Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sang Trọng

Nhóm bạn của cậu lại không thể trông mong, vì bọn họ y hệt như chiếc bè trôi trên mặt nước, gặp chút gió liền lật, thoáng một cái liền thảy cậu xuống sông.

.......

An Đắc nghiêm túc nói chuyện Nam Thoại:

"Khoan hãy hoảng. Tụi bây đã nói những gì trong lúc cầu cơ mà cho rằng đó là bậy bạ?"

Nam Thoại nhìn hắn, giọng nhỏ xíu:

"Tao không nói gì hết! Chỉ có tụi nó nói thôi. Tụi nó nói là sao chết trẻ quá rồi chắc là lúc còn sống đẹp lắm..."

Không một chút kiêng kỵ người đã khuất, thật giỏi, cũng thật can đảm.

An Đắc nghe xong mà muốn líu lưỡi:

"Tụi bây tính một lần chơi lớn để xem người âm trầm trồ à?"

Nam Thoại cuống quýt:

"Tao không có nói!"

Ngay lúc đó, di động của Nam Thoại rung lên thông báo có tin nhắn tới. Đó là tin nhắn của Hương Hạ hỏi cậu chiều nay có đến bệnh viện thăm Sắc Xuân hay không.

Nam Thoại gõ một hàng chữ rồi gửi đi, bảo rằng mình sẽ tới. Dù gì cũng là bạn bè, đến thăm hỏi sức khỏe là chuyện đương nhiên.

An Đắc ngồi ở đối diện, thấy cảm xúc của Nam Thoại đã đỡ hơn hồi nãy một chút nên cũng thoáng yên tâm, bắt đầu hỏi tới chuyện mình tò mò:

"Mà cô gái mà hồi sáng nhảy lầu đấy, có ổn không?"

"Bị gãy chân với rạn nứt mấy cái xương sườn, không có gì nguy hiểm. Chỉ là đầu bị chấn động nhẹ nên tới giờ mới tỉnh. Chiều nay tao sẽ đến bệnh viện."

Dù sợ nhưng Nam Thoại vẫn muốn biết Sắc Xuân đã gặp phải tình huống gì mà đến nỗi phải nhảy lầu.

Cậu chần chừ một lúc rồi hỏi:

"Mày... mày muốn đi với tao không?"

An Đắc chỉ vào bản thân mình:

"Hửm? Tao hả? Tao đâu quen biết gì bạn mày."

Nam Thoại nói ra suy tính của mình:

"Tao muốn biết con Xuân đã gặp những gì. Với lại tao nghĩ rằng mày rành mấy cái này nên..."

Bây giờ ngoài An Đắc ra, cậu thật sự không biết chia sẻ chuyện này cùng ai nữa. Mẹ thì ở tận nước ngoài, cả tháng nữa mới về. Còn ba và anh trai chắc chắn là không tin mấy chuyện đó. Nhóm bạn của cậu lại không thể trông mong, vì bọn họ y hệt như chiếc bè trôi trên mặt nước, gặp chút gió liền lật, thoáng một cái liền thảy cậu xuống sông.

An Đắc nghe thấy cũng bắt đầu suy nghĩ. Hắn đã dọn đến chỗ ở mới và chỉ sống có một thân một mình nên ngoại trừ giờ làm thì đa phần đều rảnh rỗi, thời gian trống nhiều đến mức nhàm chán.

"Cũng được thôi, dù gì tao cũng không có chuyện làm. Mà mấy giờ mày đi?"

"Cỡ sáu giờ. Vì tao bị vướng lớp nên tới giờ đó mới đi được."

Nam Thoại nói xong thì cũng đã đến giờ học, cậu liền tạm biệt An Đắc rồi xoay người đi mất.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một cái mà ánh tà dương đã ngả hẳn về phía Tây.

Đến sáu giờ, Nam Thoại đi vào căn tin tìm An Đắc. Sau đó cả hai cùng ra bãi đỗ xe, leo lên chiếc ô tô của Nam Thoại rồi xuất phát đến bệnh viện.

Vì đang là giờ cao điểm nên giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Xe lớn, xe nhỏ tụ lại một chỗ chen chúc nhau mà nhích từng bước, người nào người nấy cũng đều muốn mau chóng thoát khỏi chốn hỗn loạn này nên không ai nhường ai, kèn xe cứ thế kêu lên inh ỏi nhức hết cả tai.

Trận kẹt xe này ngốn hết một tiếng đồng hồ của cả hai, phải đến bảy giờ mới tới được cánh cổng bệnh viện.

Lúc đi vào phòng bệnh của Sắc Xuân thì cũng là khi cô nàng trở lại sau một cuộc kiểm tra tổng quát.

Cả căn phòng vip rộng lớn như thế mà chỉ có Hương Hạ cùng hai người nhà của Sắc Xuân đến chăm, vắng vẻ đến nỗi làm cho bầu không khí vốn dĩ đã lành lạnh nay lại còn thêm phần quạnh hiu.

Sắc Xuân nằm trên giường bệnh mà tay chân co quắp vào nhau, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, sức cảnh giác được nâng cao đến đỉnh điểm.

Hương Hạ ngồi ngay bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu, mặt mày cô trắng như là ga giường bệnh, đôi môi thì mím chặt đến muốn bật cả máu.

Nam Thoại cùng An Đắc trước tiên thưa hỏi người nhà của Sắc Xuân rồi mới đến bên cạnh cô nàng nói chuyện.

Nhưng Sắc Xuân vẫn như là người mất hồn, ngoài đôi mắt cứ láo liên khắp nơi thì không còn hành động nào khác.

Nam Thoại chuyển hướng sang Hương Hạ vẫn ngồi im như tượng nãy giờ:

"Sao không thấy mấy người kia đến?"

Hương Hạ không nhanh không chậm trả lời, trong giọng nói còn có chút run:

"Trung Thu và Thiên Lôi bảo là có việc bận không tới được, còn hai anh em Sang Trọng thì nói là mai sẽ đến."

Đến đấy, cô bất chợt nhỏ tiếng lại:

"Anh Thoại.... Làm sao bây giờ? Chuyện hôm qua... Em sợ quá. Nãy giờ con Xuân nó cứ như vậy, không nói năng gì..."

Nam Thoại sau khi được An Đắc giảng giải suốt một quãng đường trên xe thì đã phần nào lấy được bình tĩnh, chậm rãi đáp lời cô:

"Trước hết phải đợi con Xuân bình thường lại rồi mình hỏi xem nó đã gặp chuyện gì, sau đó mới tính tiếp."

Hương Hạ định nói gì đó nhưng chợt chú ý đến An Đắc, mơ màng hỏi:

"Anh Thoại... Này là bạn anh hả?"

"Ừ bạn của anh."

Nam Thoại vừa dứt câu thì Sắc Xuân bỗng nhiên thét lên, tay chân vung ra tứ phía, cả người chui rúc vào một góc giường.

Người nhà của Sắc Xuân tiến lên đè cô nàng lại, lớn tiếng gọi bác sĩ rồi quay sang gấp gáp hỏi làm sao.

Sắc Xuân hét xong thì liên tục dập đầu, miệng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại mấy câu cầu xin:

"Tha cho tôi... làm ơn.... Đừng... đừng đọc nữa.... làm ơn."

Nam Thoại cùng Hương Hạ bị một màn này dọa sợ, không thốt nên lời, chỉ biết đứng cứng ngắt một chỗ y như chờ chồng.

An Đắc là người duy nhất tỉnh táo, hắn không chần chừ liền hai, ba bước tiến lên kiềm lại hai vai của Sắc Xuân. Tay hắn hơi dùng lực để Sắc Xuân nếm mùi đau mà hoàn hồn. Hắn nói như quát vào mặt cô nàng:

"Nó không có ở đây và cũng không có ai đọc cái gì cả. Có nghe không? Nó không có ở đây!"

Cảm giác đau nhức từ hai vai truyền đến khiến Sắc Xuân tỉnh đi đôi phần, tức thì vùng vẫy muốn thoát khỏi kiềm chế của An Đắc nhưng do chân cô nàng bị gãy lại thêm rạn nứt xương sườn nên sức lực liền không được bao nhiêu, rất nhanh chóng trở nên kiệt quệ. Bị ba cái đau cùng nhau đánh úp khiến cho Sắc Xuân tỉnh táo hẳn ra.

"Nghe này, nó không có ở đây!"

Tiếng của An Đắc văng vẳng bên tai Sắc Xuân như một liều thuốc trấn an, dần dần xua đi nỗi hoảng sợ trong lòng cô nàng.

Sắc Xuân đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, khi xác định không có thiếu nữ kia thì mới thả lỏng thân thể cứng còng, tay chân xụi lơ ngã xuống giường.

Cùng lúc đó bác sĩ cũng vừa chạy đến, vội vàng kiểm tra sơ bộ cho Sắc Xuân. Sau khi phát hiện không có gì e ngại thì mới rời đi.

Trong phòng bệnh còn lại một mảng im ắng, tất cả đều lặng ngắt như tờ.

Sự trầm mặc nặng nề này kéo dài chừng mười phút thì Sắc Xuân mới yếu ớt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí này. Cô nàng nói như thì thào:

"Tôi đã thấy nó. Tôi đã thấy... nó!"

Người nhà bâng khuâng, không hiểu:

"Ai?"

Sắc Xuân ngước lên:

"Lưu Ly."

......

Hôm nay anh em Sang Trọng không có lớp học nên cả hai không cần đến trường. Vì thế, vụ tai nạn của Hương Xuân phải đến tận chiều họ mới nhận được thông báo.

Đồng hồ điểm bảy giờ tối, Hữu Sang đang ngồi co rúm trên ghế sa lông, đôi tay giữ chặt điện thoại, nhắn tin cho Nam Thoại.

Vào thời gian này, Nam Thoại chỉ vừa đến bệnh viện, không thể hồi âm ngay lập tức, cho nên Hữu Sang không còn cách nào khác, phải đành lặng lẽ ngồi đợi.

Từng giây đồng hồ trôi qua kéo theo sự can đảm dần bị mài mòn rồi từ từ biến mất.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ sau:

"Hai, ngồi đó làm gì vậy? Lẹ lên, tới giờ chiếu phim rồi đấy."

Hữu Sang nhíu mày nhìn qua Hữu Trọng quần áo tươm tất, thấy vẻ mặt cậu ta nghiễm nhiên không có lấy một chút lo âu thì không hài lòng trách cứ:

"Xảy ra chuyện như vậy mà em còn muốn đi? Không đi, ở nhà."

Lúc nghe được tin của Hương Xuân, Hữu Trọng đã bị dọa hết hồn một phen, nhưng cậu ta vốn là người vô tâm, chỉ một thoáng sau liền quăng chuyện nọ ra khỏi đầu. Bây giờ nghe anh trai mắng, lập tức khó chịu đáp:

"Chẳng lẽ con Xuân nó bị như vậy thì mình không được đi chơi sao? Đạo lý gì vậy? Em đã hẹn với tụi trong group (nhóm) rồi, nếu thất hứa thì tụi ấy coi em thành cái dạng gì?"

Hữu Sang đứng lên, nghiêm giọng:

"Không đi đâu hết! Tình hình đang loạn lên như vậy mà em lại không biết suy nghĩ! Bây giờ là con Xuân nhưng lỡ người tiếp theo... Không ai đoán trước được bất kỳ chuyện gì sẽ xảy ra..."

Hữu Trọng thấy anh trai mình nghiêm túc thì chợt khựng lại đôi chút, nhưng một lát sau, tính ương bướng bỗng trỗi dậy:

"Anh không đi, em đi một mình. Chuyện này em đã hứa nên nhất định phải làm!"

"Em đừng có sĩ diện hão nữa được hay không."

"Em đi đây!"

Cuộc trò chuyện của cả hai cứ như thế mà kết thúc trong không vui.

Hữu Trọng tự mình ra ngoài đón xe, nhanh chóng đi mất.

Về group mà Hữu Trọng đề cập tới ban nãy thì thực chất nó là một nhóm kín trên mạng xã hội và là chuyên gia livestream (phát trực tiếp) những bộ phim điện ảnh cho các thành viên xem miễn phí mà không cần tốn một xu ra rạp chiếu.

Mặc dù việc này bị lên án thậm tệ bởi vì nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu bộ phim nhưng trong cái xã hội này, những thành phần 'chơi trội' vốn không bao giờ thiếu. Sẽ luôn có những kẻ sẵn sàng đi ngược lại với đám đông, làm điều sai trái để đổi lấy danh tiếng nhất thời hoặc sự kích thích khi khiêu chiến đến quyền lợi của người khác.

Hữu Trọng chính là dạng thứ hai. Cậu ta tìm tòi sự hưng phấn trong khi làm việc xấu, cảm giác lén lút khiến cậu ta sướng rơn cả người.

Hữu Trọng nhanh chóng đi vào rạp phim, ngồi ở vị trí cực kì tốt đã được đặt mua từ trước, đợi phim bắt đầu liền lấy điện thoại ra.

Cậu ta vừa xem chừng nhân viên rạp chiếu phim, vừa canh góc quay sao cho rõ nhất. Trông bộ dáng thấp tha thấp thỏm, thập thò như chuột, không biết vui vẻ chỗ nào.

Vì có hẹn trước nên chẳng mấy chốc số người vào livestream đã chạm mốc năm nghìn người, dẫn đến một sự thất thoát doanh thu không hề nhỏ.

Hữu Trọng cực kỳ khoái chí nhìn bình luận tăng vọt qua từng giây, cảm giác thành tựu cùng lòng hư vinh được thỏa mãn tới sảng khoái.

Đến nửa bộ phim, vì màn hình lớn trước mặt đang chiếu tới cảnh buổi đêm nên toàn bộ rạp phim rơi vào trong bóng tối vô hạn, khắp nơi đều bị một màu đen kịt bao trùm.

Lúc này, một người nào đó ngồi phía trước Hữu Trọng đột nhiên thẳng lưng, đầu của người nọ theo đó cao lên, chắn hết một phần ba camera của điện thoại.

Hữu Trọng không thể di chuyển di động sang chỗ khác được vì như vậy sẽ dễ bị nhân viên rạp bắt gặp, nên chỉ còn cách đá vào ghế người kia, nhỏ giọng bảo ngồi thấp xuống.

Nhưng kẻ nọ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không mảy may di chuyển, tỏ vẻ không nghe lời cậu ta nói.

Người xem livestream của Hữu Trọng bắt đầu gào thét xem không rõ rồi kéo nhau lũ lượt thoát ra ngoài. Nháy mắt một cái, livestream mất đi gần một nghìn người coi.

Hữu Trọng bắt đầu cuống quýt, ruột gan trong người nóng hết cả lên, cậu ta bực dọc đạp liên tục vào lưng ghế trước, bắt người nọ phải dịch chuyển cái đầu ra chỗ khác.

Lúc này màn hình livestream nhộn nhịp với hàng tá lượt bình luận dồn dập bỗng dưng tắt ngúm, chỉ hiển thị lên một hàng chữ 'không có kết nối'.

Hữu Trọng nhíu mày, rút chân về thôi không đạp nữa, đôi mắt chăm chú nhìn vào điện thoại xem xét nó bị làm sao.

Cùng thời gian đấy, trong phim đã chuyển cảnh sang ban ngày, cả rạp theo đó mà sáng hẳn lên.

Hữu Trọng theo phản xạ ngước đầu lên.

Người ngồi trước cậu ta từ nãy đến giờ, hóa ra là một cô gái với mái tóc dài xõa xuống lưng ghế.

Khoảnh khắc ấy, Hữu Trọng cảm thấy mình không thể hít thở được nữa.

Ánh sáng từ màn hình lớn phát ra, hắt lên người cô gái đấy, làm cho Hữu Trọng thấy rõ ràng diện mạo nọ.

Tại sao lại thấy được?

Vì... cô gái đó vẫn luôn xoay mặt đối diện với cậu ta.

Không phải quay đầu nhìn về màn hình chiếu phim như đa số người khác.

Mà là quay đầu ra đằng sau, đường nhìn vẫn dán chặt vào Hữu Trọng...

... từ lúc đầu đến giờ.

Khuôn mặt cô gái ấy trắng như bạch tạng, đôi mắt trợn to đến nỗi muốn lòi ra bên ngoài.

Cái đầu quay ngoặt một trăm tám mươi độ, không hề cử động cũng không có bất kỳ động tác nào khác, chỉ yên lặng ngồi đấy đối diện Hữu Trọng.

Hữu Trọng giật mình, thét lên một tiếng rồi lập tức đứng bật dậy, nhanh chân chạy biến ra khỏi rạp phim.

Cậu ta vừa chạy vừa hoảng sợ xoay lại phía sau xem có bị rượt theo hay không, dáng vẻ hấp tấp gần như là chúi đầu xuống đất mà đi.

Cậu ta như một kẻ điên vội vã. Vì vừa chạy vừa ngoái lại nên không ít lần đụng trúng người khác, mấy tiếng chửi rủa cứ thế liên tiếp vang lên.

Chỉ một lát sau, Hữu Trọng chạy ra tới đường lớn.

Thì lúc này cậu ta đột nhiên đổi hướng, muốn chạy băng qua đường.

Cậu ta như một tên lửa nhỏ, bất chấp dòng xe đông đúc mà phóng đi.

Cũng khi ấy, chiếc xe bốn bánh từ xa trông thấy thân ảnh đột ngột qua đường mới phản ứng không kịp, theo đà của xe mà đâm thẳng vào Hữu Trọng.

Cơn đau xác thịt truyền đến não, khiến cho mọi tế bào cùng giác quan như tê liệt, cậu ta không còn khống chế được thể trọng của bản thân mà té nhào ra đất, máu tươi đỏ thẫm tràn ra lênh láng cả một đoạn đường nhựa.

Và cho đến tận khi ngã xuống, Hữu Trọng vẫn giữ nguyên tư thế quẹo đầu về phía sau, ánh mắt cứ dõi theo hướng cũ không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro