Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chiều Không Yên Bình

Không kể đến phút giây kinh hoàng lúc rạng sáng thì những việc tiếp đó vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.

Tối nay tới phiên An Đắc ngủ lại căn tin nên sẽ không cần phải trở về phòng trọ.

Chỉ là hắn khá lo lắng cho thằng bạn của mình, dù gì cũng là nơi có quỷ không thể tiếp tục ở lại.

Sau khi giờ nghỉ trưa qua đi, đợi căn tin bớt bận rộn thì hắn lấy điện thoại ra gọi cho người anh em chí cốt.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì liền truyền đến tiếng alo chán chường như mới tỉnh ngủ của Tuấn Tú.

An Đắc không nhiều lời ngay lập tức vào chủ đề chính:

"Alo Tú hả mày nghe tao hỏi, ở nhà có gì lạ xảy ra không?"

Tuấn Tú có vẻ chưa tỉnh hẳn nên vừa ngáp vừa trả lời:

"Hả? Gì lạ? À có đấy, có này đáng sợ lắm."

An Đắc nghe thấy thế thì bất giác tim đập mạnh hơn:

"Cái gì đáng sợ? Hả? Này mày nói lẹ coi cái gì sợ? Rồi mày có làm sao không? Đợi tao, tao về liền."

Vừa nói dứt câu An Đắc lập tức chạy ra khỏi quầy. Mồ hôi lạnh của hắn tuôn ra ướt đẫm hết tấm lưng.

Hắn cứ nghĩ là do mình có khả năng kì lạ, thấy được những thứ kia nên bị nó dọa một hồi còn người bình thường thì sẽ không sao.

Hắn cũng không nói thẳng cho Tuấn Tú là vì lo lắng thằng bạn sợ hãi. Trong nhà mình ở có thứ kia nếu biết được ai mà chẳng hoảng hốt?

Nhưng hắn đã quá chủ quan rồi, thứ đó đâu phải là dạng bình thường, nó đã chết lâu rồi lại còn có chút hung hăng nữa.

"Alo mày sao rồi Tú? Tao đang chạy về, mày đi ra khỏi chỗ đó trước đã."

Tuấn Tú nghe vậy thì vội vàng đáp:

"Ơ mày chạy về làm gì? Nhà cũng đâu mất gì đâu lần sau nhớ cẩn thận khóa cửa là được."

An Đắc dừng lại:

"Khóa cửa gì? Hồi sáng tao ra ngoài đã khóa cửa rồi mày nói gì vậy? Tao là đang hỏi cái vụ mày vừa nói đáng sợ đấy."

Đầu dây bên kia vang lên:

"Mày khóa cửa hay ghê, tao không cần tra chìa khóa vô mà cửa cũng mở được nữa kìa. Mày khóa cửa như vậy lỡ ăn trộm vào nó rinh hết đồ thì rồi sao? Như vậy không đáng sợ chứ cái gì đáng sợ?"

An Đắc tới giờ mới nhớ ra do hồi sáng mình mất bình tĩnh nên mới ba chớp ba nhoáng khóa cửa, ai ngờ cái ổ khóa như vậy mà chưa có khóa lại.

"Ờ hồi sáng tao có việc gấp nên khóa đại ấy. Mà tao là đang hỏi ở nhà có cái gì lạ không?"

Tuấn Tú ngơ ra một lúc rồi nói:

"Có đó, sao mày ăn mà mày không dẹp vậy hả thằng quỷ? Để vỏ tôm nó rớt khắp nơi, làm tao phải dọn cho mày xong đã đời mới đi ngủ chưa được bao lâu thì mày gọi điện."

An Đắc đến chịu với thằng bạn mình, vừa đi ra cổng trường vừa nói:

"Thôi nói với mày tao mệt quá giờ tao về nhà có cái này muốn nói với mày, đợi đó đi."

Tuấn Tú còn chưa thôi:

"Ể tao chưa nói mày là á hả mua tôm về không thèm cho bạn bè ăn giờ có mặt mũi nói với tao vậy à? Mày biết là tao đi làm về rất là mệt xong còn phải dọn dẹp dùm mày mà mày đối xử với tao ra sao, ăn đồ ngon cũng không alo cho tao một tiếng."

An Đắc băng qua đường, đứng ở trạm đợi xe buýt:

"Rồi rồi khổ ghê mốt khi nào rảnh tao làm cho mày một chầu ngon, tao bao chịu chưa."

"Đó nói tiếng người rồi đấy."

"Tao cúp máy đây đang đợi xe, có gì gọi tao."

Nói rồi hắn cúp máy cái cụp rồi lại gọi cho cậu hai của mình xin về nhà một lúc.

Khi nói chuyện xong thì xe buýt cũng tới.

An Đắc leo lên xe, chọn một chỗ sát cửa sổ ngồi xuống, nhìn ra ngoài, trong lòng lo lắng không yên.

Lúc này ở phòng trọ sau cú điện thoại của An Đắc, Tuấn Tú triệt để tỉnh táo không thể ngủ lại được nên cậu ta quyết định thức chơi điện thoại sẵn tiện chờ luôn thằng bạn thân về.

Tuấn Tú đang chơi game với người bạn đồng nghiệp. Game này nổi tiếng với lối chơi đồng đội và cho phép những người cùng team nghe thấy giọng lẫn nhau.

Đang đến hồi gây cấn, tiếng súng trong game ồn đến nỗi nhức hết cả hai tai thì bỗng người bạn đồng nghiệp kia bực dọc cất tiếng:

"Tú! Mày đang ở đâu mà ồn quá vậy? Cái tiếng đó làm tao khó chịu quá."

Tuấn Tú đang dồn hết sức lực vào màn hình đâu còn màn đến xung quanh:

"Tao đang ở nhà một mình, mày lo thân mày kìa... Ấy ấy thằng chó kia. Chết tiệt."

Chân mày Tuấn Tú cau chặt lại, tức giận la lên:

"Chơi game thì mày không lo, lo ba cái gì đâu không. Má thiệt tình chứ."

Tiếng nói người đồng đội vang lên:

"Tao nói thật đấy, bên cạnh mày có ai hay không? Tao nghe thấy cái tiếng đó nó khó chịu kinh khủng, cứ rít lên làm tao muốn điếc cả tai."

Tuấn Tú vốn đang bực tức vì bị "chết" một cách vô lý, khi nghe vậy thì càng giận dữ:

"Có cái khỉ, ở nhà có một mình tao. Mày đừng bịa lí do để lấp liếm cho cái ngu của mày rồi tưởng là xong chuyện."

"Không không tao nói thật, giờ tao vẫn còn nghe thấy luôn đó bộ mày không nghe à?"

"Nghe nghe cái quần!"

Tuấn Tú khó chịu một hồi, cho đến khi bình tâm lại thì cậu ta mới biết là người bạn đồng nghiệp vừa rồi không có gạt mình.

Đúng là có âm thanh khác trong căn phòng mà vốn dĩ chỉ có một mình cậu ta ở.

Đó là một tiếng nói.

Và đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Cả người Tuấn Tú bắt đầu cứng đơ rồi bỗng dưng run rẩy mãnh liệt vì cậu ta phát hiện âm thanh kia đã ở rất gần mình rồi.

Giống như là... ngay trước mặt vậy.

Từ sau cú điện thoại của An Đắc, Tuấn Tú liền cắm cúi chơi game, chưa rời khỏi màn hình một giây nào.

Cái di động nãy giờ vẫn luôn chắn lấy tầm nhìn của cậu ta.

Tuấn Tú nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, chỉ dám mở hé ti hí ra nhìn.

Một bàn chân đen thui, hư thối liền đập vào mắt.

Rồi tiếng nói quen thuộc vang lên:

"Nhà.... của.... tao...."

"Đây là... nhà... của... tao"

Tuấn Tú chớp mắt một cái liền cứng người, tay chân như hóa đá không thể nhúc nhích được.

Lí trí cậu ta bảo rằng phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây ngay lập tức nhưng cơ thể đã mất tự chủ, không nghe theo điều khiển của não bộ nữa.

Giờ đây một cái chớp mắt cũng trở nên khó khăn vô cùng.

Ai đó... làm ơn cứu tôi với...

An Đắc vừa xuống xe buýt thì lập tức chạy về nhà.

Lúc ở trên xe bụng dạ hắn cứ nhốn nháo không yên, cảm thấy bất an cực kỳ.

Hẻm trọ đa số là dân lao động mà tầm này đã qua giờ nghỉ trưa từ lâu nên nguyên cả con hẻm chẳng có lấy một bóng người. Yên ắng đến tịch mịch.

An Đắc đứng ở ngoài gọi một câu rồi đẩy cửa đi vào nhưng với sức lực của một gã thanh niên lại chẳng mảy may làm cái cửa di chuyển.

Hắn vừa đập cửa, đẩy cửa vừa kêu tên Tuấn Tú nhưng lại chẳng nghe thấy động tĩnh nào ở bên trong.

Với lý do Tuấn Tú đã ra khỏi nhà là hoàn toàn không thể thuyết phục được An Đắc. Nhìn đôi dép ngay ngắn ở bên cạnh cùng với cánh cửa không mở được, trong phút chốc hắn cảm thấy hoảng sợ.

An Đắc thôi không cố mở cửa nữa mà hắn dùng toàn bộ sức lực của mình đấm vào cái cửa sắt liên tục.

Cửa sắt phát ra tiếng ầm ầm chói tai liên hồi không dứt.

May mắn là nguyên hẻm trọ chẳng có ai ở nhà nếu không hắn bị đánh hội đồng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng thế nào cũng kệ vì đây chính là cách duy nhất có thể vào bên trong.

Dân gian tin rằng ma quỷ thường rất sợ tiếng pháo hay âm thanh lớn....

Đấm vào cửa khoảng chừng chục cái thì An Đắc dừng lại, một lần nữa đẩy cửa.

....và sự thật là như vậy.

Lần này thành công, cánh cửa mở ra.

An Đắc nhìn vào trong liền thấy Tuấn Tú đang ở góc tường, giữ nguyên dáng ngồi cứng đơ, khuôn mặt xanh lét cắt không còn giọt máu.

Trước mặt cậu ta là bóng dáng đen đúa mà hắn vừa gặp ban sáng.

Thứ đó như kẻ điên loạn cứ hét lên:

"Nhà... của.... tao..."

"Đây là... nhà... của... tao"

An Đắc ngay tức khắc chạy vào bên trong, kéo mạnh Tuấn Tú ra ngoài.

Tay chân Tuấn Tú bủn rủn cả ra, mới đi được hai bước liền té xuống, trông như đã cạn kiệt hết sức lực.

An Đắc vừa đỡ vừa lôi cậu ta đi.

Thứ kia không muốn buông tha cho hai người dễ dàng như vậy nên nó lập tức xông lên, định vươn cái tay xương xẩu kéo An Đắc lại.

Lúc nó chạm vào, hắn có thể cảm nhận được một bàn tay lạnh còn hơn nước đá cứ thế dán vào da thịt mình, thấm vào từng mạch máu.

Hắn đỡ Tuấn Tú, người mà bây giờ đã xụi lơ, bước nhanh ra cửa.

Đi đến cửa thì cảm giác lạnh như băng ở nơi nó vừa chạm vào tức thì biến mất.

Dù bây giờ đã là giờ chiều nhưng vẫn còn nắng mà những thứ dơ bẩn ít nhiều gì vẫn sẽ sợ ánh sáng Mặt trời.

An Đắc khiêng Tuấn Tú lên cái xe gắn máy cà tàng của cậu ta gần đó, lục trong túi Tuấn Tú lấy ra chìa khóa rồi leo lên lái xe chạy thẳng ra khỏi hẻm trọ.

Không có nón bảo hiểm, cả hai không thể chạy ra đường lớn nên chỉ đành kiếm một quán cà phê ở vỉa hè tấp đại vào.

Tuấn Tú vẫn chưa kịp định thần, mặt mày cậu ta tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn không có chút sức sống, quả thật đã bị dọa sợ.

An Đắc vốc nước trà đá lên mặt cậu ta, thiếu điều muốn xối hết cả một ca vào người thằng bạn.

Tuấn Tú bắt đầu run lên bần bật, không biết là do còn trong chấn động tâm lí ban nãy hay là bị nước đá dội tới lạnh.

Cậu ta run cầm cập, đánh bò cạp không ngừng, khó khăn lắm mới mở miệng được:

"Quỷ... quỷ... có quỷ..."

Tuấn Tú sợ đến nỗi liên tục hít khí, xoay qua nhìn An Đắc bóp chặt cánh tay hắn đến phát đau:

"Đắc... tao nói thật... có quỷ thật... lúc đó tao tưởng tao chết luôn rồi..."

Nói rồi cậu ta lại hoang mang:

"Ủa khoan... vậy tao chết chưa?? Tao chết rồi sao còn gặp mày được? Chẳng lẽ mày cũng chết luôn rồi hả?"

Tuấn Tú nói xong xém nữa òa lên khóc nhưng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép cậu ta ủy mị, nhất là trước mặt một gã đàn ông khác.

An Đắc đang lo lắng cho thằng bạn thân vô cùng nhưng khi nghe nó bắt đầu xàm, hắn liền muốn trở mặt:

"Dừng dừng. Nè, tao sống dai lắm không có chết dễ vậy đâu nên mày đừng có tào lao. Còn nhảm nhí nữa thì tao chở mày về vứt vào phòng lại bây giờ."

Tuấn Tú nghe thế liền hoảng hồn nhưng chỉ một lúc thì trấn tĩnh ngay, biết mình vẫn còn sống cậu ta cảm thấy vui mừng nhiều hơn:

"Đội ơn Trời, tao vẫn còn sống. Mà Đắc, ở đó có quỷ đó tao không gạt mày đâu. Nó đứng chình ình trước mặt tao rồi cứ nói đó là nhà của nó! Mày phải tin tao, cái chỗ đó không ở được nữa đâu, tao với mày đi đi, đừng về nữa."

An Đắc nhíu mày suy nghĩ, nghe Tuấn Tú nói vậy thì chỉ thuận miệng hỏi:

"Bộ mày tính không cần về dọn đồ à? Cứ bỏ hết mà đi như thế?"

"Chỉ toàn quần áo với mấy cái linh tinh sau này tao mua lại cái mới, chứ tao không quay về đâu! Tao không có đồ quý giá nào ở đó, tiền bạc càng kh..."

Tuấn Tú khựng lại rồi biểu cảm ngày một trở nên méo mó:

"Tao... mới rút một tháng lương mua quà cho ba má tao đặng lễ ba mươi tháng tư này nghỉ về thăm ổng bả. Nhưng tao chưa có kịp mua..."

An Đắc nhìn biểu tình khó coi của Tuấn Tú lập tức thông suốt:

"Mày để tiền ở nhà trọ?"

Tuấn Tú cay đắng thừa nhận:

"Tao cất tiền trên gác lửng..."

Hắn nghe xong thì vừa tức lại vừa thương cho cái 'khôn' của thằng bạn mình:

"Mày biết trong cái hẻm đó người đến người đi phức tạp như thế nào không mà còn dám để tiền ở nhà? Quỷ còn chưa kịp hù chết mày thì ma sống nó đã lấy hết tiền của mày không chừng còn giết mày luôn rồi kìa!"

"Tao biết, bởi vậy tao đâu có cố ý để ở đó. Chỉ là tao tính rút tiền rồi mua đồ, ai dè hồi hôm qua bận quá chưa có kịp mua gì... Ây làm sao bây giờ một tháng lương của tao đó."

An Đắc cảm thấy phiền nhưng không thể bỏ rơi thằng bạn thân nên chẳng chần chừ lâu liền đứng lên cầm lấy chìa khóa xe, đá đá cái ghế của Tuấn Tú:

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Về nhà trọ."

"Tao không đi!"

Hắn bình tĩnh nhìn cái người đối diện mặt đang nhăn nhó:

"Vậy thì mày mất tiền."

"Tao..."

"Ngày lễ mà một chút quà cáp cũng chả có, ba má mày sẽ thất vọng về mày."

Tuấn Tú bắt đầu đắn đo.

Đối với dân làm công như cậu ta thì một tháng lương tuyệt đối không ít cộng thêm sắp tới là lễ lộc liên miên, ăn uống mua sắm... Cái gì cũng phải dùng tiền!

Mà nếu quay về thì khả năng gặp con quỷ kia là rất lớn, cậu ta tiếc tiền thật nhưng cũng yêu mạng lắm.

Thấy Tuấn Tú ngồi đó rối rắm, An Đắc tốt bụng an ủi:

"Bên mình tới hai đứa lận mà mày sợ cái gì? Mày nghe câu hai đánh một không chột cũng què chưa hả? Huống chi giờ trời còn sáng trưng nó muốn náo loạn e là không có được đâu."

Tuấn Tú nghe xong thì bật cười, bất giác thả lỏng cơ mặt:

"Ý là tao với mày nếu đánh với nó thì tao là đứa chột còn mày là đứa què á hả? Công nhận mày xàm xí thiệt!"

Nói rồi Tuấn Tú quyết tâm đứng lên:

"Thôi tao với mày đi thôi, đi sớm về sớm kẻo lát hồi trời tối thì mệt."

An Đắc khẽ cười vỗ lên vai thằng bạn rồi hắn quay người đi tới chỗ chiếc xe, leo lên nổ máy.

Chiếc xe chạy về hướng hẻm trọ, bỏ lại đằng sau ánh Mặt trời dần ngả về phía Tây.

Và bỏ lại cả ánh mắt khó hiểu của bà bán nước đang cầm ca trà đá đã cạn cùng hai ngàn trên tay.

Nam Ngọc: Theo quan niệm của dân gian thì ma quỷ sợ tiếng pháo nổ nên vào mỗi dịp năm mới, người ta sẽ đốt pháo với ngụ ý xua đuổi thứ không tốt lành.
Còn sợ âm thanh lớn là tác giả dựa theo đó rồi chế ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro