Chương 23: Ăn Lễ
Sài Gòn, hai tháng chín, ngày Quốc khánh Việt Nam, trời mưa nhẹ.
Nam Thoại dừng xe trước một khu nhà yên tĩnh rồi nhanh chân đội mưa đi vào.
Căn phòng An Đắc thuê nằm trên lầu, Nam Thoại trốn mưa mau chóng chạy lên cầu thang, tới trước cánh cửa sắt liền giơ tay ra gõ.
An Đắc lập tức mở cửa chào đón, trên môi hắn treo nụ cười tươi rói, hai mắt cong cong nhìn cậu:
"Vô đi, sáng giờ trời cứ mưa nên tao tưởng mày không đến."
Nói rồi hắn đưa cho cậu chiếc khăn khô, sau đấy quay người vào trong.
Nam Thoại một tay cầm khăn lau mặt một tay tháo giày để sang góc tường, thấy hắn xoay đi thì liền theo đuôi:
"Đã hứa rồi phải đến chứ, dù bão tao cũng tới hehe. Hít hà... Ể mùi gì thơm thế? Giống mùi phở quá!"
Cậu vừa tiến tới hai bước thì ngay tức khắc bị mùi hương đồ ăn đột kích xông thẳng vào mũi, hương vị ấm áp vờn quanh cả người từ từ xóa tan cái lạnh lẽo của màn mưa bên ngoài.
An Đắc cầm cái vá vớt bọt từ nồi nước hầm xương, chầm chậm lên tiếng trả lời:
"Ừ, là phở. Hôm nay trời lạnh ăn đồ nóng mới đã."
"Cần tao giúp gì không?"
"Khỏi, ngồi đó chơi đi, một lát rồi ăn. Có wifi đấy, dùng không tao cho mật khẩu?"
Sau khi lấy được mật khẩu kết nối mạng, Nam Thoại cực kì yên tĩnh ngồi trong một góc mà chơi game, ngoan ngoãn chờ ăn.
Chơi được mười lăm phút, cậu bỗng hết hứng thú với điện thoại, bèn vứt nó sang bên cạnh rồi hăm hở dời mắt nhìn ngó căn phòng thuê của An Đắc.
Căn phòng này nhỏ xíu, đồ đạc thì giản lược hết mức, cũng nhờ vậy mà không gian mới rộng rãi hơn một tẹo.
Do căn phòng quá nhỏ nên không có nhà bếp mà chỉ có một cái kệ được bắc ngang vừa đủ để bếp gas cùng một vài vật dụng cần thiết, dù không mấy gọn gàng nhưng lại sạch sẽ.
Bởi vì kế kệ bếp có cửa sổ đang mở toang cho nên dù An Đắc đang nấu nướng đến khí thế ngất trời thì không khí trong phòng vẫn rất thoáng đãng.
Phía trên chỗ Nam Thoại đang ngồi là một cái gác lửng được đổ nền gạch, nhìn rắn chắc hơn lót bằng ván nhiều lắm. Cậu hỏi xin phép hắn rồi mới leo lên gác lửng.
Trên gác lửng trải một tấm nệm dày, ở phía cuối đặt cái bàn xếp chứa một vài tờ báo, vài cuốn sách công thức cùng cuốn sổ ghi chép bé cỡ bàn tay.
Nam Thoại biết là không nên nhưng lại không thể ngăn được cái tính tò mò, cậu đứng suy nghĩ một chốc rồi chần chừ mở cuốn sổ ra.
Trong quyển sổ tràn ngập những dòng chữ xiên xẹo, vết tích xóa đi viết lại chằng chịt hết cả mặt giấy. Tất cả chỉ toàn những lưu ý về chuyên mục thực phẩm và cách chế biến thức ăn.
Khóe môi Nam Thoại vô thức nhếch lên, sau đó dần hóa thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu đang tưởng tượng ra khung cảnh An Đắc ngồi ngay tại chỗ này, cặm cụi nghiên cứu chồng sách dày như là ôn thi tốt nghiệp, đã vậy còn nguệch ngoạc múa bút viết nên những con chữ xấu đến khó đọc.
Có ai ngờ được một con người cao lớn như thế mà lại nép vào cái bàn xếp, dùi đầu vào những kiến thức về bếp núc, còn cẩn thận ghi chú vì sợ quên.
Hỏi xem có đáng yêu hay không chứ?
Phía dưới bếp, An Đắc đưa tay giảm nhỏ lửa cho nồi nước lèo, bắt đầu chuyển sang công đoạn trụng bánh phở.
Nồi nước hầm xương bò sau hai giờ đồng hồ đã hoàn tất, cực kì 'kiêu ngạo' mà bốc lên hương thơm lay động lòng người.
Nam Thoại đứng từ trên nhìn thấy An Đắc đang cầm hai cái tô thì liền gấp gáp phi xuống dưới, ba bước gộp thành một đến bên cạnh hắn.
An Đắc vẫn làm việc luôn tay, nghe tiếng cậu cũng không quay đầu, chỉ hỏi:
"Ăn thịt tái không?"
"Ăn chứ!"
Nam Thoại tròn mắt nhìn hắn liên tục gắp thịt bỏ vào phần của mình, đồ ăn cứ thế mà đầy ắp cả một tô to.
"Ăn thôi."
An Đắc lấy ra cái bàn trong kẹt, đặt hai tô phở lên trên rồi an tọa ngồi qua một bên.
Nam Thoại húp một muỗng nước dùng trong vắt, đầu lưỡi cậu ngay lập tức cảm thấy cái vị ngọt thanh của tô phở. Cái thơm nhè nhẹ của hành lá, rau ngò, mùi cay cay của ớt gừng và cái bùi bùi của thịt bò tươi mới cứ vậy tỏa ra mặc sức xông vào khoang mũi. Sau đấy một đũa sợi phở dai, dẻo chứ không nát, ăn vào trong miệng mà ngỡ như là ngậm tơ.
Tất cả như hòa quyện cùng nhau để rồi tạo nên quốc hồn của ẩm thực Việt.
Đặc biệt là phở miền Nam luôn mang theo hương vị đậm đà, ăn vào một miếng liền như cảm nhận được tình cảm dạt dào của những con người miền xuôi đậm tình.
Nam Thoại một đũa lại một đũa, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Vì cậu vốn là fan cuồng của các món ăn bằng sợi làm từ gạo nên đến nay không biết đã thưởng thức qua bao nhiêu hàng quán nổi tiếng về các món này. Cơ hồ là mỗi một vùng miền mà cậu đi qua, nhà hàng sang trọng tới cửa tiệm lâu đời, toàn bộ ngon dở đều nếm đủ nhưng chỉ duy có tô phở trước mặt này là hợp ý nhất.
Phở An Đắc nấu không phải là tuyệt hảo hay ngon đến nỗi người người trầm trồ mà chỉ đơn giản cậu thích cái cách nêm nếm mặn ngọt vừa vặn, đủ mặn để xuýt xoa và đủ ngọt để ấm lòng.
Tóm lại là vô cùng hợp khẩu vị của cậu!
An Đắc mỉm cười nhìn Nam Thoại ăn lấy ăn để, mái tóc đỏ sáng rực của cậu xém nữa chúi cả vào tô.
Lúc Nam Thoại ngước lên thì cái miệng nhỏ xíu đã ngốn đầy thức ăn, hai má phúng phính trắng nõn, đôi mắt cậu nhíu lại trông đến là thỏa mãn.
Bữa sáng ngày mưa gió cứ vậy trôi qua trong hương vị truyền thống ngon lành.
Bọn họ ăn xong, mau gọn dọn dẹp chén bát, lau sạch sàn nhà một lần rồi cùng nhau vùi đầu vào điện thoại chiến game hăng say.
Những tiếng cười đùa khi ăn ý, những lời đùa cợt khi đối phương trót dại ngu ngơ hoặc thậm chí là tiếng cãi nhau vì đổ thừa qua lại tràn ngập căn phòng nhỏ. Nhưng tới cuối cùng thì cả hai người họ vẫn hòa thuận ngồi cạnh bên nhau mà chơi game.
Khi vừa kết thúc trận, Nam Thoại lơ đãng nhìn vào hình xăm nằm trên cánh tay phải rắn chắc của An Đắc. Thấy cái hình đầu hổ dữ tợn nhe răng, cậu giơ ngón trỏ chọt chọt vào nó, hỏi:
"Sao lại xăm hổ?"
"Hửm?"
An Đắc theo cảm giác ở tay mà cúi xuống nhìn, sau đấy thản nhiên trả lời:
"Hồi đó đi buôn lậu bị quấy phá nên xăm."
"Hả? Ai phá?"
"Ma phá."
Nam Thoại nghe xong, sắc mặt cậu bắt đầu tái lại nhưng An Đắc như vô tình mà không thấy, mặc nhiên tiếp tục:
"Buôn lậu qua biên giới gặp nhiều lắm, oan hồn này, có cả quỷ nữa. Thỉnh thoảng giữa đêm thì nghe tiếng trẻ con khóc, tờ mờ sáng thì nghe tiếng hát của phụ nữ..."
"Thôi thôi được rồi."
An Đắc nhướn mày, cũng không dọa cậu nữa, quay về câu hỏi ban đầu rồi đáp:
"Chẳng phải ai cũng bảo là ma quỷ sợ ông mười ba hay sao? Cho nên tao xăm hẳn lên người để 'họ' thấy mà tự né tao ra."
"À à ra vậy."
Nam Thoại gật gù, trong đầu cậu bỗng nảy ra ý tưởng cũng xăm một cái đầu hổ như vậy.
"Nhưng mày không ngạc nhiên à? Không hỏi tao vì sao lại buôn lậu?"
"Ờ ờ thế sao mày lại buôn lậu?"
"Để kiếm tiền chớ chi, vậy cũng hỏi."
An Đắc nói xong một câu nhạt nhẽo tức thì cười rộ lên, đôi mắt hí của hắn híp lại như một đường chỉ đen, má lúm đồng tiền bên trái lấp ló trên gương mặt nam tính, trông thu hút vô cùng.
Nam Thoại bị hắn chòng ghẹo nên có chút quê, tính nhào tới sống mái một phen nhưng khi thấy hắn tươi cười, cậu thoáng dừng lại, cảm thấy cả người rất không ổn, cứ như là bị cuốn vào nụ cười kia.
An Đắc cười đến sảng khoái, lúc ngừng hẳn thì mới thấy Nam Thoại đang thả hồn ở nơi nao nên liền lên tiếng kêu cậu:
"Ê."
Nam Thoại hồi hồn, theo phản xạ đáp:
"Ừ gì hả?"
"Nãy mày có nói là trưa nay phải qua nhà chị dâu tương lai? Vậy mấy giờ mới đi?"
Cậu mở miệng định trả lời hắn thì tiếng chuông điện thoại lập tức réo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Tên hiển thị trên màn hình là 'Anh hai'.
Nam Thoại ngước đầu coi đồng hồ đã mấy giờ rồi mới nghe máy:
"Alo."
"Rồi em biết rồi tới ngay đây."
"Ừ, em cúp nhé."
Nam Thoại chỉ đáp hai, ba câu, sau đó vội vội vàng vàng đứng lên, nhanh chân bước ra cửa:
"Giờ tao phải qua nhà chị dâu. Lát nữa gặp mày tiếp."
An Đắc cũng đi theo cậu tới cửa, hắn tựa người vào cửa xem cậu mang giày:
"Vậy tối nay đi đâu?"
"Tùy mày, tao sao cũng được chỉ là không muốn rú ở trong nhà một mình thôi."
Nam Thoại lấy chìa khóa xe, vặn nắm cửa mở ra, còn không quên sến súa dài dòng chào tạm biệt hắn:
"Cảm ơn vì đã cho tao nương nhờ trong tiết trời mưa gió bão bùng này. Hẹn gặp mày tối nay ha."
"Chạy xe cẩn thận."
An Đắc nói rồi đóng cửa lại. Hắn quay trở vào trong đến bên cửa sổ nhìn từng giọt mưa tí tách khẽ rơi. Hắn đưa mắt dõi theo chiếc ô tô màu đỏ bên dưới đang dần dần chuyển bánh, sau đó xé tung màn mưa ảm đạm mà chạy mất.
Sáu giờ tối, An Đắc vừa từ nhà tắm đi ra , điện thoại trên bàn rung lắc liên tục, thông báo có cuộc gọi tới.
Hắn cầm di động đưa sát vào tai:
"Gì đó?"
Đầu dây bên kia là Nam Thoại:
"Tao nè. Lát mày sang chở tao được không?"
"Xe mày đâu?"
"À là vầy, hồi trưa lúc tao đang chạy về thì có lỡ không thấy cái biển giảm tốc độ... hà hà."
An Đắc chán không buồn nói nhưng biết trước cái tính ngáo ngơ của thằng bạn nên cũng không chấp nhất, rốt cuộc đồng ý:
"Ờ, nhắn địa chỉ qua đây."
Thế là chưa đầy nửa tiếng sau, An Đắc phi con ngựa sắt của mình qua tận nhà đón Nam Thoại.
Hắn đèo cậu trên chiếc gắn máy chạy trên con đường lớn tấp nập xe cộ. Bọn họ đi giữa dòng người với hai bên lề đường là đèn đóm đầy màu sắc, chốc chốc ở đâu đó còn truyền đến âm nhạc vui tươi rộn rã.
Khung cảnh của Sài Gòn về đêm quả thật không thể rời mắt.
Ánh đèn led treo khắp đường xá cùng văng trên tán cây càng tôn nên vẻ lộng lẫy, tráng lệ cho thành phố. Các tòa nhà cao tầng được thắp sáng nối nhau trở thành những ngọn đuốc rực rỡ như biểu tượng cho nền văn minh, hiện đại của thế kỷ mới.
Và trong cái hoa lệ ấy vẫn ẩn chứa điều nhỏ bé đáng yêu, một dáng vẻ đời thường bình dị của mảnh đất Sài thành. Đó chính là gánh hàng rong của những con người lam lũ chăm chỉ yêu đời, là các quán cốc vỉa hè tấp nập với bà chủ luôn miệng mỉm cười chào đón khách quý.
Tất cả cùng gộp lại rồi tạo nên một Sài Gòn xinh đẹp và gần gũi như thế.
Nam Thoại ngồi ngoài yên sau, không còn nốc xe hơi chắn gió, cho nên cậu cực kỳ sảng khoái tận hưởng bầu không khí mát lạnh thổi khắp cả người.
An Đắc chở Nam Thoại đến một quán hủ tíu gõ sát bên bờ kè. Hắn lớn tiếng chào hỏi ông chủ quán đã lâu không gặp, sau đấy gọi hai tô hủ tíu xương ngon lành.
Ông chú mừng rơn khi thấy khách quen cũ, còn hứa hẹn tặng thêm cho cả hai mấy miếng thịt lớn.
Nam Thoại cùng hắn ngồi xuống một cái bàn nhựa có chút chênh vênh gần thành chắn của con sông. Cậu nhìn ông chủ quán, bất chợt thấy hơi lo lắng:
"Ăn ở đây sẽ không sao chứ?"
An Đắc đem tới hai ly trà đá miễn phí, nghe ra cậu đang đắn đo cái gì thì liền nói:
"Không đau bụng đâu mà sợ. Đồ ăn ở đây đều là đồ mới, không có để qua đêm hay dùng đồ đông lạnh đâu. Tuy nhìn có vẻ không mấy tươm tất nhưng ông chủ là người sạch sẽ còn kỹ tính nữa, an toàn thực phẩm không có vấn đề."
Nam Thoại nghe vậy miễn cưỡng gật đầu. Cậu được ba mẹ giáo dục từ nhỏ rằng thức ăn ven đường thường không sạch sẽ và không tốt cho sức khỏe, hạn chế tối đa càng tốt. Vì thế khi đã lớn thế này mà cậu vẫn chưa được thử qua cảm giác ngồi lề đường ăn vặt là ra sao.
Nhưng cậu cũng không lưỡng lự quá lâu, vì nếu cứ tỏ ra kén chọn như thế thì rất ủy mị, chẳng có chút khí khái đàn ông gì cả.
Cho nên lúc thức ăn được bưng lên, Nam Thoại thật sự vui vẻ mà nếm thử bữa ăn vỉa hè đầu tiên trong đời mình.
Hôm nay mưa từ sáng tới chiều mới tạnh nên trong không khí lúc nào cũng có sẵn hơi ẩm lành lạnh. Cả hai người bọn họ lại ngồi ở bờ kè, gió dìu dịu từ sông thổi lên mang đến xúc cảm mát mẻ, tâm trí theo đó được thả lỏng triệt để. Cảm giác tự do tự tại, không vướng bận âu lo.
Đến khi ăn xong, Nam Thoại hài lòng thở ra một hơi, sau đó yên lặng ngắm nhìn dòng sông êm đềm bị gió thổi dấy lên chút gợn sóng. Cậu thầm cảm thấy cả thể chất lẫn tinh thần mình đều được lắp đầy bằng sự thỏa mãn.
An Đắc uống cạn ly trà đá, thấy cậu im lặng thì mở lời trước:
"Cảm thấy sao? Ăn ngon không?"
Nam Thoại quay sang, đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn mà ngỡ như chứa cả sao trời:
"Ngon lắm! Tao chưa bao giờ thử qua hương vị như thế này đâu, lạ nhưng đặc biệt. Không ngờ đồ ăn vỉa hè cũng ngon được vậy luôn."
"Ngon là được rồi. Giờ để tao tính tiền xong sẽ chở mày đi tiếp."
"Để tao trả cho!"
Nam Thoại ngăn An Đắc rút tiền ra, cậu lập tức đứng lên chạy lại ông chủ quán rồi mau lẹ thanh toán như sợ rằng hắn sẽ tranh với mình.
Sáng nay hắn đã tốn công tốn của đãi cậu một bữa ngon, giờ còn làm xe ôm miễn phí, nếu để hắn tiếp tục ra tiền như vậy thì coi làm sao được.
Để xây dựng mối quan hệ bạn bè lâu dài, trước tiên là phải sòng phẳng đi đã.
An Đắc thấy cậu hấp tấp cũng chỉ cười cười. Hắn không thích tính toán chi li từng chút với người khác, đặc biệt là anh em thân thiết thì càng không. Dù hắn nghèo thật nhưng chưa bao giờ muốn đặt vấn đề tiền bạc vào giữa bất cứ mối quan hệ nào.
Cho nên là anh trả hay tôi trả đều được, hắn không quá để tâm.
Ăn uống xong xuôi, An Đắc tiếp tục đèo Nam Thoại tới phố đi bộ.
Phố đi bộ vào ngày lễ đông đúc hơn ngày thường rất nhiều. Cũng may nơi đây đủ lớn để mọi người không phải chen chúc nhau nên bọn họ vô cùng thong thả dạo bước xen lẫn vào đám đông.
Chừng một tiếng sau, hắn cùng cậu rời khỏi phố đi bộ với một đống đồ ăn vặt trên tay. Rồi cả hai chầm chậm di chuyển đến khu vực bắn pháo hoa để chờ sẵn.
Màn trình diễn pháo hoa nhân dịp Quốc khánh hằng năm còn tới nửa giờ mới bắt đầu mà xung quanh đã bị vây kín toàn người là người, đông đến nỗi muốn chui vào cũng không lọt.
Cho nên hắn và cậu quyết định không tham gia vào dòng người xô bồ kia, hai người rời xa vị trí nọ một chút, tìm một chỗ thưa thớt, vừa chờ đợi vừa giải quyết đống đồ ăn đã mua.
Đúng chín giờ, từng đợt pháo hoa rực rỡ phát sáng trên bầu trời đêm. Những đóa hoa xinh đẹp như những viên pha lê được thêu lên nền trời bao la, thật lấp lánh mà cũng thật tự do.
Ánh sáng nhiều màu từ trên cao hắt vào gương mặt trắng ngần của Nam Thoại chợt tôn lên cái vẻ trẻ con ẩn sâu trong lòng. Cảm xúc dâng trào, cậu không nhìn hắn, chỉ khẽ nói:
"Mày này, hình như chúng ta càng lớn thì càng không gần gũi với gia đình đúng không? Tao nhớ hồi đó gia đình tao đã từng chen chúc vào đoàn người xem pháo hoa, từng trò chuyện rôm rả với nhau dưới màn trời đầy ánh sáng này... Lúc ấy thật sự rất vui.
Nhưng rồi ngày càng lớn, ba mẹ bắt đầu bận rộn hơn, anh hai thì có việc của riêng mình, tao cũng không còn trông mong pháo hoa nữa. Lâu lắm rồi tao mới có lại cảm giác được hòa vào dòng người náo nhiệt cùng ngắm pháo hoa đấy."
An Đắc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu. Trong mắt hắn chợt xuất hiện một tia dịu dàng mà chính bản thân cũng không biết:
"Thế tạm thời xem tao là gia đình của mày đi. Vậy là 'gia đình' đang cùng mày ngắm pháo hoa rồi."
Nam Thoại quay phắt sang phía hắn. Lúc này đôi mắt cậu vô tình lia đến vài cặp tình nhân đang ôm hôn nhau. Cậu tự dưng cảm thấy xấu hổ, mặt mũi nóng ran, không biết nói gì.
An Đắc cười khì, híp mắt nhìn cậu không rời, mặc kệ luôn cả tiếng 'đùng đùng' của pháo hoa bên trên.
Nam Thoại hơi cúi đầu, lát sau đôi môi cậu khẽ mấp máy, lí nhí nói ra một chữ:
"Ừ."
Nam Ngọc: Sự sến súa đã xâm chiếm hết chương này ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro