Ngoại truyện 1: Đám cưới của nhân vật phụ
Nếu nói đến nhân vật phụ chắc hẳn phải nhắc đến cặp đôi Minh - Nhi. Cặp đôi này hình như thuộc vào hàng quên lãng theo thời gian. Nhưng để đến với đám cưới, ai cũng có một câu chuyện riêng của bản thân. Dù cho Mai - Tuấn, Thy - Khương, hay thậm chí là tất cả mọi người đều có một câu chuyện riêng của bản thân. Hiện tại chúng ta hãy cùng nhau đến với lần đầu tiên gặp mặt của Minh và Nhi:
Minh và Nhi thật ra họ chính là một thời cấp ba từng yêu nhau. Đối với họ là một quãng thời gian đẹp đẽ. Nhưng lên đại học, khoảng thời gian tuyệt với đó cũng theo năm tháng bay đi xa mãi. Để lại là nhưng dư âm của một thời đã khá xa xôi. Lần này, họ gặp nhau là trong một nhà hàng. Như giới thiệu ban đầu, Minh làm trong nhà hàng này nên vô tình gặp Nhi.
Đối với anh, lần gặp này đã kéo biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời trung học phổ thông đầy màu hồng. Anh nhớ lại cô gái hay cười năm đó, nhớ lại từng chiếc hôn ngây ngô năm đó. Tất cả đều là quá khứ một thời khiến con người ta không thể nào quên được. Anh bất giác mỉm cười, nụ cười đó được ánh mắt của Nhi bắt được.
Cô nàng cũng thấy anh từ khi anh nhìn cô. Khác với cảm xúc của anh, cô cảm thấy anh giống như quá khứ của mình, không còn cảm giác vui vẻ hay yêu thương như trước. Trong trái tim của cô hiện giờ ngập tràn hình ảnh của một người đàn ông mang tên - Minh Tuấn. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào người đàn ông đang nhìn cô cười rồi cất lời:
- Anh làm ở đây? - cô cũng chỉ mở miệng nói một câu cho có thôi. Cô không quan tâm lắm đến anh, thật sự không quan tâm.
- Đã lâu rồi không gặp. Em khỏe không? - Minh cũng hỏi lại cô, gương mặt của anh cũng tươi như trước.
- Khỏe. - cô đáp, gương mặt thì nhìn vào một nơi xa xăm, vô định ở ngoài cửa sổ.
- Thất tình à? - Minh hỏi, gương mặt không cười như trước mà cùng nhìn theo cô về khoảng xa xôi kia.
- Có lẽ...chỉ mình em đau! - Nhi nói, giọng bồi hồi cảm xúc khiến cho Minh cảm thấy buồn. Anh nhớ lại lần chia tay năm đó:
- Em muốn chia tay với anh! - Nhi nói với Minh, giọng nói không chứa chút sự buồn bã nào.
- Vì sao? - Minh hỏi, ánh mắt chứa đựng sự buồn bã nào đó.
- Bởi vì em đã yêu một chàng trai khác! Một chàng trai có thể cho em nhiều thứ em muốn hơn là anh! - Nhi nói với Minh, giọng của cô ẩn chứa sự ham muốn của một người phụ nữ tham vọng.
- Được! Chúng ta chia tay! - Minh nói rồi đi, anh cố gắng gậm nhấm nỗi đau hằng sâu trong tim.
Khoảng thời gian anh học đại học, anh nghĩ đến Mai. Một người con gái đã từng yêu anh, anh cũng đã từng yêu. Nhưng có lẽ kết thúc cũng là do anh quá ghen mà thôi. Đối với người con gái này, anh cảm thấy có lỗi, anh cảm thấy cô gái ấy yêu anh như vậy nhưng mà anh vì ghen tuông nhất thời nên mới nói lời chia tay phũ phàng. Thật ra, hiện tại anh mới biết anh chẳng hề yêu cô gái đó, anh chỉ lấy cô gái ấy để che đi sự tổn thương về cuộc tình trước kia của mình.
- Có lẽ...anh ấy không hề yêu em! Sau bao nhiêu năm em phũ phàng với từng người thì anh ấy chính là khắc tinh của em! Anh ấy khiến em yêu, khiến em hận không thể có được trái tim anh ấy! - Nhi lại nói, nước mắt từ khóe mi chảy xuống, trông thật diễm lệ.
- Em cuối cùng cũng yêu một người... - Minh nói nhưng anh không nói câu sau: "Thật đáng tiếc người đó không phải là anh!"
- Em cuối cùng cũng yêu một người nhưng thật đáng tiếc người đó không yêu em! - Nhi cúi đầu xuống, lặng lẽ rơi lệ.
- Đừng khóc nữa! Hãy mạnh mẽ lên, một lúc nào đó em nhất định sẽ tìm được một người mà em yêu thật lòng! - Minh đưa chiếc khăn tay cho cô mà lòng đau như cắt. Anh thật sự muốn làm người đàn ông có thể khiến em yêu anh thật lòng.
- Cảm ơn anh! - Nhi nói rồi bước ra nhà hàng, để lại trong con tim của một chàng trai phải ngậm ngùi.
..............................................................................................................................
Theo thời gian, nỗi nhớ da diết về Nhi khiến anh phải nói câu muốn bắt đầu với Nhi. Nhi cũng đã đồng ý, đồng ý mở lòng một lần nữa. Họ yêu nhau, tình yêu của họ giống như một mặt nước phẳng lặng, không có độ tan chảy như sô cô la nóng hay là có chút sóng gió như mặt nước biển vào mùa bão. Họ yêu nhau như có như không. Minh thì luôn đảm nhiệm vai trò nấu ăn cho Nhi, cô nàng chẳng biết nấu ăn gì cả, chỉ có biết ăn và làm một số món tạm được mà thôi.
Hôm nay, Minh về trễ. Nhi phải xuống bếp nấu ăn, cô hì hục nấu cơm và cắt rau, thái rau củ rồi đem chúng xào nấu. Nói chung là thành quả cũng không tệ, vị cũng được nhưng không thể nói là ngon. Thật ra sau khi chia tay Tuấn cô đã tập nấu vài món cho bản thân thôi. Trình độ nấu ăn của cô dù sao cũng tốt hơn mẹ cô nhiều. Lúc trước, bà quen sống trong sự giàu có mà khi bố cô sụp đổ bà đã rời bỏ cô, ba cô đi theo một người đàn ông khác. Cô hận bà ấy, hận cái cách mà bà ấy đối xử với cô, với bố cô.
Cô ngồi vào bàn ăn, cô chậm rãi nhai nuốt nhưng lòng thì đang nghĩ đến những chuyện đã qua từ rất lâu. Trong đó hình ảnh của Tuấn có lẽ là nhiều nhất. Anh giống như một cơn gió mùa hạ, khiến cho cô cảm thấy bớt nóng, cảm thấy được sự hạnh phúc mà gió thì cũng lướt qua rất nhanh. Cô chậm rãi thở dài, nếu anh là gió thì có lẽ Mai chính là điểm dừng chân cuối cùng của anh. Cô chẳng thể nào có phúc phận đó.
Rồi cô nghĩ đến Minh, người con trai nói rằng yêu cô thắm thiết, hứa hẹn chăm sóc cô suốt đời. Cô cũng chỉ có thể nghe như vậy thôi. Cô và Minh tính đến nay cũng đã bắt đầu tình yêu suốt ba năm rồi. Nhưng kết quả vẫn như vậy, cô không hề yêu anh. Có khi nào Minh rồi cũng sẽ giống Tuấn...
Đôi khi tình yêu đến mà con người tưởng như chưa từng tới, để rồi qua đi chỉ là quá khứ không thể vãn hồi.
Cô nhắm đôi mắt lại suy tư, mình đã thay đổi từ lúc nào. Từ một cô gái đánh đá, chảnh chọe chuyển sang thành một cô gái yếu ớt, đa sầu đa cảm từ lúc nào? Có lẽ là vì đời thay đổi khiến con người cũng thay đổi theo.
Cô ăn xong thì đi ngủ, cô chẳng quan tâm gì nữa.
Minh về, anh bước vào nhà thì thấy đèn đã tắt, người trong phòng có lẽ đã đi ngủ từ khi nào rồi. Anh mở cửa phòng ra, ngắm nhìn cô rồi tự hỏi: "Khi nào anh mới có thể chinh phục được em! Cô gái bé nhỏ ạ!"
Anh đóng cửa phòng lại rồi về phòng mình.
Ngày qua đi, anh luôn đối xử tốt với cô, chăm sóc cô từng chút một. Dùng tình cảm của bản thân theo đuổi cô. Anh cũng tự hỏi mình làm gì chưa tốt không. Cô thì cũng đã bắt đầu tiếp nhận người con trai trước mắt. Anh thật sự là một người con trai tốt, cô cảm thấy đã đến lúc quên đi Tuấn và chấp nhận Minh. Tuy nói là chấp nhận nhưng để thật sự yêu ai đó không phải là dễ dàng. Đặc biệt là yêu một người mà mình đã từng "đá". Cô chỉ có thể từ từ tiếp nhận anh. Từ khi tiếp nhận, cô cho anh vào phòng ôm nhau ngủ. Chỉ có dừng lại ở mức đó mà thôi, cô cũng cảm thấy có chút khó chịu khi anh ôm mình, luôn cố giữ khoảng cách:
- Nếu em không tiếp nhận được thì cũng không sao! Anh sẽ tách ra! - Minh thở dài nói, anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng người phụ nữ trước mắt chính là khắc tinh của anh.
- Em... - cô chỉ biết ấp úng. Cô quả thật là đã cố gắng tiếp nhận nhưng vẫn chưa được.
- Ngủ đi! - Minh nói rồi đi ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau cô thức dậy chính là thấy người đàn ông đang nấu ăn trong bếp, mùi hương thơm ngào ngạt khiến lòng người mê đắm. Cô bước vào bếp chính là hình ảnh quyến rũ của anh, người đàn ông đẹp trai này...
Dường như nhận ra ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Minh ngẩng đầu lên mỉm cười khiến cho người con gái đó đỏ mặt. Cảm giác được Minh đang cười mình, cô họ nhẹ rồi ngồi vào bàn ăn sáng.
Đang thưởng thức món ăn thì Minh nói:
- Chúng ta kết hôn đi! - cô nghe xong liền ho sặc sụa. Cô thật sự chưa nghĩ tới chuyện này.
- Em thật sự chưa nghĩ tới chuyện này! - cô nói khiến cho Minh có chút thất vọng nhưng anh vẫn mỉm cười.
- Không sao! Em ăn đi!
Kể từ hôm đó, mọi chuyện có vẻ không được tự nhiên. Nhưng mà cô vẫn muốn cho anh ôm vào lòng mỗi đêm để dễ dàng tiếp nhận anh hơn. Dần dần cô đã cảm giác thật sự ỷ lại vào cái ôm của anh mỗi đêm. Cô có cảm giác, trái tim của mình đang tiếp nhận người đàn ông trước mắt này.
................................................................................................................................................
Một năm sau...
- Anh về rồi! - Minh bước vào nhà, anh ngửi thấy mùi thơm từ căn bếp kia.
- Anh về rồi! Đi tắm rồi ăn! - Nhi nói liền cầm lấy cặp sách của anh.
- Ừm! - Minh cười rồi hôn lên má Nhi. Một năm qua hai người đã tiến triển rất tốt.
Vào bàn ăn, anh quả thật rất hạnh phúc. Nhi đã có thể nấu nhiều món ăn ngon rồi mùi vị cũng khá hơn trước rất nhiều. Điều đó làm anh cảm thấy hạnh phúc. Anh ăn tối rất ngon rồi ý nghĩ lại hiện lên trong đầu:
- Chúng ta kết hôn đi! - anh lại nói lần nữa, lần này anh hy vọng sẽ đồng ý.
- Khụ! Khụ! Khụ! - đáp lại anh chính là màn ho của lúc trước.
Một lúc sau, Nhi mới có thể bình tĩnh hỏi lại anh:
- Anh chắc chứ?
- Anh chắc chắn!
- Thật?
- Thật!
- Ừm! Chúng ta đăng kí trước rồi đám cưới sau nha! - cô nói với anh, cô muốn chuẩn bị một ít tiền rồi mới tổ chức đám cưới.
- Cũng được! - anh nói nhưng trong lòng thì như nở hoa! - quả thật anh biết từ khi gia đình của cô bị phá sản, chuyện tiền bạc cô cũng có chút bài xích. Nhưng chỉ cần đăng kí là anh đã vui rồi.
Anh vẫn nhớ lần về nhà gặp mặt gia đình cô, người cha năm xưa có nhiều thứ hiện tại lại là một ông lão chất phát như chưa bao giờ anh biết tới. Gia đình cô cũng vô cùng hòa đồng đón nhận anh. Tuy nhiên anh không thấy người mẹ lúc trước của cô nữa. Hóa ra, mẹ cô đã bỏ bố của cô từ khi ông phá sản. Điều này cũng khiến cho Nhi có một đả kích lớn.
....................................................................................................................................
Ngày đi đăng kí, anh có chút hồi hộp khó tả, anh giống như một người con trai mới biết yêu. Ngược lại, Nhi cảm thấy cũng khá bình thường. Dù sao hai người yêu nhau muốn kết hôn cũng là chuyện bình thường thôi. Cô yêu anh rồi. Đây chính là điều cô khẳng định.
Đăng kí xong, anh quyết định đi ăn cùng cô, họ cùng nhau ăn uống thật nhiều để chúc mừng cho sự kiện trọng đại này...
<<<<<<<<<<<<<<<<<<Một năm cũng nhanh chóng qua đi>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cô hôm nay sẽ lên xe hoa. Cô nghe nói Tuấn và Mai cũng sẽ tham dự. Theo cô biết họ còn chưa tổ chức đám cưới nữa. Vậy là cô lại lên xe hoa sớm rồi. Cô sẽ đám cười tại một khách sạn thuộc công ty của Tuấn. Quả thật Tuấn đã thành đạt hơn trước rất nhiều, lấn sang nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều thành công. Hôm nay cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh, trang điểm, làm tóc. Cô chính thức trở thành một cô dâu mặc dù đã làm vợ của Minh từ một năm trước. Tận hưởng niềm vui không thể ta của bản thân, cô đã gặp Mai. Mai xinh đẹp hơn trước. Cô nghe nói họ có một đoạn tình cảm khá là phức tạp nhưng lại cũng có ngọt ngào. Cô ngưỡng mộ họ nhưng hiện tại lại thấy bản thân mình cũng đang hạnh phúc rồi. Cô có dự định sẽ sinh baby thật là sớm để sau này tiện đi làm luôn.
Một đám cưới mĩ mãn trong sự chúc phúc của mọi người. Đây cũng chính là đám cưới của nhân vật phụ. Dù cho họ là nhân vật chính hay phụ thì đường đời của họ đều là một câu chuyện dài. Kết thúc của họ vẫn là mĩ mãn. Ai cũng có thể trở thành nhân vật chính và nhân vật phụ cả. Chỉ khác nhau là họ có mỗi câu chuyện riêng của bản thân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro