Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Em họ của Tuấn: Anh Thy

Sau sự việc đáng xấu hổ kia, tôi đã không dám nhìn mặt của Tuấn suốt cả buổi tối. Đã vậy, anh còn ngồi cười như giễu cợt tôi. Tôi thật sự bực mình rồi gõ bàn nói muốn gặp Anh Thy. Tôi muốn biết cô ấy là một người như thế nào. 

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm đi đến gặp Anh Thy. Tôi nhấn chuông thì ra cửa mở, tôi ấn tượng trước người con gái đó. Anh Thy rất xinh đẹp, xinh đẹp theo kiểu hồn nhiên, ngây thơ. Tôi cười với em. Em thì khác, không hề cười với tôi chỉ dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tôi. Tôi cảm thấy mất tự nhiên vô cùng nên nụ cười cũng trở nên kém tươi. Tôi không biết phải mở lời thế nào thì nó nói:

- Vào đi! 

- Cảm ơn em!

- Chị là người yêu của anh Tuấn! - nó đem cốc nước cho tôi.

- Vâng!

- Được! Vậy chị ngồi đó đi!

Nó nói rồi đi ra ngoài. Tôi thật sự không hiểu đứa em họ này của Tuấn là một người như thế nào? Nó tại sao lại không có chút lịch sự nào hết vậy nhỉ? Tôi cảm thấy hình như nó bị Tuấn chiều đến phát hư rồi. Tôi cứ ngồi chờ, chờ và chờ. Đến trưa, bụng tôi bắt đầu đói. Tôi cũng mệt mỏi rồi liền quay về nhà. Tôi ghét nhất là để bụng mình đói. Lê thân về nhà thì tôi lại ngửi thấy mùi thơm từ căn bếp bốc lên. Tôi tò mò đi đến thì...Tuấn đang nấu ăn và người ngồi trên bàn là Thy. Tôi không cố tình nghe trộm đâu!

- Anh! Sao anh lại yêu một người con gái như chị ấy! Khuôn mặt không xinh đẹp bằng Nhi! Lại còn có cảm giác giống người gì ấy! Em không thích!

- Thy à! Em không biết đâu! Anh yêu Mai không phải là do cô ấy đẹp xấu! Mà là yêu con người của cô ấy!

- Yêu? Em bây giờ mới biết là anh biết yêu đó! 

- Em thật là không hiểu anh gì cả? Tại sao em cứ cố gắn ghép anh với Nhi thế?

- Chị ấy thật tội nghiệp! Chị ấy yêu người mà người đó lại không yêu mình! Anh nghĩ chị ấy không tội nghiệp sao?

- Vậy đơn phương một người từ rất lâu thì sao?

- Thì càng tội nghiệp hơn!

- Anh đơn phương cô ấy từ rất lâu rồi! Em nghĩ anh có nên có được tình cảm của cô ấy không?

- Vậy chị ấy thì sao? Có yêu anh không?

- Vậy em nghĩ ai là người tỏ tình?

- Là anh! 

- Là cô ấy!

- Cái gì? Anh nói là chị ấy! Em thấy anh giỡn còn hơn! Đối với một người con gái tỏ tình còn khó hơn là chấp nhận lời yêu!

- Em biết rồi thì đừng có cho ý kiến nữa!

- Nghĩ cũng lạ! Một người con gái phải thật dũng cảm mới dám tỏ tình! Còn anh! Con trai gì mà đơn phương người ta bao nhiêu năm cũng không chịu tỏ tình!

- Còn nói nữa là anh tiễn em về nhà đấy!

- Em biết rồi! Thưa anh họ yêu dấu!

- Chị ấy đâu?

- Chắc đang chết mòn vì đói bụng!

- Em nói gì?

Tuấn nghe liền đi ra khỏi bếp cầm chiếc áo khoác đi ra thì...anh thấy tôi. Anh không ngờ tôi lại đứng đó, ánh mắt anh có chút sững sờ. Tôi cũng không biết lúc đó anh nghĩ gì nữa. Tôi cười nhẹ với anh. Anh đi tới cũng cười với tôi.

- Khụ! Hai anh chị cứ tiếp tục tình cảm! Em đi trước! - Thy họ nhẹ nói (chụy này bik đùa quá!)

....._Thời gian rùa bò chạy_.....Khụ____rùa bò bò ơi là bò____rùa bò mệt quá hai người vào vai:

- Em đói bụng! - tôi đỏ mặt.

- Ngồi ăn thôi! - anh cười.

- Dạ!

Chúng tôi ngồi ăn, đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ anh nấu. Tôi không hề biết anh cũng biết nấu ăn đấy nhỉ. Tôi từng nghĩ anh chỉ biết ăn thôi chứ. Tôi nhất định sau này phải bắt anh nấu ăn nhiều hơn mới được vì - anh nấu ngon quá! Tôi cứ nghĩ anh không biết nấu ăn chứ. Nhưng mà anh lại biết mà còn rất ngon nữa. Nếu nói thì anh còn nấu ngon hơn mẹ tôi nữa, tôi cảm thấy mình không phải trọng sắc kinh tình mà là trọng vị khinh thân thì đúng hơn. Tôi cứ như ăn nhiều hơn. Ăn nhiều quá đến nỗi bụng sắp bể thì mới nhớ kế hoạch giảm cân coi như là đi tông rồi. Tôi đau khổ nuốt nước mắt. Tôi đau khổ chửi rủa bản thân quên mất điều quan trọng. Anh cười với tôi:

- Làm gì đau khổ vậy? Anh nấu ngon quá chứ gì?

- Phạt anh! Mỗi tuần phải nấu ăn cho em ít nhất hai lần! - tôi giận dỗi chu môi.

- Được thôi!

................................................................................................................................

Khi mặt trời dần mọc lên, tôi lại đi làm. Tôi lại bắt đầu công việc như mọi khi. Cuộc sống của tôi ngày càng thay đổi khi có thêm Thy. Đã là sáu tháng qua đi kể từ khi Thy đến với cuộc sống của chúng tôi. Nghĩ lại, đã chín tháng trôi qua, chúng tôi đã yêu nhau. Bây giờ là tháng bảy, thời tiết vẫn còn ấm áp. Tôi cũng nghĩ đến những dự định của bản thân. Tôi cùng Tuấn dự định yêu nhau thêm một năm nữa rồi kết hôn. Tôi nghĩ, thời gian một năm yêu nhau rồi cũng nhanh chóng qua thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ lên xe hoa trở thành vợ của Tuấn.

....................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh