Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Sinh Nhật

Ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng tỏ, trong căn phòng thuê nho nhỏ, trên cái gác lửng chắc chắn có một chiếc nệm êm ái và hai con người đang ngáy o o. Cả không gian tĩnh lặng, đến cả cây quạt hơi nước cũng chẳng dám ầm ĩ, chỉ lẳng lặng phà ra từng đợt không khí mát lạnh, xóa đi oi bức thường nhật ở Sài Gòn, khiến cho giấc ngủ của bọn họ càng sâu hơn.

Nhưng mọi yên tĩnh cũng chẳng kéo dài bao lâu, một âm thanh huyên náo đột ngột vang lên không báo trước tức thì phá vỡ khung cảnh yên bình của sớm mai.

An Đắc nhăn nhó mở mắt, tay phải hắn quờ quạng trên đỉnh đầu hồi lâu mà vẫn chưa tìm thấy điện thoại. Hắn bực bội buông tay đang ôm lấy Nam Thoại ra rồi ngồi hẳn dậy tiếp tục lần mò mấy chỗ trống để kiếm di động.

Cuối cùng cũng tìm được, hắn dụi mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình, bắt máy:

"Gì vậy thằng quỷ, mới sáng sớm biết bố còn đang ngủ không?"

Tuấn Tú từ đầu dây bên kia nói sang:

"Gì vậy ba, năm giờ sáng rồi mà còn ngủ hả? Thôi dậy đi, có chuyện muốn nói cho mày này."

"Chuyện gì?"

"Thì tháng sau là sinh nhật tao đó, nhớ tới chơi nha."

An Đắc siết điện thoại:

"Đmm năm giờ sáng gọi điện mời sinh nhật. Lâu rồi tao chưa đánh mày đúng không?"

Tuấn Tú vội phân trần:

"Mời sinh nhật cũng cần coi giờ chứ mậy. Phải coi giờ nào linh, giờ nào mời khách đến đông đặng đãi tiệc khỏi lỗ vốn."

An Đắc mắc quạu:

"Lỗ vốn cmmgkxbnyresgjjn."

"Ờ thôi tao cúp máy đây. Ngày giờ địa điểm tao nhắn tin sau nha. Nhớ tới dự, bái bai."

"Sao ngay từ đầu mày đ** nhắn? Phắn lẹ."

Nam Thoại bị tiếng nói chuyện của hắn đánh thức, cậu chống tay ngồi lên, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ hỏi:

"Gì vậy? Ai gọi giờ này thế?"

An Đắc dẹp điện thoại sang bên cạnh rồi xoay qua vỗ cậu nằm xuống, trả lời:

"Thằng Tú. Tự dưng giờ này nó lên cơn gọi điện mời sinh nhật. Mà không có gì đâu, anh nằm ngủ thêm tí nữa đi, trời còn chưa sáng."

Nam Thoại mơ màng gật gật, sau đó không nói không rằng gối đầu lên cánh tay hắn ngủ tiếp.

Đến khi cậu thức dậy lần nữa thì Mặt trời đã nhô lên cao, đồng hồ treo trên tường điểm đúng tám giờ.

Cậu mò mẫm theo từng bậc thang bước xuống, không ngoài dự đoán nhìn thấy An Đắc đang hí hoáy làm bữa sáng. Cậu tranh thủ vệ sinh cá nhân, chải chuốt tóc tai lại cho gọn gàng, ăn mặc quần áo chỉnh tề rồi mới bước ra, tò tò đến chỗ hắn.

An Đắc quay sang thơm lên tóc cậu một cái xem như là lời chào ngày mới. Hắn đưa cậu dĩa nui xào nóng hổi, bên trên là mấy miếng thịt bò được tẩm ướp gia vị thơm phức cùng bông cải xanh với vài lát dưa leo, cà chua. Bữa sáng có đủ chất xơ, chất đạm, vô cùng dinh dưỡng và lành mạnh.

Nam Thoại nhận lấy, cười nói:

"Cảm ơn em."

Sau đó cả hai người cùng ngồi xuống thưởng thức bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Khi đang ăn, An Đắc như nhớ tới việc gì đó, bèn buông nĩa nói:

"Tháng sau là sinh nhật thằng Tú bạn em, nó mới mời, anh đi không?"

Nam Thoại đợi nhai xong thức ăn mới đáp:

"Là thằng hồi sáng gọi ấy hả? Đi thì đi, bạn em cũng như bạn anh."

An Đắc biết chắc thể nào cậu cũng sẽ không từ chối. Dù từ ngày quen nhau đến nay cậu đã không còn tụ tập bạn bè thâu đêm suốt sáng nữa nhưng tính ham vui, mê náo nhiệt ăn sâu vào máu thì ngàn năm sau vẫn sẽ chẳng đổi đâu.

"Vậy tới đó em chở anh đi."

"Ở đâu thế?"

An Đắc mở tin nhắn của Tuấn Tú vừa gửi:

"Nhà hàng 123 địa chỉ 123 đường 123. Nó nói chỗ đó sát nhà nó với lại nằm trên đường lớn nên dễ tìm lắm, còn nếu không kiếm được thì lại thẳng nhà nó rồi nó dẫn ra."

Nam Thoại nhướn mày:

"Hình như nhà hàng đấy anh có đi qua một lần rồi. Anh biết đường đấy."

An Đắc gật đầu:

"Ừ vậy tới đó anh chỉ đường em đi."

Nói rồi hắn cúi mặt xuống ăn tiếp, lặng lẽ che khuất thần sắc lo âu trên gương mặt. Hắn vừa chợt nhớ ra muốn tới nhà Tuấn Tú phải đi qua một đường ray xe lửa bắt ngang giữa đường lớn...

Mà chỗ chị Thật nhặt được đầu heo cũng chính là trên đoạn đường ray...

Hắn nhíu chặt đôi mày, bỗng dưng không muốn để Nam Thoại đi cùng nữa.

"Anh chưa gặp bạn em bao giờ nên khó chọn quà quá, em có gợi ý gì không? Ậy lâu rồi chưa đi sinh nhật làm anh nôn ghê."

An Đắc nghe tiếng Nam Thoại liền ngước lên nhìn, hắn thấy mặt mày cậu hớn hở tươi rói, trông như nắng hạn lâu ngày bỗng nhiên gặp mưa sa, tươi tắn rạng rỡ vô cùng. Nên hắn đành phải nuốt ngược lời muốn nói vào trong, đáp:

"Khỏi tặng, coi như anh đến đó góp vui, ngồi cho đầy bàn để nó đỡ thấy trống vắng là được rồi."

Nam Thoại cười tít mắt:

"Có bạn bè như em chắc nó cũng khổ tâm lắm."

An Đắc bày đặt hất mặt:

"Không dám đâu, em chịu chơi với nó đã là phúc ba đời của nó rồi."

Sau đó hai người câu có câu không trò chuyện với nhau và cùng thong thả thưởng thức bữa sáng ngon lành.

...

Chớp mắt liền đến ngày sinh nhật của Tuấn Tú. Trước giờ đãi tiệc tầm hai tiếng, An Đắc đã hoàn tất công cuộc sửa soạn từ sớm. Một cái áo phông thoải mái màu xanh đậm cùng chiếc quần jean dài khoe trọn đôi chân thẳng tắp, mang một đôi giày trắng. Trang phục vô cùng đơn giản dễ chịu, đặc biệt phù hợp với thời tiết Sài Gòn.

An Đắc lái xe sang nhà Nam Thoại, đợi chừng vài giây thì đã thấy cậu bước ra. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun màu rêu rộng thùng thình cốt để khéo léo che đi phần bụng đang lớn dần, nơi có 'bé mỡ' cư ngụ suốt mấy tháng qua. Áo phối với quần kaki màu sáng, chân mang đôi sneaker* có giá trị hú hồn, tay cậu cầm một cái túi giấy nhỏ đựng quà, gương mặt rạng rỡ leo lên xe của hắn.

(*) giày thể thao.

Cả hai bắt đầu trò chuyện trên đường đi, đủ chủ đề từ trên rừng xuống dưới biển, chốc chốc còn cười rộ lên như hai tên thần kinh. Giữa muôn vàn câu chuyện khác lạ, chúng ta sẽ chỉ đắm chìm vào câu chuyện của nhau.

Hai người rất nhanh rời khỏi thành phố chật chội mà di chuyển sang vùng lân cận ở ngoại ô. Trên tuyến đường đó phải đi ngang qua khúc sông phù sa, chỗ phát hiện xác của ông Lũ, cũng là chỗ họ đã chôn xuống đồng tiền vàng quỷ quái.

Nam Thoại vẫn còn chút ám ảnh với cái ngày mọi người bu đen bu đỏ thảo luận về cái chết quái dị của ông Lũ. Cậu bất giác nhích về phía trước, hai tay để hờ bên thắt lưng hắn như muốn ôm.

An Đắc thì chẳng quan tâm con sông này lắm, vì dù gì mọi chuyện cũng đã qua. Thứ hắn lo ngại là đoạn đường ray sắp tới, nơi còn kinh khủng hơn khúc sông gấp chục lần.

Nhưng may mắn bây giờ là xế chiều trời mát nên người dân thường tản bộ ở chung quanh đường ray để hóng gió, người trẻ thì đến đây tranh thủ chụp ảnh sống ảo, khắp nơi đều là tiếng cười nói náo nhiệt.

Nhờ vậy An Đắc mới có thể vững vàng tay lái mà chạy một mạch sang phía bên kia đường ray. Cảm giác nghẹt thở đau đầu như hôm ấy cũng chẳng còn nữa. Giờ phút này đây, trái tim đập loạn xạ của hắn mới dần dần an tĩnh lại.

Theo chỉ dẫn của Nam Thoại, An Đắc nhanh chóng lái xe đến nhà hàng 123. Đó là một nhà hàng bình dân, tuy quy mô không lớn nhưng đối với vùng ngoại ô mà nói thì cũng được xem như hạng sang.

"Nhà hàng này coi vậy chứ giá cả so với mặt bằng chung mắc hơn nhiều đấy, được cái đồ ăn ngon lắm."

Nam Thoại tràn trề kinh nghiệm sơ lược về nơi này. An Đắc nghe rồi khẽ gật đầu, cùng cậu bước vào trong.

Nhà hàng là không gian mở, xung quanh được trang trí bằng cây kiểng và hoa lá đặc trưng của thôn quê, nhìn qua thoáng đãng vô cùng. Theo hướng dẫn của tiếp tân, hai người di chuyển lên tầng hai. Vừa đi lên thì lập tức nhìn thấy một bảng lớn 'chúc mừng sinh nhật Tuấn Tú' treo giữa sảnh, phía trên là một sân khấu cùng giàn loa hùng hậu sẵn sàng phục vụ cho các vị khách yêu âm nhạc.

An Đắc nhìn mười mấy cái bàn tròn được xếp ngay ngắn, có vẻ toàn tầng này đã được Tuấn Tú bao trọn để tổ chức tiệc.

Nam Thoại đứng bên cạnh khẽ trầm trồ:

"Quao thằng Tú bạn em có nhiều bạn lắm hả? Nhiêu đây bàn chắc cũng cỡ một trăm mấy khách ấy chứ?"

An Đắc không tỏ thái độ, đáp:

"Em không biết."

Bây giờ còn sớm nên khách khứa vẫn chưa tới đông, chỉ mới ngồi đầy ba bàn. Tuấn Tú đang nói chuyện với vài người bạn thì thấy An Đắc đến, cậu ta liền vui vẻ vẫy tay:

"Uôi bạn hiền, bạn tới sớm quá."

Nói rồi Tuấn Tú tiến đến chỗ hai người. An Đắc giới thiệu với Nam Thoại:

"Đây là thằng Tú, bạn em."

Rồi hắn giới thiệu cậu cho Tuấn Tú:

"Bạn trai tao, Nam Thoại."

Tuấn Tú nghe vậy thoáng khựng lại vài giây nhưng thấy thằng bạn mình thản nhiên như thế nên tưởng là hắn đùa, thành ra không để ý lắm mà quay qua chào hỏi Nam Thoại:

"Hê lô, chắc xưng hô mày tao cho tiện chứ hả? Chỗ anh em bạn bè không à. Được rồi tụi mày vào đây, ngồi kế tao này."

Nam Thoại đưa túi quà cho Tuấn Tú, cười thật tươi:

"Chúc mừng sinh nhật. Không biết mày thích gì nên tao tặng bừa, đừng có chê nghen."

Tuấn Tú thấy quà thì mặt mày liền sáng rỡ:

"Sao mà chê được, có lòng là được rồi. Còn thằng này quà mày đâu?"

Tuấn Tú nhìn qua hắn hỏi. An Đắc chậm rãi thò tay vào túi quần, lấy ra cái bao thư bị gấp ngang đưa cho cậu ta. Không biết các vùng khác thế nào chứ ở chỗ hắn thì có một lệ cũ bất thành văn như vầy: con nít tặng xà bông, người lớn đi phong bì. Cực kì nhanh gọn và đỡ tốn sức nghĩ ngợi sâu xa.

Tuấn Tú nhận lấy rồi bắt bẻ:

"Tặng quà sao không chúc hả thằng kia?"

An Đắc mặt không gợn sóng nói liền một tràng:

"Chúc mày tuổi mới thật nhiều sức khỏe, tiền vô như nước, an khang thịnh vượng, sớm sinh quý tử..."

Tuấn Tú đánh vào vai hắn:

"Mày đang chúc Tết tao đó hả? Thôi thôi khỏi cần nữa. Tụi mày ngồi đây chơi đi, tao đón khách xong rồi quay lại liền."

Sau đấy Tuấn Tú bị đám anh em đồng nghiệp mới đến kéo đi mất.

Khách khứa ngày một đông, cả những ai quen biết xã giao cũng được cậu ta mời đến. Chẳng mấy chốc mọi người đã ngồi kín cả sảnh, nói chung là rộn ràng khôn tả.

Chừng một tiếng sau thì bữa tiệc bắt đầu khai mạc. Tuấn Tú tất nhiên trở thành tâm điểm của mọi chú ý. Cậu ta run run bước lên sân khấu phát biểu đôi lời, đại khái là cảm ơn tất cả vì đã dành chút thời gian đến đây, sau đó nhanh chóng để mọi người nhập tiệc.

Từng dĩa thức ăn trang trí bắt mắt, thơm lừng dần dần được bày ra bàn. Từ những đặc sản địa phương tới món ăn hiếm thấy đều có, phải nói là phong phú vô cùng. Mà những ai sành ăn đều biết kì thực bữa ăn như vậy không hề rẻ chút nào.

An Đắc khẽ nhíu mày. Nhưng khi thấy Tuấn Tú bận rộn tới lui vẫn luôn cười không ngớt thì hắn đành nuốt xuống ngờ vực vào trong lòng. Hôm nay là ngày vui, tạm thời gạt hết tất cả sang một bên đã.

Đến giữa bữa tiệc, bầu không khí được hâm nóng triệt để. Ai nấy đều có hơi men trong người nên bắt đầu mạnh dạn hò hét, nhảy múa điên cuồng trên sân khấu, khuấy động cả sảnh tiệc náo nhiệt. Khán giả bên dưới hưởng ứng vô cùng kịch liệt, những tràn pháo tay vang lên ầm ầm, những tiếng cụng ly chúc mừng liên hồi mãi chẳng dứt.

Nam Thoại chưa từng trải qua không khí này bao giờ cho nên cậu cực kì hào hứng uống liền tù tì mấy lon bia với Tuấn Tú. An Đắc ngồi bên cạnh cũng uống không ít nhưng so ra vẫn còn tỉnh táo chán. Hắn đưa tay chặn ly bia của cậu:

"Đừng uống nữa. Anh uống nhiều quá rồi."

Nam Thoại dù say nhưng vẫn nghe lời hắn lắm. Cậu ngoan ngoãn buông cốc bia xuống sau đó cầm đũa lên gấp vài con tôm vào chén, tranh thủ lấp đầy cái bụng mình.

Tuấn Tú thấy Nam Thoại không uống nữa thì bực bội nhăn mày, lâu lâu mới tìm được bạn nhậu hợp cạ nên cậu ta chẳng muốn buông tha:

"Này uống tiếp đi chứ. Mày đó Thoại, đừng có nghe lời thằng này. Nó á hả chuyên gia làu bàu, cái gì cũng cấm cấm y hệt ông cụ non."

Giọng Tuấn Tú cứ lè nhè bên tai An Đắc khiến hắn khó chịu đẩy đầu của cậu ta ra xa. Mặc kệ tên kia tiếp tục lải nhải, hắn chỉ chuyên chú gấp đồ ăn vào trong chén của Nam Thoại:

"Anh ăn ít quá lát nữa đói bây giờ."

Nam Thoại nhìn cái chén đầy ắp của mình, bỗng chỉ vô con tôm:

"Lột cho cái này đi mà."

An Đắc liền đem tôm đặt sang cái dĩa khác, nhanh tay bóc vỏ sạch sẽ rồi để phần thịt tôm vào lại chén của cậu. Hắn dời tương chấm đến trước mặt Nam Thoại, còn bỏ nhỏ hỏi cậu có muốn ăn thêm không, nom điệu bộ săn sóc cực kì.

Bữa tiệc cứ thế kéo dài tới đêm muộn. Sau một bữa no nê, khách khứa dần tản ra về hết, chỉ còn lại loe hoe vài người đứng trước cổng nhà hàng.

Tuấn Tú bị gió lạnh tạt đến tỉnh táo, nheo mắt nhìn An Đắc, chèo kéo:

"Qua nhà tao làm tăng hai không? Chứ tụi mày như này thì sao lái xe về?"

An Đắc đỡ Nam Thoại dậy, hắn lắc đầu đáp:

"Thôi tao không ham, mày đi đi. Nam Thoại đang kiếm xe rồi."

Nam Thoại cầm điện thoại dí sát vào mặt mình, bấm bấm một hồi trên ứng dụng xe công nghệ rồi mới nói:

"Ở đây không có xe rồi. Hay mình bắt taxi đi?"

Thế là mười phút trôi qua, cả đám đều bị gió thổi đến đông lạnh mà vẫn chưa thấy một chiếc taxi nào mở rộng cửa xe chào đón họ vào lòng. Cũng đúng thôi, giữa đêm khuya khoắt lại ở vùng ngoại ô vắng vẻ, chẳng bác tài nào tình nguyện vì vài ba trăm ngàn mà rước hai thanh niên cao to lên xe đâu, mấy vụ cướp xe dạo này sôi nổi hẵng ra ấy.

An Đắc thấy bờ vai Nam Thoại đang run lên vì lạnh, hắn kéo cậu sát lại gần rồi xoay người dùng lưng mình chắn gió. Hắn quyết định không tiếp tục chờ xe nữa, quay qua hỏi Tuấn Tú:

"Gần đây có khách sạn hay nào không?"

Tuấn Tú suy nghĩ một lát mới nói:

"Có đó, đi thẳng cỡ chừng ba, bốn trăm mét có một cái khách sạn mở 24/24. Mà sao tụi mày không về nhà tao ngủ? Vừa gần vừa tiện có phải hơn không?"

An Đắc từ chối:

"Thôi bọn tao ra ngoải ngủ lại một đêm rồi sáng ra lấy xe về cho gọn. Mày với bạn mày chơi đi."

Do có mấy đồng nghiệp say khướt không thể tự về nên họ bèn kéo nhau qua nhà Tuấn Tú nghỉ lại, khỏi cần nói cũng biết nơi đấy sắp tới sẽ hỗn loạn cỡ nào. Nếu có mình An Đắc thì không sao nhưng đằng này có Nam Thoại ở bên cạnh, hắn không muốn cậu chung đụng cùng một chỗ với đám người say xỉn ồn ào này.

Tuấn Tú thấy hắn quyết tâm như vậy cũng không khuyên nữa. Đành chào tạm biệt cả hai sau đó cùng với đám đồng nghiệp về nhà nhậu thêm một chập.

Nam Thoại mơ màng, đôi mắt cậu lim dim muốn ngủ:

"Giờ mình đi đâu?"

An Đắc dắt tay cậu, đáp:

"Đi khách sạn."

Nam Thoại: "..."

Cậu nghe xong muốn tỉnh cả người.

Dưới ánh đèn đường soi rọi, hai thân ảnh dần dần khuất xa, bỏ lại bóng đêm sâu thẳm ở đằng sau mà đi đến phía trước.

Chỉ có điều An Đắc đã quên mất một việc, cách đây ba, bốn trăm mét hướng thẳng chính là khu vực đường ray xe lửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro