Câu Chuyện 2: Khu B Phòng 6.06
Hôm nay thu ngân của căn tin nghỉ bệnh nên An Đắc bị lôi ra ngoài, đứng ngay quầy thanh toán để tính tiền cho khách.
Trường học đã khai giảng, sinh viên theo đó cũng trở lại trường cho nên vừa tới giờ cơm trưa thì tất cả cùng nhau lũ lượt đổ về căn tin, làm cho cả hai sảnh ăn đều chật kín toàn người với người.
Lúc này, An Đắc đang tính tiền cho hai cô bạn sinh viên nhưng vì hết tiền lẻ bất chợt nên hắn phải đợi để đổi tiền:
"Hai bạn chờ chút nhé, bên trong đang tìm người đổi tiền."
Hai cô bạn cũng không để ý nhiều, chỉ gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở:
"Chị, chuyện đó có thật không? Trường mình có thật hả?"
Người vừa nói là bạn sinh viên đang đứng bên trái, trên lưng cô mang ba lô trường, trước ngực đeo thẻ, trông bộ dạng nghiêm túc thế này thì chắc hẳn là sinh viên năm nhất.
Cô gái bên phải nhìn có vẻ lớn hơn một chút, khi nghe hỏi thì liền trả lời:
"Ừ có thật! Chuyện xảy ra mới năm ngoái nên giờ còn linh lắm. Em tuyệt đối không được lảng vảng xung quanh cái phòng đó một mình nghe chưa! Nhất là sau buổi trưa thì càng không được."
Cô sinh viên năm nhất gật đầu liên hồi, bộ dáng cực kì ngoan ngoãn. Nhưng chưa tới mấy phút sau, mặt mày cô liền xanh lè:
"Chiều nay em có tiết ở trên đó. Chị ơi, làm sao bây giờ?"
"Bình tĩnh đã, chị nói là không được lên một mình thôi mà. Em cứ đợi cho trễ một chút rồi vào hoặc là đi cùng bạn. Không sao đâu."
An Đắc lấy tiền lẻ đưa cho hai cô bạn nọ. Nhìn họ đi xa mà đầu óc chợt thấy mê mang.
Cuộc đối thoại ban nãy vừa vặn lọt vào tai hắn khiến trong lòng dấy lên một sự khó hiểu cùng tò mò, mông lung.
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng qua đi, tới đầu giờ chiều thì căn tin lại trở về bầu không khí yên tĩnh như cũ.
An Đắc đang đứng ướp gà trong bếp. Động tác tay của hắn vô cùng mau lẹ nhưng đôi mắt lại không hề tập trung, cứ đờ đẫn nhìn vào khoảng không, tâm trí vụt bay xa ra khỏi căn tin từ lâu.
Thấy hắn thẫn thờ như thế thì có một anh chàng, cũng là nhân viên phục vụ trong căn tin, thật tốt bụng mà tiến đến hỏi thăm.
An Đắc nghe tiếng nói của của đồng nghiệp thì liền hồi thần, xoay qua cười đáp:
"À không, cái này em làm được không cần giúp đâu anh Chân."
Người thanh niên vừa tới tên gọi là Chân, sau một thời gian nghỉ dưỡng ở nhà do bị gãy chân thì đã quay trở lại làm việc.
Đối với An Đắc tính tình cởi mở, anh quả thật rất quý, thường ngày cũng giúp đỡ không ít:
"Không có gì thì mày đừng có giống như người mất hồn như vậy chớ. Làm anh tưởng là mày thất tình."
An Đắc vừa lúc ướp gà xong xuôi, đậy kín thố gà cho gọn gàng rồi đi sang bồn nước rửa tay, vừa vặn vòi nước vừa nói:
"Em cũng mong là có tình để thất đây này."
Anh Chân đi qua theo, hí hửng mời chào:
"Nè anh có nhỏ em gái dưới quê, dễ thương lắm, mày thích không anh làm mai cho. Nhỏ đẹp người đẹp cả nết, hiền queo à, mày thấy là khoái liền."
An Đắc đang lấy khăn lau tay, qua loa đáp:
"Thôi cho xin kiếu, em không hợp với mấy em gái hiền lành mới lớn đâu."
Rồi hắn lặng lẽ bồi thêm một câu nhỏ xíu:
"À mà nếu nghiêm túc nghĩ kỹ mới thấy, hình như em không hợp với kiểu con gái nào hết ấy nhở?"
Anh Chân vẫn chưa từ bỏ:
"Mày không thử quen thì sao biết được. Tuổi cỡ mày, người ta sinh được mấy đứa con luôn rồi đấy chứ ở đó mà kén cá chọn canh."
"Thôi thôi dừng ở đây được rồi, anh lải nhải y hệt mấy mụ hàng xóm gần nhà dưới quê em."
Cuối cùng anh Chân mới chịu ngưng, thôi không tiếp tục đề tài này nữa mà chuyển sang vài ba chuyện vặt vãnh khác.
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng An Đắc thuận miệng hỏi một câu:
"Anh biết khu B phòng 6.06 ở trường mình không?"
Anh Chân tức thì tái mặt, sâu trong con ngươi lóe lên một tia sợ sệt:
"Sao đang yên đang lành lại hỏi cái này?"
An Đắc thấy thái độ của anh Chân đột ngột chuyển biến thì nỗi nghi ngờ lập tức tăng lên.
Địa danh đó ắt hẳn là có biến...
Mấy ngày nay vừa khai giảng, trường đại học chào đón một khóa tân sinh viên nhập học. Mà đã là tân sinh viên thì việc quan tâm hàng đầu chính là những sự kiện đặc biệt cần lưu ý trong trường và thứ được nhắc đến nhiều nhất chính là cái phòng học kia.
Cuộc đối thoại của hai cô sinh viên trưa nay không phải là cuộc trò chuyện kì lạ duy nhất mà An Đắc đã nghe thấy trong thời gian gần đây.
Dạo này ở bất kì địa điểm nào, bất cứ thời gian nào thì đều có thể nghe ra tất cả mọi người đều đang bàn tán về chủ đề này, muốn bao nhiêu kì bí liền có bấy nhiêu.
An Đắc nhìn thẳng vào anh Chân, hỏi:
"Cái phòng học đó có gì hả anh?"
Đôi mắt anh Chân láo liên xung quanh, một lát sau trầm giọng nói:
"Suỵt mày nhỏ tiếng giúp anh cái. Chuyện này không giỡn chơi đâu. Ở cái phòng kia đúng là có thứ đó."
Máu tò mò của An Đắc dâng lên tới đỉnh điểm. Nào giờ mới được nghe chuyện ma học đường nên khỏi cần nói cũng biết hắn có bao nhiêu phấn khởi:
"Sao anh biết? Nó như thế nào? Anh có gặp tận mặt không?"
Tay chân anh Chân bấy giờ đã tuôn đầy mồ hôi, trong lòng thấp thỏm, dè dặt nói:
"Không gặp mà anh sợ như này à?! Mày biết sao vô duyên vô cớ anh gãy chân rồi nghỉ ở nhà không? Đều có nguyên do cả... Nhưng anh không dám nói cho mày đâu, bình thường nó đã linh rồi giờ lại là tháng bảy nữa... Thôi mày đợi qua tháng này rồi anh kể nghe."
An Đắc đang muốn hóng chuyện nên làm gì dễ dàng buông tha cho anh Chân, hắn bắt đầu chèo kéo:
"Khu B cách căn tin xa như vậy, có linh cũng không linh tới đây được. Vả lại anh kể chuyện của anh chứ có phải kể chuyện của nó đâu mà lo."
Anh Chân vì sợ xui xẻo thêm lần nữa nên đắn đo rất nhiều. Cuối cùng nghĩ thấy lời An Đắc có lý nên mới quyết định bấm bụng kể:
"Chuyện là vầy. Thiệt ra cái chuyện này được đồn từ năm ngoái, nghĩa là tính tới bây giờ cũng một năm rồi. Người ta nói cái phòng kia có cái đấy, nhiều người bị nhát lắm nhưng nhà trường cấm không cho lan truyền nên rốt cục đã có những ai gặp nó thì không người nào biết rõ.
Anh đã nghe chuyện đồn về cái phòng kia nhiều rồi nhưng không tin, tại trường nào chẳng bị đồn có ma chứ, mà cuối cùng có gì đâu, đúng không?
Cho nên ba tháng trước, trong một lần anh vô khu B để trả tiền thối thiếu cho một ông thầy rồi tự dưng không biết làm sao nổi hứng, đi lên cái phòng đó.
Như mày biết đó, mấy khu phòng học đó đâu có dễ vào, anh phải lén lén đi. Ai ngờ vừa lên tới đó thì thấy nguyên một dãy không có lớp nào mở hết, một bóng người cũng không.
Anh khẳng định khi đấy là bốn giờ chiều, trời nắng chang chang mà nguyên cái dãy đó như thiếu ánh sáng, không biết sao mà tối thui, cả cái hành lang vắng ngắt, im re.
Anh thấy nghi nghi rồi nên định quay trở xuống. Cái vừa đi một bước thì như bị cái gì khiến, tự động nhấc chân đi về phía cuối dãy luôn.
Mà phòng cuối dãy là cái phòng 6.06!"
Nói tới đó, anh Chân dừng lại ổn định lại hơi thở của mình, ký ức về ngày hôm đó như hiện ra rõ mồn một trước mắt, làm anh rùng mình không thôi.
Rất nhanh sau đó anh Chân đã lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục nói:
"Anh như bị thôi miên vậy, lúc đó không nghĩ được gì hết mà cứ thế nhấc chân đi, sau đấy dừng lại trước cửa phòng 6.06.
Anh đứng đối diện với cửa phòng mà đầu óc như quay mòng mòng. Anh còn nhớ cánh cửa ấy trong suốt, nhìn thấy được hết quang cảnh bên trong nhưng do ở trỏng tắt đèn tối thui, rèm bị kéo lại nên khó nhìn lắm.
Rồi anh nghe thấy tiếng thở phì phò phì phò sát bên tai...
Anh giật mình chớp mắt mấy cái thì liền thấy ở cái ghế đầu cạnh cửa có một cô gái đang ngồi..."
Anh Chân hít sâu một hơi, đè thấp giọng nói rồi tiếp tục:
"Một cô gái ngồi cứng đơ ở đó, tóc xõa dài ra che hết cả khuôn mặt, đang ngồi nghiêng người đối diện với bục giảng.
Sau đấy anh nghe thấy giọng mình cất lên: 'Em ơi sao ngồi như vậy? Ra đây mau đi ở trỏng coi chừng gặp ma đó...'
Anh quả thật không muốn nói câu ấy! Vừa dứt lời thì anh ngớ người ra.Cái chân anh cứng ngắt không nhúc nhích được, anh muốn chạy lắm mà không chạy được, giống như bị ai đó níu lại vậy.
Cái lúc đó, nó quay qua nhìn anh. Rồi nó từ từ đứng lên đi lại phía cửa.
Khuôn mặt nó vừa trắng vừa xanh không một chút máu. Tóc dài xõa ra hai bên, con mắt nó đỏ quạch, nhìn anh chằm chằm.
Tiếng hít thở gấp gáp 'phì phò phì phò' vang lên khắp cái hành lang.
Nó đứng ngay cửa, đối mặt với anh rồi mở miệng.
Nó kêu.... mở cửa cho nó."
Anh Chân dừng lại một chút, với tay lấy cái chai nước trên bàn, uống mấy ngụm to rồi mới kể tiếp:
"Con mắt nó ghê lắm, đỏ lè à. Anh sợ tới muốn chạy xúc quần luôn nhưng ngặt nỗi cái chân không nhấc được! Cũng hên làm sao ngay khúc đó điện thoại reo làm anh tỉnh lại, sau đó vắt giò lên cổ chạy xuống lầu. Vừa chạy mà vừa cảm giác được là nó vẫn đang nhìn anh luôn đó! Ớn lắm kìa, nên anh mới sớn sác chạy vội xuống rồi vấp, té gãy chân, nằm ở nhà hai tháng luôn."
An Đắc nghe xong thì có chút thất vọng, câu chuyện ma nhẹ đô hơn hắn tưởng rất nhiều. Nhưng hắn sẽ không nói ra, vì như thế sẽ rất dễ bị ăn đập. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói:
"Anh nói lúc đó là bốn giờ chiều à? Giờ đó mà nguyên một lầu không có lớp nào học hết hả?"
Anh Chân đáp:
"Ừ bốn giờ. Tại vì lúc đó đã vô hè rồi, lớp mở ít lắm nên nguyên cái lầu đó không ai học cũng không quá lạ."
Bỗng dưng giọng anh Chân nhẹ lại:
"Nhưng đáng nói là ở chỗ, vì nghỉ hè nên trường sẽ khóa lại những khu không có lớp học để tránh bị người ta phá hỏng mấy cái thiết bị. Và lầu đó cũng được khóa lại rồi, thang máy cũng không cho lên luôn... Thế mà anh lại có thể leo lên được tới đấy..."
An Đắc hiếu kỳ:
"Vậy trong trường người ta đồn như thế nào?"
Anh Chân đang kể hăng say cho nên không màn tới cấm kỵ nữa, nói thẳng ra:
"Người ta nói ở cái phòng đó có một con nhỏ bị bạn trong lớp ăn hiếp tới mức tự tử. Nhưng cũng có người nói là con nhỏ có bệnh trong người sẵn rồi, vì thất tình nên lên cơn chết tại chỗ."
"Còn thái độ thầy cô với nhà trường thì sao?"
"Nhà trường cấm không cho nói năng bậy bạ vì tin đồn đó là vô căn cứ. Nhưng anh nói mày, anh tận mắt thấy thì sao mà giả được! Còn nữa nếu nó vô căn cứ đi vậy sao mấy ông thầy bà cô né cái phòng đó như né tà vậy. Anh dám cá tin đồn là thật trăm phần trăm!"
Trong lúc đó, tiếng của chú Hai Cơ từ ngoài vọng vào, phá vỡ câu chuyện sắp đến hồi kết:
"Ê hai thằng bây làm gì ở trỏng nãy giờ? Ra đây mau mau. Công việc lu bu mà còn đứng đó tám."
Cả hai không tiếp tục nói nữa, nhanh chân lẹ tay quay ra ngoài chuẩn bị thực đơn cho buổi tối.
Buổi tối thì căn tin chủ yếu là phục vụ cho sinh viên ở ký túc xá nên lượng thức ăn cần chế biến không nhiều nhưng cũng không thể sơ sài, vì vậy sau khi xong xuôi hết việc cần làm thì đã là mấy tiếng sau.
Đến bảy giờ tối, căn tin đông người hơn một chút, từng nhóm bạn tụ lại ngồi xuống, cùng nhau trò chuyện rôm rả.
Lúc đi ngang qua một bàn ăn, An Đắc vô tình nghe thấy một câu nói mà khiến hắn lập tức sững người lại một chút.
Và đó đúng hơn là một câu đề nghị.
"Ê tụi mình chơi cầu cơ đi."
Nam Ngọc: Câu chuyện mới đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro