
12
Sáng 8h50, Vương Sở Khâm giơ tay dụi mắt, mơ màng vươn tay về phía trước dò dẫm trên tủ đầu giường, chạm đến điện thoại rồi cầm lên nhìn giờ. Sau đó, anh trở mình nằm ngửa, đan hai tay lại đưa qua đầu, duỗi người thật dài cho đến khi cổ phát ra tiếng kêu khẽ rồi mới buông tay, nghiêng người xuống giường.
Vẫn còn chút ngái ngủ, anh khẽ nhíu mày, đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ phần tóc mái lòa xòa trước trán, bước đến bên cửa sổ, đưa tay vặn chốt, đẩy cửa sổ mở một góc 45 độ rồi kéo màn chắn lên.
Cơn gió mang theo chút ẩm lạnh thổi vào, khiến đôi mắt màu nâu nhạt của anh dần tỉnh táo. Vương Sở Khâm ngẩng lên nhìn bầu trời - bầu trời xanh trong hai ngày trước nay đã biến mất, thay vào đó là một màu xám tro như lớp nhung mịn, mang theo sắc thái của những mảng trắng loang lổ, giống như một bức tranh theo phong cách công nghiệp cũ kỹ.
Lúc đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, anh cũng không quên mang theo điện thoại. Mở khóa màn hình, trực tiếp vào danh bạ tìm số Lương Tĩnh Khôn rồi ấn gọi.
"Vương Đầu To, em lên cơn hả?!"
Chuông đổ suốt mười mấy giây mới có người bắt máy, bên kia đầu dây ngay lập tức phun ra một câu cằn nhằn ngái ngủ.
Màn chào hỏi đầy bực bội của Béo Lớn suýt nữa khiến Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hỏi anh một câu thôi."
Anh cầm cốc đánh răng lên, đặt điện thoại lên giá đỡ, tiện tay bật loa ngoài. Vặn nắp tuýp kem đánh răng, bóp một ít lên bàn chải, rồi với vẻ mặt chân thành giả tạo, anh mở miệng hỏi:
"Nói đi, chuyện gì?"
Dù có cằn nhằn, có cãi nhau thế nào đi nữa, anh em đã hỏi thì chắc chắn phải có mặt.
"Tối qua anh chơi game đến mấy giờ?"
"Vương Sở Khâm, tổ tiên nhà em!!!"
Một tiếng gào giận dữ vang lên, rồi cuộc gọi bị cúp ngay lập tức.
Báo thù thành công, chàng trai họ Vương nào đó vui vẻ ngân nga một giai điệu, vừa đánh răng vừa chỉnh lại tóc trước gương.
Sau khi rửa mặt xong, anh mở điện thoại tìm đường đi đến Thủy cung Bắc Kinh, tay kia mở tủ quần áo lướt qua một lượt, chọn một chiếc áo hoodie trắng in chữ và một chiếc quần đen ôm gọn gàng. Trước khi ra ngoài, anh tiện tay lấy hai chiếc bánh mì nhỏ trên bàn, rồi cúi xuống lấy một hộp sữa trong ngăn tủ dưới bàn học, nhét tất cả vào balo rồi bước ra khỏi cửa.
Tối qua anh vốn định, nếu trời đẹp thì sẽ đạp xe đi, vừa đi vừa rèn thể lực - dù gì cũng tầm 30km cả đi lẫn về. Nhưng xem ra hôm nay chỉ có thể đi xe điện rồi chuyển xe buýt.
Vương Sở Khâm ngồi ở hàng ghế cuối trên xe buýt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố đông đúc, dòng người nhộn nhịp, xe cộ nối nhau không dứt. Đang là kỳ nghỉ, nên lượng xe trên đường nhiều gấp mấy lần ngày thường, còn trên xe buýt, phần lớn hành khách đều là các gia đình đi chơi cùng con cái.
Mỗi khi trời mưa vào mùa này, không khí luôn phảng phất một mùi rêu xanh mơ hồ, xen lẫn với chút mốc nhẹ của gỗ ẩm. Tiếng mưa rơi trên cửa kính trong trẻo như những hạt châu lăn trên sàn gỗ màu gụ, và cơn mưa xối xả nhuộm lên những dây thường xuân bám trên bức tường cũ một vẻ lạnh lẽo thấm đẫm hơi nước.
Xuống xe, Vương Sở Khâm theo dòng người tiến vào khu bán vé, mua vé rồi bước vào thủy cung. Làn hơi lạnh mang theo mùi biển cả phả vào mặt, khác hẳn với không khí ẩm ướt ngoài trời, mang đến một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Dưới ánh đèn trắng xen lẫn sắc xanh thẳm của nước biển, từng đàn cá rực rỡ sắc màu tự do bơi lượn xung quanh, như những báu vật tỏa sáng trong thế giới đại dương sâu thẳm.
Vì đang trong kỳ nghỉ nên khách du lịch, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, tập trung khá đông, phần lớn tụ lại quanh khu biểu diễn cá heo và sư tử biển. Suy nghĩ một lát, Vương Sở Khâm quyết định đi về hướng ngược lại. Khi trong lòng đã có một đích đến nhất định, mọi thứ khác chỉ là phong cảnh ven đường.
Sắp đến khu Shark Town, anh chợt chậm bước, đứng lặng ở lối vào, ánh mắt dừng trên đường hầm lấp lánh ánh sáng, đầu óc bất giác nhớ lại lần trước ghé thăm nơi này.
Lần gần nhất anh đến thủy cung là vào khoảng thời gian Tôn Dĩnh Sa bị gọi biệt danh ác ý. Béo Lớn muốn đưa cô ra ngoài thư giãn vào cuối tuần nhưng lại sợ bị bàn tán vì đi chơi riêng với con gái, thế nên lôi kéo cả cậu và Diên An đi cùng.
"Anh Béo, anh có biết trong tất cả các loài sinh vật biển, chỉ có duy nhất loài cá mập là thiếu một bộ phận mà những loài khác đều có không?"
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp đôi mắt long lanh như ánh sao, chăm chú ngắm nhìn sinh vật khổng lồ trước mặt, trong đáy mắt như ánh lên những tia sáng vụn vỡ.
"Cái này thì anh không rõ lắm."
Béo Lớn vò đầu bứt tóc, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Loài sinh vật hung dữ thế này, thoạt nhìn chẳng giống có khuyết điểm bẩm sinh gì cả.
"Cá mập không có bong bóng."
Cô bé chậm rãi quay đầu lại, liếc nhìn bọn họ một cái rồi nhẹ nhàng cất giọng, thanh âm ngọt ngào trong trẻo.
"Hả? Không có bong bóng thì làm sao nó nổi lên mặt nước?"
Lương "Ngọt Ngào" cau mày thắc mắc. Cái thứ to xác này mà không có bong bóng cá thì làm sao có thể trồi lên mặt nước được?
"Vì không có bong bóng, cá mập phải liên tục bơi lội để không bị chìm xuống đáy. Vòng lặp đó khiến thân thể chúng ngày càng cường tráng hơn, cuối cùng trở thành 'Bá chủ đại dương' trong miệng con người. Đây chính là hiệu ứng cá mập."
Trong ánh mắt rạng rỡ của cô bé, ẩn chứa một sự kiêu hãnh và nhiệt huyết không thể che giấu, lóe lên một tia sáng kỳ diệu, rực rỡ đến mê người.
"Anh Béo, anh xem em có giống một con cá mập không?"
Cô bé giơ hai tay đặt dưới cằm, hơi nắm thành nắm đấm, miệng mở rộng để lộ hai chiếc răng nanh nhọn nhỏ, trông vừa đáng yêu vừa có chút hung dữ.
"Không có đâu, trông em bây giờ giống một bé mèo con đang đợi được cho ăn hơn."
"Chậc, đồ mập đáng ghét."
Hồi ức chợt dừng lại, kéo suy nghĩ của Vương Sở Khâm trở về thực tại. Anh cất bước về phía trước, ánh mắt dừng lại trên những con cá mập đang bơi lượn trong đường hầm kính.
Người đời vẫn hay nói về chú cá voi 52Hz, luôn cảm thấy bản thân như con cá voi lẻ loi giữa đại dương sâu thẳm, đơn độc bước đi trong thế gian huyên náo.
Trước đây, anh cũng nghĩ mình là một chú cá voi 52Hz, trôi nổi giữa biển cả mênh mông, không mong cầu được ai thấu hiểu, nhưng vẫn khao khát tìm được người đồng điệu với mình. Cho đến khi nghe được những lời của Tôn Dĩnh Sa, anh mới dần hiểu rõ lòng mình. Câu nói "Ưu thế ẩn chứa trong bất lợi, bất lợi lại chính là nơi ưu thế nảy mầm." cũng chợt lóe lên trong tâm trí anh.
Đối với những người dám đương đầu với khó khăn để theo đuổi ước mơ, bất lợi không phải là điều mãi mãi. Những thiếu sót từng tồn tại, rồi sẽ có ngày biến thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
Có tinh thần chiến đấu của cá mập, không sợ nghịch cảnh, lòng luôn rực rỡ.
-
Khi trở lại đội tuyển, vừa đúng 4h30 chiều. Vương Sở Khâm không về ký túc xá mà đi thẳng đến phòng tập. Đúng như dự đoán, thân hình nhỏ bé quen thuộc ấy đang đứng trước máy phát bóng, chăm chú luyện tập kỹ năng đỡ bóng.
"Bánh Đậu Nhỏ, đưa điện thoại đây, anh dán miếng bảo vệ màn hình cho em."
"Ở chỗ ngồi ấy, anh tự lấy đi."
Tôn Dĩnh Sa vốn định tiếp tục luyện tập, nhưng ánh mắt không khỏi vô thức nhìn ra phía ngoài sân bóng.
Vương Sở Khâm lấy một tờ khăn ướt có cồn, cẩn thận lau sạch đôi tay thon dài của mình. Sau đó, anh tháo lớp bảo vệ màn hình cũ mỏng như tờ giấy ra, lại lấy thêm một tờ khăn ướt để lau sạch màn hình điện thoại. Kế đến, anh nhẹ nhàng đặt miếng dán mới từ trên xuống, rồi dùng tay miết từng chút một để đẩy hết bọt khí ra ngoài. Cuối cùng, anh dùng dung dịch chuyên dụng để lấp đầy các cạnh của màn hình. Cả quá trình diễn ra mượt mà, thuần thục hệt như một nhân viên chuyên nghiệp trong cửa hàng điện thoại.
"Anh Đầu, tay nghề của anh còn giỏi hơn mấy người dán màn hình ngoài tiệm luôn á!"
Bánh Đậu Nhỏ tung tăng chạy đến trước mặt Vương Sở Khâm, hai má bầu bĩnh càng khiến cô trông đáng yêu hơn.
"Chứ còn gì nữa, đây gọi là kỹ năng cơ bản."
Anh cài lại ốp điện thoại, đưa cho cô, đôi mày khẽ nhướng lên, như thể đang khoe khoang, lại như đang chờ được khen ngợi.
"Lợi hại ghê! Vậy tối nay em mời anh ăn cơm nhé, anh muốn ăn gì?"
Còn chưa kịp trả lời, một giọng nói hào hứng đã chen ngang.
"Cháu gái ngoan, có nhớ ông chú này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro