Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Sự việc ở nhà xưởng hôm đó

Nhắc lại về thời quá khứ một chút, câu chuyện kể lại cuộc bắt cóc tình cảm của Thy và Huy. Anh yêu cô nàng say đắm nhưng kết quả thì cô lại cũng với người đàn ông khác yêu thương nhau...

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cho Thy mở cửa ra. Người xuất hiện trước mắt cô chính là anh chàng Huy mà bị cô "đá" mấy tháng trước. Mấy ngày qua cô luôn bị anh ta làm cho điên lên, cô điên tiết khi thấy một người cứ bám riết không buông:

- Ai thế hà? - Khương từ trong bếp đi ra. Anh bất ngờ khi trước mặt mình là ba người đàn ông cao lớn.

- Anh ta là ai? - Huy tức giận hỏi. Thy khó chịu nên liền nói.

- Anh ấy là bạn trai mới của em! - Thy nói như khẳng định cô hy vọng anh ta buông tha cho cô.

- Em nói cái gì? - Huy tức giận quát. Anh yêu người con gái trước mắt nhiều như vậy, kết quả cũng chỉ có đau thương mà thôi.

- Anh điếc sao? Em nói là anh - ấy - là - bạn - trai - mới - của - em! - Thy gằn từng chữ để anh ta biết mà rút lui nhưng trên cơ bản đây chính là sai lầm lớn nhất của cô.

Huy xông vào đáng Khương. Khương cũng phải đánh lại nhưng Huy từ nhỏ đã học võ tới đai đen. Anh đánh chiêu nào cũng không hề nhẹ. Đến khi anh định xông vào đánh cho mặt mũi của Khương bầm tím thì Thy chạy ra cản. Huy nhìn thấy hình ảnh này lại càng điên hơn.

- Bắt bọn họ lại! - Huy ra lệnh đơn giản rồi hai người kia xông vào trói bọn họ lại nhét vào bao và mang đi.

Chở Anh Thy và Khương đến nhà kho. Huy nhíu mày tự hỏi: Tại sao bản thân dù cố gắng thế nào cũng không bằng Khương?

Thy bước vào nhà xưởng, mùi ẩm thấp cùng mùi thuốc lá khiến cô khó chịu. Từ nhỏ cô đã ghét mùi thuốc lá đến nỗi chỉ cần nhìn thấy chúng cô nhất định vứt nó vào thùng rác.

Nhà xưởng này là một nhà xưởng sản xuất thuốc lá cũ đã bỏ hoang. Nó hiện tại rất lâu rồi chưa có ai đến tu sửa hay giở bỏ, mốc meo cùng ẩm thấp qua năm tháng khiến nhà xưởng này ẩm ướt, tối tăm. Khương được đưa vào trong nhà xưởng, anh cảm nhận đây là một nhà xưởng rất lâu chưa được xử dụng. Anh cũng chưa bao giờ tới đây, một nơi vắng vẻ.

Khương và Thy bị cột vào hai chiếc ghế tựa đấu lưng vào nhau nhưng vẫn cách một khoảng khá dài. Huy đứng trước mặt của Thy, ánh mắt đượm buồn. Anh yêu người con gái trước mắt rất nhiều nhưng kết quả vẫn không thể nào khiến cho cô yêu anh. Đã vậy, hiện tại cô và anh chia tay chưa được bao lâu, người hắn yêu đã có người yêu khác. Hắn quả thật rất thất bại. Hít một hơi thật sâu, Huy mở miệng:

- Tại sao? - Huy nói gần như hét lên khiến cho Thy co người lại. Lúc này, cô rất sợ nhưng mà người cô suy nghĩ đến đầu tiên lại là Khương. Cô lắc đầu liên tục vì không thể nào chấp nhận một chuyện không thể xảy ra như thế này.

- Tại sao? Tại sao em lại không yêu anh! - Huy nói, giọng nói rất nhẹ nhưng chất chứa đâu đó sự đau khổ cùng mệt mỏi. Anh chưa bao giờ biết tới cảm giác si tình vì một người như thế này. Có lẽ, ông trời đang muốn trừng phạt anh vì anh từng đùa giỡn với nhiều cô gái khác.

- Anh không hề yêu tôi! Anh chỉ đùa giỡn tôi thôi! Tới khi mất đi anh mới biết hối hận? Quá muộn! - Thy nói, gương mặt hiện lên vẻ kiên quyết. Lúc này, Huy cảm thấy mình thật sự có lỗi rất nhiều.

- Anh xin lỗi! Em có thể quay lại với anh không? - Huy nắm lấy tay của Thy, gương mặt đầy hy vọng. Thy cũng nhìn Huy, cô nhẹ nhàng lắc đầu.

- Em chính là không thể chấp nhận điều đó! Nếu có em bên cạnh mà không biết trân trọng thì em nhất định sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào nữa! Con người mà, ai cũng biết đau, biết tổn thương. Nếu anh thật sự làm họ tổn thương quá sâu, người đó nhất định rời xa anh. - Thy nói với Huy, giọng nói giống như đang khuyên nhủ nhưng cũng rất cương quyết.

- Hahaha! - Huy cười lớn. Gương mặt không đổi sắc nhưng trong đôi mắt đầy đau khổ.

- Được lắm! Đánh Khương cho tôi! - Huy ra lệnh.

Khương cũng phản kháng nhưng vì đang bị trói nên di chuyển vô cùng khó khăn. Thy thấy vậy liền hét to lên:

- Đứng đánh nữa!

- Em xót sao? Đánh tiếp cho tôi! Đánh thật mạnh vào! Chết càng tốt! Dù sao thì hắn cùng em sẽ chôn chung với tôi! - Huy nói, gương mặt như một con quỷ Tula vô cùng đáng sợ.

- Anh...anh muốn làm gì? - Thy sợ hãi hỏi.

- Tôi muốn làm gì? Tôi muốn chúng ta chết chung với nhau! Trước khi chết tôi cũng sẽ cho em gặp người thân trước! Hahaha... - Huy cười lớn rồi rút chiếc điện thoại của Thy ra gọi cho Tuấn.

Sau đó Tuấn bắt máy thì Huy liền đưa cho Thy.

- Anh Tuấn! 

- ...

- Anh Tuấn! Em rất sợ! Ở đây bốc lên mùi vô cùng khó chịu, nó giống mùi thuốc lá! Em ghét thuốc lá lắm anh ơi! Ở đây lại vô cùng tối và sợ nữa! Anh ơi! Cứu em đi! Em sợ bọn họ sẽ thả em trôi sông mất!

Thy chưa kịp nói xong thì Huy đã giật điện thoại.

- Nói chuyện đủ rồi! Cô định dẫn bọn họ tới đây sao? Nằm mơ! - Huy tức giận đập bể chiếc điện thoại mà anh đâu hay biết rằng Tuấn và Mai đã biết nó ở đâu rồi.

Thy quay qua nhìn Khương, Khương bị đánh rất thậm tệ. Gương mặt đầy vết xanh tím, áo cũng bị bẩn và rướm máu. Lúc này, trái tim của Thy dâng lên một nỗi chua xót không tên khiến cho cô cảm thấy sợ. Khương cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, anh cười. Khương sau này nghĩ lại cũng không hiểu vì sao lại người.

Có lẽ từ ánh mắt và nụ cười đó...họ đã yêu nhau.

Nhưng họ liếc mắt cũng bị Huy nhìn thấy. Huy lại tức giận lên liền cười lớn. Hắn ngay lập tức cầm thùng xăng lên tạt quanh nhà xưởng:

- Mày định làm gì? - một người trong đám đi theo Huy hỏi to.

- Đốt! - Huy cười nói. Trông hắn hiện tại rất đáng sợ.

Nghe vậy, đám kia liền nhanh chóng cháy thoát. Nhà xưởng đông người bây giờ chỉ còn lại ba đứa duy nhất. Huy vừa tạt vừa quay qua nói với Thy:

- Anh hiện tại rất là hạnh phúc! Hạnh phúc vì được chết cùng em!

- Anh điên rồi! - Thy hét lên. Cùng lúc đó, Khương chạy tới chỗ Thy cố gắng tháo dây thừng của Thy ra.

- Đúng vậy! Anh điên rồi! - Huy không nhìn lại nên không phát hiện nhưng giọng nói thật rợn người.

Sau một khoảng thời gian thì dây thừng cũng được tháo ra. Thy nhanh chóng tháo dây thừng của Khương ra rồi hai người cố gắng chạy. Vì bị đánh không nhẹ nên Khương di chuyển chậm chạp. Huy tưới xăng xong cũng chạy tới.

- Hai người định trốn sao? - Huy cười dữ tợn hỏi. Nằm mơ! - hắn nói rồi chạy tới kéo Thy vào lòng.

- Thả cô ấy ra! - Khương quát, anh tựa vào bờ tường để đứng vững.

- Giỏi thì tới đây cướp cô ấy đi! - Huy cười cợt, hắn không tin là Khương có thể lết được tới đây.

Nhưng dự đoán của hắn không hoàn toàn chính xác. Khương nhìn thấy một cái cây gần đó liền chóng gậy đi cà nhắc tới.

- A! Muốn chết? Được! - Huy kéo Thy đi rồi lấy một chai xăng khá lớn. Hắn vặn nắp rồi trực tiếp tưới lên người của Khương.

- Ta sẽ cho người chết trước!

Hắn nói xong liền lấy cái bật lửa ra rồi ném vì phía Khương. Hành động đó làm Thy có cơ hội hất chiếc bật lửa bay ra nhưng vẫn trúng đám xăng khiến nó bắt đầu cháy. Thy sợ hãi liền phản kháng chạy qua dìu Khương đi ra ngoài. Hai người cô gắng bước ra khỏi nhà xưởng thì nó nổ. Huy đã chết.

Một kết thúc đáng sợ. Lúc này, nước mắt của Thy trào ra, Thy cảm thấy sợ. Nước mắt tuy vậy vẫn chưa kịp chảy thì Khương ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh