
Chương 7: Năm tháng hạnh phúc
Tôi và Tuấn đang yêu nhau. Tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi đã từng nghĩ rằng Tuấn không thích tôi nhưng không ngờ Tuấn lại yêu tôi. Tôi và anh cùng nhau đi làm. Anh đề nghị hai đứa sống chung. Tôi cảm thấy cũng được, tôi liền đồng ý. Bố mẹ tôi biết anh và tôi cùng hẹn hò họ liền vui vẻ chấp thuận. Họ cũng rất thích Tuấn.
Ngày hôm nay, tôi chuyển nhà. Tôi chuyển nhà thì cũng không vất vả lắm vì nhà chúng tôi cũng có thể nói là gần. Tôi thì ở tầng 5 còn anh tầng 11. Tôi nói hai nguời năm tháng chưa gặp nhau là thật vì anh ấy đi làm khuya mới về còn tôi lúc khuya đã ngủ rồi. Tuấn thì đi làm rất sớm còn tôi thì...như các bạn đã biết vừa đúng giờ thui. Lúc trước chưa yêu nhau nên cũng ít khi qua lại nhưng bây giờ yêu nhau rồi tôi sẽ chuyển nhà. Đây có thể gọi là sống thử không nhỉ? Tuy nhiên tôi và Tuấn sẽ ở hai phòng khác nhau tôi nhất định không phải là loại con gái dễ dãi đâu nhé! Nếu hắn ta có ý định xấu gì tôi nhất định sẽ đạp hắn bay vào tường. Tôi ngồi tưởng tượng cả buổi trời về cuộc sống chung nhà của hai đứa thì Tuấn gọi:
- Mau chuyển nhà đi em! Ngồi đó thơ thẩn làm gì?
- Ừm! Chuyển nhà! - bỗng nhiên tôi thấy từ "em" nghe nó ớn ớn sao ấy. Chắc tại mấy năm qua toàn dùng từ cậu - tớ nên bây giờ mới thế.
- Này! Còn suy nghĩ gì nữa! Mau đi thôi! - Tuấn lắc đầu kéo tôi đi.
Tôi kéo va li của mình đến nhà Tuấn. Nhà Tuấn rộng hơn của tôi mà còn đẹp hơn nữa. Tôi cũng rất ít khi lên đây vì tôi rất "lười" thôi thì tôi cứ cô gắng mỗi ngày siêng hơn một chút vậy. Sống chung có khác, không thể nào tùy tiện như lúc trước được nữa. Chẳng hạn, lúc trước khi mệt tôi có thể làm vài món nhưng sống chung thì phải ăn cho tử tế. Tôi cảm thấy sống chung với nguời yêu cũng khác hơn bố mẹ nhiều. Tôi nghĩ mình thà sống với bố mẹ còn hơn vì họ là người thông thuộc "tật xấu" của tôi nhất. Tôi có rất nhiều "tật xấu" à nha, vậy nếu Tuấn phát hiện ra thì....<_> vô cùng thảm. Không biết đâu! Sống chung thật là phiền.
Tôi và Tuấn sống được một tuần thì tôi bắt đầu muốn thay đổi ý định. Sống một mình thật ra rất thoải mái, tôi làm gì cũng được. Trong lúc hai người đang ngồi làm việc thì tôi lên tiếng:
- Tuấn! - tôi ngỏ lời.
- Gọi bằng anh!
- Anh! - tôi tự vả vào miệng mình tại sao không tập được nhỉ.
- Cậu...anh em muốn quay về nhà cũ để sống! - tôi hồi hộp.
- Không được! - ngắn gọn hai chữ mà chắc như đinh đóng cột.
- Vì sao? - tôi bất bình.
- Không vì sao cả! - Tuấn không chịu đưa ra lí do.
- Tại sao không được chứ? Em cũng muốn sống riêng thôi mà, chúng ta cũng đâu phải là ở nửa cầu trái đất đâu chứ? Em cũng lắm muốn gặp anh thì chạy lên 6 tầng, anh muốn gặp em thì đi xuống 6 tầng thôi mà. Thứ hai em thấy người ta yêu nhau cũng đâu nhất thiết phải sống chung...
- Em nói đủ chưa? - nhìn mặt Tuấn có mấy vạch đen.
- Nói xong rồi! - tôi mà nói thêm câu nào là bị "cắt cổ" cho coi.
- Em muốn chuyển lắm sao? - anh hỏi.
"gật đầu"
- Em có yêu anh không?
"gật đầu"
- Anh yêu em không?
"gật đầu"
- Chúng ta đều yêu nhau phải không?
- Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyển nhà? - tôi lên tiếng.
- Trả lời!
"tôi lại gật đầu"
- Yêu nhau là nên ở bên cạnh nhau đúng không?
Tôi đã hiểu thằng cha này rồi. Hỏi như vậy tôi gật đầu là ngu mà không gật đầu chính là tôi không yêu anh. Tôi đành nói.
- Nên bên cạnh nhau nhưng...
- Vậy thì đã nói rồi! Chúng ta nên ở bên cạnh nhau em không được chuyển nhà! - anh nói rồi đóng sách lại đi vào phòng.
- ...
......................................................................................................................................................................
Xuân lại đến, không khí tất bật của mùa xuân lại tràn về. Năm nào Tết đến tôi cũng đi chơi suốt cả ngày với bạn bè. Thời gian đó, chúng tôi còn tự lập ra một hội F.A chơi xuân nữa. Riêng năm nay, tôi đã chính thức rời nhóm với lý do đã có "gấu" đi chơi xuân. Tôi rất thích cảm giác được vui chơi vào ngày Tết, đó là lúc những công việc mệt nhọc đều mất đi.
Ngày 30, đây là đêm giao thừa, tôi hẹn Tuấn đi xem pháo hoa. Tôi rất thích pháo hoa, nhìn nó chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời.
"Ba...hai...một"
Một nụ hôn bất ngờ, Tuấn hôn tôi. Chúng tôi hôn đến quên hết trời đất. Hạnh phúc ngập tràn, mùa xuân năm nay tôi sẽ không còn F.A nữa rồi. Tôi cũng sẽ không cảm thấy tủi thân nữa rồi. Xuân này, tôi rất hạnh phúc!
.....................................................................................................................................................................
Valentine's tới rồi, 14/2. Tôi nhớ năm ngoài trên face người ta định lập hội "cầu mưa" để người có người yêu khỏi đi chơi. Vào thời gian này, đường đông cực kì. Tôi mà cứ chen chân thì nhất định sẽ bầm dập cho mà xem. Đêm nay, tôi có ý muốn ở nhà hưởng thụ Valentine's. Tôi nhất định sẽ không hưởng thụ loại hành hạ này đâu. Năm nay, Tuấn cũng đồng ý. Anh mua cho tôi hoa và sô cô la. Bù lại, tôi tặng anh một chiếc bánh tự mình làm. Anh thật sự vui vẻ nhìn tôi và...chúng tôi đã hôn nhau. Đó là món quà ý nghĩa nhất. Nói thật từ khi yêu nhau chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày tháng vô cùng ý nghĩa. Đây có thể gọi là ngày tháng hạnh phúc nhất.
...........................................................................................................................................................................
Chúng tôi sống chung đã tròn ba tháng, tôi cũng quen dần với sự hiện diện của một người nữa. Tuy vậy tiếng "anh" vẫn chưa quen lắm. Tôi là người sống đã tạo thành thói quen thì rất khó sửa chữa. Có khi tôi đã thông thạo rồi mà vẫn vài lần nói nhầm. Người ta nói thói quen thật đáng sợ, tôi thấy đúng gọi một người bổng chốc chuyển đổi là vô cùng khó.
Tôi nghĩ kỉ niệm ba tháng yêu nhau thì cũng nên đấy chứ. Tôi quyết định sẽ tạo ra bất ngờ.
- Tuấn! Anh nhớ hôm nay về sớm nhé! - tôi nói.
- Ừm! Anh sẽ về sớm! - anh cười với tôi.
Hôm nay lại đúng cuối tuần nên tôi đi siêu thị mua đồ. Kéo xe đẩy đến cửa hàng rau tôi lại thấy rau cải. Tôi thích rau cải, cả Tuấn cũng vậy. Có lẽ rau cải xanh có vị nhẫn nên tôi thích. Tôi thích vị khác biệt của nó. Tôi chọn một bó rồi đi. Tôi kéo xe đến hàng thịt bò. Tôi gặp Minh:
- Mai! - Minh gọi.
- A! Anh Minh! - tôi cười với anh.
- Em đi siêu thị à? - anh hỏi.
- Dạ! - tôi mỉm cười gật đầu.
- Anh mà đi siêu thị sao? - tôi bất ngờ vì năm tháng còn yêu nhau anh thậm chí cả cơm còn không biết nấu nữa là.
- Anh học! Anh học vì Nhi. - Minh có vẻ rất vui khi nói chuyện về Nhi.
- À! - tôi gật đầu, Minh thật là tuyệt sẵn sàng vị người mình yêu mà nấu ăn. Hình như Tuấn và Minh khá giống nhau vì người mình yêu mà làm tất cả.
Tôi nhớ lại năm tháng vẫn còn yêu Minh. Hình ảnh anh đã chờ tôi dưới mưa đó làm tôi cảm động. Có lẽ tôi thật sự đã từng yêu anh nhưng tình cảm không đủ lớn để vượt qua. Tôi đã yêu Tuấn nhiều hơn Minh. Tôi cũng từng muốn bên Minh. Nhưng mà, anh vì ghen mà rời bỏ tôi. Liệu nếu như anh không ghen tôi và anh sẽ thế nào?
Sẽ chẳng thế nào cả. Chúng tôi đã từng yêu nhau nhưng tình cảm đó không đủ lớn. Và rồi sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ chia tay anh hoặc ngược lại. Anh và tôi có thể nói là những người vô tình lướt qua nhau để lại một kỉ niệm nào đó mà thôi.
- À! Anh chàng Tuấn đó thế nào rồi? - Minh nói.
- Anh ấy bây giờ rất thành đạt là một giám đốc đấy ạ! - tôi cười.
- Anh ta và em... - Minh hỏi.
- Tụi em đã yêu nhau rồi ạ! - tôi mỉm cười trả lời.
- Em rất hạnh phúc đấy! - anh khen.
- Dạ! Ai yêu mà không hạnh phúc chứ! - tôi thật lòng nói.
Không khí rơi vào trầm mặc. Tôi cảm giác anh Minh và Nhi chỉ mình anh yêu. Tôi cảm thấy lời nói này có vẻ là sai rồi. Tôi vội chữa lại thì anh nói:
- Anh có việc bận nên đi trước!
- Dạ! - tôi gật đầu.
Tôi tự hỏi liệu Nhi sẽ yêu ai cơ chứ?
Tôi cũng không cần biết nữa.
Bữa tối...
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tiếng chuông của vang lên tôi liền chạy ra. Tuấn cười với tôi:
- Hôm nay là ngày gì mà sao em nấu nhiều món ngon thế?
- Hôm nay kỉ niệm ba tháng yêu nhau! - tôi đáp.
- Vậy thì anh nhất định phải tận hưởng mới được! - anh cười rồi ngồi vào bàn.
Tôi say. Tửu lượng của tôi rất kém. Tôi từ nhỏ đâu được uống rượu chứ chỉ vài ly là đã say mất tiêu rồi. Tôi lơ mơ thấy Tuấn ôm tôi dậy rồi đem tôi vào phòng. Trước khi ra, Tuấn còn hôn lên trán tôi một nụ hôn nữa. Tôi mỉm cười theo vô thức rồi ngủ thiếp đi. Tôi cảng cảm thấy tỏ tình là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro