Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Biển

Đến thứ bảy tuần sau, mới hơn sáu giờ sáng Nam Thoại đã đứng trước cửa nhà An Đắc kêu la inh ỏi.

Hôm nay cậu khoác một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu sắc sặc sỡ, mặc thêm cái quần kaki trắng trên đầu gối phối với đôi giày thể thao năng động, trông trẻ trung cực kì.

"Đắc ơi, tao tới rồi nè."

Nam Thoại vừa đập cửa vừa í ới kêu. Nghe giọng điệu hào hứng cùng dáng vẻ đầy năng lượng thế kia thì cũng đủ biết cậu đang nôn nao đến nhường nào.

An Đắc mở cửa ra thấy cậu hí hửng như mới nhặt được vàng, liền bật cười:

"Được rồi, đừng gào nữa. Lát bà chủ nhà mà lên kiếm tao thì tao méc mày đó."

Nam Thoại cười không nói gì mà chậm rãi quan sát người đối diện.

An Đắc cũng mặc quần kaki giống cậu, có điều là màu xanh navi. Quần ngắn quá đầu gối càng làm tôn lên bắp chân săn chắc của hắn, áo thun xám chuột cùng cái nón vải rộng vành đồng màu, đi dép tông quai ngang, tất cả vô cùng đồng điệu tạo nên hình ảnh khỏe khoắn của cậu trai đôi mươi.

Nam Thoại nhìn hắn không chớp mắt, vô thức nuốt nước miếng cái ực.

An Đắc nãy giờ bận chỉnh lại cái ba lô trên vai nên lúc này mới để ý cậu cứ trân trân ngó mình, bèn đưa tay vò mái tóc đỏ kia một cái, cười nói:

"Nhìn tao dữ vậy? Sao, thấy tao giống sắp đi bán vé số không?"

Nam Thoại bây giờ mới hồi hồn, sau đó cậu tỉ mỉ quét mắt lên người hắn từ trên xuống dưới một lần nữa, nghiêm túc đưa ra kết luận:

"Ừ giống thật. Nếu mày bán thiệt chắc nhiều người mua lắm."

Sẵn tiện mua luôn người bán...

An Đắc kéo lại cái nón bị lệch, vươn tay khép cửa lại:

"Đi thôi."

Nam Thoại đi trước, cậu xoay người bước xuống cầu thang, An Đắc liền theo sát phía sau. Cả hai ra tới chỗ bãi xe, mở cửa ô tô trèo lên. Sau khi yên vị thì Nam Thoại đạp chân ga chạy đi.

Chiếc xe phóng vun vút trên con đường cao tốc thênh thang. Mặt trời bấy giờ đã hoàn toàn ló dạng, ánh nắng ngày mới cứ thế trải dài dọc thân xe như khoác thêm lớp áo kim tuyến lấp lánh, rực rỡ vô cùng.

Trong xe, Nam Thoại bật một bài nhạc sôi động về các chuyến hành trình mang dấu ấn tuổi trẻ. Âm thanh vui tai làm cho tinh thần cậu phấn chấn tột đỉnh, chốc chốc lại rung cái chân, chốc chốc nhún nhảy loạn xạ như thể dưới mông có rải đinh.

An Đắc nhìn dáng điệu vui mừng của cậu cũng dần lắc lư thân người, bắt đầu hòa mình vào âm nhạc vui tươi mà cùng múa may quay cuồng một trận.

Lúc cả hai vô tình thoáng chạm mắt giữa không trung, một luồng ám muội bỗng dưng trào dâng trong không khí, dường như át cả tiếng nhạc xập xình từ radio.

Nam Thoại đỏ mặt, quay đầu đi chuyên tâm lái xe. An Đắc cười hề hề rồi cũng xoay qua cửa kính ngắm cung đường liên tục biến đổi.

Xe đi theo đường cao tốc nên chẳng mấy chốc đã đến Vũng Tàu. Chẳng biết có phải do tưởng tượng hay không mà hai người đều đồng loạt ngửi thấy thoang thoảng mùi mằn mặn của đại dương trong gió, dù họ chỉ mới tới rìa của thành phố biển.

Bây giờ đã là chín giờ sáng mà cả hai vẫn chưa có gì lấp bụng, thế nên Nam Thoại liền tấp vào một quán bánh canh nổi tiếng được khách du lịch khen ngợi hết mực.

Hắn cùng cậu nhanh chóng giải quyết xong hai tô bánh canh đầy ắp thịt rồi tiếp tục cuộc hành trình. Nơi phía chân trời dần dần hiện ra một dải xanh biếc.

Lát sau, Nam Thoại dừng xe trước một khách sạn cao tầng, cách bãi biển chỉ khoảng năm phút đi bộ.

Do đã đặt phòng từ trước nên công cuộc check in* diễn ra cực kì dễ dàng và mau lẹ, trong nháy mắt liền có thể nhận phòng.

(*) khi đến khách sạn thì mình phải làm thủ tục đăng kí ở đó, gọi là check in.

Hành lí của An Đắc lẫn Nam Thoại chỉ có mỗi hai cái ba lô nhẹ tênh nhưng vì phòng của bọn họ ở trên tầng cao nhất nên để tiết kiệm sức lực cùng thời gian, cả hai thống nhất cùng nhau đi thang máy.

Lúc vào thang máy, không những có hai người mà còn có thêm hai bác lớn tuổi, nhìn điệu bộ cùng giọng nói thì có lẽ là một cặp vợ chồng gốc Hoa.

Cửa thang máy vừa đóng lại thì lập tức nghe tiếng ông bác nói với vợ mình:

"Cái khách sạn này kì cục. Không nên để số bốn mới đúng chứ."

Vợ ông đáp:

"Ôi ông ơi giờ người ta tân tiến rồi, không còn để ý mấy cái này đâu. Bọn trẻ bây giờ nó đi ra ngoài thế giới hết, biết nhiều thứ lắm chứ không phải như thời tôi với ông. Có đúng không hai đứa?"

Bác gái bỗng xoay qua nhìn cậu với hắn, còn cười tươi chờ đợi cả hai trả lời.

Câu chuyện giữa hai vợ chồng chợt chuyển lên người bọn họ, Nam Thoại có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lịch sự đáp:

"Dạ dạ."

Nói xong thì thang máy cũng đã tới tầng của hai vợ chồng già ở, hai người dìu nhau đi ra, bác gái còn không quên quay lại cười với cậu một cái.

Nam Thoại khó hiểu quay ra An Đắc hỏi:

"Là sao hả mậy?"

An Đắc nhấn nút đóng cửa thang máy, đến khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, hắn mới lên tiếng:

"Nhiều người nói là khách sạn không nên để lầu bốn, phòng bốn hoặc những cái gì liên qua đến số bốn vì nó có điềm không may. Theo quan niệm thì số bốn là tứ mà đọc trái lại sẽ là tử, là chết."

Nam Thoại bất giác lấy cái thẻ phòng ra nhìn, thấy số phòng có dính tới số bốn thì tự nhiên ớn lạnh:

"Thế tụi mình cần đổi phòng không?"

An Đắc nhìn thẻ phòng, lắc đầu cười xòa:

"Không cần, cái này chỉ là quan niệm cũ thôi, giờ hiếm ai mê tín như vậy lắm."

Nam Thoại bất giác yên tâm, mấy cái này cậu chưa bao giờ rành rẽ nên thôi cứ nghe theo hắn chắc hẳn là không sao.

Khi thang máy tới lầu cao nhất, An Đắc bước ra trước dẫn đường cho Nam Thoại. Đến căn phòng gần cuối dãy hành lang, hắn dừng lại, đưa tay ý kêu Nam Thoại đưa chìa khóa để mở.

Nhưng Nam Thoại không đưa, cậu nhanh nhẹn xung phong:

"Để tao mở cửa cho. Mày đứng nép qua một bên đi."

An Đắc nhướn mày nghi hoặc nhưng cũng thuận theo đứng gọn qua một bên:

"Chi vậy?"

"Thì mày cứ đứng đó đi."

Nói rồi Nam Thoại tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa kêu 'cách' thông báo đã mở. Chỉ là cậu vẫn đứng trước thềm, không thèm kéo cửa mà đi vào.

Lúc An Đắc định lên tiếng hỏi lần nữa thì đã thấy cậu gõ lên cửa phòng ba cái vang dội, sau đó đứng sang bên cạnh, chầm chậm đẩy cửa vô.

An Đắc ở đằng sau cũng ngờ ngợ đoán được ý cậu nhưng hắn vẫn muốn hỏi:

"Làm vầy chi?"

Nam Thoại đẩy cửa tiến vào, vừa tháo ba lô từ trên vai xuống vừa giải thích:

"Xin phép chớ gì. Mày tới 'nhà' người ta thì phải tôn trọng người ta một chút."

Cậu đặt ba lô lên ghế sa lông, xoay lại phía sau nhìn hắn, vẻ mặt rạng rỡ:

"Tao coi trên mạng á, thấy tao ghê không?"

An Đắc đi tới, bắt chước để ba lô lên ghế rồi tiến lại gần vò đầu cậu cho đến khi thành một đống rối nùi mới thôi:

"Ừ."

Nam Thoại có hơi xấu hổ nhưng mặc nhiên vẫn để hắn tiếp tục vò. Cậu dời mắt khỏi người An Đắc, giả vờ đứng đắn quan sát căn phòng một lượt.

Ngoài ra từ cửa đi vào thì có cái ghế sa lông dài cùng một cái bàn thấp, trên đó đặt rất nhiều bánh trái cùng trà nước và tất nhiên là đều phải trả tiền khi dùng.

Nhà vệ sinh thì chỉ cách cửa ra vào mấy bước chân, hơi tiếc là nó không có buồng tắm trong suốt nhưng vầy đã không tệ, nói chung khá sạch sẽ và ngăn nắp.

Và căn phòng có hai giường đơn đặt gần nhau, chỉ cách mỗi cái tủ nhỏ ở giữa cho nên buổi tối lúc ngủ thì cũng gần như là nằm cạnh hắn rồi.

Mà điểm đắt giá của toàn bộ nơi này chính là cửa sổ với tầm nhìn hướng biển, chưa kể căn phòng lại nằm ở vị trí cao, coi như thu trọn một phần tư thành phố vào tầm mắt. Nếu về đêm ắt hẳn sẽ càng đẹp hơn.

An Đắc lúc này đã vò đầu cậu chán chê, đành buông tay ra:

"Giờ mới kém năm mười giờ, muốn đi đâu không?"

Nam Thoại ngẫm nghĩ một hồi rồi háo hức đề nghị:

"Tắm biển ha? Giờ này nắng lên rồi không sợ lạnh đâu."

An Đắc lập tức gật đầu đồng ý. Đoạn hắn lôi một cái quần thun ra:

"Tao thay quần trước."

Sau đó An Đắc nhảy tọt vào nhà vệ sinh khép hờ cửa. Hắn chỉ đổi quần nên chưa đầy ba mươi giây đã xong xuôi ưỡn ngực đi ra.

Tới ngoài, hắn thấy Nam Thoại đang xịt kem chống nắng lên tay, tựa người vào tường cười trêu:

"Sợ đen hả? Mà cũng đúng, mày trắng quá đen thì uổng lắm."

Nam Thoại xịt nốt kem chống nắng lên cổ, tức khắc đáp lời:

"Mày sai rồi, kem chống nắng không có công dụng chống đen da đâu, nó chỉ bảo vệ mày khỏi mấy tia độc hại từ ánh nắng Mặt trời thôi, chính xác là ngăn ung thư da. Đây, lại đây, tao xịt cho vài phát nè."

An Đắc lắc tay từ chối, còn khoa trương nhéo mặt mình một cái:

"Thôi khỏi. Mày thấy không, da tao dày dữ lắm."

Nam Thoại đi đến, cưỡng ép:

"Ngoan, phải nghe lời người lớn tuổi hơn biết không? Nhắm mắt, bặm môi lại coi."

An Đắc lười phản kháng, đành xuôi theo cậu muốn làm gì làm. Dù sao cũng chỉ là phun một lớp nước mỏng lên mặt, chẳng khó chịu chút nào.

Nam Thoại hài lòng cầm chai chống nắng xịt hết lên người hắn. Sau khi dùng xong, cậu quăng đại cái chai vào ba lô, mau chóng thay đồ xong:

"Đi đi, tắm biển thôi."

Lúc cả hai ra tới biển thì trên bãi cát đã đông nghẹt. Có người đắp cát phơi nắng, người lập hội chơi bóng cũng có và rượt đuổi vờn nhau có nốt, tóm lại là hoạt động đa dạng vô cùng.

Nam Thoại không mấy để ý lắm bởi vì vừa thấy sóng biển thì cậu liền hóa thành con cá mắc cạn, một lòng một dạ muốn nhảy ùm vào trong làn nước biếc.

Sợ tên kia loi nhoi đụng trúng đám con nít nên An Đắc phải túm lấy cậu rồi vừa lôi vừa kéo, tìm một chỗ vắng hơn mà thả cậu xuống biển.

Nam Thoại đã rất lâu không được tắm biển cho nên cậu hứng phấn cực kì, quên mất luôn phải trách mắng hành vi 'bất kính' với người lớn hơn hai tuổi của An Đắc.

May là hôm nay sóng không lớn, chỗ cậu với hắn cũng ít người nên là tha hồ lặn ngụp. Và vì thế tính khoe mẽ của Nam Thoại lại nổi lên, cậu bắt đầu quạt tay đạp chân, bơi vòng vòng quanh hắn. Tới lúc ngoi lên còn hất hất cái mặt, trông huênh hoang vô cùng.

An Đắc bật cười khoái chí, bèn giơ tay nhấn đầu cậu vào trong nước.

Nam Thoại bất thình lình bị hắn đè xuống thì không kịp phản ứng, chới với dưới nước một lúc mới lấy lại được sức phản kháng. Cậu toang vùng vẫy, lùi ra sau tránh khỏi bàn tay hắn.

Cậu vuốt mặt, bực bội trách móc:

"Khụ... Chơi trò gì kì cục. Khụ..."

An Đắc sờ mặt cậu, cực kì hối lỗi nói:

"Xin lỗi nha. Tại cái mặt mày hồi nãy như đói đòn vậy á, nhìn cái muốn đánh."

Nam Thoại giật giật môi:

"Nhìn mày tao cũng muốn đánh lắm."

Nam Thoại tiến tới, bổ nhào vào An Đắc. Cậu dùng sức nặng của cơ thể mình đè hết lên người hắn, quyết tâm như thể 'mày không chết thì tao chết'.

An Đắc bị một bao gạo đột ngột nhảy lên người lập tức lạng quạng nghiêng ngả rồi nhanh chóng té ùm vào trong biển, lôi luôn Nam Thoại theo cùng.

Hắn một tay đỡ eo cậu, một tay quạt nước, không lâu sau liền ngoi lên trên. An Đắc hít vài ngụm không khí, sợ lại uống nước nên vội vã cầu hòa:

"Huề rồi đó nha."

Dù cách lớp áo nhưng Nam Thoại vẫn cảm nhận rõ ràng ngón tay của hắn dính sát trên thắt lưng mình. Cậu tức thời đỏ mặt, cảm giác ngại ngùng dần dâng trào. Xúc cảm tuyệt vời làm người lưu luyến không thôi, thật muốn nhiều hơn nữa...

Nam Thoại híp mắt nhìn hắn:

"Chưa huề đâu."

Nói rồi cậu cười rộ lên, dùng hết sức bình sinh lại nhấn An Đắc xuống.

Thấy cậu hùng hổ như vậy, An Đắc càng tăng thêm ý chí chiến đấu, xưa nay hắn chưa từng ngán ai đâu. Tuy thường ngày hễ cái gì đụng tới thể lực hắn đều nhường cậu nhưng hôm nay thì tuyệt đối không.

Thế là chẳng mấy chốc, chiến tranh liền nổ ra.

Hai người lúc túm lúc kéo, không ai chịu nhún nhường ai, trông y hệt mấy đứa con nít mới lớn, láo nháo suốt.

Cứ thế hai tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này cả hai người đã hoàn toàn mệt lả nên chỉ có thể nằm lềnh bềnh trên mặt nước rồi mặc cho sóng từ từ xô vào bờ.

Đến bờ, Nam Thoại mướn hai cái ghế bố để cùng nằm nghỉ dưỡng sức với An Đắc. Tay chân An Đắc dù rã rời nhưng sức của hắn vẫn còn tốt hơn cậu nhiều lắm, nên khi thấy cậu rên rỉ bảo khát thì bèn đứng lên, tốt bụng hỏi:

"Uống gì? Tao đi mua cho."

Nam Thoại nằm dài trên ghế bố, cơ thể như biến thành một đống bùn trắng nhão nhoẹt không còn sức sống, lười biếng trả lời:

"Tao muốn nước dừa."

An Đắc gật đầu rồi hắn bỗng vươn vai, cởi chiếc áo thun ướt nhẹp vứt xuống ghế, xoay người chuẩn bị đi:

"Được rồi, tao mua đây."

Nói xong An Đắc quay lưng đi thẳng. Vì chẳng ngoái đầu lại nên hắn không biết ánh mắt của Nam Thoại giờ đây dính chặt lên cơ thể hắn, chẳng dám rời dù một giây.

Dẫu Nam Thoại biết thân hình hắn đẹp lắm nhưng tới khi hắn cởi áo thì mới nhận ra nó còn đẹp hơn trí tưởng tượng của cậu đến mấy lần.

Làn da bánh mật của hắn dưới ánh nắng Mặt trời tự hóa bóng lưỡng, các múi cơ dần hình thành ở vùng bụng, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp da cứ như trêu ngươi. Còn thêm bờ vai rộng rắn chắc, nơi vô cùng vững chãi mà cậu đã dựa vào. Tất cả thuộc về hắn đều khiến Nam Thoại cậu mê đắm không thôi.

Càng nghĩ tới hắn, ánh mắt cậu càng hiện lên vẻ mê say, chốc chốc còn thẩn thờ cười ngu một mình.

Lúc An Đắc cầm hai trái dừa quay về thì Nam Thoại đã ngớ người được mười phút. Hắn cười cười tiến tới chỗ cậu.

Nam Thoại thấy bóng dáng hắn dần xuất hiện trong tầm mắt lập tức hoàn hồn, tức khắc dẹp cái nụ cười ngu ngốc kia đi, trở về bộ dáng nghiêm chỉnh điển hình của mấy thanh niên nghiêm túc.

An Đắc đặt hai trái dừa lên bàn rồi ngồi phịch xuống cạnh cậu, ấm ức méc:

"Tao biết là nó mắc nhưng không ngờ là mắc quá đáng vậy luôn."

Nam Thoại không nói không rằng cầm trái dừa lên, uống ực vài ngụm. Cậu muốn mượn thứ nước lành lạnh để xua đi sự nóng bức trên khuôn mặt đỏ bừng.

An Đắc thấy cậu uống ngon lành, một hơi hết non nửa trái dừa thì cũng tò mò thử:

"Bộ ngon lắm hả?"

Thử vài ngụm, thấy vị cũng bình bình nên An Đắc lại đặt trái dừa xuống. Hắn thả lỏng thân người tựa vào ghế bố, lơ đãng nhìn ngắm xung quanh.

Nam Thoại còn xấu hổ cho nên vẫn tiếp tục giữ nguyên trầm mặc. Bởi cậu sợ lúc nói ra sẽ không thể bình tĩnh mà trở nên lắp bắp mất.

Cứ thế bọn họ không ai nói với ai lời nào, chỉ nằm cạnh nhau nghe từng đợt sóng vỗ rì rào, cùng tận hưởng cảm giác gió nhè nhẹ thổi mang theo hương vị đặc trưng của biển. Hương vị của sự sảng khoái, trong lành và tươi mới như chính tuổi trẻ của mỗi người.

Nam Ngọc: Cái vụ gõ cửa phòng khách sạn trước khi vào chắc nhiều người biết mà nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro