Chương 14: Xuân
Hôm nay Sắc Xuân có một bài thuyết trình quan trọng nên bắt buộc phải đến trường sớm để hoàn tất các bước chuẩn bị.
Do vẫn chưa lấy được bình tĩnh sau một màn tối qua nên cô nàng cực kì miễn cưỡng mà đi đến phòng học khu B.
Dù đã đe dọa, năn nỉ, van xin những bạn cùng nhóm nhưng cuối cùng Hương Xuân vẫn là người duy nhất có mặt.
Cô nàng vô cùng không muốn vào nhưng đồng thời không khỏi lo lắng cho buổi thuyết trình sắp diễn ra, nên sau một hồi tự an ủi, động viên thì cũng quyết định nhấc chân bước vào tòa nhà B.
Bây giờ là sáng tinh mơ lại thêm phòng học ở dưới tầng trệt nên không có gì đâu...
Sắc Xuân đã tự cổ vũ bản thân mình như thế.
Đi đến cửa phòng học, Sắc Xuân mới phát hiện ấy vậy mà lại có một bạn học còn đến sớm hơn mình.
Sắc Xuân thoáng dừng lại một chốc rồi thở phào một hơi, sau đó mới vào lớp.
Mà người đang ngồi ở cạnh cửa là một cô thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ có mái tóc như được làm ra bởi thứ tơ lụa đen óng, mềm mại như suối, xõa xuống tấm lưng gầy guộc. Làn da trắng như ngọc ngà, lại mềm mịn như được phủ lên một lớp sữa ngọt lịm, tỏa ra một mùi thơm ngát. Khuôn mặt thiếu nữ dù mang đậm nét người con gái Á Đông nhưng chiếc mũi lại cao thẳng, như được chạm khắc tỉ mỉ mà tạo thành.
Một nhan sắc như ở trong tranh, như bước ra từ trong tiểu thuyết, càng giống như là một nàng thơ làm biết bao nhiêu tâm hồn người thi sĩ phải điêu đứng.
Sắc Xuân thấy thiếu nữ kia rất quen mắt, chắc là đã từng gặp qua ở các lớp trước, cho nên cực kì cởi mở, chủ động bắt chuyện:
"Tui chưa bao giờ thấy bạn trong lớp này luôn đấy. Bạn mới vào hả?"
Thiếu nữ ngước mặt lên khỏi quyển sách, nhìn Sắc Xuân, nở một nụ cười nhẹ:
"Ừm."
Sắc Xuân nghe được câu trả lời thì cất bước để giỏ xách sang bàn của mình rồi lấy laptop ra, nói:
"Hơi, hôm nay nhóm tui thuyết trình nên hẹn nhau đi sớm để chuẩn bị, ai dè tụi nó trốn đi đâu mất tiêu, làm còn có mình tui. Mà bạn mới vô chắc chưa có nhóm đâu nhỉ?"
"Chưa có."
Sắc Xuân mở laptop, xem lại một lượt bài thuyết trình. Thấy mọi thứ đã ổn thì xoay qua tiếp tục nói chuyện với bạn mới:
"Bạn có thể vào nhóm tui đấy. Với nhan sắc này chỉ cần bạn đứng ra thuyết trình thôi thì mọi người lập tức không có gì để hỏi."
Thiếu nữ nghe xong, đáp lại bằng một giọng cười nhè nhẹ:
"Hihihi."
Sắc Xuân nhận thấy đây là một cô gái ít nói nên cũng không tiếp tục đùa nữa mà quay qua nhìn cuốn sách đặt trên bàn kia, tò mò hỏi:
"Hàn... Hàn Mặc Tử? Ồ bạn đọc thơ của Hàn Mặc Tử à?"
"Ừm, tôi thích thơ của ông ấy."
"Giờ ít người đọc thơ lắm đấy. Bạn đúng là người có tâm hồn văn nghệ!"
Thiếu nữ không nói thêm, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Sắc Xuân đang nhắn tin với bạn cùng nhóm nên cũng không còn để ý người bên cạnh. Lúc cô nàng sắp phát điên vì đứa bạn trễ hẹn thì nghe một giọng nói dịu dàng lẫn e ngại cất lên:
"Bạn... bạn muốn nghe mình đọc thử một bài thơ không?"
Sắc Xuân kiềm lại cơn tức giận, cố giữ giọng mình hòa hoãn nhất có thể:
"Ừ bạn đọc thử đi."
Thiếu nữ nghe thấy thì vui vẻ, lập tức chỉnh lại tư thế ngồi thẳng, cất giọng:
"Ôi cho ghê quá, ôi ghê quá
Cảm thấy hồn tôi ớn lạnh rồi
Đêm qua trăng vướng trong cành trúc
Cô láng giềng bên chết thiệt rồi
Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới
Chưa hề âu yếm ở đầu môi.
Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc
Cả một mùa xuân đã hiện hình
Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi
Chết rồi - xiêm áo trắng như tinh.
Có tôi đây hồn phách tôi đây
Tôi nhập vào trong xác thịt này
Cốt để dò xem tình ý lạ
Trong lòng bí mật ả thơ ngây.
Biết rồi, biết rồi! Thôi biết cả
Té ra Nàng sắp sửa yêu ta
Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy
Như chưa xuân về thổ lộ ra."
(Cô gái đồng trinh - Hàn Mặc Tử)
Sắc Xuân yên lặng nghe xong một bài thơ. Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng như mây bay lại êm ả như suối chảy cộng thêm nhịp điệu có sẵn trong người nên đọc mà như hát, như thật chậm rãi cất lên một đoạn nhạc du dương.
"Uôi giọng bạn hay thật đấy, đọc rất truyền cảm!"
Thiếu nữ không màn tới lời tán thưởng của Sắc Xuân mà lại tiếp tục đọc lại bài thơ một lần nữa.
Lần này giọng điệu không còn nhẹ nhàng như trước nữa mà đã trở nên khẩn thiết, xen lẫn vào một chút đau thương khiến người nghe bỗng chốc cảm thấy day dứt.
Sắc Xuân tưởng rằng cô bạn này đang muốn thử nhiều lối đọc nên không để ý nhiều.
Cho tới khi nghe bài thơ ấy vang lên lần thứ ba, giọng đọc trở nên giận dữ gần như muốn xé toạc tất cả thì Sắc Xuân mới lên tiếng kiếm chủ đề khác để ngăn lại:
"Mà nãy giờ chưa biết tên bạn là gì nữa?"
Thiếu nữ dừng lại, thôi không đọc nữa. Lúc này do ngồi ngược sáng nên trên khuôn mặt xinh đẹp kia đã bị phủ lên một mảng tối, không thể nhìn được nữa...
"Lưu... Ly..."
Sắc Xuân định giơ tay lấy điện thoại thì bất giác cả người trở nên cứng đờ, nghe xong cái tên liền không nhúc nhích nữa. Đôi mắt cô nàng trợn to như sắp rớt ra ngoài, hơi thở dần bất ổn tựa như có ai đó đã đoạt mất đi không khí.
Sắc Xuân từ từ xoay cái đầu cứng đơ của mình sang bên cạnh, thấy người ngồi ở đó đã bị tóc che khuất đi cả khuôn mặt, không còn nói gì nữa mà chỉ đưa tay lật lật trang sách.
Sắc Xuân ú ớ kêu cứu nhưng không thành tiếng, tay chân không tự chủ được mà khẽ nâng lên nâng xuống, sợ hãi lan ra, xâm chiếm cả trí não lẫn thân người.
Bất chợt, thiếu nữ Lưu Ly kia lại cất giọng đọc một đoạn trong bài thơ vừa nãy:
"Đêm qua trăng vướng trong cành trúc
Cô láng giềng bên chết thiệt rồi
Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới
Chưa hề âu yếm ở đầu môi."
Lần này lại đọc từng câu ngắt quãng, giọng điệu vừa tiếc hận lại ngập tràn bi thống. Lưu Ly vẫn cúi mặt lật sách như cũ, mái tóc đen giờ trở nên xác xơ, theo từng cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi qua mà rớt đầy xuống sàn nhà.
Sắc Xuân bấy giờ tìm được cảm giác ở chân, liền không suy nghĩ nhiều mà ngay tức khắc chạy vọt ra khỏi phòng.
Ở ngoài hành lang không có lấy một bóng người, im lặng đến nỗi nghe thấy được cả tiếng kim rơi.
Sắc Xuân chạy hối hả, men theo con đường còn xót lại trong trí nhớ, dọc theo hành lang chạy tới cầu thang.
Sắc Xuân vội vã bước như bay xuống từng bậc thang, trong đầu giờ chỉ có một ý niệm, chính là sống sót.
Đôi chân dần thích nghi với cảm giác thường ngày nên tốc độ mau chóng nhanh hơn, trong chốc lát liền chạy xuống tới mấy tầng lầu.
Đang giữa chừng dồn hết sức để chạy thì Sắc Xuân đột ngột dừng lại rồi bỗng nhiên cả người lảo đảo té ngồi lên nền đất.
Mặt mày Sắc Xuân trở nên tái mét, đầu óc choáng váng không còn định hình được gì.
Bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nàng chợt phát hiện ra...
Phòng học vốn là ở tầng trệt...
Vậy xuất hiện cầu thang là như thế nào? Liên tiếp chạy xuống mấy tầng lầu là như thế nào?
Cùng lúc đó, Sắc Xuân nghe thấy một chất giọng quen thuộc vang lên gần sát bên tai:
"Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc
Cả một mùa xuân đã hiện hình
Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi
Chết rồi - xiêm áo trắng như tinh."
Sắc Xuân như trở nên điên loạn khi nghe thấy đoạn thơ đó. Nó rốt cuộc có ý gì?
Chính là đang miêu tả cái chết!
Không không Sắc Xuân còn chưa muốn chết, cô nàng còn quá trẻ để chết!
Thế là Sắc Xuân lập tức chuyển thành tư thế quỳ, đôi tay chúm lại vào nhau mà vái lạy liên tục, đầu dập mạnh xuống đất, vô cùng khẩn thiết cầu xin:
"Tôi xin lỗi cô... Tôi không phải, tôi không có... Không có xúc phạm cô... Trò đó không phải là tôi bày ra... Không phải tôi... Là mấy người đó... Cô phải đi tìm mấy người đó... Đừng... đừng tìm tôi..."
Mặc kệ Sắc Xuân cầu khẩn, bài thơ ấy vẫn được đọc lên liên tiếp không ngừng. Chỉ là giọng điệu ngày một trở nên u ám, chốc chốc lại gào thét liên hồi như muốn xé rách màng nhĩ của người nghe.
Đợi đến khi Sắc Xuân ngước mặt lên lần nữa thì liền phát hiện vị trí của mình không phải là dưới chân cầu thang, mà là đang quỳ trước cửa phòng học ban nãy.
Phòng học với bảng ghi số 6.06 .
Bên trong có một thiếu nữ vẫn ngồi ở chỗ cũ, yên lặng đọc sách.
Từ khoảnh khắc đó, Sắc Xuân đã biết rằng mình không thể trốn thoát được rồi. Dù có chạy bao xa, có chạy nhanh bao nhiêu thì vẫn sẽ chỉ mãi lởn vởn tại nơi này, sau đó chết đi vì kiệt sức.
Thiếu nữ ngồi đó quay mặt sang.
Khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống dần hiện lên rõ ràng trong con ngươi của Hương Xuân.
Rồi thiếu nữ kia mấp máy môi:
"Mở cửa."
Sắc Xuân thét lên, hoảng sợ mà lết lui ra đằng sau:
"Đừng tới đây... Làm ơn..."
Sắc Xuân đối diện với gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ lè như muốn ăn tươi mình thì tự dưng đứng bật dậy.
Nỗi kinh sợ lúc này đã ăn mòn hết tia lí trí cuối cùng.
Đây là cách duy nhất để thoát khỏi nơi đây...
Sắc Xuân leo ra khỏi lan can, thả mình xuống dưới.
.........
Cả trường đang xôn xao câu chuyện một nữ sinh viên năm ba nhảy lầu tự tử ở tòa nhà B.
Vào khoảng bảy giờ mấy sáng, sự việc được phát hiện bởi nhóm người đang tụ tập gần đó. Và bây giờ khắp mọi ngõ ngách trong trường đại học, không ai là không nói về chuyện ấy.
"Trời sao lại tự tử?"
"Chắc là thất tình rồi."
"Sao không chọn chỗ khác mà lại chọn ngay chỗ đó không biết."
"Rốt cuộc là còn sống hay không?"
"Rơi từ tầng sáu xuống mà."
"Không đâu, lúc nhảy xuống bị mắc lại trên cây rồi mới rớt xuống đất. Không chết."
"Chỗ đó đã không tốt lành gì rồi, giờ sẽ lại tà thêm cho coi."
An Đắc từ sáng tới giờ vẫn ngu người ở căn tin cho nên không hay biết chuyện gì, đến tận khi thấy xe cấp cứu rời đi thì mới biết trong trường xảy ra biến lớn.
Lúc hắn ra ngoài thì người đã được đưa đi bệnh viện, không kịp nhìn ngó gì cả, nên chỉ có thể nhiều chuyện qua mấy lời truyền tai của tụi sinh viên.
Thế là nguyên ngày hôm đó, khắp các chốn trong trường đều vì sự kiện này mà rộn ràng hẳn lên.
Vào lúc xế chiều, An Đắc vô tình trông thấy một người bạn.
Là Nam Thoại với sắc mặt trắng như tờ giấy, bần thần ngồi trong một góc không người, ánh mắt vô định hướng về xa xăm.
An Đắc biết Nam Thoại là một người hướng ngoại lại ưa chỗ đông người, thích nơi náo nhiệt cho nên dáng vẻ rũ rượi của cậu bây giờ, hắn quả thật chưa từng thấy qua.
Nhưng nếu ngẫm lại thì hắn với cậu chỉ đơn giản là bạn bè xã giao, gặp mặt thì chào hỏi chứ cũng không quá thân thiết, chưa thấy qua những mặt khác của nhau cũng là chuyện dễ hiểu.
An Đắc định phớt lờ cậu nhưng trong lòng bất chợt sinh ra một thứ gì đó rồi chậm rãi thôi thúc hắn mau đến bên kia cùng Nam Thoại.
Cuối cùng hắn quyết định tiến đến cái bàn trong góc kia.
An Đắc đứng che cả tầm nhìn của Nam Thoại mà cậu vẫn không mảy may để ý hay tỏ vẻ gì, cứ như một khúc gỗ mà ngồi ì ra đấy.
Bắt buộc hắn phải lên tiếng trước:
"Này sao mày ngồi ở đây?"
Nam Thoại vẫn thất thần như trước, không phân biệt là ai với ai, chỉ theo bản năng mà đáp:
"Bộ chỗ này là có ghi tên mày à mà tao không được ngồi. Lạng quạng coi chừng tao."
Lời nói thì đầy đá nhọn nhưng khí lực lại không đủ, tông giọng cũng nhẹ bâng như là đang thực hiện câu trần thuật, không gây ra nỗi mội chút nguy hiểm.
Tính trẻ trâu quả thật ăn sâu vào máu.
An Đắc bật cười, vươn tay cốc đầu cậu một cái nhẹ hều, chỉ dùng lực vừa đủ để cho Nam Thoại chú ý tới mình:
"Nói gì đó hả?"
Nam Thoại bị ăn cốc mới ngớ người ra, nhìn lên thấy An Đắc đang ở đối diện, nhớ lại mình vừa nói cái gì thì liền lúng túng:
"Tao không nói mày, là lẩm bẩm lung tung thôi, mày đừng để ý."
An Đắc kéo cái ghế ngồi xuống, thật tốt bụng hỏi thăm:
"Hôm nay làm sao? Kiếm chuyện với ai xong bị đánh cho ngu người rồi hả? Mà sao không thấy đồng bọn của mày đâu hết vậy?"
Nam Thoại nghe thấy chữ 'đồng bọn' thì ôm đầu lắc lắc nói:
"Mày đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Lần này tao sắp xong rồi, là xong thật đó."
An Đắc nghe thấy giọng điệu như sắp chết này không phải là lần đầu cho nên không quá quan tâm, tựa lưng vào ghế mà cợt nhả:
"Ồ vậy thì như cũ đi. Khi nào mày 'xong' thì nói tao một tiếng, tao tới chia buồn."
Nam Thoại nghe xong không đáp lại, cậu cứ cúi đầu im lặng suốt cả buổi.
An Đắc nghĩ rằng lần này cậu gặp chuyện thật rồi nên không tiếp tục đùa dai mà nghiêm túc ngồi lên, định hỏi han một chút thì nghe thấy tiếng Nam Thoại chầm chậm cất lên:
"Mày biết người hôm nay vì sao lại nhảy lầu không?"
An Đắc có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi nhưng rất nhanh liền trả lời:
"Nghe nói là thất tình tự vẫn hay gì ấy. Tao cũng không biết."
Nam Thoại ngước đầu lên, đôi mắt không còn vô thần như trước mà bây giờ là ngập tràn hoang mang cùng kinh sợ, giọng cũng run run:
"Thất tình sao? Không phải, không phải! Đang yên đang lành lại tự tử cái gì chứ? Chọn ngay lầu sáu là gì chứ?"
Cậu liên tục lắc đầu, cảm xúc càng ngày càng không ổn định, nói như muốn khóc:
"Là tụi tao chơi cầu cơ... chơi cầu cơ... Sau đấy gọi được ma nữ ở phòng 6.06..."
Sáng nay Nam Thoại vừa biết được ngọn nguồn cái tên Lưu Ly và cũng hiểu ra tại sao khi mọi người nghe cái tên kia thì liền lập tức kết thúc nghi thức.
Bởi vì đó là một vong hồn trẻ cực kỳ linh.
"Lúc đầu tụi nó chỉ tưởng rằng do người nào trong nhóm cố tình đẩy đồng tiền để hù dọa, không cho là thật, nên tụi nó đã nói ra rất nhiều lời bậy bạ..."
Nam Thoại khi nghe tin Sắc Xuân nhảy xuống từ lầu cao nhất ở khu B thì liền biết... Phen này cả đám bọn họ chết chắc rồi.
"Sắc Xuân là đứa không buông lời xúc phạm, nhưng kết quả lại thành ra như vậy..."
Lúc ấy, cậu đã sợ đến mức chân đứng không vững. Không nói năng bậy bạ thì sao, chỉ cần người tham gia vào buổi cầu cơ thì đều không có kết quả tốt đẹp.
Ngay sau đấy, Nam Thoại đã ngay lập tức gọi cho mẹ, người duy nhất cậu nghĩ đến khi gặp chuyện, nhưng mẹ cậu đang công tác ở nước ngoài xa xăm, không nghe máy. Mà ba và anh của cậu lại không tin vào chuyện quỷ thần, nên bất giác cậu trở thành đứa trẻ lạc lõng, nỗi sợ hãi bị buộc phải ép sâu vào trong lòng, không người giãi bày.
Vì thế An Đắc bắt gặp hình ảnh cậu thẩn thờ ngồi đây, nguyên do chính là nỗi sợ tích tụ nhiều quá nên dẫn tới ngu người.
An Đắc hiểu ra nguyên nhân, cũng hiểu được cậu đang lo sợ điều gì thì mở lời an ủi:
"Trước hết mày phải bình tĩnh đã. Cầu cơ luôn ẩn chứa nhiều rủi ro, trong đó rủi ro lớn nhất là do người tham gia hạp mạng với người đã khuất nên mới bị bám theo rồi bị đoạt xác. Chuyện của bạn mày quả thật rất đáng tiếc nhưng không có nghĩa là mày sẽ bị như vậy, số mạng mỗi người là khác nhau, hiểu chưa?"
Mặc dù trong lòng An Đắc rất muốn mắng 'đáng đời', chơi gì không chơi, lại đem mấy trò ma quỷ ra đùa, đúng là hết nói. Nhưng người trước mặt quá đỗi đáng thương, hắn không đành buông lời cay đắng nên chỉ có thể nói mấy câu trấn an để cậu bình tâm trở lại.
Nam Thoại nghe hắn phân tích thì cảm thấy có lý, sắc mặt hòa hoãn không ít nhưng vẫn còn chưa yên lòng:
"Mà tao cứ cảm thấy bồn chồn, bất an thế nào ấy... Giống như là... sắp tới lượt tao vậy."
Nam Ngọc: Các bài thơ đều được lấy từ nguồn thivien.net.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro