Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hẹn hò

Một ngày mới lại bắt đầu. Như thường lệ, tôi sẽ xuống giường, đánh răng, rửa mặt, đi tắm. Tuy nhiên, hôm nay đặc biệt hơn chút là sẽ đi ra ngoài ăn sáng. Tôi muốn đổi bữa nên liền vào một quán phở ăn. Mùa này ăn món này cũng không đến nổi nhỉ. Dù sao thì cũng khoảng độ tháng 9, tháng 10 rồi. Tôi ăn xong thì liền đi làm. Đến công ty giọng của một người con gái vang lên:

- Cô dám đụng tới anh Tuấn của tôi! - giọng của Nhi vang lên.

- Anh Tuấn thích cô thật là phí! Anh ấy quả thật nên thích người như tôi! -  cô kia nói.

- Tôi nói cho cô biết! Cô chỉ là người thứ ba! - Nhi không chịu để yên.

- Hừ! Cô thật là loại đàn bà không hiểu gì cả! Chỉ được cái sắc đẹp mà thôi! Làm việc thì tệ hại! Tôi phỉ nhổ! - người kia la lên, ánh mắt như tia lửa. Tôi tưởng tượng nó phóng ra điện giật chết người. Nghĩ tới đây, tôi lại thấy ớn lạnh

"Bốp!", Nhi tát cô gái đó. Cô gái kia cũng không chịu để yên liền tát lại. Hai người họ giật tóc nhau chửi bới cứ giống như mấy người bán hàng chợ cho đến khi:

- Đủ rồi! - Tuấn lên tiếng, mặt lạnh. Không khí của đại sảnh cũng trở lên đông cứng lại. Tôi còn không dám hít thở nữa là...

- Anh Tuấn! Cô ta ức hiếp em! - Nhi thấy liền chạy đến làm nũng.

- Em im lặng! - Tuấn lạnh lùng quát.

Chuyện này khiến các nhân viên tái mặt. Ai cũng sợ hãi đứng nhìn không dám di chuyển hay gay ra tiếng động. Đại sảnh mới ồn ào bây giờ lạnh ngắt như tờ. Nhi lúc nãy nói bây giờ cũng chỉ biết thút thút.

- Chuyện gì xảy ra? Thư kí Phương! - Tuấn hỏi.

- Thưa tổng giám đốc! Cô Nhi vì bị cô Tuyền nói là loại phụ nữ lòng dạ ác độc, không xứng đáng làm bạn gái xếp nên bị cô Nhi tát một cái. Sau đó...

- Sau đó thế nào?

- Sau đó cô Nhi bị cô Tuyền hất cà phê lên áo, rồi hai người lôi nhau xuống đại sảnh và mọi chuyện đã như xếp thấy.

Tôi hiểu rồi, cô Tuyền này vì không thích Nhi nên mới nói thế lại bị Nhi nghe được nên mới làm ra chuyện vô cùng xấu hổ như thế này. Tôi cảm thấy chuyện này cũng không có gì hấp dẫn nữa nên định đi lên.

- Mai! Cô thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? - Tuấn nói.

Các cô gái tên Mai cứ nghĩ mình nên liền muốn lấn tới.

- Trần Nguyễn Thanh Mai! - Tuấn đọc họ tên người đó.

Biết là nói tôi rồi, tôi thầm chửi hắn 3000 lần.

- Dạ thưa xếp! Chuyện này em không thể giải quyết được ạ! - tôi nói tôi cố tình lui xuống.

- Đứng lại! Tôi hỏi cô theo luật của công ty trường hợp này giải quyết thế nào? - Tuấn làm khó dễ.

Tôi lầm bầm chửi hắn thêm triệu lần nữa. Tôi cười nhẹ rồi bảo:

- Theo luật của công ty điều này ảnh hưởng đến hòa khí của mọi người trong công ty, gây mất thể diện trong công ty và làm cho trật tự nơi công ty bị đảo lộn sẽ bị đuổi việc không cần lí do. Còn đối với những người trong công ty không chịu ngăn cản sẽ bị trừ lương tùy theo mức độ. - tôi chính là một người luôn tìm hiểu và đọc thuộc nội dung điều lệ.

- Tốt! - Tuấn cười.

- Theo như trên những người mới tới sẽ không bị trừ lương còn những người chứng kiến sẽ bị trừ. Nhi và Tuyền thì bị đuổi việc không cần lí do! Mọi việc giải tán! - Tuấn nói rồi đi.

Lúc này tôi cố gắng đi cho nhanh thì bị Nhi bắt lại:

- Cô hay lắm nhỉ? Dám làm chuyện như vậy? Có phải cô thích leo lên vị trí làm chủ hay không? Tôi nói cho cô biết! Cô đừng mơ tưởng! Chừng nào tôi vẫn còn là bạn gái Tuấn thì chừng đó cô sẽ khó lòng sống yên ổn. - Nhi nói.

- Bảo vệ! Đuổi tên quấy rồi này đi! - Phương nói.

- Em làm tốt lắm! Dù chị bị trừ lương cũng rất mãn nguyện! - chị Phương vỗ vai tôi.

- Dạ! - tôi gật đầu nhẹ.

- Nào đi thôi! Đuổi được ả ta là chị vui liền! - chị Phương cười kéo tôi đi. 

..................................................................................................................................................................

Ngày hôm nay của tôi thật là mệt mỏi, tôi cảm thấy đúng là chỉ có hai chữ "thảm họa". Từ sự việc nhờ tôi mà Nhi bị đuổi đã được rất nhiều người tán dương là anh hùng. Còn có các ý kiến trái chiều là tại sao Tổng giám đốc lại biết tên tôi rồi tại sao cô nói để cả nhóm bị trừ lương v.v...

Tôi chậm chạp về nhà. Bố mẹ tôi đều ở Mỹ, họ đã đi di dân rồi. Tôi thì vẫn ở nhà của mình mà thôi. Một tháng một lần, ba mẹ tôi lại gửi tiền về, từ đó tôi tiết kiệm và mua cho mình một căn nhà ở chung cư cao cấp. Nhà lúc trước của bố mẹ thì trở thành bỏ trống. Nhiều lần bố mẹ tôi giục tôi về ở và bán căn hộ kia đi. Nhưng mà tôi rất kiên quyết không chịu. Sau một thời gian dài tranh cãi, bố mẹ tôi đã đầu hàng. Sự việc kia đi sự việc khác lại tới, ba mẹ giục tôi lấy chồng. Tôi vẫn còn ngần ngại và hay đi xem mắt. Lần nào mẹ tôi điện thoại về cũng chỉ có những nội dung đơn giản: hỏi thăm sức khỏe, công việc thế nào? Tuấn có khỏe không? Và...con mau lấy chồng đi! 

Tôi thở dài khi nghỉ tới chuyện đó. Tiếng tin nhắn từ điện thoại rung lên: "Chúng ta hẹn hò vào 7h tại...nhé!"

Thì ra người nhắn là anh bác sĩ. Tôi đáp lại: "Dạ!"

Về đến nhà, tôi tắm rửa thay đồ rồi xách túi đi ra. Tôi ghét nhất là ra ngoài vào ban đêm. Ban đêm lạnh, ánh đèn ban đêm cũng tối và tôi cảm thấy cô đơn. Tôi mỗi lần nhìn các cặp đôi đi chơi vào ban đêm thì kí ức về cuộc tình đã quan và ước mong về Tuấn cũng dâng trào theo. Tôi nhớ năm đó, tôi đi bộ về nhà vào buổi tối đã thấy Tuấn và Nhi hẹn hò. Đó là lúc, tôi cảm thấy mình cô đơn nhất, tôi đã khóc. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ muốn đi dạo vào ban đêm nữa. Tôi cũng từng có một dự định, sau này có bạn trai chính mình sẽ cùng người đó đi dạo đêm. Dù vậy, mấy năm qua vẫn cứ bơ vơ một mình.

Tôi tới điểm hẹn...

Một quán ăn thật ấm áp. Đây là lời nhận xét đầu tiên của tôi. Quán ăn này được sử dụng tông màu vàng là chủ đạo, thiết kế bàn ghế cũng gần gũi như ở nhà mình. Tôi nghĩ nếu nhà của mình mà cũng trang trí như thế này thì thật tốt nhưng mà điều kiện không có phép.

- Mai! - anh chàng bác sĩ vui vẻ.

- Chào anh! - tôi cười nhẹ.

- Em muốn ăn gì? - anh ta hỏi.

- Ừm! Tùy anh chọn đi! - tôi là người không câu nệ việc ăn uống.

Anh ta cười rồi chọn món. Bữa ăn tối trải qua chưa được bao lâu thì anh ta có điện thoại. Không lâu sau đó, anh bước vào rồi bảo:

- Anh xin lỗi! Bệnh viện có việc! - anh nói.

- Anh về trước đi! - tôi nói.

Cuộc hẹn thất bại hoàn toàn, tôi cảm thấy đã mất hết hy vọng với người đàn ông này rồi. Nếu sau này yêu nhau thì có thể sẽ phải gặp những tình huống như vậy thêm mấy chục lần nữa. Tôi lại là một người luôn cần một cảm giác ấm áp, cần một người ở bên nên tôi không thể nào chấp nhận chuyện này được. Tôi chính là cần người luôn quan tâm và thấu hiểu cho tôi chứ không phải người có lúc sẽ bận bịu suốt cả ngày. Tuấn chính là mẩu người lo lắng cho người khác. Tôi nhớ lại năm đó khi cuối cấp, cả lớp cùng nhau đi cắm trại trong rừng. Tôi đi thì bị trật chân, Tuấn đã chăm sóc và cõng tôi suốt quãng đường cho đến khi về nhà. Tôi đã hạnh phúc vô cùng khi ở trên lưng Tuấn. Lưng Tuấn rất ấm áp vững chải, tôi cũng đã từng có suy nghĩ thật ích kỉ là được bên Tuấn cả đời như ngày hôm nay. Tôi biết, điều đó sẽ khó trờ thành sự thật. Tôi chính là sợ một ngày nào đó Tuấn sẽ phủ phàng từ chối tôi nên tôi chưa bao giờ dám tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh