Chương 27: Ác Mộng
Vũ Trường hoàn hồn sau lời nói của mình. Gã ta giật bắn người khi thấy bản thân đang tựa sát tấm gương, trong vô thức mà nhe răng trợn mắt.
Gã tức tốc chạy ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại ngoài sau tiếng cười ma quái không ngừng vang lên.
Vũ Trường chạy xuống sân trường, ánh nắng ấm áp xế chiều chiếu rọi lên người gã, dần dần xóa tan hơi lạnh vươn lại trên tóc.
Lúc này điện thoại gã đổ chuông, gã nhíu mày, không tình nguyện mà bắt máy:
"Alo."
Tiếng của Hồng Nhan từ trong loa vọng đến:
"Anh đang ở trên trường à? Tôi cần gặp anh."
"Gặp cái gì? Tôi với cô chẳng còn gì để nói hết! À hay là muốn lôi chuyện kia ra để ăn vạ? Nhắc lại nhé, chẳng có cơ sở gì chứng minh cái thai đó là của tôi hết, rõ chưa? Còn nếu có nghèo khổ quá thì xin tôi, tôi cho chứ đừng bày ra nhiều trò như thế. Vậy nhé."
Gã nói xong liền cúp máy, không chần chừ gì mà đi một mạch ra ngoài trường, không quay lại lớp học nữa.
Vũ Trường ngồi lên xe hơi chạy vào đường lớn, thầm nhủ mình xui xẻo khi vướng phải một con nhỏ khoái đeo bám.
Cái thai đó tất nhiên gã biết là của mình, nhưng thế thì đã sao? Môn không đăng, hộ không đối, cưới hỏi cái khỉ mốc. Gia đình Hồng Nhan đó tốt lành gì mà gã phải dính vào, chỉ có nhà của Nam Thoại là ngu ngốc mới tình nguyện hạ mình kết thông gia cùng người tầng lớp thấp, còn với gã thì mơ đi.
Gã còn không nhớ đã làm không biết bao nhiêu cô có thai rồi kìa. Và lần nào cũng áp dụng phương án duy nhất, quẳng một số tiền rồi ép họ phá bỏ, sau đó cắt đứt, hết chuyện.
Dù Hồng Nhan theo gã đã lâu nhưng một khi cô ta lên ý định vác cái bụng đòi gã chịu trách nhiệm thì đều đáng bị vứt đi. Loại con gái không an phận làm tình nhân, gã không cần.
Còn quả báo, ma quỷ gì đó sao... haha nếu biết sợ thì gã không gây nghiệp thế đâu.
Vũ Trường nắm chặt mặt dây chuyền lưỡi liềm trong tay, nhếch môi trào phúng rồi ung dung lái xe rời khỏi thành phố.
Hết giờ học, Nam Thoại chạy như bay xuống căn tin, quấn lấy An Đắc một hồi lâu mới cam chịu quay trở về.
Hôm nay tới phiên An Đắc ở lại trực ca đêm nên cậu không thể cùng hắn chơi đùa, chỉ đành đi về nhà mà đối diện với ông anh trai thích sai vặt người khác.
"Thoại này, qua đón chị Trà giúp anh nha."
Đấy tới rồi đó, đích thực là coi cậu như ở đợ không bằng:
"Gì chứ, sao anh không đi?"
Trên người tây trang thẳng thớm, Ô Long không nhanh không chậm nói:
"Anh bận gặp đối tác rồi, vả lại anh có đồ nhờ em qua đưa cho bác trai, giúp anh cái này ha."
Nam Thoại tính bảo chị dâu tự bắt xe về nhưng nhìn thấy anh mình kiên quyết như thế thì cũng thôi. Cậu tạm gác dòng chữ đang đánh dở để gửi cho An Đắc lại mà đứng lên lấy chìa khóa xe, không quên làu bàu:
"Sai hoài sai mãi sai không biết chán, có mỗi đứa em mà không biết nâng niu, suốt ngày cứ khoái đày đọa nó."
Ô Long phì cười gõ đầu cậu:
"Lại càm ràm nói xấu anh. Mau lên đi chị Trà tan làm rồi."
"Biết rồi đi đây."
Nam Thoại chạy tới cơ quan của Hồng Trà thì thấy chị đã đứng đó đợi cậu trước. Thấy cậu đến, Hồng Trà vô cùng rạng rỡ bắt chuyện, còn ân cần hỏi thăm về tình trạng 'mắt đỏ' của cậu.
Nam Thoại có hơi chột dạ với chủ đề này nên đáp qua loa cho xong, rất nhanh chóng đánh lảng sang chuyện khác.
Một đường về nhà của em trai chồng và chị dâu diễn ra trong êm đềm như thế.
Đến nhà Hồng Trà, Nam Thoại cùng chị vào nhà để đưa quà cho ông Lũ. Vì tới đây vài lần nên cậu cũng không ngại ngùng, ngược lại rất tự nhiên mà ngồi lên ghế, đợi Hồng Trà đem trái cây ra đãi.
Một tay cậu bấm điện thoại, một tay bỏ miếng dâu vào miệng, thoải mái đến nỗi quên luôn mình đang ở đâu.
Lúc này ngoài trời đã nhá nhem tối, gió lớn bất chợt nổi lên từng đợt, thổi cho bụi bặm bay tứ tung. Mây đen lũ lượt kéo lại, báo hiệu một trận mưa sắp tới.
Nam Thoại đắm chìm trong thế giới ảo nên không hay biết sự chuyển đổi bên ngoài kia, cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ thong thả mà nói chuyện trên trời dưới đất cùng An Đắc.
Bấy giờ, cơn gió tạt mạnh vào cánh cổng sắt trước nhà khiến nó vang lên một cái 'rầm' vang dội, lập tức kéo hết lực chú ý của Nam Thoại.
Cánh cổng vừa đóng sập lại thì bất chợt từ xa xăm vọng đến một tiếng hát ru não nề:
"Ầu ơ... gió đưa cây cải về Trời, rau răm ở lại... Ầu ơ... rau răm ở lại, chịu nhiều đắng cay..."
'Rầm'.
Gió ngày một quật mạnh vào cánh cổng tạo ra những âm thanh choé tai. Tiếng động lớn đánh thẳng vào màng nhĩ khiến Nam Thoại xém tí giật nảy lên mà ngã ra sàn.
Gió vẫn nổi lên ầm ĩ không ngừng, khói bụi mù mịt văng kín khắp nơi. Không gian bên ngoài từ từ chìm vào một màu hư vô, mọi thứ như bị lớp bụi che phủ không còn nhìn thấy rõ ràng.
Từng giọt mưa nặng trĩu bắt đầu phá vỡ lớp không khí u ám mà rơi xuống. Hạt nước trên cao lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ vô ngần rồi cũng phải xuôi theo trọng lực mà rớt vào lòng đất, đến khi chạm trúng thì liền vỡ nát tan tành.
Nam Thoại nhìn mưa gió ngoài kia, nhìn tới hàng cây bị gió thổi cho nghiêng ngả thì thôi không nghĩ tới chuyện về nhà nữa.
Hồng Trà cũng ra ngồi với cậu, thấy cậu không có ý định trở về vào lúc này thì mới yên tâm, tiếp tục cúi đầu gọt vỏ cam.
Chợt, một tiếng thét thất thanh từ trên lầu truyền xuống.
Là tiếng của bà Lam.
Hồng Trà vội vã bỏ dao xuống, lo lắng cho mẹ mình mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu. Nam Thoại cũng lo sợ bà Lam xảy ra chuyện nên liền bám theo sau Hồng Trà. Cả hai phóng qua từng bậc thang vút như bay, chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng ngủ.
Bà Lam đang quỳ xuống nép người vào cạnh giường, trên tay ôm chặt cái gối nhỏ, coi nó như trân bảo mà ghì vào lòng không buông.
Gương mặt bà Lam tèm lem nước mắt, miệng bà há to khiến cho nước miếng túa ra hai bên khóe môi, từng giọt chất lỏng nhầy nhụa cứ thế tuôn xuống.
Trong cổ họng bà liên tục thốt lên những ngôn từ khó hiểu:
"Đầu trâu... Mặt ngựa... Tụi bây ác độc muốn bắt con tao... Lũ tán tận lương tâm..."
Xong bả lại mếu máo:
"Tôi xin ông... đừng giết con tôi..."
Bà ta cứ liên tục lặp lại không ngơi nghỉ, hình ảnh quái đản này làm cho Nam Thoại nổi đầy da gà, sau lưng lạnh toát mồ hôi.
Hồng Trà thấy mẹ mình điên dại như thế thì đỏ hoe cả hai mắt, vội vàng chạy tới ôm chặt lấy bà:
"Mẹ ơi mẹ ơi, con đây mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ, đừng như vậy mà."
Bà Lam nằm gọn trong vòng tay Hồng Trà nhưng vẫn còn chưa tỉnh táo. Miệng bà cứ tiếp tục lẩm bẩm y cũ, ba hồi năn nỉ khóc lóc ba hồi giận dữ nghiến răng và cứ luôn hướng về một nơi vô định ngoài cửa sổ.
Hồng Trà kiên trì ôm lấy bà, mở miệng quát tháo người vô hình:
"Đi đi, tránh xa mẹ tôi. Mau cút đi đừng bám theo mẹ của tôi... Mẹ ơi họ đi rồi, tỉnh lại đi mẹ."
Bà Lam dại ra:
"Đi... đi rồi sao?"
"Đi rồi mẹ ơi, sẽ không ai bắt con của mẹ đi hết."
"Thật không?"
"Thật mà."
Nam Thoại thu trọn một màn này vào mắt, cậu tưởng mình đã nhìn quen rồi, ai dè khi lại chứng kiến lần nữa thì mới nhận ra cảm giác ớn lạnh vẫn giữ nguyên như tối qua.
Tiếng Hồng Nhan bỗng nhiên vang lên sau lưng:
"Mẹ lại lên cơn nữa rồi à? Chị lại quên cho bả uống thuốc đúng không?"
Hồng Trà vẫn ôm lấy mẹ mình nhẹ giọng dỗ dành, sau đó mới chậm rãi trả lời cô ta:
"Chị nói rồi mấy thứ đó toàn thuốc an thần, uống nhiều không tốt cho sức khỏe mẹ, giảm được thì giảm tối đa."
Hồng Nhan tức cười, cô ta khoanh tay, tựa người vào tường móc mỉa:
"Không đem bả vào bệnh viện cũng không để cho uống thuốc, chị muốn bả kêu la điên khùng ngày đêm sao? Muốn biến cái nhà này thành bệnh viện tâm thần chắc."
Hồng Trà quay phắt sang trừng mắt cô ta, tuy nóng giận nhưng không dám lớn tiếng, lo rằng chọc mẹ mình sợ:
"Em nói năng hỗn hào như vậy nghe được à? Còn biết người này là mẹ mình không? Có Nam Thoại ở đây nên chị không nhiều lời, mau đi lên phòng."
"Chị dọa tôi đó hả? Sao? Sợ mất thể diện trước mặt em chồng nên đuổi tôi về phòng chớ gì."
"Chị không muốn cãi với em, đừng có mãi không biết điều như vậy."
Hồng Nhan hung hăng giậm chân xông vào trong phòng, gân cổ la lên:
"Chị bảo tôi không biết điều? Tôi mà không biết điều thì bây giờ chị gả được cho nhà giàu chắc. Đừng dùng cái giọng huênh hoang đó trước mặt con này nha chưa."
"Đi lên phòng."
"Tôi không đi đó chị làm gì được tôi, lấy nhà giàu thì ngon lắm à? Nói cho chị biết, đừng có tưởng dụ dỗ được bọn nó là hay, tụi nhà giàu nó điếm lắm, nó chơi chị đã đời rồi cũng sẽ quẳng chị đi như một con chó thôi!"
Nam Thoại không chịu nỗi lời lẽ chua ngoa của cô ta nên lập tức tiến lên, giơ nắm đấm hù dọa:
"Câm cái họng lại, nói năng với người lớn như vậy, mày có học không?"
Cậu chưa bao giờ xưng mày tao cùng con gái, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ nặng tay với phái yếu nhưng cái con trước mặt này, cậu nhẹ tay là không được.
Hồng Nhan thấy Nam Thoại hung dữ sáp lại, liền hoảng hốt lùi ra sau. Tuy cô ta khinh thường tướng tá nhỏ con như đàn bà của cậu nhưng dù gì là thanh niên trai tráng, sức lực có kém thì cũng đủ cho cô ta một trận tơi bời.
Hồng Nhan không tiếp tục lấy trứng chọi đá, chỉ đành im miệng, không dám hó hé gì thêm.
Hồng Trà thở ra một hơi:
"Lên phòng đi, có gì thì chị em mình giải quyết riêng."
Hồng Nhan không cam lòng nhưng không dám manh động. Đôi mắt cô ta sắc như dao, liếc Nam Thoại một cái rồi mới chịu rời khỏi.
Hồng Trà thành thục đỡ mẹ mình lên giường, sau khi đắp chăn cho bà xong xuôi, đợi bà mệt mỏi thiếp đi thì mới xoay người xuống lầu.
Chị xấu hổ đối diện với Nam Thoại:
"Chị xin lỗi em, nhà chị... Mà cũng may là có em chứ không chị cũng không biết bé Nhan nó sẽ quậy tới khi nào."
"Có gì đâu chị, tại lời nó nói làm em ngứa tai quá thôi."
Hồng Trà thở dài, vẻ mặt buồn rười rượi:
"Dạo này cảm xúc của nó bất thường lắm, chị chả biết phải làm sao."
Nam Thoại hơi đắn đo nhưng rồi quyết định nói thẳng:
"Em nghĩ tâm lý của con Nhan không được ổn định. Chị xem... ừm... những người phá thai xong thường ít nhiều sẽ không bình thường."
Hồng Trà sững người, chị nghe hiểu ý của cậu nên bắt đầu hoang mang:
"Em... Em nói thế là sao? Con Nhan nó?"
Nam Thoại dứt khoát kể lại đoạn đối thoại cậu vô tình nghe được cho Hồng Trà, sau đó không bình luận gì thêm.
Hồng Trà nghe xong, chỉ lẳng lặng ngồi thẫn thờ tại chỗ một lúc thật lâu.
Bên ngoài mưa dần tạnh, gió cũng không tiếp tục càn quét đường xá, tất cả mọi thứ trở về như cũ, chỉ là được phủ thêm một màn nước óng ánh. Bầu trời đã tối hẳn, chốn thành thị náo nhiệt bắt đầu lên đèn rực rỡ.
Nam Thoại chào tạm biệt Hồng Trà rồi ra xe đi về, chiếc ô tô màu đỏ cứ thế hòa mình vào ánh đèn sặc sỡ muôn màu, băng băng trên con đường lớn mà lao vút.
Về tới nhà, Nam Thoại háo hức chui tọt lên phòng, hào hứng lấy điện thoại gọi cho An Đắc báo cáo thành tích.
Nghe cậu liến thoắng nói một tràng như nã pháo liên hoàn vào tai, An Đắc bật cười vui vẻ, đành chịu thua mà khen cho có lệ:
"Nay cư xử trưởng thành quá ta, hết trẻ trâu rồi."
Nam Thoại trề môi, tuy trong bụng cậu đắc ý vô cùng nhưng khi mở miệng thì lại toàn là lời lẽ ba hoa:
"Thường thôi, cách ứng xử như thế in sâu vào máu tao rồi, muốn đổi cũng không được đâu."
"Thế cơ à? Nhưng mà tao lỡ thích tính cách trẻ con của mày hơn rồi."
Nam Thoại đỏ mặt, máu dồn hết lên gò má, miệng hé mở mãi vẫn không nên câu. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh An Đắc tươi cười híp mắt đối diện nói 'thích tính cách mày'.
Vui quá đi mất. Vui đến nỗi bây giờ Mặt trời mọc hướng nào cậu cũng quên luôn rồi.
Đợi tới khi cậu lấy lại tâm trí từ cõi mây thì đầu dây bên kia chỉ toàn những tiếng 'tút tút' trêu ngươi.
Ơ... Hắn cúp máy hồi nào?!?!?!?!?
Nam Thoại tự đập đầu vào gối, thầm mắng chính mình là đồ có não để trưng, có tai chỉ để đeo kính, rốt cuộc An Đắc đã nói gì chứ trời.
Sau một hồi vật lộn với trí nhớ của bản thân, cuối cùng cậu cũng đúc kết ra được những từ mấu chốt: ngày mai, ăn cơm, nhà hắn.
Nhiêu đấy thôi cũng khiến cậu vui vẻ đến muốn nhảy cẫng lên. Có điều vì quá đắm chìm vào niềm vui sướng, Nam Thoại vô tình quên bén chú ý tới điểm bất thường nơi lồng ngực, cậu cũng vô tình không nhận ra thứ tình cảm hồng phấn đang dần bám rễ thật sâu trong trái tim nhỏ bé.
Đêm nay, sẽ là một đêm yên giấc...
Khoan đã! Lầm to rồi! Đêm nay không thể yên bình dễ dàng thế đâu.
Ác mộng thật sự bắt đầu.
Nam Thoại mơ thấy mình vẫn lênh đênh trên mặt nước như hôm qua, vẫn cứ xuôi theo dòng chảy mà lượn từng vòng quanh con sông vắng. Khung cảnh sóng nước mênh mông không thấy điểm dừng.
Được một lúc sau, tiếng con nít lại gào thét phá tung màng nhĩ người nghe, tiếng khóc lóc thảm thiết từ xa vọng tới, mang theo bi thống tận cùng như âm thanh của ma quỷ.
Nam Thoại vùng vẫy trong làn nước, ý muốn đánh thức bản thân khỏi cơn mộng mị.
Nhưng đồng thời khi ấy, một bàn tay mập mạp thò lên chộp lấy mắt cá chân của cậu, nó siết chặt đến muốn bóp nát cả xương.
Nam Thoại hoảng hồn, vội tăng thêm lực ở cẳng chân, cố gắng hất tung cái thứ đeo bám nọ nhưng có vẻ như mọi nỗ lực đều là vô ích.
Bàn tay sưng phồng do ngâm trong nước quá lâu mà trở nên nhăn nheo, từng ngón tay biến dạng còn lạnh hơn nước đá chạm vào da thịt, lấy chân cậu làm điểm tựa rồi nương theo đó ngoi lên trên.
Một đứa trẻ ướt nhẹp từ đầu đến cuối từ dưới con sông leo lên người cậu.
Một thằng nhóc cả người tái nhợt, thân thể trương phình như con cóc lớn, cái môi nó tím ngắt, đôi mắt thòi lòi như cá ương, tóc tai ướt đẫm dán vào gương mặt, đầu nó dính đầy bùn với đất cát.
Kì lạ là trên người thằng nhóc mặc đồ như thời còn vua chúa. Nó khoác cái áo màu cam thêu rồng, chân đi giày vải đỏ, tay đeo vòng vàng, cổ mang vòng kiềng còn lưng thắt đai ngọc, trông không khác gì hoàng tử hay quý tộc ngày xưa.
Thân thể nó trương sình, bốc lên mùi tanh tưởi như cá chết, cái đầu nó to y chang quả bóng bay, do không khống chế được sức nặng mà ngã quẹo qua một bên. Dù vậy nhưng đường nhìn của thằng nhóc vẫn giữ nguyên, đôi con ngươi bé tí nọ tiếp tục xoáy sâu vào người cậu ở đối diện. Ánh mắt nó vô hồn không mục đích như một cái xác rỗng vô tri.
Thằng nhóc dùng đôi mắt lòi nhìn chằm chằm vào cậu, ngoài ra nó không có một động tác nào hết, không nhúc nhích không nói chuyện, chỉ giữ nguyên tư thế xếp bằng ngồi trên chân của Nam Thoại.
Nam Thoại không ngừng giẫy giụa giữa dòng nước, hòng muốn giải thoát cảm giác nặng như đeo trì ở hai cẳng chân. Cậu lo sợ nó sẽ bất thình lình nhào đến cắn xé mình như quỷ đói.
Cậu cố nhổm người dậy hất tung sinh vật kia ra. Cho tới khi chạm được cơ thể nó, một cảm giác nhão nhoét như bùn lầy, một chất lỏng tanh hôi lâu năm liền xâm nhập vào từng đầu ngón tay của cậu, xúc cảm nhớp nhúa như xuyên qua lớp da mà xông thẳng vào xương tủy.
Ngay thời khắc ấy, thằng nhóc bắt đầu rào lên, miệng nó kéo dài tới tận mang tai, há to mà la thét.
Rồi cậu thấy nó khóc...
Giọt nước mắt của thằng nhóc là thứ chất lỏng đen sì hôi hám, theo từng tiếng rống của nó mà tuôn chảy như suối. Màu đen của thứ nước từ mắt nó rơi ra nhuộm cả gương mặt thành lem luốc.
Cậu thấy phía cổ nó nổi gân xanh gân tím chằng chịt lên lớp da trắng bóng lưỡng, nó không mệt mỏi mà cứ liên tục khóc thét ai oán.
Rồi bất chợt gương mặt nó trở nên dữ tợn, thân thể ục ịch toàn nước chậm chạp dịch chuyển.
Sau đó thằng nhóc dùng tất cả sức lực quỷ quái nó có mà bổ nhào vào Nam Thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro