thoại."

Nam Thoại có chút quyến luyến hắn:

"Hay anh ngủ lại chỗ em?"

An Đắc chồm người sang phía cậu:

"Cũng được, nhưng chẳng phải anh nói sáng mai phải đi công chuyện với anh Long sao? Từ đây chạy đến đó có kịp không?"

Nam Thoại chợt thoáng phân vân nhưng cuối cùng cũng đành chịu. Cậu đã hứa với anh hai nhất định tới đúng giờ rồi, nếu thất hứa thì coi sao được. Cậu phải giữ chữ tín đặng còn làm gương cho An Đắc nữa chứ.

Vì thế, Nam Thoại đành ngậm ngùi trở về nhà mình:

"Thôi anh về nhà vậy. Em lên phòng đi, anh sẽ nhớ cẩn thận. Mà lát nữa phải nhắn tin cho anh."

An Đắc rướn cổ tới hôn lên môi Nam Thoại:

"Chút nữa em nhắn tin cho anh."

Sau đó còn lưu luyến thơm nhẹ lên gò má cậu:

"Chạy xe cẩn thận."

Căn dặn Nam Thoại xong xuôi, An Đắc mới xuống xe. Nhìn chiếc ô tô ngày một xa, dần biến mất hẳn trong tầm mắt, hắn mới xoay người lên phòng.

Vừa đi hắn vừa suy nghĩ về việc cái mặt dây chuyền nọ. Chẳng lẽ là trùng hợp? Có khả năng lắm, gu thẩm mỹ của những người cùng độ tuổi thì giống nhau cũng không lạ.

Nhưng An Đắc vẫn thấy trong lòng mình bỗng dưng chộn rộn bất thường. Hắn có linh cảm không tốt.

Nghĩ tới nghĩ lui suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng quên luôn nhắn tin cho Nam Thoại. Thế là điện thoại hắn bị khủng bố như này.

Thần Thoại: [Tại sao em không nhắn tin cho anh. 😡]

Thần Thoại: [Ghét em quáaaa. 😤]

Thần Thoại: [Anh tưởng về nhà sẽ thấy tin nhắn của em. Ai ngờ chẳng có một tin nào cả. 😫]

Thần Thoại: [Đừng nhắn lại cho anh, anh sẽ không trả lời đâu. Anh cần yên tĩnh. 😖]

An Đắc vội vã soạn tin đáp lại.

Tôi: [Em xin lỗi, em quên mất. 😟]

Thần Thoại: [Em ngụy biện!]

Tôi: [Thật! Em đang mải suy nghĩ nên quên. Thôi em xin lỗi mà. 😢]

Thần Thoại: [Nghĩ cái gì? Lúc nào cũng đợi anh chủ động nhắn tin cho em.]

Tôi: [Thôi đừng giận, để cái khác em chủ động lại bù nha. 😉]

Nhắc tới mới nhớ, hình như tin nhắn đầu tiên của hai người cũng là do Nam Thoại chủ động trước. Hắn nhớ hôm ấy cậu đang gặp khủng hoảng sau khi cùng đám bạn chơi ngu rồi gặp rắc rối ở khu B.

Khu B...

Thần Thoại: [Mà em đang suy nghĩ cái gì? Quan trọng lắm à?]

Tôi: [Anh này, bạn của anh tên gì? Ý em là ngoài hai anh em Sang Trọng thì anh còn một người bạn là con trai đúng không?]

Kẻ tâm thần đã tấn công hắn lẫn cậu trong phòng 6.06.

Thần Thoại: [Hử? Ngoài hai đứa Sang Trọng thì anh còn thằng bạn nào nữa đâu.]

Tôi: [Em nhớ còn một thằng nữa mà. Thằng chơi cầu cơ với anh đó, tên sét đánh gì đó.]

Hắn nhớ trên cổ kẻ kia cũng có đeo một sợi dây chuyền...

Thần Thoại: [À nhưng thằng đó không phải bạn anh, ai thèm làm bạn với nó. Mà nó tên là Thiên Lôi.]

... và mặt sợi dây là hình lưỡi liềm.

Hèn gì hắn lại thấy quen quen.

Ba người cùng dùng một sợi dây chuyền giống nhau. Đây không phải là trùng hợp nữa rồi.

An Đắc thoáng dừng lại, sau đó cầm điện thoại lên mở danh bạ ra nhấn vào một cái tên:

"Alo Tú hả? À tao muốn hỏi sợi dây chuyền của mày là ai tặng đấy mà."

Nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia xong, An Đắc trầm tư một lát rồi chậm rãi nói từng chữ:

"Thế ngày mai mày rảnh không? Dẫn tao tới chỗ ông thầy bói đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro