Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Suy nghĩ lại tất cả và quyết định quay về

Địa điểm đầu tiên mà tôi tới đó chính là...Pháp. Tôi thích Pháp ở sự lãng mạn và những cảnh đẹp của nó. Thành phố Paris về đêm khiến tôi như lạc vào một thế giới mới. Du lịch ở Pháp cũng có thể nói là một trải nghiệm thú vị tột cùng. Tôi khá thông thạo tiếng Pháp mặc dù có một số câu tôi vẫn không hiểu lắm. Tôi cũng hay bị lạc đường, kết quả là đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ mới tìm ra được địa điểm cần đến. Tôi đến tháp Eiffel để chụp ảnh kỉ niệm, tôi chỉ có thể nói một từ - thích quá mà thôi. Tôi đi đến nhà thờ Đức Bà Paris. Theo tôi biết thì nó được xây từ thế kỉ 17, rất lâu rồi. Tôi đi vào nhà thờ và bị choáng ngợp trước sự xinh đẹp của nó. Tôi thích đất nước này nhưng không thể ở quá lâu bởi vì...nếu còn ở đây tôi sẽ đốt sạch tiền.

Đất nước Pháp cũng gợi cho tôi những kỉ niệm về anh ấy. Tôi không còn muốn nhắc đến tên người con trai đó nữa, bởi vì tôi sợ những hình ảnh trước kia lại tái hiện lại một cách rõ ràng. Nhưng con người mà, muốn quên lại càng nhớ, muốn nhớ lại chẳng thể nhớ được. Tôi rất muốn quên anh đi nhưng trái tim và lí trí của tôi cứ tràn ngập hình ảnh của anh, tràn ngập tên của anh. Trái tim tôi cùng lí trí thật là ngốc! Phải không?

Tạm biết đất nước Pháp xinh đẹp và đầy niềm yêu thích. Tôi đến Anh, một đất nước từng làm cho tôi muốn đến một lần. Tôi bước đến Luân Đôn - thủ đô của Anh. Nơi đầu tiên tôi muốn đặt chân đến là tháp Big Ben. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm ở đó. Tôi dùng tài khoản Istagram, tôi đã khóa tài khoản face và cả twitter. Trên Istagram, tôi chia sẻ rất nhiều ảnh về Anh và Pháp. Địa điểm tiếp theo mà tôi đến chính là...Mỹ - California.

Kiểm lại thì bây giờ tôi đã đi được 6 tháng rồi. Tôi cũng đã đi qua khoảng mười mấy nước. Tôi cũng chụp rất nhiều ảnh để làm kỉ niệm. Tôi ngồi ngắm nhìn chúng rồi cảm thấy buồn buồn. Tôi thật sự muốn ai đó cùng tôi trải nghiệm tất cả nhưng không thể. Tôi và anh ấy thuộc khoảng thời gian không thể quay lại. Tôi lấy quyển số nhật kí đã viết từ 6 tháng trước ra, một quá khứ đã phủ bụi. Một quá khứ mà tôi không muốn quay lại.

Ngày...tháng...năm

Đã sáu tháng kể từ khi rơi xa anh nhưng kết quả vẫn thật bại. Em thất bại trong việc quên anh. Em thất bại trong việc tìm kiếm một niềm vui mới. Và em càng thất bại vì không dám nói rõ ràng với anh. Một nỗi thất bại đó khiến em cảm thấy buồn. Em cũng là người cầm lên được thì buông được nhưng tại sao khi người đó là anh thì em không thể. Đã quyết định buông tay rồi mà tại sao còn không thể quên. Phải chăng em chính là kẻ thất bại? Phải chăng em không có đủ lí trí?

Yêu thật là mệt mỏi. Em thật sự không muốn yêu nữa đâu. Em cảm thấy những ước mơ đó thật sự quá xa vời. Có lẽ...trái tim của em thật là ngốc...có lẽ...em khó lòng mà quên anh...

Đóng quyển sổ nhật kí lại. Tôi mở facebook. Cũng khá lâu rồi phải không? Tôi chẳng lên face dù chỉ một lần. Mở những thông báo ra, anh ấy đã nhắn cho tôi rất nhiều. Nội dung luôn hỏi tôi đang ở đâu? Hay nghe anh giải thích! Tôi mệt mỏi vào mục đăng hình đăng những tấm ảnh du lịch của tôi lên trên. Quay lại với bản tin thì...em của tôi sẽ cười vào sáu tháng sau. Có lẽ, tôi sẽ về vào khoảng thời gian đó. Tôi thoát face rồi khóa tài khoản lần nữa và xách chiếc vali đi đến Hungary.

...............................................Sáu tháng sau tại sân bay..................................

Tôi đi về. Thời tiết cũng đã chuyển sang mùa đông rồi. Tôi mặc một chiếc áo bun và quần rin kết hợp cùng áo khoác lạnh và khăn quàng cổ. Tôi dùng thêm chiếc kính màu nữa. Trông tôi cũng khá được. Tôi chính là từ Singapore về đây. Tôi kéo chiếc vali chất nhiều đồ rồi đi về căn hộ ở chung cư trước. Ngước lên trên chung cư, nó vẫn vậy chỉ là...cảnh còn người mất. Thờ dài một tiếng, tôi đi vào trong. Mở cái cánh cửa nhà của tôi ra. Đây thật sự là nhà tôi ở trước khi dọn qua cùng với T..U..Ấ..N.

Nhà cũng khá lâu không ở nên phủ đầy bụi bặm. Tôi dọn dẹp một chút rồi bật đèn thử nó có sáng không. Dù sao cũng đi khá lâu rồi mà. Nhưng mà đèn vẫn sáng, tôi cảm thấy vui. Tôi vui một hồi rồi tự hỏi ai đã trả tiền cho những chi phí ở đây. Tôi tự hỏi nhưng rồi cảm thấy thôi. 

Tôi vừa về đã muốn đi siêu thị. Bỗng nhiên, tôi tự hỏi: "Liệu mình có bắt gặp hình ảnh của Tuấn và Mỹ đi chung với nhau không?". Truyện ngôn tình vẫn là ngôn tình, thực tế vẫn là thực tế. Làm gì có chuyện tôi đi siêu thị lại gặp Tuấn như Triệu Mặc Sênh gặp Hà Dĩ Thâm. Nhắc lại mới nhớ đó là bộ ngôn tình duy nhất mà tôi được đọc. Sau khi ra nước ngoài tôi vẫn đọc truyện nhưng đều là thuộc về truyện nước ngoài chứ ngôn tình cũng ít khi đọc vả lại tôi cũng có chút lười trong việc tìm kiếm chúng. Tôi quyết định lần này về nhà phải đọc thêm mấy bộ truyện nữa. Để xem ngôn tình hay tới mức nào.

Mua xong mọi đồ, tôi đi về nhà, dù sao nhà cũng là nơi rất cần thiết đối với tôi. Vừa bước vào nhà, tôi đã thèm muốn chiếc giường rồi. Có lẽ do lệch múi giờ nên việc buồn ngủ là không thể tránh khỏi. Nhớ tới lần đi du lịch nước ngoài tôi đã ngủ rất nhiều mà còn bị đau nặng do thiếu ngủ nữa chứ. Sau khi khỏi bệnh, tôi quyết định phải chăm sóc giấc ngủ ngàn vàng của mình một cách tuyệt đối. Leo lên chiếc giường đáng yêu, tôi liền ngủ.

....Trong giấc mơ đó, tôi thấy Tuấn, tôi cùng Tuấn bước vào lễ đường, cùng nhau nắm tay...

Tôi thức giấc, trên mặt vẫn còn in lại nụ cười. Một nụ cười khá tươi. Tôi lắc đầu rồi đi ăn tối.

..........................................................................................................................................

Đã ba ngày rồi kể từ khi tôi về nhà, cũng khoảng 2, 3 ngày nữa là sẽ tới đám cười của Khương. Đang ăn sáng thì tiếng chuông cửa cất lên. Tôi thắc mắc rồi mở của ra. Bất ngờ thay đó là người tôi luôn nhớ suốt 1 năm qua - Tuấn - Minh Tuấn. Tôi đứng sựng ở đó không biết như thế nào thì Tuấn nhảy vào ôm tôi. Tuấn hôn tôi vô cùng mãnh liệt giống như ở sân bay hai năm trước. Một nụ hôn khiến tôi gần như không kịp trở tay. Khi ý thức đã rõ ràng tôi cố gắng đẩy Tuấn ra nhưng không thể. Kết quả đợi hai người gần hết hơi rồi tôi mới được buông ra. Tôi thở phì phò như để hít lấy dưỡng khí. Tuấn mở lời trước:

- Tại sao em lại không chịu nghe anh giải thích?

- Mọi chuyện đã...kết thúc rồi! - tôi vừa thở vừa nói.

- Kết thúc? Chúng ta chưa kết thúc! Anh vẫn chưa đồng ý chia tay với em!

- Anh! Tôi nói cho anh biết! Quá khứ đã qua đi rồi thì mãi mãi cũng không thể nào quay lại đâu! Anh phải hiểu chứ! - tôi tức giận nói rồi đi vào trong phòng khách ngồi xuống.

Tôi không thể nào nói chuyện với anh nếu cứ đứng ngoài này được. Anh cũng bước vào và câu đầu tiên anh nói là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh