Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tỏ

Đợi Mặt trời lên cao, nắng dần gay gắt hơn thì cả hai người mới chịu quay về khách sạn.

Sau khi Nam Thoại tắm lại bằng nước ngọt xong lập tức chui tọt lên giường, lim dim muốn ngủ. Nhưng cái dạ dày trống rỗng, lâu lâu réo ầm ĩ đòi ăn khiến cho cậu không tài nào yên giấc nổi.

Cho nên lúc An Đắc bước ra từ phòng tắm, hình ảnh Nam Thoại nằm chèo queo ở góc giường tức thì đập vào mắt hắn.

Cạnh Nam Thoại là cửa sổ lớn, vạt nắng từ ngoài xuyên qua tấm kính trong suốt nhẹ nhàng hạ xuống gương mặt trắng trẻo, vô tình làm bật lên nét trẻ trung của cậu trai đương độ tuổi đẹp nhất đời người. Nắng còn khẽ vương lên mái tóc rối, cùng sắc đỏ rực rỡ thường nhật hóa thành đóm lửa ôm trọn lấy khuôn mặt trắng ngần của cậu, lấp lánh đến khó có thể rời mắt.

Mà điều đặc biệt khiến An Đắc chú ý nhất chính là đôi gò má. Dưới ánh sáng, hai cái má đầy thịt ửng hồng như trái đào, làm cho hắn chỉ muốn tới gần cạp một miếng để thỏa lòng thèm khát.

Hắn tiến đến, kiếm chủ đề nói để phân tán sự tập trung của bản thân ra khỏi gò má cậu:

"Sắp một giờ rồi, mày muốn ăn gì?"

Nam Thoại nghe hắn nhắc tới đồ ăn thì cái bụng liền ồn ào, cậu suy qua nghĩ lại rồi mới đề nghị:

"Ăn bánh khọt đi, đặc sản Vũng Tàu đó. Tao biết chỗ này bán ngon lắm nhưng mà hơi xa, chắc phải lái xe rồi."

An Đắc đồng ý ngay tắp lự:

"Ừ vậy ăn chỗ mày nói. Ăn xong sẵn tiện tao với mày đi chơi luôn. Tao coi trên mạng người ta nói đến Vũng Tàu thì nhất định phải đi xem ngọn hải đăng."

Nam Thoại tức khắc ngồi bật dậy, cậu phấn khởi vươn vai, vội vàng mang giày vào. Cơn buồn ngủ thoáng chốc theo gió bay sạch, giờ đây cậu tỉnh như sáo:

"Thế mày nhanh lên, trời sắp tối rồi kìa."

An Đắc nhìn nắng trắng trời bên ngoài, thầm chậc lưỡi bước tới:

"Tối cái đầu mày. Mới giữa trưa."

Nói rồi hắn thuận tay cầm cái nón đội lên. Cứ vậy là sẵn sàng ra ngoài mà tiếp tục chuyến phiêu lưu nhỏ ở thành phố biển chưa bao giờ đặt chân đến.

Cả hai sóng vai nhau rời khỏi khách sạn. Chiếc xe hơi chầm chậm lăn bánh trên con đường nhựa, dưới bầu trời xanh cao vút mà đội nắng lao đi.

Điểm đến đầu tiên nhằm lấp đầy chiếc bụng trống rỗng là một cửa tiệm bánh khọt có tiếng ở Vũng Tàu.

Nam Thoại hí hửng chiếm một cái bàn trống. An Đắc cũng theo cậu ngồi xuống, hắn nói với cô phục vụ:

"Hai phần bánh khọt với hai ly trà đá."

Quán khá đông nên phải đợi tới mười lăm phút thì phần ăn của bọn họ mới được đem lên. Những chiếc bánh khọt đặt đầy ắp cả dĩa, chưa gì mà mùi hương đã dậy lên tới tận đầu mũi.

Lấy một chiếc bánh khọt đặt lên lá xà lách cùng nhúm rau thơm, đu đủ ngâm rồi cuộn lại, nhúng vào chén nước mắm chua ngọt bên cạnh. Để cho nước mắm thấm đều vào rau vào bánh, rồi từ từ mà thưởng thức cái hương vị dân dã riêng biệt của mảnh đất phía Nam, ăn hoài mà chẳng ngán.

Cả hai mau chóng chén sạch hết đồ ăn. Nam Thoại vỗ cái bụng tròn quay, thỏa mãn thở hắt ra:

"No quá xá. Rồi mình làm gì tiếp đây? Nếu mày muốn coi ngọn hải đăng thì để chiều chiều rồi hẵng lên đó, chớ bây giờ nắng quá."

An Đắc rút khăn giấy đưa cho cậu, hắn cũng cầm một tờ lau miệng mình, đợi xong xuôi mới đáp:

"Tao không tính đi lên ngọn hải đăng vào giờ này đâu. À đúng rồi, hồi tối qua tao có lưu mấy chỗ hay ho được nhiều người đề xuất lắm. Có nhiều chỗ bao đẹp, bao vui."

An Đắc vừa nói vừa lấy điện thoại mở mục ghi chú ra, tỉ mỉ xem những địa điểm hút khách ở Vũng Tàu, song còn cẩn thận chọn lựa một lần nữa rồi mới quyết định sẽ đi đâu tiếp theo.

Nam Thoại tò mò chồm qua đối diện, ngó thấy hàng tá nơi tham quan trong điện thoại hắn lập tức hồ hởi:

"Ừ chọn chỗ nào vui vui ấy. Lâu lâu tao với mày mới được xả hơi nên phải chơi cho đã, hưởng thụ cho hết để không phí phạm thanh xuân."

An Đắc vẫn dán mắt vào di động, không ngước lên mà trả lời cậu:

"Tất nhiên phải tìm chỗ nào chơi vui rồi. Đợi đi tao đang lựa..."

Cuối cùng địa điểm thứ hai bọn họ quyết định tới, nơi vui thật là vui trong miệng An Đắc... bảo tàng vũ khí cổ.

Đứng trước cửa bảo tàng, Nam Thoại như chết lặng:

"Thiệt luôn?"

An Đắc đi tới huých vai cậu:

"Thôi nào, du lịch cũng là cách để lấy kiến thức mà."

Nam Thoại chống chế:

"Nhưng kiến thức tao đủ rồi."

An Đắc cười cười, đẩy vai cậu vào trong:

"Coi như tránh nắng đi, đừng làu bàu nữa cưng à."

Nam Thoại bị hai chữ 'cưng à' của An Đắc làm cho xây xẩm mặt mày, tim đánh thịch một cái rồi như ngừng đập. Đầu óc cậu đột ngột đình trệ, chỉ còn biết lững thững theo hắn vào trong.

Dạo quanh viện bảo tàng hơn một giờ đồng hồ, ngắm nhìn các vật trưng bày thỏa thuê thì An Đắc mới chịu rời khỏi đó, cùng cậu tới địa danh khác.

Lần này đến phiên Nam Thoại chọn địa điểm. Tất nhiên cậu muốn đến một nơi nào đấy thật trong lành thật xinh đẹp để có thể thong thả dạo bước và chậm rãi trò chuyện với hắn rồi.

Thế là đỉnh Núi Nhỏ, nơi tọa lạc của tượng chúa Kito Vua được Nam Thoại chọn làm địa điểm thứ ba của cuộc hành trình. Với độ cao hơn 500 mét cùng gần 1000 bậc thang, đây quả thực là quãng đường đủ dài và cực kì lí tưởng để tâm sự chuyện tuổi hồng của đôi lứa.

Nhưng đời có phải là mơ. Một con người quanh năm suốt tháng ham chơi, lười lao động như Nam Thoại thì lấy đâu ra sức vừa leo thang vừa nói chuyện? Đến cả hít thở cũng khó nhằn nữa là...

"Đắc ơi đợi tao với..."

"Chậm thôi Đắc ơi..."

"Cho tao nghỉ... nghỉ chút đã..."

Đi được phân nửa chặng đường thì Nam Thoại đã chân nọ xọ chân kia, nghiêng lên ngả xuống, thở hồng hộc như bò rống. Khi tới những nấc thang cuối cùng gần như An Đắc phải vừa vác vừa lôi cậu lên trên.

Ngặt một nỗi khi đến nơi thì trời nắng chang chang, đứng ngắm cảnh chưa đầy mười phút là cả hai liền lật đật leo xuống. Trên đó nóng tới nổi làm cho hai người mồ hôi mồ kê nhiễu nhại ướt đẫm hết tấm lưng, còn hơn lúc mới tắm biển về.

Đi xuống thì nhanh hơn một chút và cũng chẳng đuối sức bằng khi leo lên, nhưng vì trời đã sắp xế chiều nên nhiều người bắt đầu chầm chậm di chuyển lên tượng Chúa để hóng gió, thế là cả chặng đường dài cậu vẫn chẳng thể buông lời tán tỉnh dù chỉ một câu.

Đúng là sai thời điểm lẫn địa điểm.

Sau đó bọn họ tiếp tục chuyến hành trình với địa điểm thứ tư là ngọn hải đăng, biểu tượng nổi tiếng của Vũng Tàu.

Lúc đến nơi thì bầu trời đã dần tắt nắng, ráng chiều nhuộm hồng cả vùng phía xa. Hoàng hôn nhẹ nhàng ngả xuống soi mình vào đại dương xanh thẳm tạo thành hai dãy màu đối lập, tựa như vết cắt phân chia thế giới thành hai phần rộng lớn ngút ngàn.

An Đắc đứng dưới ngọn hải đăng, dời mắt trông về phía chân trời xa xôi. Mặc kệ vạt nắng nhạt rọi lên sườn mặt, hắn cứ như thế thẩn thờ đắm mình dưới ánh hoàng hôn dịu dàng.

Nam Thoại thấy hắn im lặng nên xoay đầu qua nhìn, bắt gặp hình ảnh nọ bất giác lấy điện thoại ra, mở camera lên rồi khẽ gọi:

"Độc Đắc."

An Đắc theo phản xạ quay sang, vừa đúng lúc nghe thấy di động cậu vang lên một tiếng 'tách' rõ ràng. Hắn khó hiểu:

"Sao tự nhiên lại chụp tao?"

Nam Thoại hài lòng nhìn vào ánh chiều tà ẩn sau khuôn mặt ưa nhìn của An Đắc trong bức ảnh. Cậu lờ câu hỏi của hắn mà nói:

"Hay tao với mày chụp chung một tấm đi? Ánh sáng đẹp quá trời kìa."

Nói rồi cậu giơ điện thoại lên cao, hướng về phía hắn với mình. An Đắc yên lặng đưa mặt đến sát vai cậu, sau đấy nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười của hắn còn rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn, thêm má lúm đồng tiền ẩn hiện bên má trái tựa như một món phụ kiện treo trên mặt, góp phần làm tăng vẻ điển trai sẵn có.

Nam Thoại lần thứ n bị nụ cười của hắn hớp hồn, mặt cậu bỗng chốc đỏ lựng, ánh mắt lộ ra vẻ si mê. May nhờ có ráng chiều che đậy hai má đỏ ửng mà hắn mới không phát hiện sự bất thường của cậu.

Hai người chụp hình xong thì đứng hóng gió một lúc sau đó về lại khách sạn cất xe. Tiếp đó thong thả tản bộ dọc theo con đường gần biển, đi tới chợ hải sản.

Đến chợ hải sản tất nhiên là ăn hải sản rồi. An Đắc thành thạo xem qua một lượt mấy gian hàng hải sản. Cuối cùng chọn ra một cửa tiệm trông sạch sẽ và nguyên liệu tươi sống nhất mới dắt Nam Thoại đi vào, chuẩn bị thưởng thức bữa tối đậm vị biển.

Cả ngày đi tới đi lui nên Nam Thoại đã sớm kiệt sức, bụng cứ liên tục réo inh ỏi đòi ăn. Khi vừa ngồi xuống cậu liền kêu một lèo thức ăn, thấy những gì hay ho thì gọi hết, quên luôn là bọn họ chỉ có hai cái dạ dày.

An Đắc đành phải mở miệng can ngăn:

"Mày kêu nhiều lắm rồi đó."

Nam Thoại trả menu lại cho nhân viên, nói với hắn:

"Không sao, có bao nhiêu tao chấp bấy nhiêu."

Mạnh miệng thế đấy nhưng cuối cùng vẫn còn lại cả nửa bàn đồ ăn. Nam Thoại tựa hẳn vào ghế, lấy tay xoa bụng:

"Tao sai rồi. Không ăn nổi nữa đâu."

An Đắc vẫy tay phục vụ, song xoay lại nói với cậu:

"Cho mày đói con mắt."

Hắn xin người phục vụ hai cái hộp bỏ hết thức ăn thừa vào trong, tính tiền xong xuôi mới kéo cậu - người đang no đến độ không nhấc chân nổi - ra khỏi cửa tiệm hải sản.

An Đắc xách hộp đồ ăn to, lững thững rảo bước dọc con đường sát biển, thong thả đón lấy từng đợt gió mát rượi. Nam Thoại theo ngay đằng sau, đôi mắt dán chặt lên tấm lưng rộng của hắn, không biết suy nghĩ đã bay đến phương nào.

Chợt An Đắc dừng lại, hắn xoay người hỏi cậu:

"Ê xuống biển dạo không?"

Nam Thoại gật đầu rồi tiếp tục theo sau hắn rẽ xuống bãi cát, từ từ đi về phía biển.

Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối đen, chỉ có vài ngôi sao ở xa xôi le lói, đơn độc tạo thành từng đóm nhỏ dường như mong mỏi thắp sáng cả màn đêm.

Bãi biển chật chội suốt một ngày giờ đây mới được chút thảnh thơi. Con người vơi đi làm cho thiên nhiên càng trở nên xinh đẹp và nhẹ nhõm, đến cả sóng biển cũng dám lớn tiếng mà rì rào không ngừng.

An Đắc dẫn đầu đi trước, thấy Nam Thoại đằng sau có vẻ mệt thì bèn đứng lại, cởi đôi dép ra rồi thản nhiên đặt mông ngồi xuống:

"Ngồi chút đi. Tao thấy mày sắp tắt thở rồi đó."

Nam Thoại đúng thật là sắp tắt thở. Nghĩ sao đi dạo mà như thi marathon, chân hắn dài thấy bà cố mà còn đi nhanh nữa, làm cậu đuổi theo mệt muốn xỉu.

Cậu thở lấy thở để mấy hơi rồi mới ngồi xuống cạnh hắn. Bấy giờ oxi đã lên não đầy đủ nên đầu óc cũng nhạy bén hơn vài phần, cậu chắc mẩm trong bụng rằng đây là thời gian cực kì tốt để đề cập tới chuyện yêu đương.

Nhưng mở đầu sao giờ?

May cho cậu lúc đó ở đằng xa bỗng dưng xuất hiện đôi tình nhân... chơi trò rượt bắt giữa đêm kêu la í ới, náo động cả vùng biển yên tĩnh. Và tiếng động bên kia rất nhanh thu hút sự chú ý của An Đắc, hắn bình tĩnh lẳng lặng xem một màn này. Lát sau mới nói:

"Trông vui ghê chưa kìa."

Vì chỉ có vài chữ nên Nam Thoại không thể nhận ra giọng điệu của hắn là đang trào phúng hay đang cảm thán, chỉ đành nương theo đùa:

"Vậy kiếm người yêu đi rồi mày sẽ được vui y như thế."

An Đắc nghe thấy nhưng không đáp lại. Lúc đấy, một tia mờ mịt chợt thoáng qua trong mắt hắn nhưng rất nhanh liền biến mất.

Hắn quả thật có chút sợ yêu...

Tình yêu sau tan vỡ sẽ dằn vặt đến chừng nào? Sau cuộc chia ly sẽ đau đớn đến chừng nào?

Hắn không biết. Nhưng vì không biết nên mới sợ...

Thấy hắn im lặng, Nam Thoại bèn nói tiếp:

"Nhắc tới mới nhớ, sao chẳng thấy mày đá động gì đến việc bạn gái hết vậy? Nếu tao không lầm thì mày chưa có người yêu mà?"

An Đắc nhìn cậu, nhướn mày:

"Ừ chưa có. Mà... Hôm nay bày đặt quan tâm tới đời sống hôn nhân và tình yêu của tao nữa chớ? Nói mau, có ý đồ gì?"

Nam Thoại hơi chột dạ, nhưng lỡ gợi chuyện rồi thì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn:

"Thì bạn bè anh em với nhau hỏi han san sẻ một tí ấy mà. Với lại mày cũng đâu có tệ đâu, đẹp mã nè lại còn nấu ăn ngon nữa, nên tao hơi tò mò tại sao mày chưa có người yêu vậy thôi."

An Đắc bật cười, lấy tay vò tóc cậu:

"Mày đang khen tao ấy hả? Ôi xấu hổ quá cơ. Mà người yêu à? Thôi tùy duyên phận đi."

Duyên phận... là một thứ huyền ảo chẳng thể đoán trước mà cũng chẳng thể ngăn được.

Nam Thoại thuận nước đẩy thuyền, lặng lẽ thăm dò:

"Nhưng chẳng lẽ đó giờ mày không cảm nắng ai hết? Hoặc ít ra cũng có hình mẫu người yêu lý tưởng chớ?"

An Đắc sờ cằm, bộ dáng suy tư, nghiền ngẫm như ông cụ. Lúc sau hắn mới đáp:

"Cảm nắng thì cũng có đấy..."

Khi hắn nói câu này, con ngươi chợt lia qua người bên cạnh nhưng ngay lập tức trở về như cũ, kín đáo đến nổi làm cho Nam Thoại không hề hay biết gì.

Rồi hắn tiếp tục:

"Còn hình mẫu lý tưởng thì tao muốn người đó chung thủy này. Với lại tao thích người mũm mĩm một tí, trắng trắng thơm thơm một tí, đặc biệt có hai cái má tròn nhiều thịt, vừa thấy là muốn cắn cho vài phát."

Nam Thoại nghe tới đấy, bất giác thấy gò má mình đau nhói, trực giác không lành từ từ khơi dậy trong lòng.

Vốn dĩ cậu hỏi hình mẫu lý tưởng gì gì đó chỉ là cái cớ, là màn mào đầu cho kế hoạch thăm dò. Thật ra cậu muốn hỏi rằng: 'Người yêu của mày có nhất thiết là con gái không?'.

Thế là lúc đang định mở miệng hỏi thì cơn gió lớn bỗng dưng nổi lên thổi cả đống cát bay lượn trên không trung rồi chui tọt vào miệng vào cậu. Cậu tức thì ho sặc sụa, cát vướng trong cổ họng khiến cậu khó chịu vô cùng.

Nhưng An Đắc thì ngỡ Nam Thoại bị gió vào nên cảm lạnh, bèn vội vã vỗ lưng cậu:

"Thôi về khách sạn đi, kẻo trúng gió thì mệt đấy."

Nam Thoại xua tay, ý bảo mình không sao. Cậu còn chưa vô chủ đề chính nữa mà, giờ về khách sạn thì kiếm cớ nào để nói đây?

An Đắc thấy cậu ho đến mặt đỏ bừng, nước mắt chảy ra ướt đẫm hai hàng mi, trông bộ dáng khổ sở như thế thì bỗng cảm thấy xót. Cho nên hắn vô cùng kiên quyết kéo cậu về khách sạn tránh gió.

Nam Thoại đành phải nghe lời trở lại khách sạn. Trong lòng cậu ấm ức, gương mặt chù ụ, hai cái má theo đó xệ xuống chẳng khác gì cặp bánh bao trắng xốp thơm ngon, nhìn là muốn cạp.

Hai người đẩy nhanh tốc độ trở về khách sạn, cả đoạn đường chẳng ai nói với ai một câu. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới nơi.

Thay phiên tắm rửa, vệ sinh cá nhân đâu ra đó hết rồi cả hai mới ngả lưng xuống giường, xem như là đặt một dấu chấm cho ngày dài bôn ba khắp chốn.

An Đắc rất nhanh thiếp đi, chưa đầy mười phút mà đã nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ mũi hắn, coi bộ đang ngon giấc.

Ngược lại ở bên này, Nam Thoại trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được. Đôi mắt cậu cứ thao láo, hết trông ra cửa sổ thì ngước nhìn trần nhà, lâu lâu còn đờ đẫn như tên ngố.

Lòng cậu bây giờ là một mớ ngổn ngang. Cậu rất muốn tiến đến nắm chặt tay An Đắc mạnh dạn nói 'tao thích mày' sau đó mặc kệ chuyện tới đâu thì tới, dẫu sao cũng tỏ rõ lòng mình rồi.

Nhưng nghĩ là nghĩ vầy thôi chứ thật ra cậu vẫn cần một tẹo can đảm. Hơ... lần đầu thích người ta nên lúng túng thế đó.

Nam Thoại trở người đối diện với giường của An Đắc, nằm gác tay lên đầu lẳng lặng ngắm người kia say giấc nồng, không khỏi thở dài.

Liệu có cách nào mà sau khi tỏ tình thất bại vẫn là bạn tốt của nhau không nhỉ?

Chắc là có... Nằm mơ đi rồi cái gì cũng có.

Nếu vậy thôi để cậu đi ngủ luôn cho đỡ mất công.

Thế là Nam Thoại quyết định ngủ. Những chuyện khác cậu tạm vứt ra sau đầu cái đã, ngủ dậy rồi tính tiếp.

Nhưng khi cậu vừa khép mắt lại, còn chưa kịp ổn định nhịp thở thì đằng phía cửa phòng đột ngột vang lên ba tiếng...

Cốc... cốc... cốc...

Nam Thoại ngay tức khắc mở mắt ra, phản xạ đầu tiên là nhìn về phía cửa phòng im lìm, tự hỏi bản thân rằng mình có nghe lầm hay không.

Cốc... cốc... cốc...

Âm thanh gõ cửa lần nữa cất lên. Bây giờ đã chắc chắn mình tuyệt đối không nghe nhầm, cậu theo thói quen với lấy điện thoại xem giờ.

Màn hình hiển thị 00h00.

Cốc... cốc... cốc...

Mặt Nam Thoại không đổi sắc, cậu yên lặng nằm xuống như chưa có gì xảy ra. Trong bóng đêm, đôi mắt cậu sáng rực như đèn pha, thần thái điềm tĩnh như đang nghe một bài nhạc, nào đâu còn hình ảnh cậu trai dễ sợ hãi ngày thường.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gõ cửa nhịp nhàng đều đều, đâu đó còn xen lẫn vào tiếng ngáy o o của thằng giường bên.

Đúng rồi... An Đắc.

Nam Thoại bình tĩnh nghiêng đầu qua phía hắn, cất giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Đắc ơi... Đắc."

Âm thanh run rẩy phát ra từ cổ họng đã tố cáo chính cậu. Sự thật là cậu sợ muốn vỡ mật, sợ đến nổi ngu người luôn nên mới không có biểu hiện gì trên mặt hết.

Thấy người kế bên vẫn ngủ ngon lành, không mảy may động đậy, Nam Thoại lấy hết dũng khí gọi:

"Đắc ơi Đắc, cú* tao."

(*cứu. Đoạn này bản sợ nên sai chính tả.)

An Đắc nhẹ nhíu mày, nửa mơ nửa tỉnh mở mắt, miệng còn lầm bầm gì đó nghe không rõ. Đến khi thích nghi với thực tại, hắn lim dim đáp:

"Chuyện gì? Sao mày không ngủ đi, ở đó mà con cú con công nữa?"

Nam Thoại thề là giọng nói của hắn bây giờ quyến rũ cực kì, chất giọng trầm trầm nam tính lại còn mang theo chút lười nhác... Tự dưng cậu có xúc động muốn trao thân.

Mà khoan đã, tạm thời dẹp sự mê muội qua một bên trước, điều quan trọng là ngoài kia vẫn còn tiếng gõ cửa.

Nam Thoại duỗi thẳng tay chân nằm cứng đơ trên giường, trán bắt đầu rịn mồ hôi:

"Mày nghe thử đi."

An Đắc vuốt mặt, chồm người dậy. Tuy hắn còn mơ màng nhưng ít ra cũng tỉnh táo được chút ít. Bèn im lặng thử lắng nghe xem Nam Thoại đang quýnh quáng vì cái gì.

Cốc... cốc... cốc...

Từng tiếng gõ đều đều ngỡ như là đang gõ vào đầu hắn, khiến hắn tức thời bừng tỉnh khỏi cơn mê man. An Đắc cẩn trọng nhìn về phía cửa:

"Mấy giờ rồi?"

Câu này là hỏi Nam Thoại. Cậu nghe xong, liền mau gọn đáp:

"Mười hai giờ đúng."

An Đắc chậc lưỡi kêu phiền, song hít một hơi dài rồi đứng dậy. Tuy lúc đứng lên hắn có hơi lảo đảo nhưng cũng mau chóng ổn định lại sau đó đi một mạch tới cánh cửa.

Nam Thoại bất ngờ nhìn theo hắn, lo lắng nói với theo:

"Đắc, mày đi đâu đó?"

Thấy An Đắc ngày một tiến gần cánh cửa, Nam Thoại chộn rộn không yên, bèn đứng dậy, định đi theo hắn luôn:

"Khoang đã Đắc, đợi tao."

Nhưng cậu chưa kịp nhấc chân thì đã thấy hắn ngồi chồm hổm ngay trước cửa phòng, lọ mọ trong bóng tối như tìm món gì đó.

Hắn lấy đôi dép của mình từ góc tường ra, đặt hai chiếc ngược lại với nhau, một ngửa một sấp để ngay chính giữa cánh cửa ra vào.

Xong xuôi hắn liền xoay người đi lại giường mình nằm xuống, ngủ.

Nam Thoại đứng tại chỗ lúng túng trông về phía cửa phòng, chốc chốc quay đầu nhìn An Đắc đầy lo âu.

Ngoài kia tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên tiếp, có điều tiếng gõ đang ngày một nhỏ dần.

An Đắc nhắm mắt, đè giọng thấp xuống nói với cậu:

"Ngủ đi, đừng để ý. Sáng mai mình trả phòng rồi."

Nam Thoại thầm than trong bụng, biết vậy hồi sáng nghe chú kia đổi phòng cho xong. Giờ "nó" cứ gõ cửa hoài làm sao cậu dám ngủ đây. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là cậu rất nhát. Chỉ vừa nghĩ "nó" sẽ xông cửa vào...

"Đắc... Nép nép qua cho tao ngủ chung với được không?"

An Đắc không ừ hử nhưng vẫn nhích người ra phía ngoài cho cậu nằm. Nam Thoại vui vẻ nhảy lên giường hắn, kéo mền quấn mình thành con nhộng. Nhưng cậu lúc nha lúc nhúc một hồi lâu mà vẫn chưa thể yên giấc được.

An Đắc thấy cậu cứ ngọ nguậy bên cạnh, nhíu mày nói:

"Mày có tin tao đá mày xuống không?"

Nam Thoại lập tức ngừng cử động, sau đó trả lời:

"Tao tin. Nhưng mà tao ngủ hổng được. Giờ mày cũng thức rồi hay nằm nói chuyện với tao chút đi?"

An Đắc biết Nam Thoại vẫn còn sợ, đành phải chịu thua:

"Muốn nói chuyện gì?"

"Nói gì cũng được chứ đừng im lặng."

Vì bên ngoài vẫn còn tiếng gõ cửa đó...

An Đắc ngửa mặt lên trên, đôi mắt hướng về một khoảng không vô định, mở lời:

"Vậy nói về mày đi. Hồi nãy mày hỏi tao rồi nên giờ tới lượt tao. Đó giờ mày quen ai chưa? Có nhiêu mối tình rồi?"

Nam Thoại thật thà đáp:

"Tình tào lao thì có nhiều chứ nghiêm túc thì chưa một lần."

An Đắc gật đầu:

"Ừ tao cũng vậy. Ai chẳng có thời trẻ trâu đúng không? Mà mẫu bạn gái lý tưởng của mày như thế nào?"

Nam Thoại nghe hắn hỏi thì bỗng dưng nhắm chặt mắt. Cả căn phòng đột ngột rơi vào yên lặng, bên ngoài kia tiếng gõ cửa cũng đang dần chậm lại.

Sau đó dường như đã quyết tâm nói ra, cậu bất thình lình mở mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của hắn:

"Mẫu người yêu lý tưởng của tao là mày đấy."

Tim An Đắc đánh 'thịch' một cái rồi càng ngày đập mạnh hơn. Hắn chợt thấy lòng mình bồn chồn, thấp thỏm và còn có cả một chút chờ mong. Mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn cố tình nói:

"Đừng có xạo, đứa con gái nào mà như tao thì khổ. Mày xem, tao vai u thịt bắp, tính cách kì lạ..."

Nam Thoại cắt ngang lời hắn:

"Tao có nói mẫu người lý tưởng của tao là con gái à?"

Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Và lần này tiếng gõ cửa ngoài kia dường như cũng biết điều mà im hẳn.

Nam Thoại nói tiếp:

"Với lại tính tình mày tốt lắm, thật sự rất là tốt..."

An Đắc không nói, tuy hắn ngoài mặt bình chân như vại nhưng bên trong lại rối bời như tơ vò.

Nam Thoại nhẹ giọng, ánh mắt bỗng dịu dàng:

"Mà dù tính tình mày không tốt đi nữa thì tao cũng lỡ thích rồi."

An Đắc gần như không cảm nhận được hơi thở của mình nữa. Giọng hắn có chút khàn đi:

"Mày có biết là mày đang nói gì không?"

Nam Thoại gật đầu thật mạnh, chắc chắn:

"Tao biết mình đang nói gì. Ý của tao là..."

Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm tích lũy bao nhiêu năm trời, một lần 'được ăn cả ngã về không' mà tỏ rõ:

"Tao thích mày, vậy... mình quen nhau đi!?"

An Đắc thấy đầu óc mình trống rỗng, một mớ cảm xúc hỗn loạn cứ thay phiên trào dâng trong lòng hắn. Nhưng chiếm phần nhiều hơn tất cả, lại là cảm giác thỏa mãn.

Niềm vui sướng nhỏ bé bắt đầu gợi lên sau đó dần dần lan tỏa khắp lồng ngực, xuôi theo mạch máu của cơ thể mà tràn ra cả người. Hắn nhắm mắt lại, vừa để tận hưởng dòng cảm xúc này vừa để nhìn nhận tình cảm của chính mình.

Hắn thật sự thích Nam Thoại... Nhưng hắn vẫn có chút sợ.

Nam Thoại thấy hắn không trả lời bỗng nhiên hoảng hốt. Sự im lặng của hắn giờ đây như hóa thành axit, chậm rãi ăn mòn tia dũng khí cuối cùng. Cậu không kiềm chế được mà nghẹn ngào:

"Mày không đồng ý cũng không sao, chỉ là đừng có không nói gì như thế. Tao với mày vẫn như trước kia được không? Xem như tao chưa nói gì. Đắc... đừng thờ ơ với tao..."

Nghe giọng của Nam Thoại, An Đắc chợt đứng hình. Hắn thấy lòng mình bỗng nhói lên.

Hắn đột nhiên thấy mình ngu ngốc, cái gì mà sợ yêu, cái gì mà sợ chia ly. Hắn cứ lo mình sẽ khổ sở khi chia tay nhưng nào biết rằng không có hạnh phúc thì lấy đâu ra đau khổ? Cũng như nếu không có ngày nắng ấm áp thì làm sao ta biết ngày mưa lạnh lẽo đến nhường nào?

Có vui vẻ mới có buồn rầu, có hạnh phúc vỡ òa mới có đau đớn khôn nguôi. Những thứ này vốn dĩ tồn tại song hành cùng nhau, thiếu mất một cái, cuộc đời sẽ trở nên vô vị.

An Đắc thấy mình tự dưng thông suốt. Chỉ vài phút ngắn ngủi, hắn bất chợt được khai sáng, mây mù văng kín trong lòng theo gió dần bay biến mất.

Lo sợ quá nhiều sẽ dễ dàng đánh mất cơ hội, mà đánh mất cơ hội quá nhiều sẽ vô tình bỏ lỡ hạnh phúc.

Nếu đã có tình cảm với nhau tại sao không thử trao nhau cơ hội? Dù ngày sau có đớn đau chia xa thì ít nhất giờ phút này cũng được một lần đối diện với cảm xúc thật của bản thân mình.

Vì thế... Một người đã có gan thổ lộ, người còn lại cũng phải có gan đồng ý chứ.

An Đắc đối mặt với cậu, mỉm cười:

"Tao lỡ nghe thấy hết rồi nên không cho mày rút lại đâu."

Hắn để tay lên gò má cậu, nhẹ nhàng xoa. Sau cùng chậm rãi nói ra bốn chữ:

"Tao cũng thích mày."

Nam Thoại bất ngờ ngây người, cậu rất muốn nói nhưng không hiểu tại sao suốt hồi lâu mà vẫn chẳng thành câu. Cậu thấy cả người mình như trôi dạt giữa biển khơi, còn tâm trí thì bay đến tận mây trời, chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Nếu không có tiếng của An Đắc văng vẳng bên tai thì có lẽ cậu đã cho rằng đây là ảo giác mất thôi...

Trong khoảnh khắc đấy, cậu nghe thấy hắn nói thế này:

"Tao với mày quen nhau đi."

Nam Ngọc: Đặt dép trước cửa khi bị 'ghẹo' là tui thấy trên mạng đó.

Chút lảm nhảm: Hồi năm lớp 6 tui đi Đà Lạt với nhà, tầm 8 giờ cái nghe tiếng gõ cửa, hỏi thì không nghe ai trả lời. Lúc đó sợ tuột quần luôn tại trong phòng chỉ có người già, con nít với phụ nữ à không có đàn ông. Cuối cùng ai dè là chú chụp hình tới đưa ảnh (tại sao chú không lên tiếng chứuuuu).

Rồi năm lớp 8 tui lại đi Đà Lạt với nhà, lần này là phòng của người hàng xóm bị gõ cửa. Khi đó muộn rồi cỡ 10 giờ mấy, lúc họ mở cửa ra thì nguyên cái hành lang vắng tanh, không thấy ai hết. Tới sáng ra mới biết là con chủ nhà lên đòi tiền gì đó nhưng tự dưng thằng bé lên gõ cửa xong đi xuống @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro