Chương 17: Hạ
Sáng ngày hôm sau, bầu trời trong vắt.
Hương Hạ dù mệt mỏi rã rời nhưng vẫn phải đến trường tham dự một buổi lễ văn nghệ của câu lạc bộ cô tham gia tổ chức.
Hương Hạ từ bé đã mê mẩn ca hát cùng diễn xuất. Ước nguyện lớn nhất của cô chính là được đứng trên sân khấu, làm cho cả ngàn con người dưới kia phải ngước nhìn, phải tán thưởng, trầm trồ khi cô vừa xuất hiện.
Vì thế, Hương Hạ tham gia câu lạc bộ văn nghệ của trường là điều đương nhiên.
Ngồi trong phòng hóa trang sau sân khấu, Hương Hạ chậm rãi bôi từng lớp phấn lên khuôn mặt.
Hương Hạ có một gương mặt xinh xắn với đường nét ngũ quan rõ ràng lại đương thời kỳ thanh xuân tươi đẹp càng làm cho nhan sắc thăng cấp, trở nên rực rỡ như một đóa hoa. Nhưng song đó, cô gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về da: tàn nhang, mụn đỏ, vùng má bị đen sạm do cháy nắng... Và tất cả nguyên nhân ấy đã góp phần khiến cho đóa hoa diễm lệ kia thành ra kém sắc đi rất nhiều.
Hương Hạ tìm đủ mọi loại mỹ phẩm từ nổi tiếng, đắt tiền đến các phương thuốc cổ truyền, nhiều người quảng bá nhưng có vẻ tình hình không hề khá khẩm hơn là bao. Đồng thời suốt một năm nay, cô đã tới bệnh viện về da liễu ở nhiều nước khác nhau và kết quả không mảy may xoay chuyển dù một chút.
Làn da vẫn cứ ngày một tồi tệ thêm.
Vì thế mỗi lần ra đường, Hương Hạ bắt buộc phải trang điểm kỹ lưỡng để che hết khuyết điểm trên gương mặt, bất kể ngày hay đêm, tiệm tạp hóa hay bệnh viện, cô đều phải có lớp nền dày thì mới có thể tự tin.
Lúc này ở bên ngoài phòng hóa trang, từ đâu đó vọng đến tiếng cười đùa của hai nữ sinh:
"Ủa con Hạ gì đó đâu rồi?"
"Chắc là trong phòng hóa trang đặng tô tô vẽ vẽ cho cái mặt."
"Ôi nhắc tới mới nhớ. Kể mày nghe, có bữa tao thấy con đấy đang tẩy trang, trời ơi, mặt mộc của nó xấu kinh hồn, da dẻ ghê lắm kìa, nhìn mắc ói."
"Tao cũng thấy rồi. Chậc chậc con gái con lứa mà không biết chăm sóc da, đã vừa bị mụn mà còn đen nữa mày. Chắc lúc bình thường cũng trét cả ký kem nền chứ ít gì."
Không biết là hai người kia vô tình hay cố ý mà toàn bộ cuộc đối thoại trên, Hương Hạ nghe thấy rõ mồn một, không sót một chữ.
Cô buông cây cọ phủ phấn xuống, lấy đầu ngón tay mơn trớn trên gò má mình, đôi mắt đỏ au nhìn chăm chăm vào gương, bên khóe mắt tràn ra một giọt nước.
Cô không cam tâm!
Dựa vào đâu mà làn da cô lại xấu xí như thế này? Dựa vào đâu mà bọn chúng có thể ngang nhiên phỉ báng cô? Dựa vào đâu?
Dựa vào bọn chúng có một làn da mịn màng, trắng trẻo.
Đúng vậy, bởi vì thứ đó cô không có!
Hương Hạ lau vội giọt nước mắt, cô đưa tay mò vào trong túi xách lấy điện thoại ra lên mạng, bắt đầu công cuộc ném tiền cho mỹ phẩm.
Hương Hạ liên tiếp ấn mua các sản phẩm vừa được ra mắt không lâu, chỉ cần đó là những mặt hàng cho da thì lập tức đưa vào giỏ hàng.
Đang lúc lướt lướt trang web, một bản tin quảng cáo không mấy bắt mắt đập thẳng vào mắt cô.
Với một dòng chữ duy nhất.
Lo lắng về vấn đề của da? Yên tâm, tôi có cách giúp bạn.
Một hàng chữ chung chung, có lệ đến mức không ai thèm ngó tới.
Nhưng Hương Hạ vẫn chú ý đến, sau đó không chần chừ liền bấm vào liên kết.
Màn hình đen liền hiện ra.
Tiếp đó là hàng loạt con chữ nối nhau xuất hiện.
Một bài báo có bố cục rõ ràng, ý chính, mục tiêu đều được nêu lên rành mạch, rõ ràng, trông vô cùng đáng tin.
Chỉ là nội dung trong đấy có chút kỳ quặc.
Mở đầu nội dung bài báo là câu chuyện dân gian quen thuộc: Tấm Cám, với một trích đoạn về sự kiện khi Tấm sống lại và quay trở lại hoàng cung cùng nhà Vua.
Tại đó, Tấm gặp Cám và được Cám hỏi về cách thức làm trắng da. Tấm đã hiến kế, dụ dỗ Cám tắm nước sôi, rồi khi Cám chết đi, Tấm dùng thịt của người em cùng cha để trưng thành mắm, đem tặng cho mẹ kế.
Một câu chuyện xưa cũ vẫn được kể đi kể lại với nhiều dị bản nhưng hầu hết tất cả đều nhuốm màu phép thuật cùng kỳ diệu.
Và bài báo dưới đây chính là một dị bản chưa từng được kể.
Truyện dừng lại ở cảnh sau khi Cám nghe lời Tấm, trầm mình xuống hố nước sôi, nhưng sự việc không kết thúc ở đó.
Sau khi bị vây trong làn nước nóng cả trăm độ, da của Cám phỏng rộp từng mảng đỏ, những trận đau đớn truyền đến không ngừng. Cũng trong lúc đấy, một kỳ tích đã xuất hiện, người Cám bị nước nóng gột rửa dần dần bung ra những mảng da tối màu, xấu xí, rồi được một lớp trắng sáng, mềm mại bao bọc quanh thân người... Cám trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Vì lẽ đó nên Tấm bắt đầu sinh ra lòng đố kỵ với em mình. Tấm sợ rằng nhà Vua sẽ chú ý tới và dần dần yêu thương Cám, cho nên Tấm đã lặng lẽ giết chết Cám bằng dao rồi băm thịt trưng thành mắm, sau đó dâng tặng cho mẹ kế.
Đến cuối cùng, Tấm đúng thật đã giết Cám nhưng không phải dìm chết bằng nước sôi mà là sử dụng một phương thức khác vì ganh tỵ với nhan sắc lúc bấy giờ của Cám.
Đấy chính là toàn bộ nội dung của bài báo... Chưa hết, ở phần cuối tác giả còn tổng kết bằng một câu.
Vậy, tắm nước nóng một trăm độ sẽ giúp cho bạn lột bỏ đi làn da cũ mà đem đến một vẻ ngoài mới tuyệt đẹp và lộng lẫy.
"Hoang đường."
Hương Hạ bực tức đặt điện thoại xuống.
Lúc này ở bên ngoài có tiếng nói:
"Hạ ơi, còn mười lăm phút đấy."
"Rồi rồi em ra liền."
Hương Hạ cầm cọ phấn, tỉ mỉ dặm lại lớp nền một lần nữa rồi lập tức xoay người ra khỏi phòng.
Trên bàn trang điểm, chiếc điện thoại khẽ nhích một cái.
......
Tiết mục của Hương Hạ nhanh chóng kết thúc, từng tràng pháo tay vang lên khắp cả khán phòng làm cho cô mừng rỡ đến không kìm được, tâm trạng lâng lâng như trên mây.
Đến khi bước xuống sân khấu, Hương Hạ liền nghe thấy một loạt từ ngữ độc địa, không chút kiêng kỵ mà tuôn ra bởi một nhóm nữ sinh:
"Kìa kìa xuống rồi kìa."
"Eo ôi mày thấy không? Cả ký phấn."
"Không có lớp trang điểm chắc là thấy ghê lắm nhỉ?"
"Ủa mày chưa thấy hả? Ghê lắm, nhìn mà hết muốn ăn cơm cháy luôn á."
"Haha tới vậy luôn à?"
"Phải nói là ma chê quỷ hờn mới đúng."
"Mày nói quá, con gái người ta mà nói vậy đó. Mày phải con gái không hả?"
"Tao nói sự thật nha. Mà nói chứ, cùng là con gái mà tao còn thấy ớn như vậy rồi mấy thằng con trai thì sao?"
"Ê thử hỏi mốt nó có chồng, cái đêm ngày cưới á, có khi nào chồng nó thấy mặt mộc của nó rồi té xỉu luôn không bây?"
Kế tiếp đó là một tràng cười không ngớt.
Hương Hạ một thân một mình, không thể làm gì đám kia nên chỉ có thể ôm một bụng ấm ức mà quay về.
Trên đường về, bài báo nọ cứ hiện lên từng chữ trong đầu cô, ba từ 'tắm nước sôi' ám ảnh như bóng ma, không cách nào xóa nhòa.
Hương Hạ chợt nảy ra một ý nghĩ kinh khủng. Nếu... cô chỉ dùng nước nóng để xối lên mặt thôi thì sẽ không quá nguy hiểm đâu nhỉ...
Đúng vậy, cô chỉ cần da mặt trở nên xinh đẹp mà thôi. Một làn da căng mịn, hồng hào mà cô mãi không có được.
Rồi những kẻ kia sẽ ngậm cái miệng bẩn thỉu lại. Sau đó, chúng sẽ ấm ức vì nhìn thấy vẻ ngoài không tì vết của cô.
Hương Hạ vừa nghĩ tới đó liền cảm thấy sướng rơn cả người, chỉ cần một thời gian ngắn thôi là cô sẽ có được làn da hoàn hảo.
Như bị ma quỷ xui khiến, ý tưởng đó không ngừng lặp lại trong đầu Hương Hạ. Cô chỉ chăm chăm hướng tới mục đích được thay đổi, được trở nên xinh đẹp mà bỏ qua mọi rủi ro cùng tính hoang đường của ý niệm ấy.
Nó ngày càng thôi thúc Hương Hạ, như là có ai đó dẫn dắt, khiến cho lí trí của cô bị vây trong một tầng sương mờ, suy nghĩ kia dần dần hóa thành kiên định.
Hương Hạ không kịp đợi đến khi về nhà, cô kích động chạy sang khu ký túc xá, mượn bạn một cái máy đun nước nóng bằng điện rồi quay về phòng hóa trang.
Lúc đi trên đường, dáng vẻ hấp tấp, lo lắng của Hương Hạ bấy giờ, toàn bộ bị An Đắc thu vào tầm mắt.
An Đắc vừa ăn sáng xong nên quyết định đi bộ một vòng quanh trường cho dễ tiêu và vô tình bắt gặp Hương Hạ đang ôm lấy cái ấm nước.
Lẽ ra chuyện tình cờ như vậy rất đỗi bình thường và An Đắc cũng không thân quen gì với cô nên có thể tính là bèo nước gặp nhau, không chú ý quá nhiều.
Nhưng khi hắn chợt lia mắt tới bóng dáng ấy thì lại không thể rời đường nhìn được nữa.
Bóng dáng gầy gò, thanh mảnh, bước chân nhẹ nhàng như bay, khiến chiếc váy trắng nương theo đó mà phấp phới.
Chỉ là có chút khuyết điểm...
Chính là dưới nền đất... không có in bóng của 'người' nọ.
Dĩ nhiên Hương Hạ không hề hay biết gì đến sự tồn tại của người con gái theo sau lưng mình.
An Đắc thấy hết tất cả và duy nhất mình hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.
Hắn không suy nghĩ, vội vã chạy theo Hương Hạ, miệng liên tục hét lên dừng lại, cố sức ngăn cản Hương Hạ làm ra chuyện nguy hiểm.
Hương Hạ dẫn trước An Đắc một khoảng xa lại bị che mờ đi lí trí, bên tai như bị nhét gòn, không nghe thấy tiếng gọi của hắn.
Đến phòng hóa trang, lúc này không có ai ở đây, cả một căn phòng rộng lớn chỉ có mình Hương Hạ.
Cô cắm điện vào ấm nước siêu tốc. Vì trong ấm đã có sẵn nước còn nóng nên không đầy bao lâu liền sôi lên.
Hương Hạ ngồi trước bàn trang điểm đối diện với mặt gương, kế bên là ấm nước đang phát tín hiệu chớp nháy thông báo nước đã tới ngưỡng một trăm độ.
Bên ngoài, An Đắc cũng vừa chạy tới. Hắn đập cửa từng phòng đạo cụ, trang phục... nhưng vẫn không thấy người cần tìm.
Đến lúc đứng trước phòng hóa trang, chưa kịp gõ cửa, hắn liền nghe thấy một tràng kêu gào đau đớn phát ra từ bên trong.
An Đắc trợn mắt, lui ra phía sau rồi chạy mạnh tới tông cửa ra. Cánh cửa bị khóa trái lại không dễ dàng lung lay, sau một cú đập không nhẹ, nó vẫn hiên ngang sừng sững như cũ.
Lúc này vì tiếng động lớn nên thu hút mọi sự chú ý của những người quanh đấy. Đám người vội vã đến xem thì liền thấy cảnh tượng An Đắc đang liên tục dùng chân đá vào cánh cửa.
Bọn họ chạy đến định xô ngã hắn nhưng khi tới gần thì lập tức nghe thấy một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên ở bên trong. Thế là đám người không nói một câu, cùng nhau giúp đỡ An Đắc phá tung cánh cửa.
Sức lực cùng một lúc của mấy thanh niên trai tráng rốt cuộc phát huy tác dụng, không đầy ba mươi giây liền đập nát cánh cửa.
Khung cảnh bên trong hiện ra. Cả đám đứng chết trân trước cửa khi thấy hình ảnh Hương Hạ hai tay cầm ấm nước sôi, tự đổ lên mặt mình.
Hai tay cô cứng ngắt giơ lên giữa không trung, cổ tay quặp lại đằng sau, nắm chặt ấm nước không buông. Nước nóng từ ấm đổ xuống bốc khói cuồn cuộn, từng dòng chảy rót lên mặt Hương Hạ, làm cho cô đau đớn khôn cùng, không ngừng thét lên.
An Đắc lại nhìn thấy khác so với mọi người. Hắn nhìn thấy đối diện Hương Hạ, trong cái gương trang điểm có một cô gái chồm ra. Một cánh tay trắng như xương khô thò tới túm hai tay của Hương Hạ, ép buộc cô cầm lấy ấm nước. Một cánh tay còn lại dùng để dí sát đầu Hương Hạ lại gần, để gương mặt cô hứng trọn làn nước nóng.
An Đắc là người phản ứng đầu tiên trong đám người. Hắn tức khắc chạy đến lấy một đoạn vải trắng, quất liên tục vào khoảng cách Hương Hạ cùng chiếc gương. Đợi đến khi cánh tay rụt về, hắn lập tức lấy mảnh vải trắng ấy phủ lên trên gương, chấm dứt một hồi này.
An Đắc mồ hôi nhễ nhại trên trán, xoay lại nói lớn:
"Mau lấy nước lạnh tạt cho nó đi, đứng đực ra đó làm gì?"
Lúc này cả đám thanh niên mới tỉnh táo, như được ban lệnh mà vội vàng tìm nước lạnh, xối vào mặt của Hương Hạ để giảm nhiệt.
Về phần Hương Hạ, từ giây phút An Đắc đậy tấm vải trắng lên gương thì đã té xuống sàn nhà. Cơn đau như cắt da cắt thịt truyền đến làm cho cô khổ sở mà ngất đi.
Xe cấp cứu không lâu sau thì tới.
Chuyện này được nhiều người chứng kiến nên chẳng mấy chốc được lan khắp cả trường, trên mặt ai nấy đều treo lên một vẻ hoang mang.
Mà người hoang mang nhất, không cần bàn cũng biết là Nam Thoại.
Vì thế, sau khi xe cấp cứu rời đi, An Đắc liền nhìn thấy Nam Thoại sắc mặt xanh lè, hớt ha hớt hải chạy lại bên hắn.
Nam Ngọc: Trong cuộc sống sẽ có những lời cay nghiệt luôn trực chờ sẵn để thóa mạ bạn, nếu không thể phản pháo thì hãy im lặng và chuẩn bị bắp rang bơ. Vì biết đâu ngày mai bạn sẽ được chứng kiến cảnh họ bị nghiệp quật thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro