Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trên đường trở về trung tâm huấn luyện sau khi ăn xong, những ngọn đèn hai bên đường lần lượt sáng lên, ánh sáng vàng nhạt yếu ớt kéo dài bóng dáng của hai người, in lên bãi cỏ xanh đậm bên cạnh. Cả hai sóng vai nhau đi qua từng chiếc đèn đường, Tôn Dĩnh Sa cầm ly trà sữa mới mua, đong đưa qua lại, ý cười ấm áp lan ra từ khóe mắt cong cong, vẻ mặt mãn nguyện như một chú mèo cưng vừa được thưởng thức hộp cá yêu thích. Bước chân của Vương Sở Khâm lúc này khác hẳn vẻ nhanh nhẹn thường ngày, anh đi chậm rãi một cách có chủ ý, ánh mắt vô tình hay hữu ý liếc nhìn người bên cạnh.

"Anh em, vào team không? Còn thiếu một người."

Nghe thấy âm báo tin nhắn WeChat, Vương Sở Khâm lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn từ Béo Lớn, anh giữ ngón tay trên màn hình một lúc rồi trả lời bằng giọng nói: "Không chơi."

"Anh Đầu, sao anh lại chọn chơi bóng bàn vậy?" Cô nhóc bên cạnh cắn ống hút, nghiêng đầu tròn trịa nhìn anh, đôi mắt long lanh lộ rõ vẻ tinh nghịch rạng rỡ.

"Hồi nhỏ cứ ba ngày hai bữa lại phải vào viện, ba anh bèn ném anh sang chỗ bạn ông ấy - một huấn luyện viên bóng bàn. Rồi cứ thế mà vào đây thôi." Anh vẫn còn nhớ ngày đó, tay trái cầm cây vợt bóng bàn, bước vào phòng tập với dáng vẻ chẳng khác nào khi đi chợ với ông ngoại. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng chính tính cách hiếu thắng, không chịu thua ai lại đưa mình từng bước mở ra những chương mới trong cuộc đời.

"Đây là đội tuyển quốc gia đó, anh Đầu! Anh chắc chắn không phải đang khoe khoang đấy chứ?" Cô nhóc nhai viên trân châu đường đen trong miệng, giọng có phần không rõ ràng, nhưng cũng không thể giấu được sự kinh ngạc trong lời nói.

"Thế em đứng top 10 thế giới ngay khi vừa gia nhập không phải khoe khoang à?"

"Không giống nhau đâu! Anh mới là người từng giành chức vô địch đơn toàn quốc thiếu niên năm 13 tuổi, tấm vé vào đội tuyển quốc gia đấy!"

Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại ly trà sữa đang buông lỏng hai bên, móc quai túi vào ngón giữa và ngón áp út tay phải, rồi bắt đầu đếm trên tay trái, lần lượt liệt kê từng danh hiệu anh đã giành được trong những năm qua.

Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, lá cây long não khẽ lay động xào xạc, bầu trời xanh thẫm như một tấm thảm nhung điểm xuyết những vì sao nhỏ lấp lánh, làm nổi bật vầng trăng cong như gương bạc. Trên vỉa hè, những chiếc lá rụng màu cánh dán trải đầy như món quà mùa thu ban tặng. Vương Sở Khâm lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cô nhóc bên cạnh, người đang hào hứng kể về thành tích của anh một cách sinh động, thậm chí nhớ rõ cả từng tỷ số trận đấu. Qua từng câu chữ cô nói, anh cảm nhận được một sự ấm áp dịu dàng như cơn gió xuân.

Năm nay, anh nhận được không ít thư tình, số cô gái nói rằng ngưỡng mộ anh cũng phải có bảy tám người. Nhưng anh luôn dễ dàng nhận ra rằng, họ chỉ cần một người bạn trai đẹp trai, nổi tiếng để làm tấm bình phong cho mình.

Nhưng cô thì khác, ở cô có một sự chân thành hiếm có.

Anh vốn định một mình bước đi qua mọi phong cảnh trên thế gian, nhưng rồi có những khoảnh khắc không thể sao chép, lặng lẽ chạm đến trái tim anh.

"Còn nữa, anh Đầu chỉ mất hơn một năm để từ đội hai lên đội một đấy."

Năm 2015, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc đưa ra hai tiêu chí để được lên đội một:

Lọt vào top 8 tại Giải vô địch toàn quốc.

Xếp hạng trong top 13 tại giải đấu thăng hạng từ đội hai lên đội một.

Khi đó, Vương Sở Khâm chỉ mới 15 tuổi, nhưng đã xuất sắc đáp ứng cả hai điều kiện và được thăng lên đội một vào cuối năm 2015.

Trong đội tuyển quốc gia, cơ hội không thiếu, nhưng những tuyển thủ tài năng thì giống như những cánh đồng lúa chín vàng vào mùa thu - hết lớp này đến lớp khác không ngừng xuất hiện. Không ít người dù vào được đội tuyển nhưng vẫn phải dừng chân ở đội hai. Một tay vợt thuận tay trái muốn nổi bật giữa đám đông, nắm bắt cơ hội vào đội một chỉ trong hơn một năm, dù có kiêu hãnh đến đâu, thiên phú đến mức nào, cũng phải bỏ ra những nỗ lực mà người bình thường khó có thể tưởng tượng.

Khi đó, ở các đội tuyển tỉnh lớn nhỏ đều có người nhắc đến cái tên Vương Sở Khâm - tay vợt thuận tay trái đầu tiên của thế hệ 2000 lọt vào top 8 Giải vô địch toàn quốc.
Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa tìm kiếm video thi đấu của anh trên mạng, điều khiến cô ấn tượng không chỉ là kỹ thuật xuất sắc, mà còn là khuôn mặt lạnh lùng, thanh tú của anh.

Hôm ấy, cô vô tình đọc được một câu nói, liền lập tức nghĩ đến anh:
"Tuổi trẻ thì phải cuồng nhiệt, để lửa cháy và hoa hồng cùng tỏa sáng vĩnh hằng."

Trên sân đấu, anh luôn có một sự ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, gặp đối thủ mạnh cũng không lùi bước. Tuổi trẻ không bận tâm con đường xa hay gần, cứ thế dẫm trên tuyết mà đi, ngược gió mà tiến, một mình mang kiếm độc hành, dám xông pha vào chốn không người.

"Lúc đó em nghĩ, nếu được làm bạn với một người như thế, chắc chắn sẽ rất tự hào."

Ánh mắt cô sáng ngời, như ánh nắng dịu dàng phản chiếu trên mặt hồ.

"Thế bây giờ thì sao? Sau khi quen anh rồi, em nghĩ thế nào?"

Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên những tia sáng đặc biệt, tựa như mặt hồ yên ả phản chiếu ánh trăng, khiến người ta không thể rời mắt.

"Danh bất hư truyền! Không hổ danh là 'anh Đầu', hahaha!"

Cô nhóc ngây thơ ấy chớp chớp đôi mắt trong veo như dòng suối, giọng nói tinh nghịch, cố tình nhấn mạnh chữ "Đầu", rồi cười khúc khích như tiếng chuông gió bằng sứ vang lên trong đêm.

"Bánh! Đậu! Nhỏ!"

Hai người cứ thế vừa trò chuyện vừa tản bộ, mãi đến khi đứng trước cửa trung tâm huấn luyện.

Bên trong sân tập yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng vợt va vào bóng một cách giòn tan, xen lẫn âm thanh di chuyển nhanh nhẹn trước bàn và những tiếng hô bật ra theo mỗi cú đập bóng mạnh mẽ. Cơn gió lạnh thoảng qua mang theo chút sắc xanh của lá, nhưng không thể ngăn mồ hôi lấm tấm trên trán chàng trai và cô gái, cũng không thể dập tắt vẻ rực rỡ kiêu hãnh toát ra từ họ.

Chàng trai phía đối diện kiểm soát bàn bóng với phong thái mạnh mẽ, giống như một con sư tử từ trên cao nhìn xuống con mồi. Mỗi cú giật bóng dứt khoát như cú vồ mồi sắc bén, những pha giao bóng xoáy xuống linh hoạt khó lường, cùng với chiến thuật bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay.

Kết thúc một set đấu, anh tiện tay kéo vạt áo lên lau mồ hôi, để lộ cơ bụng săn chắc, vô tình tạo nên một chút cảm giác cuốn hút khó tả. Mái tóc đen nhánh, còn vương chút ẩm ướt, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn huấn luyện. So với hai năm trước, anh giờ đây có thêm nét lạnh lùng, tuấn tú đặc trưng không thể trộn lẫn.

Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm trong lòng: "Đây mà là vận động viên sao? Trông cứ như một thực tập sinh thần tượng vậy."

"Thua rồi không vui à?"

Sau cú đánh cuối cùng, cô nhóc nãy giờ cứ cúi đầu lẩm bẩm.

"Vốn dĩ em cũng đâu có định thắng, chỉ là đánh giao lưu thôi."

"Nhưng mà, anh Đầu này, lần sau lúc khởi động, anh làm cho đàng hoàng được không?"

Vương Sở Khâm ngửa đầu uống một ngụm nước khoáng, rồi nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ gật đầu: "Được."

Trước đây, huấn luyện viên thể lực đã nhắc anh nhiều lần về chuyện này, nhưng anh cứ lơ đễnh gật gù cho qua chuyện. Cô vốn chuẩn bị hẳn một loạt lý do để thuyết phục, vậy mà anh lại đồng ý ngay.

"Nói rồi thì phải làm đấy nhé."

Trong đôi mắt trong veo như pha lê của cô ánh lên một tia hoài nghi rõ ràng.

"Sao, còn phải móc ngoéo à?"

Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, đôi mắt nâu nhạt tựa như mặt hồ phản chiếu ánh nắng mùa đông, làm không khí xung quanh cũng ấm áp hơn.

"Thôi khỏi, cứ chờ xem anh thể hiện thế nào đã."

"Ý em là muốn giám sát anh hả?"

Cô thích quả bóng nhỏ nhảy nhót trên bàn, thích cảm giác sảng khoái khi uống một chai nước đào sau mỗi trận đấu, thích niềm vui khi phá vỡ được giới hạn kỹ thuật của bản thân.

Và từ ngày hôm ấy, dường như cô còn có thêm một thứ để thích - cảm giác rung động mỗi khi nhìn về phía anh.

Đưa cô về đến ký túc xá, Vương Sở Khâm khẽ cúi người, đưa mu bàn tay hướng về phía cô, nhẹ nhàng nâng lên về phía má cô.

Cô chớp mắt một cái, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng vào anh mà không né tránh.

"Cùng nhau cố gắng nhé, Bánh Đậu Nhỏ."

Bàn tay anh dừng lại cách cô một tấc, khẽ bóp nhẹ trong không trung.

"Ngủ ngon, anh Đầu."

"Đi đi, anh sẽ đứng đây nhìn em lên lầu."

Người mà ta muốn gặp, mãi mãi nằm trong kế hoạch của tương lai.

Giấc mơ xa vời, mãi mãi nằm trong vòng tròn trái tim bên trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro