Chương 24: Ăn Đấm
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Mới đó đã qua lễ, thế nên toàn bộ sinh viên đều buộc phải dừng lại mọi cuộc ăn chơi mà quay về trường học tiếp tục cố gắng trau dồi kiến thức để cống hiến cho xã hội sau này.
Sáng sớm, Nam Thoại trưng cái mặt chù ụ đến tìm An Đắc.
Hai anh em Sang Trọng theo kế hoạch đã bay sang nước ngoài, thành thử ra Nam Thoại liền biến thành một kẻ cô đơn, một bé đáng thương tội nghiệp không ai chơi cùng, chỉ có thể tới trước mặt An Đắc cầu cạnh thương xót.
An Đắc dù bận rộn nhưng vẫn cố nán lại nói chuyện với cậu. Hắn mất một lúc lâu động viên lẫn đe dọa thì cậu mới ngoan ngoãn vác cái thân người nặng nề đi đến lớp học.
Tới giờ nghỉ giải lao, An Đắc chắc mẩm Nam Thoại thể nào cũng lết lại đây nên sau khi hoàn thành công việc, hắn bèn chọn một góc mà ngồi đợi cậu.
Ai dè không những không chờ được người mà còn bị tin tức khác chọc cho xém tức hộc máu.
Nam Thoại lại đánh nhau!
Đám sinh viên ở đây hay tin liền kéo nhau từng tốp rời khỏi để hóng chuyện. An Đắc cũng nhanh nhẹn theo chân bọn họ tìm đến địa điểm tên đầu đỏ kia gây rối.
'Sàn đấu' là ở sân sau của trường đại học.
Vừa tới đó, cảnh tượng Nam Thoại nhỏ con bị một toáng ba nam thanh niên vây quanh lập tức đập vào mắt An Đắc, tức thời khơi lên ngọn lửa tức giận trong lòng hắn.
Quan điểm của hắn rất rõ ràng, mặc kệ ai đúng ai sai nhưng hễ động tay động chân với bạn bè mình thì mình cứ xúc tụi bên kia trước đã.
Nói là làm, An Đắc lao tới túm lấy một thằng trong số đó rồi đá liên tiếp mấy cú vào chân nó, làm cho nó nghiêng nghiêng vẹo vẹo ngả dài ra nền cỏ.
Sau đấy hắn vội vàng kéo Nam Thoại ra sau lưng mình, rồi còn hất mặt thách thức liếc nhìn hai đứa còn lại.
Hai thằng còn lại thấy đồng bọn bị đánh thì tức lắm nhưng vì tụi nó e dè với thể lực của An Đắc nên không dám manh động, cuối cùng đành yên lặng đỡ tên tóc nâu từ dưới đất lên.
Lúc này còn chưa kịp nói gì thì bảo vệ đã sốt sắng chạy tới, nhào sang định hốt gọn cả đám lên phòng hiệu trưởng.
Lo sợ Nam Thoại do có 'tiền án' trước đó mà bị khó dễ, cho nên An Đắc lập tức kéo tay cậu bỏ trốn.
Hắn với cậu hối hả, chạy tới hụt hơi mới đến được bãi giữ xe, vội vã lôi ra con ngựa sắt của An Đắc rồi cùng leo lên phóng đi biệt dạng.
An Đắc bây giờ mới có thời gian để thở, hai tay hắn cầm chặt tay lái, nhẹ nghiêng qua hỏi Nam Thoại:
"Có bị thương ở đâu không? Có nghiêm trọng không?"
Nam Thoại nhăn mặt cố chịu đựng cơn đau, hít sâu đáp:
"Hồi nãy tụi khốn đấy đánh vô mắt tao, chắc là sưng lên rồi. Còn tay chân đều bị trầy nữa."
An Đắc cau mày nghe tiếng cậu hít hà vì đau đớn. Giận dữ trong lòng hắn vừa lắng xuống không lâu, phút chốc bừng lên:
"Cần đi bệnh viện không? Biết vậy tao đã đập mấy thằng chó đó thêm mấy phát, cái lũ ỷ đông hiếp yếu."
Nam Thoại đặt tay lên vai hắn:
"Không cần tới bệnh viện. Vết thương chút xíu đi bệnh viện mắc công lắm."
An Đắc nhận thấy bàn tay cậu trên vai mình run run thì tự dưng mủi lòng, dịu giọng:
"Vậy về nhà tao nhé? Có bông băng thuốc đỏ sẵn rồi, tao giúp mày băng bó."
Rồi hắn còn tiếp tục nói một câu trấn an cậu:
"Đau tí là hết, cố chịu đựng một chút ha. Tao bôi thuốc xong là mày hết đau liền."
Nam Thoại nhận ra hắn đang an ủi dỗ dành mình, tức khắc hai hốc mắt liền đỏ hoe.
Lúc bị bọn người kia vây đánh hội đồng, cậu đã rất tức giận nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Đã quen thói kết thành bè phái quậy phá ngang dọc, giờ lại chỉ còn mình ênh, cảm giác như đứng giữa tảng đá chông chênh mà bên cạnh không có một ai.
Thì ra đơn độc không dễ chịu một chút nào.
May mắn là tại thời khắc đó An Đắc đã đến. Lần trước hay lần này cũng vậy, hắn luôn ở thời điểm cậu sợ nhất, bất lực nhất mà thật đúng lúc cứu vớt cậu.
Bây giờ, hắn còn nhẹ giọng vỗ về, lập tức khiến cho mọi tủi thân trước đó của cậu cứ thế thay phiên nhau trào dâng trong lòng. Cảm giác có người quan tâm, có người hỏi mình đau không... thật tốt.
Nam Thoại sụt sịt mũi, cậu thầm trách bản thân mình là đồ yếu đuối mau nước mắt, mới bấy nhiêu thôi là đã cảm động muốn khóc rồi.
An Đắc đưa Nam Thoại về phòng mình, đỡ cậu ngồi xuống rồi mới quay người tìm kiếm hộp cứu thương được mua cách đây không lâu. Hắn xách cái hộp thiếc lên, ngồi đối diện với cậu, vừa mở nắp hộp vừa đùa:
"Tao vừa mua hôm bữa thì hôm nay mày mở hàng đầu tiên. Chưa gì hết mấy ẻm đã bị khai bao."
Nói rồi An Đắc lôi chai oxy già ra sát trùng các vết thương hở trên cánh tay và cẳng chân của cậu, sau đó cẩn thận bôi thuốc đỏ lên mấy vết rách ấy, nhanh chóng xử lý xong. Với mấy vết bầm tím thì đơn giản xoa dầu để vài ngày tự nó tan đi. Chỉ là vết bầm ở mắt mới đáng lo, nhưng thực chất cũng không quá nghiêm trọng, chịu khó lăn hột gà từ từ cũng lành.
Những vết thương khác coi như đã tạm ổn. An Đắc đứng dậy rửa tay, bắt nồi nước thả một quả trứng gà vào luộc cho chín. Tới khi trứng gà chín, hắn gắp ra để nguội bớt mới lột sạch lớp vỏ ngoài bỏ vô cái chén, đem lại chỗ Nam Thoại.
Nam Thoại giơ tay định lấy quả trứng thì bị An Đắc nhanh hơn đoạt trước. Hắn cầm trứng chạm lên mắt cậu:
"Để tao lăn cho. Ngồi yên đó, mày thấy được cái gì đâu mà làm."
Nam Thoại có chút không tự nhiên trả lời:
"Tao... tự làm được mà. Mày cho mượn cái gương."
An Đắc chăm chú lăn quả trứng xung quanh vết bầm trên mắt cậu:
"Nhà tao có mỗi cái gương cố định trong phòng vệ sinh, chẳng lẽ mày định đứng suốt trong đó tới khi lăn xong à? Để tao làm có phải tiện hơn không?"
Nam Thoại không cãi nữa. Bây giờ cả người cậu đều ê ẩm, ngồi thôi đã mỏi thì huống chi là đứng.
An Đắc tập trung xoa xoa con mắt cho cậu. Động tác tay hắn trông có vẻ thô bạo nhưng khi chuyển động trên mặt cậu lại nhẹ nhàng vô cùng, tựa như nâng niu đồ sứ, sợ dùng lực mạnh sẽ vỡ.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào vết bầm, dáng vẻ nghiêm túc cùng tỉ mỉ của người đàn ông trong lúc vô tình bỗng toát lên nét quyến rũ đặc biệt.
Như lo rằng quả trứng nóng làm bỏng Nam Thoại, hắn vừa lăn vừa thổi thổi cho cậu, thật sự là chăm sóc đến tận cùng.
Hơi thở của An Đắc có mùi bạc hà thơm ngát, lúc hắn thổi khí lên mặt thì hương thơm ấy cũng theo đó mà quyến luyến vờn quanh nơi đầu mũi Nam Thoại.
Khoảnh khắc ấy, tim cậu bất giác đập chệch một nhịp.
An Đắc nhớ đến nguyên do mắt cậu thành nông nổi này, bỗng hỏi:
"Bọn kia là ai sao khi không đánh mày? Bộ mày lại kiếm chuyện trước hả?"
Nam Thoại đang hưởng thụ cảm giác mơn trớn trên mặt, thấy hắn chợt đổi giọng có chút nghiêm thì liền hoảng hốt phân bua:
"Không hề nha, tao thề với mày là tao không làm gì hết luôn! Bây giờ chỉ còn mình tao, tao đâu có ngu mà gây sự trước."
An Đắc thừa biết lá gan của Nam Thoại có bao nhiêu lớn, cho nên cậu vừa nói thì hắn tin ngay tắp lự:
"Thế tụi nó là ai?"
"Mày nhớ ngày đầu tiên tao gặp mày không? Lúc tao đánh nhau trong căn tin xong mày đến can rồi đánh tao luôn đó, nhớ không?"
"Nhớ."
"Đấy, khi ấy cái thằng tao đập là thằng tóc nâu. Sau đó nó bắt đầu cay tao, giờ thấy tao không còn ai ở bên mới xúm tới trả thù. Đúng là chó hèn hạ."
An Đắc cảm thấy lăn thế là được rồi, mắt của cậu bớt sưng hơn lúc đầu một chút. Tuy vẫn còn bầm tím nhưng nhìn chung đã ổn hơn. Hắn dừng tay, bỏ cái trứng lại vào chén.
Thấy Nam Thoại tức thở hổn hển khi nhớ tới kẻ thù vừa rồi, hắn chợt giơ tay vỗ nhẹ bên má cậu, nói:
"Thôi đừng nóng nào chàng trai. Chẳng phải kỳ trước mày cùng hội đồng nó sao? Giờ nó đánh lại mày coi như huề cả làng. Nếu sau này nó còn dám kiếm chuyện với mày thì tao tẩn nó chết, chịu không?"
Nam Thoại vừa được hắn vuốt lên má, vừa được hắn hạ giọng dỗ dành thì xấu hổ đến nỗi không thể thốt thành lời. Cuối cùng cậu đành gật đầu, trong lòng cuống quýt, gương mặt đỏ tới tận mang tai.
An Đắc lúc này đang rót nước cho cả hai nên hắn không chú ý đến điệu bộ bất thường của đối phương.
Chỉ riêng cậu là ngồi đấy bối rối với hành vi của mình, lại lần nữa thầm trách bản thân rằng đàn ông đàn ang với nhau tự dưng xấu hổ cái gì không biết.
An Đắc đem nước tới, đứng ở đối diện bàn bạc với cậu:
"Tao phải quay về trường, công việc nhiều lắm không nghỉ được. Nên mày muốn tao cho quá giang về hay nằm nghỉ ở đây?"
"Ừm... thôi mày cho tao mượn chỗ chút đi, một hồi tao đỡ mệt thì tự bắt xe về."
"Được rồi, lát tao đi mày phải khóa cửa lại. Mệt thì ngủ, đói thì đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh đấy."
An Đắc cầm áo khoác ra cửa, trước lúc rời khỏi còn nói vọng vào:
"Tao đi đấy."
Nam Thoại nhổm dậy, cậu lê cái thân người rã rời tới trước cửa nhìn hắn đi xa rồi nói theo:
"Cẩn thận."
An Đắc khoác tay ý nói đã biết.
Cậu quay trở vô trong khóa trái cửa, sau đó nằm dài ra đất không được bao lâu thì liền ngủ mất.
Ngủ chừng ba tiếng Nam Thọai mới tỉnh dậy. Lúc này đã qua giữa trưa, cỡ độ hai giờ mấy.
Cảm giác ê ẩm trên người đã bớt đi một tẹo, cậu khó khăn chống đỡ thân thể ngồi dậy, cái bụng xẹp lép lập tức kêu lên í ới đòi ăn.
Cậu nhớ lời dặn của An Đắc nên liền đến tủ lạnh kiếm đồ nhét vào dạ dày. Ở bên trong có một chảo sườn ram vô cùng ngon mắt, ngoài ra còn tới mấy món được sơ chế sẵn khác.
Nam Thoại nhìn đống thức ăn mà ứa nước miếng, cái bụng cũng cực kỳ phối hợp mà đánh trống liên hồi.
Cuối cùng cậu quyết định lấy chảo sườn ram ra hâm lại cho nóng rồi ăn với cơm nguội cho gọn. Mấy món kia dù hấp dẫn nhưng vẫn cần phải nấu lên rồi nêm gia vị các thứ, mà cậu lại dở tệ trong khoản này, lo sợ làm hư hết thức ăn nên chỉ đành chọn cái đơn giản nhất vậy.
Với lại sườn ram thật sự rất ngon. Sườn vừa được hâm nên nóng hổi, hương vị mằn mặn hòa với cơm nguội dẻo ngọt thật sự là một phối hợp tuyệt hảo, đến tận khi nuốt xuống rồi mà mùi vị trong miệng vẫn không hề tan đi.
Nam Thoại một muỗng lại một muỗng ăn hết chén cơm đầy, dù không có đồ ăn kèm nhưng cậu cũng đã rất hài lòng với bữa trưa ngon nghẻ này.
Đương lúc chuẩn bị múc thêm một chén cơm thì điện thoại cậu reo lên, lại là anh trai gọi đến:
"Alo anh hai."
Bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông:
"Em đang ở đâu? Đánh nhau xong nên sợ tội bỏ trốn à?"
"Không phải! Là tụi nó tự dưng đánh em trước. Anh hai những lần khác anh không tin cũng được nhưng lần này nhất định phải tin em!"
"Rồi, anh vừa nói chuyện với thằng Trường, biết em không chủ động sinh sự với nó, là nó muốn trả thù được chưa? Giờ đang ở đâu? Không quên chiều nay có việc gì chứ?"
"Ở nhà thằng Đắc. Em nhớ rồi mà anh cứ lải nhải suốt. Đang ăn thì bị anh quấy rầy."
"Ăn ít thôi để bụng chiều nay ăn cho đã. À anh cúp đây nhé, bây giờ em nên về nhà chuẩn bị từ từ đi là vừa, nhớ kỹ."
Nam Thoại không vui nhưng cũng không dám cãi lại anh trai, chỉ đành bất mãn "Dạ" một cái rồi ngắt máy.
Cậu vẫn muốn ăn thêm nhưng lo rằng An Đắc về nhà mệt mỏi lại không có đồ ăn sẵn, cho nên cậu biết điều mà buông đũa, tự giác dành phần cho hắn. Sau đó cậu tự động dọn dẹp chén bát cùng lau sơ nền nhà, đến khi mọi thứ trở về gọn gàng như lúc đầu thì mới rời khỏi.
Nam Thoại vốn định gọi điện thoại cho An Đắc nhưng sợ hắn đang bận không nghe máy cho nên bèn nhắn tin thông báo mình phải quay về nhà.
Mà An Đắc đúng là bận thật, di động cũng không đem theo người nên tới một tiếng sau thì hắn mới đọc được.
Hắn lau vội tay mở ra xem, xong rồi lập tức hồi âm:
[Mắt đỡ đau chưa? Sao lại về sớm vậy? 🤨]
Nam Thoại bấy giờ đang ngồi trên ghế, một tay chống lên mặt, cậu chán chường nhìn anh hai mình bận rộn dặn dò vài nhân viên của nhà hàng.
Đúng lúc này điện thoại cậu hiện lên thông báo tin nhắn từ người bạn mang tên: Độc Đắc.
Nam Thoại hào hứng mở tin nhắn, nụ cười vui vẻ trên mặt không cách nào che giấu được.
Tôi: [Hôm nay người lớn nhà tao cùng gia đình chị dâu tương lai gặp mặt bàn tính chuyện kết hôn của anh trai💍nên phải về sớm để chuẩn bị. ]
Độc Đắc: [À thế mày cũng theo hả?]
Tôi: [Tất nhiên, tao là thành viên quan trọng trong gia đình mà. Không có tao thì không bàn được đâu. 😂]
Độc Đắc: [Thấy ghê 🤮. Mà con mắt như vậy có vấn đề không?]
Tôi: [Haiz đành chịu 😩. Anh tao bảo là lấy phấn thoa lên. 😒]
Độc Đắc: [Cũng được nhưng gặp tao là tao sẽ lấy băng trắng quấn như cướp biển một mắt. 😎]
Tôi: [Hừm... Ể icon hay đấy, tao quyết định sẽ mang kính đen cho ngầu 😎. Mà mày xong việc rồi à?]
Độc Đắc: [Sắp thôi, còn nửa tiếng nữa.]
Tôi: [Ồ... Nữa anh tao lại kêu tao nữa gruuu 😡. Hoi đi trước đây lát sẽ nhắn tiếp cho mày. 😙]
Độc Đắc: [👌.]
Nam Thoại dời tay về icon hình trái tim, định bấm vào đáp lại hắn nhưng bất chợt khựng lại, cảm thấy thật vi diệu... Thanh niên trai tráng dùng trái tim màu hồng phấn gì chứ trời!!!
Anh trai không biết cảm xúc cậu đang dâng trào trong lòng, một mực hối thúc cậu sang phụ giúp.
Nam Thoại đành ứng tiếng rồi qua bên đó. Lúc đi ngang qua gương, hình ảnh hai cái má hây hây đỏ bừng cùng nụ cười rạng rỡ liền đập vào mắt cậu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình có bộ dáng thế này!
Hôm nay đúng là chẳng ra làm sao.
Nam Ngọc: Ba chương 'ăn' đã hết. Giờ sang câu chuyện thứ ba ^.^
Mọi người có thích chèn những icon như thế không nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro