Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lam Lũ

Trời đã khuya, Hồng Trà theo lời căn dặn của ông Lũ, đem ly trà nóng lên phòng làm việc cho ba mình.

Chị đặt ly trà xuống bàn gỗ, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ba, trà đây."

Ông Lũ cắm cúi vào đống sổ sách, không nói chuyện, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết.

Hồng Trà nán lại, đôi tay ướt đẫm mồ hôi, một lát sau chị ngập ngừng nói:

"Ba... Con nghĩ là mình nên đưa mẹ tới..."

Ông Lũ nghe thế liền ngẩng phắc đầu lên, nhăn mặt khó chịu:

"Ba đã nói mấy lần rồi? Không được đề cập chuyện của mẹ nữa mà."

"Nhưng tinh thần mẹ ngày một bất ổn, con với ba lại không thường xuyên ở nhà. Bé Nhan xảy ra chuyện gì ba cũng biết rồi đó, con sợ không ai chăm sóc mẹ. Ba, mình đưa mẹ tới bệnh viện để người ta..."

Ông Lũ giận dữ quăng luôn cuốn sổ xuống đất, âm thanh va chạm nặng nề vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch:

"Con còn biết nói chuyện của con Nhan. Nó làm ra chuyện bôi tro trét trấu vô mặt gia đình như vậy chưa đủ xấu hổ à? Giờ lại muốn người ta nói cái nhà này có người điên. Đây là chuyện đẹp đẽ lắm hả? Gia đình chồng con sẽ nghĩ gì đây? Hả?"

Thân thể Hồng Trà run lên nhưng giọng nói vẫn kiên định:

"Người ta nghĩ ra sao thì kệ họ, chúng ta không có bổn phận phải nghe họ nói. Còn chuyện gia đình anh Long, con nghĩ hai bác cũng sẽ không dị nghị gì. Ba, mình đưa mẹ vào bệnh viện đi!"

Ông Lũ đứng lên, mặt ông ta đỏ hoét, đỏ còn hơn trái gấc chín, tức tối gào lên:

"Tao nói là không có đi đâu hết, con mụ kia chỉ được ở nhà, nó mà vào nhà thương điên thì mặt mũi của tao để đâu? Còn mày yên phận chờ tới ngày cưới chồng cho tao, gia đình thông gia như vậy không dễ kiếm. Nếu mày mà để người ta từ hôn thì..."

Ông ta chỉ vào mặt Hồng Trà, nghiến răng:

"Mày, con em mày, cả con gái mẹ mày nữa, đừng hòng yên với tao."

Hồng Trà đơ người trước cơn thịnh nộ của người cha, miệng nói không nên lời. Nhìn kìa, hình tượng quý ông lịch lãm bấy lâu nay giờ khác gì gã thô lỗ đâm thuê chém mướn sống nơi phố, chợ đâu.

Người sẵn sàng buông lời hâm dọa với chính con gái ruột vì sợ ảnh hưởng đến thể diện. Ông ta tức tối, gào thét như một con thú hoang thế kia thì còn đâu là cái vỏ bọc người đàn ông hết mực săn sóc gia đình đây.

Ông Lũ thấy Hồng Trà im lặng thì càng thêm nóng giận, ông ta ném luôn cây viết đang cầm trên tay. Cây viết văng vào chân bàn vang lên một tiếng 'keng' thanh thúy:

"Đây là lần cuối, về sau tao không muốn nghe nữa. Mày mau cút đi."

Hồng Trà không ừ hử rồi liền bước ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Chị đứng tựa vào cánh cửa vừa khép, nhịp tim tăng nhanh vẫn chưa hồi phục như cũ.

Hồng Trà ở đó tầm hai phút, đến khi bình tĩnh hoàn toàn thì mới xoay người đi khỏi. Hai bước gộp một, đi mà như chạy, chị muốn mau chóng rời bỏ cái phòng này, rời bỏ quỷ dữ đằng sau cánh cửa nọ, rời bỏ kẻ đã giả mạo ba mình suốt ngần ấy năm.

Hồng Trà không dám, càng không muốn thừa nhận rằng sau nhiêu đó năm, bản chất của người cha rốt cuộc cũng dần hiện ra rõ ràng.

Trong phòng, ông Lũ cầm lấy điện thoại, chạm vào cái tên lâu năm ở danh bạ, nhấn gọi.

Đầu dây bên kia dễ dàng kết nối. Chưa kịp để người đó lên tiếng, ông Lũ đã giành trước:

"Dạo này tao làm gì cũng chẳng thuận lợi, cuối cùng là sao đây?"

Giọng của người bên kia rất nhỏ, nhỏ đến nỗi cũng chả biết là đang nói gì. Chỉ nghe mỗi tiếng ông Lũ:

"Không phải dạo này mày vừa dụ được mấy thằng công tử sao? Xá gì chút tiền mọn của tao."

Nói một hồi, ông ta hòa hoãn:

"Được rồi thỏa thuận thế đi, sáng mai tao chuyển khoản cho mày, nhưng mày phải hứa là giải hạn cho tao ngay lập tức."

Đạt được thống nhất nên tâm trạng của ông Lũ cũng thả lỏng đi phần nào.

Dạo gần đây mấy chuyện xui xẻo cứ liên tục ập đến làm ông ta trở tay không kịp, mới có vài ngày mà trông như già thêm chục tuổi.

Con gái nhỏ hư thân, chuyện nó phá thai bị đồn đi ầm ĩ, thế là những người quen biết đều hay tin, khiến ông ta nhục nhã ê chề đến độ muốn tìm chỗ mà chui vào.

Còn con gái lớn sắp gả vào nhà giàu thì gần đây rất lắm chuyện, nó cứ hay nhắc tới người anh trai đã chết. Ông ta sợ là nó đã biết được gì rồi.

Cuối cùng chính là mụ vợ của ông ta. Cái con đàn bà điên suốt ngày khóc lóc ấy dạo này cứ như lên cơn, la lối tối ngày không để cho ông ta yên ổn nghỉ ngơi.

Cái nhà này muốn ép ông ta kiệt sức chết đây mà!

Lạch bạch.

Tự dưng một âm thanh quái dị vang lên giữa đêm khuya, không gian chợt yên tĩnh lại.

Ông Lũ nghe thấy tiếng động nhưng không quá để ý. Ông ta vẫn đang bù đầu với đống sổ sách nên tất nhiên không để tâm thanh âm lạ lùng kia.

Lạch bạch.

Lần này ông Lũ mới ngước đầu lên. Đôi mắt ngó lia ngó lịa chung quanh, bộ dáng vô cùng đề phòng.

Kết quả không thấy gì bất thường nên ông ta lại cúi đầu xuống làm việc.

Lạch bạch.

Ông Lũ đột nhiên đứng thẳng người, hai tay ông ta chống ở trên bàn, gương mặt nhăn nhó xoay tới xoay lui mà quan sát tứ phía.

Rồi ông ta nảy ra một quyết định, rời khỏi chỗ ngồi đi về phía cửa phòng.

Ông ta áp tai mình lên cánh cửa gỗ nặng trịch. Gò má ông ta dán lên mặt gỗ lạnh tanh, cảm giác lạnh lẽo đột ngột xông đến khiến ông ta giật thót, trái tim bất giác đập nhanh.

Dù cánh cửa đã chặn lại âm thanh bên ngoài nhưng ông Lũ vẫn nghe rõ mồn một tiếng động kia.

Từng tiếng 'lạch bạch' cách một lớp cửa vẫn đều đặn vang lên.

Ông Lũ đặt tay lên nắm cửa, khẽ vặn, cánh cửa liền kêu 'két' rồi tức khắc mở tung ra.

Cả hành lang tối om, không một bóng người. Xa xa là ngọn đèn duy nhất đang phát sáng nhưng có điều nó lại không thể chiếu rọi tới nơi ông ta đứng.

Lạch bạch.

Ông ta quay ngoắt đầu, cố gắng vểnh tai lên nghe thử âm thanh kia phát ra từ đâu.

Lạch bạch.

Là ở cầu thang.

Ông Lũ thở hắt ra, cái lá gan trải qua thời chiến trận không cho phép ông ta sợ sệt bất cho nên không chần chừ mà xoay người, hướng về phía cầu thang.

Cầu thang có đèn nên không quá tối, ông Lũ vừa lia mắt thì cũng đã thấy được toàn bộ chỗ này. Tất nhiên là trên cầu thang không có thứ gì hết.

Lạch bạch.

Mà tiếng động phát ra ở tầng dưới. Và tầng dưới chính là nhà bếp.

Như có một thế lực vô hình dẫn dắt, ông Lũ nắm chặt hai tay sau đó buông lỏng, lặp động tác đó mấy lần rồi mới nhấc chân bước xuống.

Bậc thang được làm bằng đá hoa cương đen bóng, hơi lạnh từ nó khẽ chạm vào lòng bàn chân khiến ông ta run rẩy, vì thế mà quyết định tăng tốc đi nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc liền xuống tới nhà bếp. Nhà bếp bấy giờ là một mảng tối đen nhưng may mắn là có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhờ vậy mà ông ta mới có thể dễ dàng di chuyển.

Bất chợt luồng ánh sáng ấy bị che khuất, một cái bóng đen xì phủ xuống, in lên nền nhà lạnh băng.

Tim ông Lũ muốn rớt ra ngoài, ông vội vã nhìn lên.

Một cái bóng người xõa tóc dài ngồi trên thành cửa sổ, buông thõng hai chân đung đưa. Hai tay người phụ nữ ôm chặt cái gối nhỏ, đầu ghé sát vào đấy rồi từ từ cất tiếng hát u buồn:

"Ầu ơ... Gió đưa cây cải về Trời... Rau răm ở lại chịu đời đắng cay..."

Không ai khác, kia chính là bà Lam.

Ông Lũ vừa nhìn thấy bà ta thì lập tức phẫn nộ, ông ta chạy tới giật mạnh cả người bà xuống đất, quát tháo:

"Lại là con mụ này. Mày không có gì chơi à? Nửa đêm hôm ngồi đây hát, mày muốn hù chết tao đúng không? Cái con đàn bà điên khùng."

Vừa nói ông Lũ vừa tát bôm bốp vào mặt bà ta, bộ dạng ổng hung thần ác sát như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Bà Lam bị ông ta đánh thì la oai oái, té rạp ra nền gạch gào thét inh ỏi.

Hồng Trà ở trên lầu nghe tiếng hét thất thanh của mẹ mình thì ba chân bốn cẳng chạy xuống. Thấy cảnh tưởng bạo lực này, chị gấp gáp chạy đến lôi mẹ mình ra:

"Ba làm gì thế? Ba muốn đánh chết mẹ à? Mẹ đưa con xem có sao không?"

Ông Lũ thở phì phò, lần nữa chỉ vào mặt Hồng Trà:

"Con mẹ của mày nó điên thì tao trị cho nó. Còn mày giỏi lo chuyện bao đồng lắm đúng không?"

Hồng Trà khóc nấc, chị ôm mẹ mình vào lòng, lấy tay xoa xoa chỗ mẹ bị đánh:

"Chuyện bao đồng mà ông nói là mẹ tôi đang bị đánh đó."

"À ừ mày giỏi lắm, hôm nay dám trả treo tao, cánh mày cứng rồi hả? Con gái mẹ mày là vợ của tao nên tao có đánh chết nó thì cũng chẳng ai dám nói tao một lời, huống chi là con ranh như mày."

Nói rồi ông ta vội quơ lấy cái bình hoa bằng sứ toang đập vào người bà Lam.

May mắn Hồng Trà phản ứng kịp, vội kéo bà ra, kịp thời thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Cùng lúc ấy, Hồng Nhan chẳng biết từ đâu xuất hiện vội chạy tới đỡ Hồng Trà cùng bà Lam lên:

"Chị, chạy."

Biết ông Lũ đang mất khống chế nên hai chị em lập tức mỗi người một bên đỡ tay bà Lam chạy lên lầu. Ba người vừa chạy vừa đỡ nhau tới phòng của Hồng Trà thì liền chui vào trong, chốt cửa lại.

Ông Lũ không cam lòng nhìn bọn họ chạy lên lầu, chớp mắt liền đuổi theo.

Lúc ông ta vừa chạm chân tới bậc thang thì xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, tất cả mọi thứ bị bóng đêm nuốt chửng không một khẽ hở, không một tia sáng.

Mất điện rồi.

Ông Lũ luống cuống, bàng hoàng đứng thừ người ra đó, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ông ta đành nương theo sự lạnh lẽo của đá hoa cương mà mò mẫm bước lên từng bậc thang.

Ông ta quờ quạng trong bóng tối, đôi mắt căng ra hết cỡ để nhìn đường nhưng bốn bề ngoài u tối thì cũng là mịt mùng, mông lung, không tài nào thấy được bất cứ thứ gì.

Khi leo lên tới giữa lưng chừng cầu thang, đột nhiên sau lưng ông Lũ vang lên những đợt âm thanh...

Lạch bạch.

Lạch bạch.

Bóng đêm khiến người ta sinh ra sợ hãi, dù chỉ là tiếng kim rơi cũng đủ làm cho người hoảng hốt.

Ông Lũ run sợ, bây giờ nếu có ánh sáng chiếu vào thì e là sẽ thấy được gương mặt đã biến thành trắng toát của ông ta.

Lạch bạch.

Tiếng động đó càng ngày càng phóng đại ở đằng sau. Tại nơi ông ta không thể thấy đang tồn tại một thứ không thuộc về thế giới này...

Mồ hôi lạnh trên trán ông ta bất giác tuôn ra như thác trào, từng giọt nước mặn chát dọc theo sườn mặt mà chậm rãi tuôn rơi.

Lạch bạch.

Nó ngày càng đến gần rồi.

Lạch bạch.

Nó đang ở rất gần rồi.

Lạch bạch.

Nó ở sát sau lưng rồi kìa.

Tạch. Đèn đóm phát ra một tiếng rè nhỏ rồi đồng loạt phát sáng.

Gương mặt ông Lũ lúc này đã nhuốm đầy mồ hôi lạnh, ông ta thở phì phò ôm lấy trái tim đang đập mạnh, cả người như muốn ngã khuỵu.

May quá, có điện rồi.

Mà khoan đã, tại sao đèn trong nhà lại mở hết lên như thế...

Không sao, có ánh sáng là quá tốt.

Lạch bạch.

Thần kinh vừa thả lỏng thì lập tức trở về căng thẳng, trán ông Lũ rịn đầy mồ hôi hột, trái tim giật thót suýt nữa nhảy từ cổ họng ra ngoài.

Ông ta hít vào một ngụm không khí lạnh giá, nhận thấy chung quanh được bao phủ bởi ánh đèn sáng trưng nên tự an ủi bản thân trấn tĩnh lại.

Ánh sáng như một cô đào quyến rũ, chậm rãi cổ vũ sự gan dạ của ông ta, khuyến khích người đàn ông nhìn về sau lưng.

Ông Lũ lấy tay quẹt xuống đống mồ hôi ướt nhẹp, dùng hết can đảm của mình, nín thở ngoảnh lại đằng sau, tìm nơi phát ra âm thanh đấy.

Ở phía sau...

Lạch bạch.

Một bàn tay khẳng khiu từ trần nhà rớt xuống bậc thang thứ mười lăm.

Lạch bạch.

Một cẳng chân toàn xương từ trần nhà rớt xuống bậc thang thứ mười ba.

Lạch bạch.

Một cái bắp tay gầy gò từ trần nhà rớt xuống bậc thang thứ mười một.

Lạch bạch.
Lạch bạch.

Ông Lũ trợn trắng mắt nhìn màn kinh dị này mà không nói được một chữ. Ông ta í ới những từ không rõ trong miệng, cổ họng phát ra những thanh âm kêu gào không nên tiếng.

Ông ta trơ ra nhìn từng bộ phận của cơ thể người từ từ rớt xuống từ trên cao. Những cái đó rớt xuống ngày một gần nơi ông ta đứng.

Bộ phận cuối cùng rớt xuống ở bậc thang thứ năm, cách chỗ ông ta đúng hai nấc.

Chân ông Lũ mềm nhũn, cử động một chút cũng trở nên khó nhằn. Ông ta chỉ có thể đứng đực ra đó mà nhìn cái đống xương xẩu, thịt vụn nọ quằn quại.

Các bộ phận kia tự mình di chuyển về phía nhau, từ từ dính vào, theo từng khớp nối mà gắn lại tạo thành một khối thân thể con nít hoàn chỉnh.

Có điều, khối thân thể nhỏ bé đó bị thiếu mất cái đầu.

Rồi toàn bộ cơ thể đấy bất ngờ khom xuống, tứ chi của nó bám lấy những bậc thang tạo thành tư thế kì quái, giống như là đứa trẻ đang tập bò.

Sau đó, nó đột ngột lao thẳng vào người ông Lũ.

Trước bờ vực sống chết, ông Lũ chợt lấy lại ý thức, ông toang vùng vẫy, thoắt cái chạy đi.

Ông ta không xác định được phương hướng, vô thức liên tục leo lên cầu thang. Lầu một, lầu hai, lầu ba, chạy đến khi mệt nhoài, khó thở, ông ta vẫn không thấy điểm dừng.

Phía sau, cái cơ thể chắp vá nọ vẫn đang đuổi theo ông Lũ. Trái ngược với dáng vẻ hớt hải của ông ta, nó chỉ chậm chạp di chuyển, từ từ bò lên từng nấc thang.

Nếu như nó có thêm cái đầu thì ắt hẳn là không khác gì một đứa trẻ bình thường đang tập bò trên cầu thang.

Ông Lũ lê cái thân hình nặng nề của mình lên, sức lực của tuổi già dần kiệt quệ theo những bậc thang cao ngất. Tốc độ của ông ta ngày càng chậm, ở những nấc cuối cùng hầu như là lết đi.

Lúc này, cái thân thể con nít kia đã trèo tới gần. Nó vươn bàn tay ướt sũng nước ra, ngay tức khắc chộp lấy mắt cá chân của ông Lũ.

Ông Lũ rùng mình rồi bắt đầu giãy giụa, trông ông ta bấy giờ như cá trên thớt, ngoài chờ chết ra thì chẳng còn gì cả.

Bàn tay dùng lực mạnh kéo ông ta thụt lùi về sau. Cơ thể ông ta dịch chuyển, trượt dần xuống các bậc thang.

Ông Lũ không chịu thua bèn nắm lấy thanh sắt ở thành cầu thang, nhằm ngưng cho bản thân theo lực kéo kia mà ngã xuống.

Lúc ông ta nhăn mày chống chọi với cảm giác đau nhói ở mắt cá chân thì bỗng một cảnh tưởng khiếp đảm ập đến.

Cái đầu của đứa con nít từ tầng trên lăn xuống cầu thang.

Nó lăn, lăn, lăn.

Rồi dừng lại trước mặt ông ta.

Sau đó nó nhoẻn miệng, những cái răng nhọn hoắc lộ ra bên ngoài.

Ông Lũ kinh hoàng thét lên, giật mình buông tay khỏi thanh sắt.

Ngay lập tức, một lực kéo mạnh mẽ kéo tuột ông ta về sau. Ông ta lăn dài trên những nấc thang, tư thế nằm sấp làm cả phần cơ thể phía trước cọ sát vào nền đá hoa cương bóng bẩy, làm cho làn da ở đó bong tróc từng miếng đau rát.

Mồ hôi hòa cùng máu tanh chảy xuống từng bậc, nhuộm đỏ cả con đường xuống lầu.

Ông ta bị lôi xuống tới điểm cuối của cầu thang, gương mặt tàn tạ đập mạnh vào nền gạch tạo thành một đống thịt bầy nhầy, nhão nhoét.

Nhưng có vẻ như nó không muốn dừng lại, thân thể chắp vá kia vẫn nhất quyết nắm chân ông ta kéo đi.

Nó kéo ổng ra khỏi căn nhà, mặc cho ông ta kêu la đến khàn cổ mà vẫn không ai hay biết.

Bởi tất cả mọi người làm gì mà nghe thấy.

Chỉ trừ người phụ nữ trốn sau bức tường lấy tay che miệng, đứng khóc nức nở từ nãy giờ thôi.

Nam Ngọc: Tui gọi đây là câu chuyện ba trái hồng :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro