Chương 25: Tương lai thì có thể thay đổi!
- Quá khứ thì không thể phải lại được nhưng tương lai thì có thể thay đổi! - Tuấn nói như khẳng định.
- Sao anh không chịu hiểu... - tôi nói với Tuấn thì Tuấn liền ngắt lời.
- Không phải anh không chịu hiểu mà là em đã sai! Có thể quá khứ chúng ta đã đau khổ! Chúng ta đều sai lầm và đều có lỗi. Nhưng tương lai chỉ cần mỗi chúng ta cố gắng thì mọi thứ có thể thay đổi! - Tuấn nắm lại vai tôi khiến tôi bỡ ngỡ, nước mắt tôi chảy ra.
Một năm qua tôi chẳng khóc dù chỉ một lần, cố gắng chôn vùi nỗi đau vào tim. Vậy mà bây giờ...vậy mà bây giờ Tuấn lại đem nỗi đau đó ra. Nó vỡ òa hóa thành nước của tôi. Tôi chẳng quan tâm gì cả chỉ biết vùi vào lòng của Tuấn mà khóc. Nước mắt của tôi rơi như chưa bao giờ được rơi.
- Anh xin lỗi! - Tuấn lặp lại không biết bao nhiều lần xin lỗi.
- Anh không cần xin lỗi! Chúng ta... - tôi định nói thì nước mắt lại chảy rồi vùi vào lòng Tuấn khóc tiếp.
Tôi khóc không biết bao lâu thì bình tĩnh lại rồi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của Tuấn, anh vẫn đẹp trai như ngày nào.
- Chúng ta thật sự đã kết thúc rồi! Dù cho quá khứ và hiện tại trải qua như thế nào cũng khó lòng quay lại được rồi. Nó giống như một vết thương vậy đó. Mặc dù nó được thời gian làm lành vết thương nhưng vết tích của nó thì không thể xóa đi. Cũng giống như hiện tại anh đã tổn thương em. Dù cho em không còn cảm thấy đau khổ như trước nữa nhưng nó đã trở thành một vết sẹo trong tim em. - tôi nói, nói rất nhẹ nhàng nhưng nước mắt vẫn rơi. Tôi rơi nước mắt nhưng trong tim không cảm thấy đau khổ như trước đó. Liệu tôi đã thực sự buông tay?
Tuấn bỗng ôm tôi vào lòng. Tuấn ôm tôi rất chặt giống như sợ tôi chạy đi vậy. Tôi cũng để mặc cho Tuấn ôm tôi như vậy. Tôi nghĩ có lẽ là cái ôm cuối cùng của chúng...
- Nếu đã là vết sẹo thì nhất định anh sẽ làm nó biến mất! Nếu là vết thương anh nhất định sẽ khâu nó lại! Và nếu em rơi nước mắt anh nhất định sẽ lau sạch chúng! Anh đã từng tổn thương em, anh thừa nhận nhưng những gì em đã thấy không phải bao giờ cũng là tất cả mà chính là...em phải hiểu tất cả rồi mới quyết định. Nhìn em thì có lẽ rất mạnh mẽ nhưng thật ra em rất tệ hại trong chuyện tình cảm!
Tôi thừa nhận, tôi có rất nhiều phương diện rất mạnh mẽ chỉ riêng phương diện tình cảm tôi lại rất yếu ớt.
- Nếu em không nghe anh giải thích chính là em đang trốn tránh điều gì đó! Vậy thì em hãy chứng minh là em không hề trốn tránh đi! - Tuấn lại nói như làm trái tim tôi càng lúc càng rung động.
Trốn tránh? Tôi thừa nhận mình đang trốn tránh. Vậy có nghĩa tôi không hề quên Tuấn?
- Em...
- Ngày hôm đó ở trước cửa khách sạn! Anh thừa nhận là anh sai! Nhưng anh ôm hôn cô ta là bởi vì muốn chọc giận em, vả lại lúc đó anh đang say nữa nên chẳng thể làm chủ bản thân. Sau khi em dành lại anh anh đã cảm thấy hạnh phúc nhưng cơn say khiến anh ngủ mất ngay sau đó. Chuyện về đi nhà hàng cũng là lần kết thúc giữa anh và Mỹ. Người đàn ông là chú của Mỹ. Chú đó không biết nhưng sau đó liền nhận ra là đóng kịch. Anh cũng nhân tiện kết thúc luôn vì không muốn cãi nhau với Mỹ. Anh còn biết cô ta tới tìm em. Mặc dù anh không biết nội dụng nhưng cũng đoán được phần nào câu chuyện!
- Anh nói chuyện này để làm gì? Chúng ta đã kết thúc rồi mà! - tôi tức giận nói như không muốn thừa nhận mình đã...
- Anh chỉ nói thôi! Coi như mọi chuyện đã kết thúc! Anh và em mỗi chúng ta đã không còn khúc mắc nào nữa! Anh chấp nhận lời chia tay của anh! Từ giờ...chúng ta chia tay! - giọng của Tuấn lần này lại nhẹ hẳn, nó như đóng vào trái tim tôi từng vết đinh vậy đó.
Tuấn bước ra khỏi nhà tôi. Tôi gục vào chiếc ghế. Tôi khóc lần nữa, lần nãy tôi thật sự rất mệt mỏi. Những câu nói của Tuấn lại hiện lên:
" Quá khứ thì không thể phải lại được nhưng tương lai thì có thể thay đổi!"
"Không phải anh không chịu hiểu mà là em đã sai! Có thể quá khứ chúng ta đã đau khổ! Chúng ta đều sai lầm và đều có lỗi. Nhưng tương lai chỉ cần mỗi chúng ta cố gắng thì mọi thứ có thể thay đổi!"
"Ngày hôm đó ở trước cửa khách sạn! Anh thừa nhận là anh sai! Nhưng anh ôm hôn cô ta là bởi vì muốn chọc giận em, vả lại lúc đó anh đang say nữa nên chẳng thể làm chủ bản thân."
"Nếu đã là vết sẹo thì nhất định anh sẽ làm nó biến mất! Nếu là vết thương anh nhất định sẽ khâu nó lại! Và nếu em rơi nước mắt anh nhất định sẽ lau sạch chúng! Anh đã từng tổn thương em, anh thừa nhận nhưng những gì em đã thấy không phải bao giờ cũng là tất cả mà chính là...em phải hiểu tất cả rồi mới quyết định."
"Chuyện về đi nhà hàng cũng là lần kết thúc giữa anh và Mỹ."
"Anh cũng nhân tiện kết thúc luôn vì không muốn cãi nhau với Mỹ."
"nh chỉ nói thôi! Coi như mọi chuyện đã kết thúc! Anh và em mỗi chúng ta đã không còn khúc mắc nào nữa! Anh chấp nhận lời chia tay của anh! Từ giờ...chúng ta chia tay!"
Chia tay? Kết thúc? Tôi và Tuấn sẽ mất nhau mãi mãi? Tôi sợ, rất sợ điều này lại xảy ra. Nếu như em mất anh mãi mãi, em sẽ còn hạnh phúc với quyết định của mình lúc trước? Nếu như anh không còn yêu em, em sẽ không đau khổ sao? Nếu anh cùng người khác sóng bước, em sẽ vui vẻ nhìn anh sao?
Tôi để mặc nước mắt rơi liền chạy ra thì thấy Tuấn dang tay đón tôi vào lòng. Bây giờ tôi mới biết đây là một chiêu trò. Nhưng nó là chiêu trò khiến chúng tôi ở bên nhau.
- Đừng khóc nữa! Cô bé ngốc ngếch của anh! - Tuấn cười rồi ôm tôi vào lòng hôn.
- Anh còn nói là em ngốc ngếch! Thì anh chính là đại ngốc nghếch! - tôi vừa khóc vừa nói.
- Đúng vậy! Nếu em ngốc nghếch thì anh chính là đại ngốc nghếch! Ngốc nghếch khi để em phải đau khổ! Ngốc nghếch đã để em chờ đợi! Anh thật sự xin lỗi! - Tuấn cười với tôi nói.
- Được! Anh nói anh là đại ngốc nghếch! Anh có lỗi với em! Thì anh phải chịu trách nhiệm với em đó! - tôi bất chợt nín khóc nói.
- Đương nhiên rồi! Ngốc ạ! - Tuấn gõ nhẹ vào đầu tôi rồi quỳ gối xuống.
- Lấy anh nhé! Cô gái ngốc bé nhỏ! - anh nói với tôi.
- Em không có ngốc! - tôi phụng phịu nói - lần đầu tiên tôi làm nũng.
- Được! Cô gái thông minh của anh! Lấy anh nhé! - Tuấn cười rồi nói với tôi.
- Được! Anh chịu trách nhiệm với em thì phải làm chồng em! Điều này không cần hỏi nhưng em muốn 3 điều kiện!
- Điều kiện gì? - Tuấn thắc mắc hỏi.
- Phải yêu em!
- Đương nhiên.
- Phải nói thật với em! Không nói dối hay dấu giếm!
- Còn phải nói.
- Phải chăm sóc em suốt đời!
- Hừa bằng cả trái tim và thân thể này!
- OK! Em đồng ý lấy anh! - tôi cười thật tươi với Tuấn.
- Vợ yêu! Em đã là của anh rồi! - Tuấn đeo nhẫn cho tôi rồi vội vàng ôm tôi vào lòng.
Quyết định của tôi là đúng, quyết định chọn Tuấn là đúng. Có lẽ tất cả mọi chuyện trong tương lai của bạn đều do chính bạn quyết định. Một điều gì đó bạn làm hôm nay nhất định sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Tôi chính là quyết định bên Tuấn hôm nay, tương lai của tôi sẽ được hạnh phúc bên anh ấy. Hãy quyết định thật chính xác bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro