Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đi


Đám tang của ông Lũ diễn ra sau khi được cảnh sát trả xác về nhà. Vụ án mạng không có chút manh mối rốt cuộc đi vào ngõ cụt. Đến nay trở thành bí ẩn không thể giải thích, một câu hỏi khó trong giới chuyên môn.

Hồng Trà và Hồng Nhan tuy không thân thiết với ông Lũ nhưng dù gì cũng là máu mủ ruột rà, trước cái chết của người cha tất nhiên đau buồn, thương tiếc. Bà Lam thì thần trí không ổn định, lúc cười rộ lúc thầm thở dài, trông quái dị cực kì. Cho nên nhìn qua nhìn lại trong nhà cũng chẳng có ai đủ sức mà lo toan việc ma chay, thế là Ô Long phải đứng ra thu xếp mọi việc.

Ô Long tất bật ngược xuôi, tối mặt tối mày nhưng vẫn không ngớt việc. Khách khứa tới viếng rất đông mà toàn nhân vật lớn, đủ hiểu khi còn sống ông Lũ giao thiệp rộng đến nhường nào.

Song đó, Ô Long còn phải túc trực bên cạnh Hồng Trà, an ủi người yêu vượt qua cú sốc tinh thần sau cái chết đột ngột của ông Lũ. Nói chung mấy ngày nay anh bận rộn đến nổi chân không chạm đất.

Vào ngày đầu tiên của tang lễ, Nam Thoại cùng ba mẹ mình dùng tư cách xui gia đến chia buồn, rồi ở lại đến tận chiều tối mới ra về.

Nam Thoại ở nhà Hồng Trà nguyên ngày, cả người mệt nhoài, nên khi vừa về tới phòng cậu lập tức ngả người xuống nệm mềm, úp mặt lên gối ra sức hít thở mùi hương trên đó, tinh thần ủ rũ từ từ phấn chấn trở lại.

Cái chết của ông Lũ làm cho Nam Thoại mỗi khi nghĩ đến đều thấy lạnh sống lưng. Cậu vừa cảm thán thế giới này nhiều chuyện kì lạ, cái quái gì cũng có thể xảy ra, vừa không khỏi khiếp sợ lòng dạ con người.

Nam Thoại đưa hai bàn tay mình lên ngắm nhìn, chẳng phải khi về với lòng đất thì cũng chỉ trắng tay thôi hay sao?

Kiếp người ngắn ngủi như một cái chớp mắt, cứ phải đuổi theo những hào nhoáng phù hoa, có mệt mỏi không?

Nam Thoại mông lung ngoảnh mặt sang hướng đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhẹ nhàng, đẹp đẽ đến lung linh.

Lúc này, chuông điện thoại reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Màn hình hiện ra hai chữ "Độc Đắc".

Tim Nam Thoại bất chợt đập chệch một nhịp, trong lòng cậu nhộn nhạo, hồ hởi nhấn nghe:

"Alo."

Giọng An Đắc từ đầu dây kia vọng đến:

"Mày về nhà chưa? Ở đó cả ngày chắc mệt lắm đúng không?"

Lồng ngực cậu bỗng nhiên ấm áp lạ thường, vội đáp:

"Vừa về tới là mày gọi. Ây da mệt lắm luôn, tay chân tao sắp rụng rồi."

An Đắc tiếp tục:

"Làm quá, tao cá là mày chỉ ngồi có một chỗ."

Nam Thoại trề môi:

"Ngồi một chỗ cũng oải chứ bộ."

"Thế mệt như vậy thì ngày mai đâu đi được nhỉ?"

Cậu tức khắc bật dậy, gấp gáp nói vào di động:

"Không, tao không mệt lắm, mai tao vẫn đi với mày."

An Đắc cười khì:

"Mệt thì nghỉ ngơi cho tốt đi ông tướng, tao tới một mình cũng được. Thắp nén nhang thôi mà, cần chi mày theo."

"Nhưng tao vẫn muốn đi. Quyết định vậy ha."

"Rồi cũng được."

Sau đó An Đắc chợt đề nghị:

"Ê tao đang chán, làm ván game không?"

"Chơi luôn."

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Một lát sau, trong phòng Nam Thoại vang lên những tiếng la làng chửi bới vô cùng náo nhiệt.

Mặc kệ ngoài đời là anh em chí cốt nhưng hễ đụng vào game thì hai người họ lập tức hóa thành kẻ thù không đội trời chung.

Còn crush hả? Sau trận này rồi tính nha.

Đêm 'bình yên' cứ vậy trôi qua.

...

Sáng hôm sau Nam Thoại chở An Đắc đến nhà Hồng Trà để viếng ông Lũ.

Gương mặt An Đắc không đổi sắc đứng trước linh cữu ông, đốt nhang thắp lên, sau đó liền quay người ra ngoài.

Hắn đến đây không phải để tỏ lòng tiếc thương với ông ta mà đơn giản đây là nguyên tắc xã hội cơ bản. Bởi vì ít nhiều gì hắn và Hồng Trà cũng có quen biết, cha người ta mất chẳng lẽ lại thờ ơ. Huống hồ hắn với Nam Thoại là bạn bè, quan hệ dây tơ rễ má có thế nào thì cũng phải nể mặt tới thắp nén hương.

Hắn vừa đi vài bước thì từ xa đã thấy Nam Thoại bưng ly nước chạy đến:

"Trà đá đây."

An Đắc cầm lấy, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay thật dễ chịu. Hắn mỉm cười nói:

"Cảm ơn."

Nam Thoại thấy hắn cười tức thì thẩn thờ. Ánh mắt cậu vô tình rơi vào cái má lúm đồng tiền của người đối diện, nhất thời không thể thoát ra:

"Không... Không có gì."

An Đắc uống ực một hơi hết ly nước, lia mắt quan sát xung quanh, thấp giọng hỏi:

"Bà Lam đâu?"

Nam Thoại chớp mắt tỉnh táo, cậu quay đầu tìm kiếm:

"Tao mới thấy ở đây... À kia kìa."

Bà Lam co đầu gối ngồi trên ghế đá núp mình sau tán cây, trong lòng vẫn ôm theo cái gối nhỏ đã cũ nát.

Bà đưa tay vuốt ve vỏ áo gối, ánh mắt hiền từ, môi mấy máy những ca từ của khúc hát ru 'ầu ơ' quen thuộc.

An Đắc không nói không rằng cất bước đến chỗ bà Lam, kiên nhẫn đợi bà hát xong câu 'dí dầu'.

Nam Thoại như cái đuôi tò tò theo sau An Đắc, rồi cũng bắt chước hắn nhìn bà ta chằm chằm.

Bà Lam hát xong tự động ngẩng đầu lên, trong con ngươi đục ngầu phản chiếu lại hình ảnh của hai nam thanh niên cao lớn và khỏe mạnh.

Nếu con trai bà vẫn còn, chắc cũng sẽ cao ráo và đầy sức sống như thế. Đáng tiếc...

An Đắc mở miệng trước:

"Mấy năm qua chắc bác hối hận lắm đúng không?"

Bà Lam nghệch mặt ra, hàng mi run run, con ngươi khẽ chuyển động nhìn kỹ gương mặt hắn, tựa như muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

Biết bà ta sẽ không đáp lời nên An Đắc tiếp tục cất tiếng:

"Bác đừng cố gắng chuộc lỗi như vầy nữa... Không có ích đâu, 'thằng bé' sẽ không bao giờ tha thứ cho bác."

An Đắc nói xong bèn quay gót:

"Bác vẫn còn hai người con gái mà nên đừng làm họ lo lắng nữa. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe."

Bà Lam dõi theo bóng lưng hắn, đôi mắt dần bị một tầng nước bao phủ, đường nhìn trở nên nhạt nhòa.

Rồi nước mắt chậm rãi tuôn rơi, bà ta nghẹn ngào cúi gằm mặt xuống, bờ vai gầy gò không ngừng run lên liên hồi.

Bà ta nghe hiểu toàn bộ lời của An Đắc chứ, nhưng thế đã làm sao? Nhiều năm chôn mình trong quá khứ cùng ân hận cuối cùng cũng chẳng thể đổi lại mạng sống cho đứa con trai. Tất cả đều quá muộn màng.

"Con của mẹ... Xin lỗi... Mẹ xin lỗi con... Hồng Sâm..."

Bà thều thào gọi tên người con trai trong vô vọng.

Người gây ra sự tình này đã trả giá bằng mạng sống, quá khứ cũng đến lúc khép lại, vậy kết cục nào dành cho bà đây?

Bà Lam siết chặt cái gối nhỏ tưởng chừng lần cuối ôm chặt lấy 'đứa con'.

Nam Thoại dắt An Đắc đến chỗ Hồng Trà chào tạm biệt ra về.

Hồng Trà đứng cùng Ô Long ở gần cổng chào hỏi những người đến viếng. Hồng Trà mặc áo tang trắng tinh, đôi mắt chị đỏ hoe, chắc là vừa mới khóc. Chị hơi nghiêng người về phía Ô Long, như tìm điểm tựa mà nương vào.

Nam Thoại tiến tới:

"Anh hai, chị Trà em về nghen."

Hồng Trà sụt sịt mũi, gắng gượng nói với cả hai:

"Hai đứa về à. Xin lỗi chị không tiếp đãi hai đứa được."

An Đắc lắc đầu:

"Chị đừng bận tâm. Với lại người cũng đi rồi, chị hãy nén bi thương."

"Ừ chị biết mà, chỉ là chị không kiềm được. Dù gì chị cũng cảm ơn hai đứa đã tới."

Ô Long đứng kế bên, đây là lần đầu anh gặp mặt An Đắc, ấn tượng ban đầu tính ra cũng không tệ:

"Trên đường lái xe cẩn thận. Mà hai đứa đi chung đúng không?"

Nam Thoại đáp:

"Tụi em đi chung. Thôi em về đây, anh với chị nhớ nghỉ ngơi đó."

An Đắc cúi nhẹ đầu:

"Chào anh chị."

Nói xong, An Đắc bất giác dời mắt sang hướng ngược lại, vô tình trông thấy Hồng Nhan đang quỳ gối trước bàn thờ. Cô ta chấp tay trước ngực vái lạy Bồ tát, vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng thành kính.

An Đắc xoay về, nhẹ nhàng thở ra. Âu cũng là tìm bình yên cho riêng mình.

Hai người nhanh chóng leo lên xe của Nam Thoại, tận hưởng hơi lạnh phả ra từ điều hòa ô tô, xóa tan cái oi bức giữa trưa nắng.

Nam Thoại thỏa mãn, thở ra:

"Giờ về nhà mày hả?"

An Đắc trả lời:

"Không, về căn tin đi. Hôm nay tao có ca."

"Ừm."

Nam Thoại xoay vô lăng chạy ra đường lớn. Chiếc xe đội nắng cứ thế lao vút trên con đường nhựa mới.

An Đắc ngoảnh mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, không biết nghĩ đến cái gì mà thở dài thườn thượt.

Nam Thoại nghe động tĩnh của hắn, liền xoay qua hỏi:

"Sao vậy? Tự dưng thở dài?"

An Đắc chống cằm, đôi mắt hắn đăm đăm trông về phương xa, trầm mặc không nói.

Nam Thoại chốc nhìn đường chốc xoay sang phía hắn, cái đầu lắc tới lắc lui như trống bỏi. Thấy hắn im lặng thì cậu càng sốt sắng hơn:

"Có chuyện gì hả? Nói tao nghe xem."

An Đắc lúc này mới lên tiếng:

"Cũng không có gì quan trọng... Tự nhiên tao cảm thấy mệt mỏi một tí thôi."

Nam Thoại thả chậm tốc độ xe, quay qua nhìn hắn:

"Sao mệt mỏi?"

An Đắc nhìn về phía trước thông qua lớp kính, nhẹ giọng:

"Nhiều lúc tao rất ghét 'thị lực' này của mình..."

Nam Thoại chậm rãi tấp vào lề, bánh xe chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn.

Lồng ngực An Đắc chầm chậm lên xuống, hắn nói tiếp:

"Mày biết không... Tao không những nhìn thấy ma quỷ mà còn nhìn thấy được cả tội ác."

Nam Thoại trầm ngâm không nói. Cậu cùng hắn trải qua hai sự kiện kì bí, tuy khác biệt nhưng lại có đôi nét giống nhau tới kì lạ. Chính là đều xuất phát từ lòng người.

An Đắc cúi mặt, đôi mắt hắn lúc này như một mặt hồ ảm đạm:

"Nhiều khi thấy nhiều biết nhiều cũng không phải tốt. Bình thường... mới là tốt..."

Một con người bình thường nếm trải thăng trầm của cuộc đời, cảm nhận buồn vui của thế gian chứ không phải ngày ngày đơn độc đối mặt với những chuyện đen tối nhất của xã hội.

Bẩm sinh đã khác biệt, trọn một đời cũng sẽ khác biệt.

Nam Thoại nhìn hắn cúi mặt, cảm giác chua xót dần dâng lên trong tim.

Can đảm cấp mấy cũng sẽ có lúc sợ hãi, mạnh mẽ cấp mấy cũng sẽ có lúc yếu đuối. Bỗng dưng sinh ra trở thành một cái tâm ở giữa vòng tròn bị vây quanh bởi ma quỷ, có lẽ đã quá sức chịu đựng rồi.

Nam Thoại huých vai hắn, nâng cao giọng, cố làm cho bầu không khí bớt ngột ngạt:

"Này, đừng có ủ rũ như vậy nữa. Mày đã làm rất tốt đó."

An Đắc nghe thế ngẩng đầu đối diện với cậu:

"Tốt?"

Nam Thoại tươi cười:

"Đúng, rất tốt. Nghĩ tích cực lên xíu đi chẳng phải mày đã giúp rất nhiều người sao, trong đấy có cả tao nữa nè. Không có mày thì thằng xui xẻo như tao chắc chết tám đời dương rồi."

Cậu dừng lại một chút, sau đó nhẹ giọng:

"Nếu không thể trút bỏ gánh nặng trên vai thì mày cứ xem nó là cục tạ đi, sẵn tiện rèn luyện sức khỏe."

An Đắc nghe xong bật cười:

"So sánh kì cục. Mà lâu lâu tao ức chế nên nói như vầy thôi chứ không có gì đâu. Thôi về trường đi."

Thay vì ủ rũ ngồi một chỗ than thở thì hãy tiếp tục cố gắng làm tốt việc của mình, đấy mới là tác phong của hắn. Bởi vì thế giới này sẽ không vì vài ba câu trách móc mà bớt tàn nhẫn lại với bất kì ai đâu.

Nam Thoại cũng cười theo, sau đó cậu khởi động xe chạy ra đường lớn.

Bên ngoài, nắng đến trắng trời, không gian như một cái nồi áp suất lớn, liên tục tỏa ra khí nóng.

Nam Thoại thấy tâm trạng hắn có vẻ không tốt như mọi ngày nên bèn bắt chuyện:

"Trời nóng như vậy đi biển thì hết sảy nhở?"

An Đắc tựa lưng vào ghế, tư thế này khiến cơ thể hắn dần thả lỏng:

"Đi biển hả? Mày nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tao chưa đi biển."

Đôi mắt Nam Thoại sáng lên, nắm bắt thời cơ ra đề xuất:

"Vậy tao với mày đi không?"

Hắn không hề chần chừ, lập tức đồng ý:

"Được thôi. Dạo này tao căng thẳng quá rồi, đi một chuyến xả hơi vậy. Nhưng đi đâu mới được?"

"Mày muốn đi xa hay gần? Tao có xe nè. Mà đi lâu lâu chút nha, bữa giờ tao cũng chẳng được đi chơi."

Đi càng lâu thì thời gian ở cùng hắn càng nhiều.

An Đắc suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Tao chưa đến Vũng Tàu bao giờ, mày thấy được không? Nhưng cùng lắm đi hai ngày thôi, đi lâu quá thì làm sao mày học?"

Nam Thoại tròn mắt:

"Xả hơi phải xả cho hết chứ, đi hai ngày quá ít, chơi không đã. Mà Vũng Tàu cũng được."

Học hành gì tầm này, kế hoạch cưa crush của cậu mới bắt đầu thôi đấy.

An Đắc luồng tay qua vò mái tóc đỏ của Nam Thoại:

"Ham chơi quá là khỏi tốt nghiệp nha ông. Đi hai ngày thôi. Chỉ tao với mày đi hay sao?"

Nam Thoại thoáng đỏ mặt:

"Thế thì hai ngày. Tao với mày đi thôi, rủ đông người phiền phức lắm."

Nhiều kỳ đà sẽ rất phiền phức.

An Đắc rút tay về, cảm giác mềm mại trên mái tóc làm hắn có chút tiếc nuối:

"Thế cuối tuần sau thế nào? Sáng thứ bảy đi chiều chủ nhật về, ở lại một đêm?"

"Cũng.. cũng được."

"Rồi quyết định vậy nhé."

Thế là chuyến đi chơi đã được lên sẵn kế hoạch.

Nam Thoại vô cùng sung sướng, cậu vui vẻ đến độ run tay khiến cho chiếc xe suýt lệch khỏi làn đường, xém nữa là tha hồ ăn phạt.

An Đắc cũng vui nhưng niềm vui của hắn đơn thuần hơn ai kia nhiều. Hắn chỉ một lòng một dạ muốn đi biển chứ không hề có ý đồ khác à.

Chớp mắt, trong xe bỗng dưng tràn ngập không khí hân hoan, người nào cũng mong chờ tới ngày xuất phát. Sẽ tạm thời cất đi cái náo nhiệt bon chen của thành thị để đến một nơi thanh bình, chỉ còn nghe tiếng rì rào của sóng biển.

Hôm đó, ắt hẳn sẽ là ngày đẹp trời.

...

Cả một ngày bôn ba, Nam Thoại kiệt sức nằm dài trên giường.

Cậu bất chợt nhớ đến cuộc hẹn vào tuần tới với An Đắc thì bèn lật đật ngồi lên, lôi máy tính ra bắt đầu nghiên cứu tất tần tật những địa điểm tại Vũng Tàu.

Đến lúc đặt phòng khách sạn thông qua một trang web uy tín, Nam Thoại bỗng ngớ người trong giây lát rồi ngại ngùng ấn chọn căn phòng cao cấp có giường đôi.

Nhưng rồi cậu thấy bản thân mình quá tùy tiện, nếu An Đắc hỏi thì cậu lấy lý do gì để giải thích đây? Chẳng lẽ bảo khách sạn hết phòng giường đơn? Nhưng mới có tháng mười thôi, chưa phải mùa du lịch đâu. Rồi chẳng lẽ bảo nằm giường đôi cho tiết kiệm? Tiết kiệm gì, liêm sỉ á?

Sau khi suy xét đủ đường, rốt cuộc Nam Thoại buộc phải nén nước mắt gạt căn phòng có giường kingsize* cùng phòng tắm bằng kính trong suốt ra khỏi danh sách.

(*) giường có chiều rộng 2m và dài 2,2m.

Cậu rê chuột về phía hình ảnh một căn phòng tiêu chuẩn gồm hai giường đơn, nhà vệ sinh riêng rồi nhấn chọn, cuối cùng thanh toán.

Tiếp đó Nam Thoại lên mạng lướt lướt các diễn đàn về gay mà mấy ngày nay cứ hễ rỗi rãi thì cậu lại lên xem cho biết. Các bài viết trên đấy chủ yếu xoay quanh hai chủ đề, đầu tiên chính là những câu chuyện trăn trở khi đối mặt với ba mẹ.

Thật ra gia đình cậu rất thoáng trong phương diện này, không hề cứng nhắc bảo thủ mấy tư tưởng lỗi thời ở thế kỷ trước nên cậu mới mặc sức thích An Đắc mà không hề lo ngại bị phản đối.

Và vấn đề thứ hai được mọi người trong diễn đàn quan tâm chính là chuyện giường chiếu.

Sau rất nhiều lần đỏ mặt đọc cả sớ bí quyết mà các tiền bối đi trước để lại, Nam Thoại mới dần dần tiếp thu được. Dù không biết mình 'trong' hay 'ngoài' nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, nếu không tới đó lại bỡ ngỡ như ngày đầu đi học thì toi mất.

Nói chung chướng ngại bây giờ chính là An Đắc...

Nam Thoại ngồi bệt xuống giường, tay chống má suy nghĩ. Cậu đã nghĩ ra mấy chục cách tỏ tình nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài chán chường.

Vì mọi thứ rồi sẽ trở thành vô nghĩa nếu An Đắc là... trai thẳng.

Nam Thoại lại bắt đầu thấy nhức đầu.

Cậu là tuýp người hấp tấp, là người theo chủ nghĩa đã thích thì phải nắm bắt, không muốn chần chừ. Nhưng cậu chưa từng thích ai, chưa từng một lần nghiêm túc trong quan hệ tình cảm thì làm sao biết yêu đương như thế nào...

Chân mày cậu thoáng chau vào nhau, lát sau mới từ từ giãn ra. Thôi thì quyết tâm một phen, liều ăn nhiều vậy.

Với cá tính của An Đắc, dù hắn có là trai thẳng thì vẫn sẽ không trở mặt mình đâu.

Mà tuổi trẻ phải cuồng nhiệt chứ.

Thế là Nam Thoại nhắm chặt mắt hít một hơi sâu, quyết tâm thổ lộ càng thêm kiên định.

...

Bên này, An Đắc nhận được tin nhắn báo đã đặt phòng của Nam Thoại thì lập tức hồi âm. Cùng cậu trò chuyện qua tin nhắn vài câu rồi tạm biệt nhau, hắn đứng lên vào phòng tắm, xối đại vài ca nước cho mát.

An Đắc vắt cái khăn lên vai, ngồi lên nệm mở điện thoại tham khảo các chỗ vui chơi ở Vũng Tàu.

Sau khi tìm kiếm chán chê, thu được một đống hoạt động hay ho thì hắn mới chịu dẹp di động sang một bên mà ngã lưng xuống, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành.

Lúc An Đắc nhắm mắt, bỗng dưng hình dáng của Nam Thoại bất chợt lóe lên trong trí óc. Hình ảnh cậu trai nhỏ con, trăng trắng cùng mái tóc đỏ rực rỡ cứ xuất hiện lởn vởn trong đầu hắn.

Thật ra, An Đắc không thẳng như Nam Thoại vẫn nghĩ.

Hắn từng thực hiện nghĩa vụ quân sự, hai năm ở doanh trại với xung quanh một đám thanh niên khỏe khoắn, thế là cảm giác khác lạ cũng bắt đầu sinh ra từ dạo ấy.

Trong quân khu toàn thanh niên trai tráng đương độ tuổi tinh lực tràn trề nên những lần hắn nhìn thấy hai gã đàn ông tự xử giúp nhau không phải là ít.

Dù họ chỉ dừng lại ở mức 'vuốt' nhưng An Đắc vẫn cảm thấy lòng mình rõ ràng nhộn nhạo không yên.

Lúc phát hiện bản thân không thẳng lắm thì hắn có chút ngạc nhiên, cũng có một đoạn thời gian lăn tăn về tính hướng của chính mình nhưng rồi cũng đành chấp nhận.

Sau khi xuất ngũ, hắn về nhà nghiên cứu, tra tư liệu trên mạng suốt mấy đêm, kết cục rút ra được kết luận.

Thì ra đó không phải kì quặc hay bất thường gì cả, chỉ đơn thuần là một sở thích mang tính cá nhân mà thôi. Giống như người thích vị đắng của cà phê, người ưa vị chát của trà lài, người chuộng vị béo của sữa tươi hay kẻ mê vị ngọt của nước ép. Bởi thế giới này vốn dĩ là muôn hình vạn trạng, mỗi cá thể mang trên người mỗi màu sắc khác nhau cùng cấu thành xã hội, như vậy mới là tự nhiên.

Vì vậy An Đắc không còn băn khoăn về chuyện xu hướng, cứ thoải mái mà sống cuộc đời của chính mình.

Nhưng như thế không có nghĩa là hắn buông thả. Trong chuyện tình cảm hắn không phải là người tùy tiện lung tung, bạ đâu thích đó. Chẳng hạn như Tuấn Tú, dù tên ấy có cởi sạch đứng trước mặt thì hắn sẽ không chỉ dửng dưng mà còn xách chổi rượt cậu ta nữa là.

Tính ra hắn cũng kén chọn phết đấy. Nhưng cũng phải thôi, đúng người mới đúng cảm giác chứ.

Tỉ như Nam Thoại...

Hắn quả thật có rung động với cậu, đó như là một loại cảm tình khiến con người xao xuyến, một dạng tình cảm vượt mức tình bạn mà vừa đủ để ngất ngây.

Lắm lúc hắn muốn ôm lấy cậu, vò cái mái tóc đỏ cho thành một đống bù xù rồi mơn trớn hai gò má trắng nõn và thật nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Hắn cũng muốn làm cho cậu những bữa ngon, sau đó dịu dàng nhìn cậu ăn no phủ phê xoa xoa cái bụng tròn quay, vui vẻ khen món hắn nấu. Hắn còn muốn chăm sóc che chở cậu thật nhiều, tựa như một vòng tay vững chãi vững vàng đón cậu vào lòng mỗi lúc mưa giông.

Hắn muốn rất nhiều nhưng cũng phân vân rất nhiều.

Đôi mắt hắn nhìn thấy cả thế gian, ấm lạnh của tình người cũng hiểu rõ cho nên hắn có hơi e dè.

Bởi hắn sợ những cuộc ly biệt, hắn sợ phải chia xa, sợ phải ôm lấy những kỷ niệm chấp vá mà sống qua ngày, sợ phải nhớ về nhau thông qua những thứ đã từng là quen thuộc.

Quá nhiều lo sợ khiến hắn dần mất đi tự tin, hắn buộc kiềm chế cảm xúc này, ngăn nó ngày một lớn hơn. Hắn có thể là người can đảm nhưng đứng trước tình cảm, hắn chỉ là tên nhát gan không hơn không kém.

An Đắc vỗ mặt mình để tỉnh táo lại, hắn không thích vùi mình vào ba chuyện sến súa này. Thôi thì đến đâu hay đến đó.

Hắn xoay đầu đưa mắt nhìn bầu trời đêm qua ô cửa sổ nhỏ bên cạnh.

Gió bên ngoài thổi vào mang theo hơi lành lạnh của buổi đêm. Giá như gió có thể thổi bay những đắn đo nơi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro