Chương 18: Lôi
Nam Thoại vừa tới liền thở hổn hển một lúc, đợi cho không khí tươi mới tràn đầy vào phổi rồi lập tức nói:
"Mày... mày... biết vụ gì chưa?"
An Đắc nhìn Nam Thoại gấp gáp chạy đến, thấy khuôn mặt vốn trắng hồng của cậu vì vội vã mà trở nên đỏ bừng như người say thì liền cảm thấy một trận đáng thương.
Hắn đi lại gần cậu, đáp:
"Ờ biết rồi. Tao là người chứng kiến mà."
Không biết tại sao nhưng hắn lại muốn khoe khoang một chút cho người đối diện này nghe.
Nam Thoại mở to đôi mắt tròn, đôi con ngươi đen tuyền hiếm thấy, sáng như một mặt gương. Cậu mở miệng lắp bắp nói:
"Mày... mày.... mày..."
An Đắc kéo tay cậu, vừa đi vào trong vừa nói:
"Đây đây ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước cái đã rồi tao kể mày nghe câu chuyện 'cổ tích' giữa đời thực."
Năm phút sau, An Đắc vừa dứt lời nhìn qua Nam Thoại ở đối diện, thấy cậu đang ngồi thừ người ra trên ghế của căn tin, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Nếu là một ngày trước thì có lẽ hắn đã bị cái dáng vẻ này của Nam Thoại đánh lừa. Trông cậu ngồi đó không nói năng gì, bình tĩnh như một pho tượng không chút dao động mà lầm tưởng, thực chất là tinh thần bất định, tâm trạng bất an dẫn đến trong đầu không thể suy nghĩ nên mới giữ nguyên tư thế cứng đơ như vậy.
Nói ngắn gọn là sợ đến ngu người.
An Đắc đưa tay đến trước mặt cậu, vẫy vẫy:
"Nào nào, hồn về."
Nam Thoại chớp mắt một cái liền tỉnh lại, vội vàng chạy qua ngồi cạnh hắn, nhỏ giọng kề sát vào tai:
"Là... là Lưu Ly sao?"
Nam Thoại đè thấp giọng, như thỏ thẻ ở bên tai An Đắc, thật chậm rãi hỏi một câu. Hơi thở thoát ra từ đôi môi cứ phun lên vành tai hắn, vừa mờ ám vừa thấy... nhột.
An Đắc hơi nhích người ra, xoay đầu lại đối diện với mặt cậu, khoảng cách hai người vừa đúng một gang tay:
"Tao không biết cái người tên Lưu Ly hình dạng ra sao nhưng chắc là vậy đó."
Nam Thoại sợ hãi, rụt đầu vào vai mình:
"Là... Lưu Ly... ở phòng 6.06."
An Đắc liền tuyên bố một câu xanh rờn:
"Tao nghĩ là tụi bây xong chắc rồi đó."
Nam Thoại nghe thấy liền đơ lại một chút, sau đó kéo cái ghế sát lại gần An Đắc:
"Đừng giỡn nha, tao có chút sợ."
Bộ dáng như thế này mà bảo là có chút sợ? An Đắc liếc một cái, cũng không vạch trần cậu, chỉ ôn tồn nói:
"Chẳng phải là ai cũng đồn cô gái kia chết linh hay sao? Tuy tao không biết cô ta chết vì lý do gì nhưng trừ quỷ ra thì vong hồn chết ở đâu, sẽ chỉ lảng vảng tại chỗ đó, không thể rời đi. Mà tụi bây lại cầu trúng ngay vong hồn ấy, vô tình giải thoát cho cổ, lại còn thêm nói năng không kiêng dè..."
Hắn dừng lại một chút, đăm chiêu suy nghĩ rồi nhẹ giọng:
"Nhưng tao có một cảm giác rất lạ, không biết giải thích như thế nào cho mày hiểu."
Nam Thoại không để ý đến cái 'cảm giác lạ' của hắn, cậu có thứ khác để lo hơn nhiều:
"Vậy giờ tao phải làm sao??? Phải làm sao đây???"
Ngay khi vừa dứt câu, điện thoại trong túi của Nam Thoại vang lên, cậu giật mình rút di động ra, thấy dãy số quen thuộc của anh trai thì không dám chần chừ, lập tức bắt máy.
Không biết anh trai nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của Nam Thoại ngày càng nhăn nhó, khó coi theo hướng kinh hoảng thì An Đắc liền biết đấy không phải là chuyện tốt lành gì.
Quả thật không phải chuyện tốt. Nam Thoại nghe xong, cầm điện thoại buông xuống bàn mà hai tay cậu run lên liên tục, suýt nữa là trượt tay thả di động rơi tự do về với đất mẹ.
Cậu tái mặt, đôi môi cắn chặt tới trắng bệch, từ từ nói:
"Thằng Sang... thằng Trọng..."
An Đắc đặt tay mình lên vai cậu, khẽ vỗ về:
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Sang Trọng là thằng nào? Có chuyện gì?"
Nam Thoại ngước lên, đôi mắt đen láy ngập tràn mờ mịt cùng lo sợ.
Hóa ra cú điện thoại vừa rồi là của anh hai gọi đến báo tin dữ cho cậu.
Tối hôm qua, Hữu Sang không biết tại làm sao mà tự chặt đứt bàn tay phải của mình rồi còn vô cùng bình tĩnh gọi cho mẹ cùng cấp cứu. Trong lúc mê mang vì mất máu, liên tục lẩm bẩm cái gì mà 'được giải thoát', chốc lát lại mỉm cười vui vẻ.
Nhưng dù bị mất một bàn tay thì ít ra là không có gì ảnh hưởng tới tính mạng, tình trạng tốt hơn Hữu Trọng nhiều lắm.
Hữu Trọng bị xe tải tông ở giữa đường trước cửa rạp phim, tuy được người dân đưa đi bệnh viện kịp thời nhưng vẫn chưa qua được nguy hiểm, đã vậy còn có nguy cơ bị liệt nửa người dưới.
Bây giờ nhà bọn họ đang rối tung cả lên, mẹ của cả hai ngất lên ngất xuống trong viện, bên nội bên ngoại cũng hỗn loạn không kém, cả gia đình sắp sửa điên hết.
Tình hình nhà đó bây giờ rất hỗn độn, người giữ được lý trí đã hiếm nay còn hiếm hơn, anh hai cậu phải trầy trật dữ dội lắm mới nắm được tin tức.
Cho dù là bạn bè thân thiết nhưng tới thời điểm này cậu mới hay biết sự việc nọ.
An Đắc nghe xong không nói gì, trầm mặc thật lâu.
Nam Thoại vừa nói xong liền xém nữa là khóc lên. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ trải qua trận khủng hoảng nào như vậy, áp lực từ sợ hãi, mệt mỏi từ lo âu đã đành, giờ bạn thân chí cốt gặp họa, tương lai bỗng chốc tối mù, chuyện tiếp theo ai biết trước... Tất cả các thứ đều đồng loạt ập tới, cậu thật sự muốn gục ngã.
Cậu muốn khóc thật lớn để giải tỏa bức bách mấy ngày nay nhưng vì thể diện của đàn ông, cậu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, lòng tự tôn không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt bất kì ai.
Nhưng không muốn yếu đuối thì không có nghĩa là không cần người khác che chở.
Muốn giữ thể diện đàn ông thì không có nghĩa là không được phép hèn nhát.
Vì thế Nam Thoại rất đàn ông, đưa ra đề nghị cũ:
"Tối nay tao qua nhà mày ngủ được không?"
An Đắc nheo mắt nhìn cậu, bỡn cợt:
"Mày có ham muốn gì với tao hả mà suốt ngày đòi ngủ với tao hoài vậy? Mày cũng chưa biết nhiều về tao, bộ không sợ nửa đêm đang ngủ, tao rinh mày đi bán à?"
Nghe hắn trêu chọc, trên khuôn mặt tái xanh của Nam Thoại dần xuất hiện vệt đỏ:
"Tao..."
Nhìn Nam Thoại rối rắm, An Đắc bỗng dưng cảm thấy một trận thích ý, không tiếp tục làm khó cậu, thật nhỏ nhẹ nói:
"Hôm nay không được đâu, tao phải trực, sau đó ngủ lại căn tin rồi."
"Vậy.... vậy tao ở lại với mày luôn được không?"
Nam Thoại rất cương quyết, cực kỳ bất chấp muốn ngủ với hắn!
Hết cách rồi, tối qua khó khăn lắm Nam Thoại mới ngủ được vài tiếng, trạng thái tinh thần không tốt, cứ càng lúc càng kém đi. Tưởng đâu hôm nay sẽ khá lên, ai ngờ sáng sớm bị sự việc của Hương Hạ công kích một phát xuyên tâm, sau đó chưa đầy một tiếng, tin tức của hai anh em Sang Trọng dồn đến đập thẳng vào mặt khiến cậu sợ đến sắp đần luôn.
Nhưng thử hỏi Nam Thoại làm sao mà không hoảng? Đằng sau cậu bây giờ là một oan hồn không biết khi nào tới đòi mạng, một tương lai không lành lặn ngày một hiện ra rõ ràng. Thử hỏi mấy ai nếu biết trước một ngày kia, mình sẽ bị mất một cánh tay, mất một cẳng chân hay bị phỏng toàn thân mà còn vui vẻ, lạc quan?
Mà người khiến mình an tâm, làm mình tin tưởng lại ở ngay trước mắt, dại gì mà không bấu víu vào?
An Đắc nhận thấy giọng cậu tuy nhẹ bỡn nhưng trong đó lại ẩn chứa kiên quyết không nhỏ thì lập tức biết mình không có khả năng từ chối:
"Haiz tao đúng là mắc nợ mày! Căn tin không có cho người lạ ở nên tao sẽ xin cậu tao về nhà, không cần ngủ lại. Nhưng mày phải đợi tao làm xong công việc, ít nhất là khoảng tám giờ, được không?"
Nam Thoại gật đầu như trống bỏi, ngoan ngoãn ngồi nép vào một góc, một bộ dáng 'tao không làm phiền mày đâu'.
Nói chuyện chơi chơi mà thời gian đã trôi đến giữa trưa, bấy giờ căn tin dần trở nên đông đúc, khắp nơi đều tiếng người cười nói rộn ràng.
An Đắc bận bịu ở trong bếp không có thời gian ngơi tay. Không biết thế nào mà căn tin hôm nay cực kì nhiều việc, tới khi hắn rửa tay kết thúc thì trời đã xế chiều.
Nam Thoại ngồi trong căn tin cả buổi không dám đi đâu và do có lẽ đêm qua không ngon giấc nên vào lúc này mí mắt cậu cứ cụp xuống, ngáp tới ngáp lui mấy lần liền mặc kệ hết thảy, gục đầu vào mặt bàn mà ngủ say sưa.
Cho nên lúc An Đắc một lần nữa nhìn thấy Nam Thoại thì cậu đã ngủ tới không biết trời trăng mây gió, mái tóc đỏ phủ xuống bàn bị nắng chiếu lên sáng đến rực rỡ.
An Đắc mỉm cười ngồi xuống đối diện, không nói năng gì cũng không đánh thức cậu, hắn chỉ lặng lẽ ở đó ngắm nhìn cái cổ trắng nõn đang lấp ló dưới mái tóc.
Hắn bất giác giật mình, tự hỏi bản thân đang nhìn cái gì, thật là thô bỉ quá đi mất.
An Đắc xấu hổ thu tầm nhìn, chợt, một suy nghĩ bỗng dưng lóe lên trong đầu.
Một đám công tử nhà giàu tự dưng quan tâm đến tâm linh, sau đấy còn biết được hết thủ tục của nghi thức, lại cầu một lần liền được...
Thật sự là trùng hợp à?
Bên ngoài kia, Mặt trời dần ngả về phía Tây.
.......
Mới tám giờ tối mà con đường từ ngoại ô tiến vào thành phố đã rất ít xe cộ qua lại.
Con đường nhựa vừa làm xong dẫn vào nội thành không có nhiều đèn, hai bên không là cánh đồng bát ngát thì cũng cây cỏ um tùm chắn lối, hiếm hoi lắm mới thấy được một căn nhà.
Ở giữa lộ có một chiếc xe hơi cứ băng băng hướng phía thành thị mà chạy tới.
Trong xe, người ngồi trên ghế lái là một thanh niên trẻ tuổi sắc mặt cực kém, đang đưa tay phải siết chặt vô lăng, còn tay trái giơ lên nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực.
Người nọ là Thiên Lôi.
Lúc này đây, ánh đèn yếu ớt bên ngoài hắt vào khuôn mặt gã hiện lên cái trán thấm đẫm mồ hôi, đôi môi bị cắn đến tái nhợt, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu.
Bên trong xe yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được tiếng tim đập ngày một nhanh của Thiên Lôi, cho nên gã với tay mở đại một kênh radio, muốn mượn tiếng ồn ào để giảm bớt sự tĩnh mịch.
Đài phát thanh đang phát một chương trình âm nhạc, các ca khúc thay phiên nhau lần cất lên, tiếng ca hát sôi nổi khiến cho gã bất giác thả lỏng đi rất nhiều.
Thiên Lôi nhấn ga để chạy nhanh hơn về phía trước, chiếc xe cứ thế mà xuyên thủng màn đêm rồi lao đi.
Đang lúc hòa mình vào tiếng nhạc sập sình thì bỗng nhiên đài phát thanh chợt tắt ngúm, chỉ còn lại những âm thanh đều đều. Là một chuỗi 'rè rè' liên hồi không dứt.
Cũng khi đấy, ở phía ghế sau đột nhiên vang lên từng tiếng 'thùm thụp' nặng nề.
Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Thiên Lôi liền dại ra rồi ngay lập tức biến thành trắng bệch.
Bàn tay gã nhanh chóng chụp lấy mặt dây chuyền trên cổ. Mồ hôi từ vầng trán túa ra như lũ, từng giọt lần lượt men theo sườn mặt nhiễu suống quần áo.
Đã biết ngoài sau có thứ gì nên gã không hề dám quay đầu nhìn, chỉ đăm đăm lái xe đi thẳng đến thành phố.
Đến nơi đông người...
Mặc kệ tiếng động kỳ quái phía sau, Thiên Lôi vẫn tập trung giữ vững tay lái, tốc độ của xe dần nhanh hơn.
Cuối cùng chiếc ô tô cũng tiến vào nội thành. Ngược lại với khung cảnh tối mịch, rợn người như ban nãy thì ở đây đèn đường, đèn từ biển quảng cáo cùng nối nhau thay phiên thắp sáng cả một vùng trời.
Tiếng động cơ xe hòa cùng tiếng người cười nói ở hàng quán hai bên đường tạo thành một bầu không khí nhộn nhịp, rộn rã biết bao.
Những tiếng 'thùm thụp' ngoài ghế sau đã hoàn toàn biến mất, trả lại không gian yên ắng như lúc đầu.
Thiên Lôi thở ra nhẹ nhõm, gã vuốt vuốt sợi dây chuyền lưỡi liềm của mình rồi hướng về ký túc xá mà lái đi.
Đến hầm giữ xe, Thiên Lôi theo thói quen lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Bây giờ đã gần tám giờ ba mươi phút, trong hầm giữ xe vốn đã ít người lui tới nay càng vắng vẻ hơn. Cái hầm cả mấy trăm mét vuông lại loe hoe có vài bóng người.
Đang lúc cắm cúi vào di động thì bỗng dưng Thiên Lôi nghe thấy một âm thanh khác đến từ radio.
Chiếc radio phát ra những tiếng vô nghĩa nãy giờ tự động chuyển kênh, ngay tức thì vang lên một giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ:
"Xin chào. Hôm nay trăng thật sáng, nó khiến tôi muốn đọc lên vài câu thơ và tôi thật sẵn lòng chia sẻ với mọi người...
Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách xa nhau biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?
Anh nuốt phứt hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thơ...."
Thiên Lôi vừa nghe thì như là gặp quỷ, hai mắt hiện ra sợ hãi tột cùng, khuôn mặt đột ngột chuyển sang tái mét, tay chân tuôn đầy mồ hôi.
Thiên Lôi lật đật mở cửa xe nhưng do vội vã nên mở hoài vẫn không ra. Gã mỗi lúc một quýnh quáng hơn, tay đập mạnh vào thanh vịn như là muốn đập cho nát.
Sau một lúc vật lộn, nắm cửa xe đã mở bật ra. Thiên Lôi hối hả cầm lấy điện thoại vẫn đang trong chế độ chờ bước xuống xe.
Lúc ấy màn hình di động vẫn còn sáng, gã liền bấm nút nguồn tắt đi. Song điện thoại vừa tối lại thì một bóng người ngồi cạnh ghế lái chợt hiện lên rồi mau chóng biến mất theo ánh sáng của di động...
Chỉ trong phút giây ngắn ngủi, Thiên Lôi đã nhìn thấy một cô gái tóc dài xõa xuống che gần hết dung nhan, gương mặt thì xoay tới đối diện với phía cửa xe, đôi mắt ghim chặt vào người gã...
Trong radio đồng thời vang lên những dòng thơ cuối cùng...
"Anh cắn, cắn cắn cắn
Hơi thở đứt làm tư!"
....
Trước cửa hầm xe, ánh đèn sáng trưng khẽ in bóng chiếc xe máy đời cũ xuống mặt đất. Không bao lâu, hình bóng chiếc xe dần dần chuyển động, tiếng nổ máy phát ra, bánh xe lăn nhanh dần đều... chưa đầy vài giây sau liền chạy mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro