Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tuần

Đêm đó, Nam Thoại được đưa tới bệnh viện làm kiểm tra tổng quát. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ yêu cầu cậu ở lại bệnh viện một đêm để tiện theo dõi và cũng dễ đưa ra kết luận chính xác nhất cho tình trạng sức khỏe hiện tại.

An Đắc nghe xong, liền đi làm thủ tục nhập viện cho cậu, đồng thời quyết định ở lại đóng vai người thân chăm nom.

Sự thật là nếu An Đắc không ngủ lại thì Nam Thoại cũng sẽ tìm cách chèo kéo, năn nỉ đến khi hắn đồng ý mới thôi.

Thế là An Đắc dùng tiền của Nam Thoại chọn một cái phòng dịch vụ rộng rãi có máy lạnh mát mẻ rồi cùng cậu trải qua một đêm trong bệnh viện.

Phòng dịch vụ này gồm hai giường bệnh mà chỉ có mỗi mình Nam Thoại là bệnh nhân cho nên An Đắc với cậu mỗi người mỗi giường, không ai phạm ai, yên bình chìm vào giấc nồng.

Có điều giấc ngủ của An Đắc không quá thuận lợi. Kỳ này, tới phiên hắn nằm mộng.

An Đắc mơ thấy mình lênh đênh trên con sông không có điểm cuối, giống y như giấc mơ của Nam Thoại đã kể.

Sau đó hắn nghe thấy một tiếng thét quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nhưng lần này, xen lẫn vào đó còn có tiếng khóc nấc đáng thương.

An Đắc cố rướn người lên xem tiếng khóc ấy vọng từ đâu đến. Loay hoay một hồi thì hắn cũng miễn cưỡng ngồi dậy được, nhưng vừa ngồi thẳng lưng thì cả thân thể bỗng lọt thỏm xuống dòng nước phù sa.

An Đắc đạp chân để ngoi đầu lên, may mắn là con sông không sâu, ước chừng chỉ cao đến ngực hắn, cho nên trong phút chốc, cơ thể hắn đã có thể ổn định đứng vững.

Hắn xoay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh nọ, cuối cùng nhận ra nó tới từ bên kia sông.

Ở khoảng cách rất xa, trên một bãi bồi hoang vắng đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng cao to. Trong số hai người đó, một kẻ còn xách theo đứa con nít nhỏ xíu, độ chừng bốn năm tuổi.

Bọn chúng cưỡng ép thằng nhóc đi đến một cái bàn bày cả đống hoa quả tươi, mặc cho nó kêu gào khóc thé.

An Đắc quan sát tên đàn ông trẻ tuổi đang lôi kéo đứa trẻ. Người đàn ông nọ tuy cao lớn nhưng lại gầy nhom, làn da ông ta đen đúa mang đậm mùi sương gió, quần áo trên người rách rưới chỗ vá chỗ thủng, dáng vẻ trông vô cùng khắc khổ.

Hắn thuận tiện nhìn sang đồng ruộng xơ xác cùng bãi bồi hoang sơ, phối hợp với cách ăn mặc của gã đàn ông và đứa trẻ, lờ mờ đoán được đây là những năm xưa cũ thuộc thế kỉ trước. Ắt hẳn trong giai đoạn khó khăn của đất nước, thời kì bao cấp.

Nhưng nếu đúng vậy thì một bàn đồ ăn hoành tráng kia là gì? Chẳng lẽ bọn họ giàu có đến mức đấy?

Để giải tỏa nghi vấn của An Đắc, hướng bên kia, người đàn ông nghèo khổ cầm chặt tay thằng nhóc không buông, nói vọng về phía một tên khác:

"Tao đã dồn hết của cải ra rồi đó, cho nên mày phải chắc ăn rằng vụ này thành công!"

Tên kia là một thanh niên dong dỏng cao, quần áo mộc mạc, thái độ nhã nhặn, cử chỉ ung dung tựa như cao nhân trong truyền thuyết. Mặc cho đứa trẻ khóc thét, gã vẫn luôn trầm tĩnh, tác phong nghiêm túc nhìn rất đáng tin cậy. Chỉ có điều, An Đắc không tài nào thấy được mặt gã:

"Mày yên tâm đi, vụ này rồi sẽ thành công... Nào nào nhóc con, mau lại đây chú cho con kẹo."

Gã quắc tay thằng nhóc ra hiệu nó đến gần mình. Nhưng thằng nhóc nào tin, nó càng khóc dữ dội hơn:

"Không đâu... Không đâu... Ba ơi cho con về.. Ba ơi..."

Người đàn ông nghèo khổ nhìn nó quát:

"Im coi, khóc lóc cái gì! Mày là đàn bà hay sao mà hở tí là khóc, y như con gái mẹ của mày, đều là thứ vô tích sự. Đây là cơ hội đổi đời của tao, mày khôn hồn thì nghe theo tao bằng không tao bẻ tay chân, cắt đầu mày ra!"

Rồi ông ta quay sang gã thanh niên:

"Giờ làm gì tiếp theo?"

Gã thanh niên bước tới trước mặt thằng bé, nhìn nó trìu mến, nói với người đàn ông:

"Bắt nó há miệng ra."

Thằng nhóc vừa nghe xong, tức thì ngậm chặt miệng lại. Tuy nó còn nhỏ nhưng sức lực rất lớn, nó cắn khớp hàm cứng ngắc, làm người đàn ông cạy mãi mà không ra.

Ông ta phát cáu, bóp hai gò má của nó, nghiến răng hung ác:

"Thằng quỷ mày há miệng ra cho tao, nhanh."

Thằng nhóc cương quyết không tuân theo, bởi có lẽ nó nhận ra rằng sau khi nó mở miệng thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết.

Thằng nhóc mới năm tuổi nhưng từ sớm đã bộc lộ bản chất thông minh, nếu nó có thể bình an trưởng thành thì sau này chắc hẳn sẽ có tương lai xán lạn.

Nhưng ngày hôm nay tương lai rộng mở của nó chỉ còn vỏn vẹn trong vài dòng chữ tiếc thương...

Vì ông ta đã cạy được miệng của thằng nhóc rồi:

"Mày ngoan cố lắm thằng nhãi."

Ông ta nhăn nhó nói với gã kia:

"Giờ sao nữa?"

Gã thanh niên hài lòng nhìn thằng nhóc nức nở, gã bèn đưa tay trái lên xoa đầu nó, tay còn lại lôi trong túi ra một đồng tiền vàng, dụ dỗ thằng nhóc:

"Ngoan, mau nuốt cái này xuống."

Thằng nhóc lắc đầu nguầy nguậy không chịu làm theo. Nước mắt nó chảy xuống ướt đẫm hai má, thân người lắc lư, cố vùng vẫy khỏi kiềm kẹp của con quỷ dữ đội lớp ba mình.

Gã thanh niên nhoẻn cười, tay trái túm lấy tóc thằng nhóc, cố định đầu của nó lại. Gã nhét đồng tiền vào khoang miệng thằng nhỏ, sau đó giơ tay bụm chặt lại, ép nó nuốt xuống cái đồng tiền nọ.

Thằng nhóc giãy giụa mãnh liệt nhưng vẫn không thể nào phản kháng được hai tên đàn ông sức dài vai rộng, buộc phải nuốt trọng đồng tiền xuống bụng.

Gã thanh niên đắc chí buông nó ra. Thằng nhóc tức thì đưa tay móc họng mình ói ra thứ vừa nuốt nhưng rốt cuộc cũng không nôn được bất cứ cái gì.

Người ba trong miệng của thằng nhóc vẫn giữ chặt nó không buông, ông ta nói với gã kia:

"Làm gì tiếp nữa đây?"

Gã thanh niên phủi tay, đứng thẳng người lên. Gã ta ra vẻ đoan chính ưỡn ngực, cất giọng nhẹ nhàng:

"Dìm chết nó."

Người đàn ông sững sờ, lắp bắp lặp lại:

"Dìm... dìm... mày muốn... giết nó sao?"

Giọng điệu của gã thanh niên bình thản, tựa như gã đang chỉ đạo người khác giết con cá, con heo:

"Ừ. Giết nó xong rồi mày sẽ giàu."

Người đàn ông tuy bị tiền tài che mắt nhưng dù gì cũng công dân chưa bao giờ phạm pháp, kêu ông ta giết người, lại giết con ruột của mình... Ông ta bắt đầu đắn đo.

Gã thanh niên thấy ông ta im lặng, tiếp tục nói chêm vào:

"Mày nghĩ còn có đường lui sao? Mấy cái đống thức ăn trái cây này từ đâu có mày quên rồi hả? Thôi để tao nhắc cho nhớ, là do mày mượn tiền của lũ giang hồ mà có. Bây giờ không làm cho trót thì đống nợ đấy tính sao? Mày muốn mất tay hay mất chân?"

"Không! Tao không muốn mất tay chân! Không đời nào!"

"Vậy thì chỉ có nước làm tới cùng. Tao cam đoan với mày, chỉ cần dìm thằng nhóc thì lập tức mày sẽ lên như diều gặp gió, khỏi cần phải đau đầu vì chuyện tiền bạc nữa."

Người đàn ông dần bị thuyết phục, vì ông ta đã chán ngấy cái cuộc sống cơ cực này rồi. Nai lưng từ sáng tới tối được mấy đồng tiền cắc, phải tằn tiện mà sống qua ngày, ông ta không muốn như thế nữa.

Ông nhìn đứa con trai ruột, trong mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn.

Ông ta ban cho nó sự sống thì cũng có quyền làm nó chết đi. Con còn đẻ đứa khác chứ cơ hội làm giàu chỉ có một!

Thế là ông ta hạ quyết tâm phải trở nên giàu có... bằng cách dìm chết thằng nhỏ.

Ông ta bế thốc thằng nhóc lên, vác nó trên vai như vác bao gạo, sau đó hướng về phía con sông mà bước đi.

Thằng nhóc vùng mạnh, tay chân quờ quạng khắp nơi như tìm vật để nắm nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng tay cứng ngắc của ba mình.

Thằng bé lắc đầu lia lịa, nó gào la, khóc thét nhưng tuyệt nhiên không hề nói một lời van xin.

Rồi bất chợt nó la lớn:

"Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi cứu con với!"

Ông ta mặc kệ thằng nhóc nói sảng, ổng lôi nó vào trong nước, bắt đầu ấn đầu thằng nhỏ xuống sông.

Thằng nhóc vừa ngoi lên thì đã thét thất thanh:

"Mẹ ơi... cứu... con."

Gã thanh niên đứng trên bờ, thản nhiên nhìn người cha dìm chết con mình để cầu tiền tài dang lợi. Tuy quần áo gã không hề thấm một giọt nước bùn nhưng cả người vẫn bốc ra mùi hôi tanh.

An Đắc ở giữa dòng nước, hắn giơ cánh tay lên cao:

"Ê mấy thằng chó làm cái gì đấy! Mau thả thằng nhóc ra!"

Nói rồi An Đắc quạt tay, lội nước đến bên kia để cứu thằng nhỏ. Nhưng hắn vừa nhích được một chút thì liền bị kéo giật về sau, rong rêu dưới đáy tự dưng quấn chặt bắp chân hắn, không thể di chuyển.

Hắn loay hoay dưới nước suốt mấy phút mà vẫn không hề xê dịch vị trí ban đầu. Rốt cuộc hắn đành phải trơ mắt nhìn thằng nhóc dần đuối sức, từ từ bị con sông nuốt chửng.

Tới tận hơi thở cuối cùng, hắn vẫn nghe bên tai văng vẳng tiếng thằng nhỏ van lơn:

"Mẹ... cứu con..."

Xác thằng nhóc bị gã thanh niên buộc vào một tảng đá lớn rồi cùng với người đàn ông khiêng ra giữa lòng sông, thả cho chìm hẳn xuống đáy.

Sau đó bọn chúng quay lại bàn cúng mà thắp hương cầu nguyện. Gã thanh niên đốt ba cây nhang, miệng khấn vái, trông vô cùng thành kính.

An Đắc không nghe rõ gã nói gì nhưng đại loại là ca ngợi thần sông, xin tế đồng nam, cầu mong phước lành.

Rồi An Đắc lại lần nữa trơ mắt nhìn bọn họ thong thả rời đi như không hề có màn giết người nào xảy ra. Thế mà hắn vẫn không làm được gì...

Cũng khi ấy, trong đám cây bụi, một phụ nữ ăn mặc lôi thôi bỗng chui ra. Mặt của người phụ nữ lấm lem bùn đất, nước mắt nước mũi bôi khắp khuôn mặt, trét đầy lên quần áo, có lẽ đã khóc rất lâu.

Bà ta chạy đến bờ sông, quỳ thụp xuống, bắt đầu than khóc:

"Con ơi... Con của tôi..."

Bà ta liên tục dập đầu xuống nền đất đá khiến cho cái trán sưng tấy, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả gương mặt đen sạm, trông thê lương vô cùng tận.

An Đắc nghe tiếng bà khóc la thì không hiểu gì. Một lát sau mới ngờ ngợ ra điều kì lạ rồi tự hỏi.

Bà ta là mẹ của thằng nhóc ban nãy? Và bà ta đã ở đây ngay từ đầu?

Nếu suy đoán của hắn là thật thì...

Má nó cái người đàn bà núp lùm chờ xem con mình bị dìm chết, sau đó lại chạy ra khóc lóc, tỏ vẻ đau lòng.

Bà ta rốt cuộc là dạng người gì vậy? Người vợ nhu nhược, hèn yếu hay là người sống lí trí, thà hi sinh đời con để củng cố đời cha mẹ?

Đồng thời An Đắc cũng đã nhận ra đây là hình dáng lúc trẻ của bà Lam, người đàn bà tâm thần luôn bảo vệ con trong vô vọng.

Nhưng bà ta đã làm gì mà bảo vệ con. Bà ta ngày ngày điên loạn thực chất là bị sự nhu nhược trong quá khứ ám ảnh, ân hận sau bao nhiêu năm gộp lại hóa thành tội lỗi nặng nề nên hằng ngày cố sức bám víu vào vọng tưởng, ôm chặt cái gối nhỏ mà xem nó như con mình để bảo vệ, thực chất chỉ đang nhằm an ủi cảm giác hối hận của chính mình.

Người đàn bà mãi mãi sống trong sự hèn nhát, suốt đời cũng chỉ đóng vai người chứng kiến núp sau bức tường.

Chưa kịp bất bình xong thì bất thình lình một cơn nhói đau ập đến lồng ngực của An Đắc, ngăn mất luồng bức xúc của hắn.

Nơi túi áo bên ngực trái chứa cái đồng tiền vàng mà hắn nhặt từ đống chất lỏng của thằng nhóc nhả ra đang dấy lên từng đợt đau đớn. Đồng tiền kia dính vào da thịt hắn rồi bắt đầu di chuyển thành một vòng tròn xung quanh ngực. Đồng tiền chuyển động nhanh đến độ khiến vùng da của hắn đau rát, ma sát của nó làm lớp thịt ngay vị trí trái tim muốn bốc cháy.

Hắn nghẹt thở, đạp chân quạt tay giữa sóng nước cuồn cuộn, hai mắt tối sầm.

"Đắc, Đắc."

Bỗng hắn nghe thấy có ai đó gọi tên mình, cơ thể bất giác càng vùng vẫy mạnh hơn.

"Đắc, Đắc. An Đắc!"

Hắn lập tức mở choàng mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục, mồ hôi mồ kê ướt đẫm mái tóc.

An Đắc ngước đầu lên. Trần nhà màu trắng cùng không gian sặc mùi thuốc sát trùng làm hắn dần tỉnh táo lại.

Sau khi bình tĩnh, nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ thì hắn liền thở phào một hơi. Hắn thử cử động thân thể rồi quay mặt sang giường đối diện, xem Nam Thoại.

Giấc ngủ của Nam Thoại chập chờn, không sâu. Cậu lắc đầu qua lại, mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì lẩm bẩm kêu:

"Đắc, Đắc!"

An Đắc thấy cậu nói mớ bèn tiến tới lay cậu tỉnh. Hắn vừa chạm vào cậu thì bàn tay tức khắc bị nắm lấy.

Nam Thoại siết chặt bàn tay hắn, chân mày trau vào nhau, vẻ mặt căng thẳng, vẫn liên tiếp gọi tên hắn.

Hắn rút tay mãi mà không ra nên đành mặc kệ, dứt khoát nắm lấy tay cậu, ngồi xuống cái ghế bố kế bên.

An Đắc định gọi cậu dậy nhưng nào ngờ tên kia sau khi nắm được tay hắn thì liền chẹp miệng nhoẻn cười, xoay về phía hắn mà ngủ ngon lành.

Lòng bàn tay cậu nóng hổi, năm ngón tay mập mạp, mềm mại như đệm thịt của mèo cứ siết lấy hắn không rời.

An Đắc thấy vậy thì không nỡ đánh thức, đành để cậu cầm tay mình sau đấy nằm xuống ghế bố bên cạnh, dắt tay còn lại lên trán suy nghĩ.

Đột nhiên hắn lôi đồng tiền trong túi áo ra, ngắm nghía một hồi rồi để sang đầu giường đối diện, không dám động tới nó nữa.

Bàn tay hắn lúc này được cậu ủ ấm bất giác khiến cho trái tim cũng nóng theo. Xúc cảm ấm áp dần dần lan tỏa khắp toàn thân, hóa thành liều thuốc hữu hiệu chậm rãi chữa lành tinh thần bất ổn của hắn.

Cảm giác được vỗ về sau cơn ác mộng, có người kề bên lúc mỏi mệt nhất, bất an nhất thì ra tuyệt vời đến như vậy.

An Đắc trở người nắm ngược tay bạn thân, dần dần yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm dài cô liêu, hai bàn tay đan vào nhau như dìu dắt, chống đỡ cho đối phương cùng đi qua.

...

Sáng hôm sau, Nam Thoại tỉnh dậy thấy hình ảnh tay nắm chặt tay thì ngay tức khắc đỏ mặt. Đồng thời cậu cũng quyết định luôn ngày hôm nay khỏi rửa tay.

Lúc này An Đắc xoay người, mắt lim dim mở ra. Nam Thoại giật tay mình về, làm bộ ngây ngô không biết gì.

An Đắc mơ hồ nhìn cậu, hỏi:

"Khỏe chưa?"

Nam Thoại ho khụ hai tiếng, ra vẻ bình tĩnh đáp lời hắn:

"Khỏe lắm. Tao nghĩ hôm nay xuất viện được rồi."

"Phải đợi bác sĩ lên kiểm tra đã. Ở đây đi tao đi hỏi khi nào bác sĩ tới khám."

An Đắc nói rồi thì bước vào nhà vệ sinh riêng rửa mặt. Tiếng nước tí tách cách một bức tường chợt làm Nam Thoại xấu hổ, chẳng biết trí tưởng tượng của cậu đã bay tới phương nào.

Hai giờ sau, cuối cùng Nam Thoại cũng làm kiểm tra xong, cậu mau chóng được đuổi khỏi bệnh viện.

Ngồi trên xe An Đắc, thấy hắn càng chạy càng xa, cậu tò mò:

"Đi đâu vậy?"

Tay trái An Đắc xoa đồng tiền trong túi, nghe cậu hỏi thì trả lời:

"Chở mày đi bán. Bữa giờ nuôi lỗ vốn rồi, nay bán kiếm tiền lại."

Nam Thoại nhanh nhảu đáp trả:

"Mày không biết gì hết, nuôi để bán là xưa rồi bây giờ người ta toàn nuôi để thịt."

An Đắc bật cười, không tiếp tục màn vờn nhau này nữa, bắt đầu chuyên tâm lái xe.

Chiếc xe dọc theo con đường dẫn ra ngoại thành. Chạy được một khoảng, Nam Thoại nhìn thấy mấy toáng người bu đen bu đỏ ở quanh nhánh sông, liền khó hiểu:

"Ê mày, làm gì mà người ta bu lại đông thế?"

An Đắc không nói không rằng quẹo xe vào rìa của đám đông, sau đó bóp thắng dừng lại. Hắn khều vai một ông chú, hỏi:

"Chú, sao người ta bu đông vậy?"

Ông chú thấy có người hỏi thì tính nhiều chuyện trỗi dậy, bèn nói hết những thứ mình biết:

"Ở đây có người chết. Mới hồi nãy nè, có thằng kia đi câu cá, vô tình thấy xác một người đàn ông. Mà nghe nói ông đó chết kì cục lắm, trong miệng ngậm toàn bùn cát, hai mắt lòi ra, nửa người dưới bị chôn xuống đất, nhìn dị vô cùng. Đấy thấy không, mấy ông công an đang đứng là chỗ cái xác ấy."

An Đắc ngoái theo hướng tay của ông chú thì thấy toàn bộ hiện trường đã được phong tỏa kín bưng, chắc chốc nữa sẽ khiêng cái xác đi.

An Đắc hỏi xong cũng không nán lại, hắn nổ máy xe rời khỏi đám đông.

Nam Thoại vẫn còn hoang mang với tin tức vừa tiếp nhận được:

"Tao nghĩ ông chú hồi nãy chắc là thêu dệt thêm đó. Chứ ổng chỉ đứng ngoài làm sao rành rọt dữ vậy."

An Đắc rẽ vào lối mòn dọc theo con sông. Hắn nghe một đằng trả lời một nẻo:

"Chuyện cậu hai kể là thật."

"Hử? Chuyện gì cơ? Ý mày... Chuyện hoàng tử gì gì hả?"

"Ừ. Với lại... Theo tao đoán, người chết kia là chồng của bà Lam."

Nam Thoại trố mắt:

"Bác Lũ? Không thể nào."

An Đắc không đáp lời cậu, vẫn tiếp tục chuyên chú lái xe. Rồi bất chợt hắn dừng xe tại chỗ đối diện cách hiện trường vụ án không mấy xa, tất là ở bên kia sông với nơi phát hiện cái xác.

Hắn gác chống xe, leo xuống đi tới mép sông, yên lặng nhìn con sông phù sa không chút gợn sóng.

An Đắc lấy đồng tiền vàng ra mân mê, sau đó chồm xuống bới ra một đống đất đá.

Nam Thoại định lên tiếng thì đã nghe hắn nói:

"Thằng nhóc tối qua là con của bà Lam, anh của chị Trà. Tế sống con ruột... là vậy đó."

"Không thể. Khoan, để tao tiếp thu cái đã... Vậy bây giờ ông Lũ chết là do thằng nhóc kia giết ổng để trả thù? Nhưng ổng là ba nó mà với lại... sao không trả thù sớm hơn mà phải đợi tới tận bây giờ?"

An Đắc chìa cái đồng tiền vàng cho cậu xem:

"Do cái này. Sau khi tế thần, đứa con sẽ trở thành một hoàng tử thật sự, nghĩa là không ba mẹ ruột rà gì hết, hoàng tử là hoàng tử. Nên cái đồng tiền này chính là sự ràng buộc và kết nối cuối cùng. Mất đi ràng buộc thì chẳng còn máu mủ gì cả, chỉ có kẻ thù mà thôi... Tất nhiên đây là suy đoán của tao, có thể đúng hoặc có thể sai."

Nam Thoại tiếp tục thắc mắc:

"Nếu thật là vậy đi... Thì tao với mày liên quan gì vụ này mà thằng nhóc cứ kiếm tụi mình? À hay là nó muốn tìm mày giúp đỡ?"

An Đắc vẫn đang đào đất, hắn lắc đầu giải thích:

"Không phải nhờ giúp đỡ mà là nó muốn bắt tao với mày theo, nó đã kéo tao ba lần rồi*. Bây giờ nó là hoàng tử thì còn tâm nguyện gì nữa đâu, nó muốn lôi tao với mày xuống đó cho vui thôi."

"Ôi thật là vê lờ..."

An Đắc đặt đồng tiền vào cái hố mới đào rồi lấp đất lại. Hắn chắp tay xá tứ phương, song nói với Nam Thoại:

"Chôn đồng tiền này để nhắc nhở rằng tao với mày chính là người phá vỡ ràng buộc cho nó, cũng như lấy làm điều kiện xin nó đừng tìm tao với mày nữa."

Nam Thoại gật đầu, cậu bước đến lặp lại động tác của hắn, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn trọng.

Cũng khi ấy, gió nhẹ thổi lên làm bề mặt con sông tĩnh lặng chợt gợn sóng. Phía xa xa lóe lên ánh sáng vàng rồi lập tức biến mất dưới làn nước óng ánh.

(*) 'Kéo tao ba lần': một lần ở nhánh sông khi bạn Đắc từ nhà của Tuấn Tú về, một lần đưa Nam Thoại đi bệnh viện và một lần trong ác mộng.

Nam Ngọc: Thế nào đi nữa thì câu chuyện thứ ba cũng đã kết thúc rồi nha *hoan hô*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro