
Chương 2: Trường Đại Học
Xuống xe rồi trả tiền cho bác xe ôm xong, An Đắc đeo ba lô lên vai bước vào dãy nhà trọ.
Khu nhà trọ là một loạt những căn phòng nhỏ nối liên tiếp với nhau kéo dài thẳng tắp tạo thành một con hẻm.
Vì thế nơi đây còn gọi là hẻm trọ.
Khung cảnh hẻm trọ không tốt chút nào, những căn phòng thì cũ kỹ, tồi tàn trông như khu ổ chuột. Ở khắp nơi bốc lên mùi hôi thối lâu năm, rác rưởi chung quanh chất thành từng đống.
Những bức tường đầy rêu xanh, cửa sắt rỉ sét đến độ gần như không còn thấy màu sắc ban đầu.
An Đắc mặt không đổi sắc đứng ở căn phòng đầu tiên mà kêu cửa:
"Tú ơi Tú mở cửa cho tao Tú ơi."
Vừa dứt câu thì cánh cửa vang lên tiếng két rồi mở tung ra.
Từ bên trong là một chàng trai trẻ trên người mặc đúng cái quần xà lỏn, khuôn mặt ngái ngủ đang cố nhướn mắt nhìn người đối diện.
"Ủa thằng Đắc hả, sao mày lên sớm vậy? Tao tưởng chiều nay mày mới tới."
An Đắc lách qua người thanh niên to con tên gọi là Tú kia, đi vào nhà vừa nói:
"Ừa lúc đầu tính là vậy nhưng cuối cùng tao quyết định lên sớm cho đỡ kẹt xe."
Cậu trai Tú gãi đầu cười cười:
"Làm tao cứ nghĩ chiều mày mới lên nên không đi đón mày được. Mà kiếm được địa chỉ cũng hay quá mạy."
Người thanh niên đang nói này tên là Tuấn Tú. Lúc An Đắc đi nghĩa vụ quân sự thì quen biết, do hợp tính nên cả hai trở nên thân thiết với nhau và hiện tại là bạn cùng phòng.
An Đắc đặt cái ba lô to tướng xuống đất, xoay một vòng nhìn ngắm căn phòng mình sắp ở tới đây vừa trả lời:
"Tao đi xe ôm. Có mấy chục ngàn là người ta đưa tới nơi luôn, có điều là đường đông nên đi hơi chậm."
Căn phòng này rộng chưa tới hai mươi mét vuông nhưng được cái là có nhà vệ sinh riêng với thêm một cái gác lửng nên vẫn dư sức chứa hai người đàn ông trưởng thành.
Đồ đạc trong phòng ít đến đáng thương, có cái tủ quần áo bằng vải đặt ở góc tường, một tấm nệm xếp, mền gối các thứ và... hết.
À thật ra ở dưới gầm cầu thang đi lên gác lửng còn có một cái kệ bếp bắc ngang giữa cầu thang với bức tường nhà vệ sinh.
Trên đó có một cái bếp ga nhỏ, một cái nồi, một cái chảo cùng với vài cái chén, vài cái muỗng, thêm mấy đôi đũa cất gọn ở bên cạnh.
Tuấn Tú đi tới xếp gọn cái nệm vào:
"Mày coi rồi ngồi nghỉ xíu xong tắm rửa cho mát gì đi. Nếu buồn ngủ thì trải nệm ra, lát chiều tao đi trực tới sáng mới về nên cho mày mượn đó. Quần áo thì xếp vô tủ đi, tao mới dọn xong còn trống nguyên bên đó."
An Đắc đang đứng ở nhà vệ sinh nhìn nhìn, sau đó đi về phía Tuấn Tú ngồi bệt xuống:
"Lát tao định tìm đường tới chỗ làm để sáng mai biết mà đi. Chứ mai mà tới trễ mắc công cậu hai tao ổng cằn nhằn. Ê có nước không cho uống miếng coi."
Tuấn Tú vớ lấy cái chai nước đưa cho cậu:
"Mày định đi bằng cái gì? Xe mày chưa sửa xong mà."
An Đắc tu một ngụm hết cả chai nước, chậm rãi đáp:
"Đi xe buýt. Tao lên mạng tra tuyến xe buýt rồi thấy từ chỗ này tới đó cũng dễ bắt xe."
Tuấn Tú tò mò:
"Hồi bữa trong điện thoại mày nói không rõ, rốt cuộc là mày tới cái trường đại học đó làm việc gì?"
An Đắc xốc lại cái ba lô kéo phéc mơ tuya lấy quần áo ra:
"Phụ cậu hai tao trong căn tin, thằng lính nào của ổng bị gãy chân bó bột nằm một chỗ nên kêu tao lên thế tầm hai tháng gì đó. Tao cũng đang rảnh với lại muốn lên 'Sì' Gòn cho biết với người ta nên ô kê luôn."
Tuấn Tú được đà, hăng hái hỏi tiếp:
"Vậy mày ở đây hai tháng à hả? Thiệt ra tao đi làm suốt, trực đêm trực ngày đâu có hay ở thường xuyên đâu nên nếu mày ở chung luôn thì hai thằng chia tiền cho nhẹ hơn."
An Đắc vừa xếp quần áo vừa nói:
"Cũng không chắc tại cậu tao nói nếu thích thì làm luôn cũng được vì dù sao thằng kia lành chân về thì ở căn tin vẫn thiếu người. Còn không thì tao nghỉ, kiếm việc khác. Mày lo gì, tao muốn trụ ở đây cỡ vài năm thử coi cuộc sống ở thành phố lớn ra sao nữa."
Tuổi trẻ mà luôn thích thử điều mới lạ, khám phá và mạo hiểm thế đấy.
An Đắc cất đồ vào tủ quần áo, đồ mang theo cũng chỉ có vài bộ nên cũng nhanh chóng thu gọn.
Hắn ngồi nói chuyện với Tuấn Tú thêm một lát rồi mới đi rửa mặt sau đó ra khỏi hẻm trọ đến trạm xe buýt.
Đợi tầm mười phút thì có xe đến, An Đắc xem đúng chuyến xe thì bước lên.
Lúc ở trên xe hắn không thể nào ngăn mình ngừng nhớ lại cái "thứ" mà mình đã gặp trên xe khách được.
Bởi vì lần này là một trong số các trường hợp hiếm hoi mà hắn gặp phải... quỷ.
Từ nhỏ An Đắc đã có một thị lực hơn người, hắn không chỉ nhìn tốt những vật thể hữu hình mà còn nhìn tốt luôn cả những vật thể vô hình.
Sau khi bắt đầu có nhận thức, đối mặt với chuyện có thể nhìn thấy những hiện tượng tâm linh hắn cũng rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân mình.
Chẳng hạn như những ai lúc chết đi mà vẫn còn vương vấn với thế giới này thì hình dáng họ sẽ hiện lên rõ ràng. Chấp niệm càng sâu thì thân thể càng như người bình thường và ngược lại.
Cũng như thế, ai có oán khí sâu đậm thì thể trạng sẽ càng giống với lúc tử vong hay sau tử vong, tất là đang trong quá trình phân hủy.
Vì vậy những ai mất vì tai nạn, cái chết đột ngột, bị hại chết hay chết oan thì oán khí rất nặng nên hình hài của họ hiện lên thường cực kì đáng sợ.
Trở lại cái thứ trên xe khách kia, chắc chắn là do oán niệm và chấp niệm quá sâu nên mới có thực thể như hiện tại.
Lại còn ăn sống con vịt kia tại chốn đông người không có chút kiêng dè.
Đã thành quỷ rồi.
Hình ảnh kinh dị đó cứ không ngừng tái hiện trong đầu làm An Đắc chợt rùng mình, có chút muốn nôn nhưng lại không thể nôn được. Sau đó mới đau lòng phát hiện ra là mình vẫn chưa ăn trưa.
Hắn thầm nhủ là sẵn tiện đến chỗ của cậu hai ăn chực một bữa luôn vậy.
Xe chạy tầm hai mươi phút liền đến trạm An Đắc muốn xuống.
Đối diện trạm xe, đi thêm vài bước nữa là đến trường đại học, nơi hắn làm việc trong một thời gian tới.
Tính ra khoảng cách từ hẻm trọ đến trường đại học cũng không phải là quá xa, ước chừng nếu đi bộ thì cỡ một tiếng đồng hồ.
An Đắc rất nhanh dời lực chú ý lên ngôi trường rộng lớn và hiện đại trước mặt.
Trường đại học FIC, một trong những ngôi trường đại học đắt đỏ bậc nhất cả nước.
Tuy không phải là trường có học phí cao nhất nhưng so với mặt bằng chung của các trường đại học ngoài công lập thì số tiền mà mỗi sinh viên phải nộp hằng năm cũng nằm trong diện cao ngất ngưỡng.
Nhưng tiền nào thì của đó, chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất của trường đúng là không có chỗ nào chê.
Chẳng hạn như khuôn viên cực kỳ lớn cùng với ba tòa nhà đồ sộ trước mặt An Đắc đây.
Đứng trước cổng trường mở rộng, An Đắc khẽ trầm trồ một câu rồi lấy điện thoại gọi cho cậu mình.
Rồi hắn theo hướng dẫn của cậu hai mà đi thẳng vào trường.
An Đắc vốn mới có hai mươi mốt, đang trong độ tuổi tiêu chuẩn của sinh viên cộng thêm trường đại học này chẳng xét thẻ nên hắn dễ dàng đi vào bên trong.
Đi vào bên trong liền thấy ngay bên tay trái là một tòa nhà ba tầng sừng sững, phía trước là những tấm bảng thông báo linh tinh.
Nơi đây được gọi là khu A, khu hành chính nơi giải quyết những thủ tục hay yêu cầu, nguyện vọng của giáo viên và sinh viên.
Vào sâu thêm một chút là hai tòa nhà lớn hơn, nằm đối diện nhau, cao cỡ năm tầng đều là khu học dành cho sinh viên.
Ngoài ra còn có cả sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ trong nhà và một cái thư viện nằm ở phía khác.
Căn tin của trường rất dễ tìm nên chưa đến năm phút, An Đắc đã tới nơi.
Hắn vừa đến thì từ bên trong một người đàn ông trung niên liền nhìn thấy, sau đó lập tức bước nhanh về phía hắn.
Người đàn ông mập mạp treo nụ cười tươi rói trên khuôn mặt tròn trịa, vỗ vỗ cái bụng béo của mình nói với An Đắc:
"Thằng quỷ lên hồi nào mà không nói năng gì với cậu hai hết trơn. Hồi nãy mày gọi điện nói đang ở trước cổng làm cậu hết hồn cứ tưởng mày nói giỡn. Rồi lên lâu chưa, cơm nước gì chưa?"
Vừa nói ông vừa kéo An Đắc đi vào trong, đối với đứa cháu đã lâu không gặp thật sự rất nhiệt tình.
Hắn cười đáp lời ông:
"Con mới lên hồi lúc một giờ cái về nhà thằng bạn cất đồ rồi tới đây luôn, tính ăn chực của cậu nè."
Cậu hai nghe thấy thế thì bật cười ha hả, đánh vào vai cậu nói:
"Cha mày coi nói cái giọng gì kìa. Cậu cho mày ăn thoải mái luôn ăn sập tiệm cũng được nữa là."
Lúc này ở bên trong có mấy nhân viên thấy cảnh tượng đấy thì tò mò liền hỏi:
"Chú Hai Cơ ai đây chú?"
Lại là cái biệt danh dở khóc dở cười này.
An Đắc biết rõ cậu hai của mình cái gì cũng tốt chỉ trừ có tật mê bài nên trước đây dân nghiện bài chơi chung với ổng mới đặt cho cái tên là Hai Cơ.
Chú Hai Cơ nghe vậy thì vui vẻ trả lời:
"Thằng này là thằng Đắc cháu của tao mới từ dưới quê lên, ngày mai nó bắt đầu làm ở đây, thế cho thằng Chân."
Rồi ông quay qua nói với hắn:
"Đắc mày ăn gì để cậu hai lấy cho mày ăn? Hay là ăn cơm phần đi có canh cho nó dễ nuốt."
An Đắc dễ chịu đồng ý:
"Con ăn gì cũng được hết đó cậu hai, hổng có kén đâu."
Nói rồi liền tự giác tìm một cái bàn trống ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ ăn.
Chú Hai Cơ gật đầu bảo hắn đợi rồi đi vào lấy cơm.
Cùng lúc đó, An Đắc mới có dịp quan sát kỹ khung cảnh của căn tin.
Nơi đây rộng rãi lại ngăn nắp, cũng do có nhiều cây xanh xung quanh nên không khí khá mát mẻ dù đang là giữa trưa nhiệt độ trong ngày cao nhất.
Căn tin có hai sảnh, một sảnh ăn ngoài trời và một sảnh ăn trong nhà.
Sảnh ăn ngoài trời thì không lớn bằng sảnh trong nhưng được cái thoáng đãng và có nhiều ánh sáng hơn.
Các dãy bàn cả hai sảnh luôn được sắp xếp gọn gàng, sàn nhà được lau dọn thường xuyên và rác rướm cũng được thu gom nhanh chóng nên căn tin lúc nào cũng trong tình trạng sạch sẽ, tươm tất.
Ở cuối sảnh trong là khu vực bán thức ăn với tất cả món ăn thức uống được làm tại chỗ và chỉ được phục vụ trong ngày để đảm bảo chất lượng thực phẩm.
Cũng vì để cạnh tranh được với bao la cửa hàng đồ ăn ngoài kia, căn tin đã chia thực đơn theo ngày nhằm khiến các món ăn không trùng lặp trong thời gian ngắn để mọi người không cảm thấy nhàm chán.
An Đắc đợi chưa đến năm phút thì phần cơm đã được đưa ra.
Và người đưa phần cơm này cho hắn là một cô gái trông chừng cỡ hai lăm, hai sáu tuổi gì đó.
Chị gái này cũng là người thuộc dạng cởi mở nên liền bắt chuyện với An Đắc:
"Chị nghe nói em là cháu ruột của chú Hai đúng không? Nhìn trông trẻ quá! Mơi (Mai) mốt sẽ đến đây làm thế cho anh Chân hả?"
An Đắc ăn vội vài muỗng cơm, sau khi nhai hết mới trả lời:
"Ừ cháu kêu bằng cậu, ổng con đầu còn mẹ em thứ ba. Mai em làm, thế cho cái anh gì mà bị gãy chân đó."
Chị gái nghe thế thì nói tiếp:
"Nếu em thế cho anh Chân thì là chị chỉ em làm mà em còn mới nên chắc là đứng bán với phụ này nọ thôi để khi nào quen rồi thì làm cái khác. Chú Hai nói em nhỏ hơn chị nên cứ kêu là chị Thật được rồi."
An Đắc nghe xong thì nghẹn:
"Chị với anh Chân có dòng họ nhau hả? Chân Thật, tên nghe vần ghê."
Chị gái tên Thật mỉm cười rồi thành thật trả lời:
"Ừ hai anh em ruột, cùng quê với chú Hai với em luôn. Mà thôi chị vô phụ đây em ăn ngon ha."
Nói xong thì xoay người bước đi.
An Đắc nhìn theo xong rồi cắm cúi ăn cho xong phần cơm của mình, dạ dày được an ủi làm cho tinh thần của hắn phấn chấn hẳn lên.
Ngồi một chút thấy chán, hắn bèn đứng lên đi dạo một vòng trường để tiêu hóa.
Giờ này đã qua giờ nghỉ trưa từ lâu nên trên sân trường chỉ còn có vài sinh viên thỉnh thoảng đi qua đi lại cho nên yên tĩnh vô cùng.
Khuôn viên trường thật sự rất lớn mà đó là còn chưa kể đến khu ký túc xá phía sau, nhìn giống như một chung cư nhỏ vậy.
Khu vực ký túc xá không dễ dàng đi vào mà An Đắc vốn cũng không muốn vô trỏng nên hắn rẽ vào một hướng khác.
Lúc đi trên đường, hắn để ý thấy một nhóm ba người con trai, chắc là sinh viên trường, đang đi ngược hướng với mình.
Điều khiến hắn chú ý đến đầu tiên chính là hai trong ba người nọ vô cùng giống nhau cứ như đúc ra từ một khuôn, chắc hẳn là sinh đôi.
Điều thứ hai chính là người còn lại, cậu trai đó nguyên một đầu tóc đỏ, dáng người trông nhỏ hơn anh em sinh đôi kia nhưng rất có điệu bộ của kẻ cầm đầu, thêm cái mặt ngông nghênh nhìn thiếu đánh cực.
An Đắc đã qua rồi cái thời loi choi đụng ai đánh đó, phải ra đời sớm rồi nếm đủ thăng trầm làm hắn trưởng thành hơn so với tuổi thật rất nhiều.
Giờ đây nhìn lại bộ dáng kênh kiệu kia thật khiến cho hắn cảm thấy hoài niệm biết bao.
An Đắc đi dạo một vòng cả trường rồi đi về căn tin tạm biệt cậu của mình sau đó ra khỏi nơi đây, lên xe buýt đi về nhà.
Về tới nhà cũng hơn bốn giờ chiều. Lúc này người bạn Tuấn Tú đã đi làm chỉ còn mình hắn ở trong phòng.
Đi suốt cả một ngày cũng thấm mệt, cả người của hắn do đổ mồ hôi mà rít chịt, ngứa ngáy nên lập tức quyết định đi tắm một trận cho thật sảng khoái.
Sau khi tắm xong, An Đắc vừa đi ra vừa cầm cái khăn lau tóc. Trên người hắn chỉ mặc mỗi cái quần kaki lửng, vắt cái áo thun lên vai rồi ngồi đại xuống tấm nệm mới trải ra, với tay lấy điện thoại chơi game.
Mắt hắn chăm chú nhìn vào màn hình, đôi mày khẽ nhíu mặc kệ luôn mái tóc còn ướt đang nhiễu từng giọt từng giọt xuống người.
Từng giọt nước rơi xuống trên bờ vai rộng sau đó chảy qua từng thớ thịt săn chắc, lượn quanh khuôn ngực cứng cáp rồi men theo đó mà đến cơ bụng đang dần hình thành các múi cơ.
Làn da màu đồng thấm nước bóng loáng trông vừa ướt át vừa quyến rũ vô cùng.
Cái hình xăm đầu hổ hung dữ trên cánh tay phải của hắn trong phút chốc bỗng trở nên sinh động khác thường.
Chơi game chừng cỡ một tiếng rưỡi, lúc này ngoài trời gần sáu giờ đã nhá nhem tối, An Đắc mới rời mắt khỏi di động cất bước ra ngoài.
Hắn mua đại một ổ bánh mì thịt cách nhà không xa mà ăn qua loa bữa tối. Đợi đến khi tiêu hóa bớt thức ăn thì chạy bộ loanh quanh khu phố, tập thể dục trên các máy tập trong công viên gần đó xong rồi thì đi về nhà ngủ sớm.
Mệt mỏi cả ngày nên An Đắc rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giây phút hắn vừa thiếp đi thì ở dưới chân cầu thang xuất hiện một cái bóng dáng đen xì, dù ẩn vào trong bóng tối nhưng đôi mắt nó lại nhìn chằm chằm vào hắn không rời.
Nam Ngọc: Đại học FIC, viết tắt của chữ fictitious có nghĩ là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro