Chương 23: Buông tay
Tôi cùng Tuấn trải qua biết bao nhiêu ngày hạnh phúc khiến trái tim càng ngày càng yêu Tuấn. Tôi nghĩ rất đơn giản, yêu chính là được ở bên người đó. Mặc dù những tin đồn giữa Tuấn và Mỹ vẫn xuất hiện nhưng tôi đều cảm thấy bình thường vì tôi biết lòng của anh ấy chỉ thuộc về tôi. Tôi cười vui vẻ đi làm.
Công việc ngày hôm nay cũng khá nhẹ nhàng, tôi hoàn thành xong công việc khá sớm liền lên mạng đọc một số thông tin. Tôi online face thì thấy một tấm ảnh của Mỹ chia sẻ. Trên đó chính là hình Tuấn và Mỹ đang ngồi ăn chung. Tôi nhìn thấy nụ cười của Tuấn, luôn ấm áp và sáng như vậy khiến tôi ghen tị với Mỹ. Tôi ghen tị Mỹ và Tuấn từng ở bên nhau. Nhưng ghen tị chỉ là ghen tị, nụ cười ấm áp đó không dành cho Mỹ. Tôi biết mình có chút ích kỉ hẹp hòi, yêu mà, làm sao tự chủ được.
Dù sao thì tôi cũng chính là loại cầm được thì bỏ xuống được, giống như tình yêu vậy yêu say đắm được nhưng đến lúc cần buông thì phải buông thôi. Tôi quyết định gửi mấy tấm ảnh này cho Tuấn. Không hiểu sao chưa đầy 30 phút sau thì Tuấn nhắn lại:
"Em không tin anh sao?"
"Em chỉ gửi chơi thôi mà!"
"Lần đó là cô ấy nhờ chụp chung! Em ko ghen chứ?"
"No! No! No! Em biết anh không yêu cô ấy!"
"Khai thật đi ghen hay ko?"
"Ko"
"Thật?"
"No!"
"Cho ghen?"
"Chút xíu!"
"Có ghen là đc rồi!"
Tôi offline. Tôi ngồi vào bàn đánh một số tài liệu quan trọng thì có tiếng gõ cửa. Theo phản xạ tôi liền nói "mời vào". Người bước vào là Mỹ - người mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tới. Hoảng hốt một lúc thì tôi bình tĩnh lại chỉnh quần áo rồi cười với Mỹ. Mỹ thật sự rất đẹp, đối với tôi, nhan sắc của cô ấy giống như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy đó. Sắc đẹp của Mỹ so với Nhi quả thật hơn gắp mấy lần. Mỹ ngồi xuống rồi cất lời:
- Chào chị! - Mỹ nói với tôi, sắc mặt không có chút thay đổi.
- Chào cô! - tôi chào lại. Tôi quả thật không biết phải nói điều gì nữa.
- Tôi không vòng vo nữa! Tôi muốn nói với cô, tôi, chính, là, thích, anh, Tuấn! - Mỹ nhấn mạnh từng chữ nhưng tôi thì chẳng có chút gì may mảy hành động. Tôi đánh giá Mỹ cũng là một người không bình tĩnh và rất dễ nổi nóng. Với đổi thủ này thì so với tôi thật sự chẳng là gì.
- Thì sao? - tôi nở một nụ cười. Một nụ cười mà khiến cho người ta không nhìn ra tôi nghĩ cái gì. Tôi đối với người mình yêu thương thì cảm xúc nhất định sẽ bộc lộ rõ còn đối với người mình không thích thì nhất định sẽ lạnh lùng sắc đá.
- Tôi muốn chị rời khỏi anh ấy! Anh ấy không yêu chị mà yêu tôi! - hình như lấy lại được bình tĩnh, Mỹ liền nói câu đó. Tôi nhìn Mỹ cười một tiếng rồi mới cất lời.
- Từ đâu cô nói Tuấn yêu cô? - tôi vẫn như trước không thay đổi thái độ. Tôi tưởng tượng mình khá giống mấy bà cung phi trong truyện cổ đại, rất gian xảo.
- Vậy cô đã thấy mấy hình ở trên mạng chưa? - Mỹ cười với tôi, khuôn mặt hiện lên nét điềm đạm đáng yêu, khiến con người ta không nghĩ cô gái này có thể nói ra những lời châm chọc như vậy.
- Thì sao? - tôi lần này không cười. Tôi không thích cười kiểu này, rất là mỏi miệng. Cứ như bình thường là được, tôi không thích cười như vậy mất công về nhà phải sửa miệng nữa.
- Vậy chắc cô cùng hỏi Tuấn rồi chứ gì! Anh ấy nhất định sẽ nói dối chị! Tôi muốn cho chị xem hình ảnh này! - Mỹ lấy ra một hình ảnh cho tôi. Đó là hình ảnh giường chiếu của hai người. Tuấn thì ngủ còn Mỹ thì chụp lại. Tôi quan sát kĩ một chút thì...đó là ảnh ghép mới ghê. Kĩ thuật ghép thuộc loại nghiệp dư. Tôi vì sao biết? Đương nhiên là một thời sinh viên từng làm thêm trong một tạp chí chuyện viết về người nổi tiếng. Mấy loại ảnh ghép tầm thường này khó lòng qua được con mắt của tôi.
- Ảnh ghép cũng đẹp đó chứ! - tôi cười một tiếng, lần này tôi cười thật.
- Chị! - khuôn mặt cô ta biến sắc. Cô ta bị trúng tim đen nên mới vậy.
- Vậy còn ảnh này thì sao? - cô ta đứa cho một tấm ảnh. Tấm ảnh này Tuấn cười rất tươi, thơm lên má của Mỹ. Khung cảnh thật sự rất hạnh phúc. Khiến cho tôi ghen tỵ. Tấm ảnh này thật sự không phải ghép.
- Tôi đã biết tới bản hợp đồng của hai người! - tôi nói, tôi nghĩ chắc chắn không sai cô ta sẽ biến sắc.
- Tôi và Tuấn làm gì có bản hợp đồng nào? - tôi đã đoán sai, cô ta một chút biến sắc cũng không có, thay vào đó là vẻ tự tin không sợ sệt. Tôi có chút bất ngờ định nói thêm thì cô ta liền đứng dậy.
- Tôi đi đây! Tuấn hẹn tôi đi ăn cơm rồi! - Mỹ nói liền bước đi.
Nếu như những gì tôi biết thì nên gọi cho Tuấn.
- Trưa nay anh cùng đem đi ăn cơm nhé! - tôi nói với Tuấn.
- Không được, anh phải đi gặp khách hàng rồi! - Tuấn nói với tôi rồi hỏi - Có chuyện gì sao?
Tôi cúp máy. Trong đầu tôi có tin có không tin. Nhưng mà tôi sẽ tin Tuấn. Tôi hy vọng Tuấn nói thật.
Đến giờ ăn trưa, tôi tìm một quán để ăn. Tôi quyết định rủ Khương đi ăn. Khương bảo có một nhà hàng bán món Trung khá ngon liền dẫn tôi đi. Tôi cũng khá thích món Trung, hương vị cũng tuyệt. Bước vào nhà hàng chính là cách trang trí ấm cúng. Tôi định vào trong thì thấy Tuấn và Mỹ. Tuấn đang ăn chúng với Mỹ và một người đàn ông. Tuấn vui vẻ gắp thức ăn cho Mỹ. Hình ảnh đó khiến tôi chợt đứng sựng lại. Cảm giác tủi thân lại quay về...
Khoảng thời gian đơn phương...Kí ức về lúc Tuấn đi xa...nhiều hình ảnh khác lại quanh quẩn đầu tôi...
Tôi chợt quay về khi Khương định xông vào. Tôi kéo tay Khương vào một góc rồi nói:
- Đừng làm mọi chuyện rối thêm! - tôi nói với Khương nhưng trong lòng đang rối bời.
- Chị! - Khương tỏ vẻ bực mình.
- Khương à! Chị tin anh ấy! Chị tin chắc chắn người đàn ông đó không biết hai người là giả! Chị tin anh ấy mà! - tôi nói tin nhưng trong lòng lại thắc mắc. Tôi tin sao? Tôi thật sự tin sao? Câu trả lời là không.
Sau khi ăn trở về tôi gọi điện cho Tuấn.
- Alo!
- Em thấy anh cùng Mỹ đi chung với nhau!
- Em có tin anh không?
- Không tin.
- Mai! Em nghe anh giải thích...
- Thật sự trong thân tâm không muốn nghe!
- Mai à! Không lẽ tình yêu gần hơn bốn năm qua cũng không thể làm em tin anh sao?
- Có thể nhưng hiện tại chính là không thể! Em không thể tin anh.
- Mai! Em thật sự không tin? Tình yêu cần sự tin tưởng nhau! Em lại không tin anh. Anh thật sự rất muốn biết! Tại sao em lại không nghe anh giải thích chứ!
- Anh có thể dành rất nhiều thời gian để một người tin tưởng anh cũng có thể chỉ cần một phút để người đó mất đi sự tin tưởng ấy.
- Mai! Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta cần thời gian để suy nghĩ rồi!
- Có lẽ là vậy!
Tôi cúp máy. Tôi mệt mỏi rồi. Tình yêu liệu còn có thể tiếp hay không khi đối phương cứ lầm lỡ. Tôi mệt mỏi đi về nhà. Đến 11h, Tuấn vẫn chưa về nhà. Tôi cảm thấy nhớ Tuấn da diết liền đi tìm Tuấn. Tôi đi bộ trong vô định. Bất chợt tôi thấy Tuấn cùng Mỹ bước ra từ taxi. Tuấn ôm en Mỹ hai người bước vào khách sạn. Có điên mới không biết hai người bước vào khách sạn làm gì. Tôi khó khi thấy Tuấn ôm Mỹ còn hôn lên má cô ấy. Tôi điên lên liền chạy tới giật Tuấn ra từ tay của Mỹ. Tôi cũng chẳng quan tâm cô ta phản ứng thế nào liền đưa Tuấn vào taxi chạy về nhà.
Về đến căn nhà, tôi khóc. Tôi khóc, trong đầu thì nghĩ đến những gì đã trải qua...
Hình ảnh Tuấn cùng Mỹ trong bức hình đó...trong quán ăn...trước cửa thang máy...trước khách sạn...
Câu nói của Khương: "Em nghĩ chị nên trực tiếp hỏi anh Tuấn và việc này vì...lúc em vào công ty đã thấy hai người họ...ôm hôn nhau!"
Câu nói của Mỹ: "Anh ấy không yêu chị mà yêu tôi!"
Tôi nhìn lại những gì đã diễn ra rồi cười nhẹ. Tôi nghĩ mình thật sự ngu ngốc. Ngu ngốc đến tột độ. Tôi quyết định, mình có lẽ sẽ phải đi đâu đó thôi. Tôi mệt mỏi cầm thẻ tín dụng mấy trăm ngàn đô mà bố tôi cho nhưng chưa bao giờ sử dụng. Tôi vào phòng soạn hết quần áo rồi lấy hộ chiệu, vida, cùng nhiều thứ khá. Tôi sẽ đi ra nước ngoài. Tôi đến sân bay mua vé. Tôi mua vé vào sáng sớm ngày mai, lúc 5h sáng.
Tôi đã quyết định buông tay, buông bỏ thứ tình cảm không thuộc về mình, buông bỏ nhưng yêu thương.
Lên máy bay, khi cất cánh, tôi nhắm mắt lại rồi mỉm cười.
Tạm biệt nhé! Tôi sẽ đi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro