Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lạnh nhạt

Tôi trở về lại nhà. Tuấn đã không ở đây. Tôi nhìn thấy đồ của Tuấn cũng không có ở trong căn nhà nay. Tôi có chút buồn buồn rồi đi nấu vài món để ăn. Tôi nấu mấy món ăn tạm rồi ngồi vào bàn. Nước mắt của tôi lại rơi. Tôi cảm thấy buồn, tại sao hạnh phúc mới vừa tới mà cũng vội đi thế này. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác hạnh phúc quá nhanh khiến con người chưa kịp nắm bắt đã vội vàng đi rồi. 

Không còn ngẫu hứng ăn uống gì, tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi khóc trong âm thầm lặng lẽ. Đây chính là thói quen trời sinh của tôi, tôi khóc chưa bao giờ to tiếng, chỉ âm thầm nhưng chẳng ai biết cả. Tôi cũng rất ít khi khóc nhiều. Tôi giống như một quả trứng vậy đó. Bên ngoài thì có một lớp vỏ dày bao bọc nhưng bên trong thì yêu mềm. Nhưng Ly lại nói với tôi rằng tôi giống pha lê vậy. Nhìn nó rất đẹp, rất tốt, tôi cũng chính là pha lê rất đẹp là pha lê chưa tỏa sáng. Ly còn nói, pha lê không hề dễ vỡ, nhìn nó mong manh nhưng chẳng dễ vỡ đâu. Viên pha lê chính là so sánh lúc tôi yêu ai đó. Khi tôi yêu ai đó chính bản thân trong mắt người kia mình rất mong manh nhưng khi cần thiết tôi sẽ đưa ra nhưng quyết định cứng rắn cho bản thân. Tôi chính là sống theo phương châm thà đau một lần còn hơn đau cả đời. Tôi chính là thà một lần buông xuôi mà đau khổ còn hơn dây dưa suốt một đời mà chưa từng có kết quả.

Dọn xong chén bát tôi đi leo lên giường định ngủ. Nhưng mà tôi không ngủ được, tôi lại nhớ Tuấn. Vì vậy liền chui vào phòng Tuấn mà nằm ngủ. Tôi muốn ngủ quên hết đi những chuyện đã xảy ra.

Tôi không nhớ đó lắm, cảm giác mơ hồ hình như có ai đó ôm tôi vào lòng rồi hôn lên môi khiến tôi cảm giác an toàn rồi chìm sâu và giấc ngủ. Một giấc ngủ lần đầu tiên không mơ thấy gì cả, chỉ ngủ mà thôi. Một cảm giác an toàn khó tả...

...................................................................

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì thấy mình được đắp chăn. Tôi biết Tuấn đã quay lại nhà, ngay lấp tức tôi chạy ra thì căn nhà chẳng có ai cả. Tôi đoán có lẽ Tuấn vẫn còn giận tôi, Tuấn không muốn gặp mặt người đã không nghe lời giải thích của anh ấy. Tôi cảm thấy buồn liền đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt rồi tự làm bữa sáng cho mình.

Tâm trạng tôi khá lên đôi chút bởi vì: Tuấn đã quay lại đây mà còn chăm sóc tôi nữa. Tôi hào hứng vô cùng. Chui vào trong bếp tôi lại nhớ tới người đàn ông mà mình yêu. Tuấn và tôi buổi sáng nào cũng cùng nhau chuẩn bị bữa sáng cả. Tôi lấy trong tủ lạnh ra hai lát bánh mì rồi bỏ vào lò viba. Tôi tìm hai quả trứng gà đem chúng chiên lên, bỏ thêm gia vị và xúc xích vào tôi. Tôi hít vào cái hương thơm của món trứng buổi sáng mà nghĩ tới món trứng "thế kỉ" của hai đứa Thy và Khương. Tôi không biết bọn chúng thế nào rồi. Hiện tại xảy ra nhiều chuyện khiến tôi cũng quên đi chúng nó. Tôi lại nhớ tới Minh và Nhi, tôi nghĩ, có lẽ họ cũng sẽ có kết quả thôi. 

Bánh mì thơm giòn được lấy ra từ lò viba thơm phức, tôi đổ trứng ra đĩa rồi thưởng thức món ăn của mình. Tôi bỏ miếng trứng vào miệng rồi măm măm buổi sáng.

Ăn sáng xong, tôi liền vào phòng đánh chút son rồi đi cầm túi xách đi làm. Tôi không thích trang điểm nhiều, chỉ cần có điểm nhấn và đẹp là được. Tôi lại đặc biệt có một làn da tắm hoài mà không đen nổi. Đó chính là niềm tự hào của tôi. Vì lợi thế trên nên đi ra đường tôi chẳng bao giờ dùng khẩu trang hay là mắt kính, tôi cảm thấy thực rắc rối.

Đến trước cửa công ty, tôi bước vào trong. Không khí ở đây có chút quái lạ, tôi nhìn thấy điều đó. Tôi định đi thang máy thì thấy...Tuấn và Mỹ. Tôi đứng sững ở đó nhưng rồi nghĩ chắc cũng chỉ là quan hệ đối tác thôi. Tôi ngay lập tức đi vào thang máy để không nghe không thấy những chuyện trên nữa. Tôi lên phòng làm việc thì tập trung vào công việc hoàn toàn nhưng hình ảnh cười nói của bọn họ khiến tôi cảm thấy nhói trong tim. 

Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tôi nói "mời vào" thì thấy Khương. Tôi khá bất ngờ liền bảo Khương ngồi xuống:

- Em sao lại tới đây? - tôi cười hỏi.

- Em tới đây vì chuyện của chị và anh Tuấn. - Khương nói làm không khí trở nên trầm mặc, tôi không nói câu nào cả. Tôi chọn cách im lặng.

- Chị chắc cũng biết chuyện của anh ấy và chị Mỹ? - Khương lại mở lời lần nữa, phá hủy cái không khí khó chịu này.

- Biết! - tôi đáp đơn giản thôi vì chính tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa.

- Em nghĩ chị nên trực tiếp hỏi anh Tuấn và việc này vì...lúc em vào công ty đã thấy hai người họ...ôm hôn nhau! - Khương khó khăn nói, tôi nhận ra điều đó.

- Ừm! Theo chị nghĩ, chị và Tuấn không thể gặp nhau trong một thời gian! Tuấn và chị đang chiến tranh lạnh! - tôi nói, tôi chỉ biết chậm rãi nói giống như một người không quan tâm chuyện gì cả. Chỉ một mình tôi biết câu nói "hai người họ ôm hôn nhau" khiến tôi đau thế nào.

- Nếu trong thời gian này chị và anh Tuấn chiến tranh lạnh thì chị nhất định sẽ mất anh ấy mãi mãi đấy! - Khương nói với tôi. Câu nói đó làm tôi sửng sờ. Tôi có cảm giác như mình từ trên cao rơi xuống vậy. Tôi chẳng còn biết điều gì nữa. Trong tâm trí tôi chỉ có câu nói của Khương mà thôi.

Tôi ngồi đó im lặng cho đến khi Khương lay vai tôi rồi nói:

- Chị nhu nhược và yếu kém đến như vậy sao? Chị lại có thể sợ hãi và nhát gan đến như vậy sao? Chị của em đâu rồi! Cô gái mạnh mẽ đâu rồi! - Khương lay vai tôi càng mạnh khiến tôi đau nhói.

- Em buông chị ra! - tôi vùng khỏi tay Khương rồi nói. - Chị cũng biết mình cần phải gặp anh ấy! Nhưng mà hiểu lầm giữa bọn chị quá sâu rồi! Chị cũng không gặp được anh ấy! Anh ấy vẫn không chịu xuất hiện trước mặt chị. Mà chị cũng không dám gặp anh ấy! Chị cảm thấy hai người cần có một khoảng thời gian nhất định để xác định quan hệ này. Ai cũng cảm thấy muốn nghe muốn gặp lắm! Nhưng khi gặp nhau rồi thì sao? Tất cả mọi cảm xúc hay dũng khí ban đầu đều mất sạch hết. Đối diện với người mình yêu thương thì ai cũng giống nhau mà thôi. Họ đều không dám hành động như bình thường, hành động lỗ mãng mà dè dặt muốn tạo ấn tượng tốt. Em đứng trước mặt Thy đã bao giờ dám lớn tiếng chưa? Hai đứa cãi nhau muốn làm hòa cũng cần rất nhiều thời gian đúng không? Mà chuyện của chị cũng vậy! Chị có thể rất muốn được gặp anh ấy nhưng khi gặp rồi hai người đều thụ động mà thôi, không biết nói ra câu gì! Chị và anh ấy có lẽ chỉ âm thầm quan sát đối phương mà thôi. Nói chung là trong tình cảnh hiện tại rất khó nói chuyện với nhau!

Tôi nói một tràng dài, nhưng suy nghĩ của tôi cũng theo vậy mà tuôn ra. Tôi nói giống như không ngừng nghĩ, bộc lộ hết những gì mình đang để trong tâm trí. Một lần bộc phát hết ra, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi cảm thấy lạ, một lúc sau quay mặt lại thấy Khương đang á khẩu. Nó đứng nhìn tôi bằng ánh mắt sửng sốt, có phần không biết nói phải làm sao. Một lúc lâu thì nói mới nói:

- Em hiểu! Em hiểu rồi! Em chỉ mong chị có thể giải quyết chuyện này một cách tốt nhất! - nó nói xong liền đi ra ngoài. Tôi cũng không còn hơi sức đâu để nói nhiều nữa. Tôi mệt mỏi rồi.

Nguyên cả ngày hôm đó, tôi không làm được công việc nào cho ra hồn cả, đầu óc thì cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa tôi và Khương. Tôi lại nghĩ đến chuyện của chúng tôi hiện tại. Tôi lại tự hỏi thêm một lần nữa: Thật sự tôi sẽ mất Tuấn mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh