Chuyện bên lề: Tình cảm của Tuấn
Tôi thích Mai. Tôi thích cô ấy từ khi học lớp 12. Tôi thật sự rất thích nhìn cô ấy cười. Mỗi khi đêm xuống tôi đều nhớ cô ấy. Tôi rất muốn được bên cô ấy, trở thành bạn trai của cô ấy.
Năm chúng tôi đi trại trong rừng cô ấy bị trật chân nên tôi đã cõng cô ấy. Lúc đó tôi cảm thấy thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự rất đơn giản, chỉ cần ở bên người mình yêu là hạnh phúc. Người kia cười với mình là hạnh phúc và...người đó cũng yêu mình là vô cùng hạnh phúc.
Năm cô ấy yêu, tôi đã thầm cầu nguyện chàng trai đó mau chia tay cô ấy! Tôi cũng cảm thấy mình thật là ác độc. Nhưng mà tôi yêu cô ấy. Sau đó tôi mới biết tên con trai này rất hay ghen. Tôi liền hay chạy đến giữa hai người ôm chầm cô ấy, quàng vai nhau cười nói vui vẻ trong lòng tôi thì: "Ghen đi! Ghen đi! Chia tay cô ấy đi!".
Đúng như tôi dự đoán, hắn ta chia tay cô ấy. Nhưng mà tôi lại phải trả giá bằng cách nhìn thấy cô ấy đau khổ. Tôi rất đau, trái tim tôi cứ như ai đâm vào rất đau. Suốt thời gian đó, tôi đã luôn ở bên cô ấy an ủi và chia sẻ. Nhiều lần, tôi đã muốn ngỏ lời yêu với cô ấy nhưng lại thấy hơi sợ và vụt mất cơ hội. Tôi chính là mẩu điển hình của kẻ nhút nhát về chuyện ngỏ lời yêu và yêu người khác. Tôi đã từng nói với cô ấy rằng tôi và cô ấy thà rằng chưa từng gặp nhau. Tại sao tôi lại nói câu này? Thật ra là nếu tôi và cô ấy chưa từng gặp nhau tôi cũng sẽ không phải khổ sở đơn phương như vậy nữa. Lúc tôi nói câu đó, hình như cô ấy cũng buồn buồn. Tôi biết người bạn thân như tôi mà nói câu phũ phàng ai mà không buồn. Sau một thời gian, cô ấy cũng quên mất cũng tha thứ cho tôi hoặc có lẽ chỉ mình tôi nhớ đến...một lần dại dột....
Tôi và Nhi hẹn hò. Tôi không thích Nhi chỉ vì thời gian đó Mai cũng hẹn hò nên tôi mới dại dột đồng ý. Sau khi đồng ý xong tôi mới thấy mình hối hận. Tôi luôn tìm cách để chia tay Nhi nhưng không thể được. Cô ta cứ giả bộ ngây thơ làm đôi lúc tôi mềm lòng còn Mai thì lại đang yêu nữa nên tôi cùng cô ta cứ dây dưa. Sau này, tôi cũng định yêu cô ta thêm mấy năm nữa rồi chia tay như làm tròn nghĩa vụ của một bạn trai. Nhưng tôi biết cô ta chị coi tôi như con rùa vàng trả nợ giúp gia đình cô ta. Ngày hôm đó, tôi đã tức điên lên khi cô ta dám gây sự với đồng nghiệp, làm phá vỡ hình tượng công ty. Tôi đã ngay lập tức muốn đuổi việc cô ta. Trong lúc đó, tôi thấy Mai đang cô gắng chạy trước thì tôi mới nảy ra ý tưởng hắc ám đó là lôi kéo cô ấy vào câu chuyện này. Kết quả, cô ấy trở thành người hùng, tôi thì bị ánh mắt giết người chiếu thẳng vào mặt.
Tôi bây giờ nhớ lại lúc cô ấy cùng anh bác sĩ đi xem mắt tôi đã rất khó chịu. Cô ấy còn không hiểu tôi, nào là kể về sẽ hẹn hò tiến tới hôn nhân. Tôi đau khổ khi nghe cô ấy nói và tức giận chính bản thân mình mới gây ra sự việc vô cùng xấu hổ đó. Tôi thật sự muốn đâm đầu vào tường xem nó chứa cái gì mà quên mất sự việc quan trọng như thế. Rồi cô ấy chia tay, niềm vui tôi về cùng hân hoan, vô cùng tuyệt vời dâng trào. Nhưng mà tôi vẫn luôn ghét Nhi. Mai chính là điều cấm kị trong lòng của tôi. Vậy mà cô ta còn không hiểu xen vào ảnh hưởng tới Nhi. Mức giới hạn của tôi cô ta đã chạm vào thì tôi liền nói chia tay. Từ giờ tôi đã thoát khỏi cô ta rồi, tôi rất thoải mái.
Noel lại tới, mùa noel năm đó tôi đã cùng Mai đón Giáng sinh chỉ có hai người. Cảm giác đó là tôi vẫn nhớ như in. Trong lúc cô ấy uống rượu say tôi đã hôn cô ấy, đây chính là nụ hôn đầu của chúng tôi trao cho nhau. Tôi ôm cô ấy bên cạnh mình cảm giác hơi ấm của cô ấy. Tôi bất chợt có một ước nguyện đó là cô ấy sẽ luôn ở bên tôi. Mỗi khi thức dậy, tôi sẽ thấy cô ấy, tôi ôm cô ấy vào lòng. Cô ấy ngày nào cũng sẽ nấu cơm cho tôi ăn và chúng tôi cùng sinh những đứa con xinh đẹp. Tôi thật sự đã nhận ra một điều tôi rất yêu cô ấy.
Ngày noel, cô ấy hẹn tôi đến gặp mặt. Tôi nhớ cô ấy liền chạy tới từ rất sớm. Cô ấy tới công viên chờ thì tôi rất muốn chạy ra nhưng lại sợ nên chậm chạp tới năm phút sau mới đi ra. Tôi thật sự rất muốn nói lời yêu ngay nhưng lại tới chọc cô ấy. Cô ấy cũng chọc tôi lại. Sau đó, tôi nhận quà từ cô ấy. Tôi liền tặng cô ấy một chiếc túi xách. Cô ấy bỗng ngập ngừng, tôi càng lại hồi hộp hơn và...cô ấy nói yêu tôi. Tôi thật sự hạnh phúc. Cô ấy cuối cùng cũng nói yêu tôi, tôi cuối cùng cũng có thể bên cạnh cô ấy. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy tuyệt đối cưới cô ấy về làm vợ không bao giờ đổi thay.
Vậy là từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn phải đơn phương nữa rồi, tôi sẽ được làm bạn trai cô ấy. Tôi sẽ không còn tức giận hay lo lắng khi cô ấy đi xem mắt rồi vì bây giờ cô ấy là của tôi. Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy mãi mãi ở bên cạnh mình. Tôi sẽ thực hiện được ước nguyện của mùa noel năm đó. Tôi sẽ cùng cô ấy nắm tay nhau tới già:
"Mỗi khi thức dậy, anh sẽ thấy em đang ở cạnh bên, anh ôm em vào lòng. Em ngày nào cũng sẽ nấu cơm cho anh ăn và chúng ta cùng sinh những đứa con xinh đẹp. Anh thật sự đã nhận ra một điều anh rất yêu em" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro