Chương 20: Du lịch
Nếu nói về một cuộc đi chơi thì sao?
Tôi nhất định sẽ cảm thấy hào hứng. Tôi thích nhất là đi du lịch dài hạn. Đi chơi khiến tôi biết thêm rất nhiều văn hóa, vùng miền. Năm nay công ty được vực dậy nên càng đi chơi sung sướng hơn đền bù cho năm trước. Cũng là dịp cuối năm nên nhiều người cũng tổ chức đi chơi. Tôi lại càng mong đợi, tôi có hai điều mong đợi lớn lao:
- Điều thứ nhất: kỉ niệm bốn năm yêu nhau.
- Điều thứ hai: du lịch đáng giá đến Đà Lạt mộng mơ.
Thật ra tôi chưa từng đi đến Đà Lạt. Tôi có thể nói nước ngoài đã đi qua nhưng Đà Lạt tại sao chưa đi? Vì không có cơ hội, công việc lại bận. Tôi bận rất nhiều việc nhưng khi rảnh thì chẳng có ai đi cùng. Tôi quen Tuấn thì cũng biết tình chất công việc của anh ấy - ngày nào cũng bận. Tôi chỉ có thể ở nhà mà thôi. Năm nay Tuấn và tôi sẽ đi du lịch. Thẳng tiến đế Đà Lạt! Let's go!
Tôi đến Đà Lạt.
Bước xuống máy bay, tôi đã cảm thấy phấn khích rồi, tôi hít một hơi cảm nhận bầu không khí tuyệt diệu ở đây. Tôi cười ngọt ngào khi nhìn thấy hoa ở Đà Lạt. Cảm giác hạnh phúc trong tôi dâng trào. Đang tận hưởng niềm vui thì Tuấn liền kéo tay tôi rồi nói:
- Em vui đến mức quên ông xã của mình rồi sao? - Tuấn giả bộ hầm hừ với tôi.
- Chồng nhìn hoài cũng chán! Lâu lâu nhìn cảnh đẹp mới sướng chứ! - tôi giả bộ giỡn lại. Ai bảo lúc trước hay chọc tôi làm gì. Tôi rời Tuấn đi về phía trước nhưng lâu chẳng thấy ai đuổi theo. Khi quay lại thì gương mặt đen hơn bao công của Tuấn đang cách xa tôi 100m.
- Em quay lại làm gì? Lo cho cảnh đẹp của em đi! - Tuấn nói với tôi, giọng điệu nghe có vẻ rất giận.
- Haha! - tôi cười rồi đến bên Tuấn, việc đầu tiên là véo má người đàn ông đẹp trai này rồi nói - Giận rồi hả? Chị dẫn em đi mua kẹo nha! - tôi vẫn chưa muốn ngừng đùa.
- Em! - Tuấn hầm hừ khoanh tay lại rồi hiên ngang đi để lại chính là tràn cười đến đau bụng của tôi.
Chậc chậc! Vợ chồng thắm thiết quá ta! Để chồng giận rồi kìa! Vợ sao không lên dỗ đi! - bà chị cùng phòng với tôi lên tiếng đùa khiến tôi đó mặt.
- Chị! - tôi xấu hổ quá liền chạy lên.
- Ôi trời! Vợ nhớ phải của kem đền cho chồng đó! - chị ấy la lên làm tôi càng chạy nhanh hơn, chưa bao giờ tôi xấu hổ như hôm nay, tôi vẫn nhớ da mặt mình dày siêu cấp mà?
Sau khi đi tới Đà Lạt, chúng tôi liền tìm một khách sạn nghỉ ngơi rồi mới đi chơi vào ngay mai. Khách sạn chúng tôi ở rất sang trọng và đẹp, tiếp tân cũng tận tình vô cùng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ ở phòng với mấy chị em hay là ở riêng không ngờ tôi và Tuấn sẽ chung một phòng khách sạn. Thật ra Tuấn không phải là người mua mà chính là anh chàng thư kí nhìn dáng vẻ cũng đẹp trai mà "đầu óc thì đen tối" mua. Anh ta nghe lời với mấy chị em cho tôi chung phòng với Tuấn. Tôi không chịu liền phản bác thì mọi người nói:
"Vợ chồng mà thế đó! Chung một phòng thì có làm sao! Để bồi dưỡng tình cảm chứ! HiHi!"
Với lí do "bồi dưỡng tình cảm" cao cả của mọi người tôi và Tuấn cùng phòng. Khi đem đồ đạc lên trên phòng, tôi liền chọn một chiếc váy hoa để đi tắm. Nhưng mà chưa kịp bước vào thì Tuấn đã kéo tay tôi rồi nói:
- Em thật sự không thích chung phòng với anh sao? - Tuấn hỏi tôi, ánh mắt có chút mong chờ khiến tôi không hiểu.
- Thì bởi vì chúng mình đi chơi mà! Hai đứa mình đã kết hôn đâu mà ở chung! Chuyện này có chút không phù hợp, với lại em muốn ở chung với mấy chị đẹp để có điều gì còn tâm sự! - tôi thật thà nói. Khuôn mặt của Tuấn thì lại hơi khác, bỗng anh ngẩng đầu lên.
- Em có còn yêu anh không? - Tuấn hỏi tôi khiến tôi sửng sốt. Tuấn hỏi tôi có còn yêu anh không? Câu trả lời đương nhiên là có. Tôi biết điều này nhưng vẫn giả vờ chọc Tuấn chơi một chút.
- Yêu? Ừm! Cùng có! Mà anh hỏi làm gì? Thấy dạo này chán chán sao đó! - tôi giả vờ chu môi lên, thể hiện sự chán nản khi yêu anh. Đúng là dạo này tình cảm của chúng tôi bắt đầu xuống dốc. Tôi có cảm giác tình cảm không còn như ban đầu nữa. Theo như hồi đó, lúc tôi còn học đại học thì có anh đó học y đã kể với tôi rằng. Con người yêu nhau là nhờ hormone tiết ra. Nhưng mà hormone không thể tiết ra liên tục nên dẫn tới tình trạng mờ nhạt trong tình yêu. Tôi tự hỏi mình và Tuấn có phải trong tình trạng đó.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì Tuấn bỗng ôm lấy tôi rồi hôn. Tôi có cảm giác là cắn hơn. Tuấn đang cắn tôi? Tôi hoàn hồn lại liền đẩy Tuấn ra. Tôi thở hổn hển rồi nói:
- Anh là gì vậy chứ? - tôi la lên.
- Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?
- Đúng vậy! Tôi cảm thấy rất mệt mỏi rồi! Anh có biết lúc tôi đi làm người ta vẫn bàn tán là anh bắt cá hai tay không? Tôi không tin nhưng tin đồn rất nhiều tôi cũng phải tin. Anh có biết vì sao khi anh đi nước ngoài số lần nói chuyện ít lại không? Đó chính là do tôi biết anh cùng cô ấy có quan hệ nhưng mà tôi vẫn không tin! Có lẽ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ! Nếu anh không thích nữa thì hãy chia tay đi! - tôi khó chịu liền tuông ra một tràn. Sau khi bình tĩnh lại thì tôi nhìn thấy khuôn mặt của Tuấn đơ lại rồi nói với tôi:
- Anh nói cho em biết! Đúng vậy anh đã cùng có ấy có chút quan hệ nhưng không phải như em nghĩ đâu! - Tuấn nắm lấy tay tôi giải thích thì bị tôi giật ra rồi nói.
- Tôi nghe đủ rồi! Không giải thích gì cả! Tôi không tin anh lại có thể nói thật cho tôi nghe! Tôi không tin! - tôi lúc đó vì cơn ghen mà đánh mất lí trí, ngay lập tức quát lên rồi đuổi anh ra ngoài.
- Anh đi đi! - tôi đẩy Tuấn ra rồi đôi hết đồ của anh ra khỏi phòng.
Tôi làm xong liền khóa trái phòng rồi vào phòng tắm. Tôi khóc, nước mắt tôi rơi. Tôi biết rồi, thì ra anh và Mỹ có quan hệ. Tôi biết anh và Mỹ lại là một cặp. Tôi còn biết tôi chỉ là kẻ thứ ba bởi vì chẳng ai lại nghĩ tôi cùng Tuấn có quan hệ ngay từ đầu.
Tắm xong tôi liền mở cửa xem có ai đó đứng ngoài không thì chẳng có ai cả. Tôi buồn rầu vào trong chăn khóc. Đêm nay, tôi mất ngủ.
...............................................
Sáng hôm sau, tôi đi du lịch chung với mọi người, tôi cảm thấy mọi người nhận ra hôm qua chúng tôi đã cãi nhau rồi Tuấn bỏ đi nhưng không hai hỏi. Tôi chỉ đi chơi theo đoàn, cảm giác thật vô vị. Đáng lẽ sẽ có giây phút ngọt ngào giữa tôi và Tuấn mà hiện tại chỉ có mình tôi thôi. Tôi đi chơi ở Hồ Xuân Hương, ở rừng thông,... Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tâm trí tôi đang ở đâu đâu làm sao tôi có thể vui vẻ thoài mái đi chơi chứ. Cuộc hành trình này cũng cảm thấy vô vị theo đó. Tôi tự hỏi hiện tại Tuấn và Mỹ đang ở bên nhau? Tôi và Tuấn sẽ cứ như vậy mà kết thúc? Tôi càng nghĩ càng thở dài thường thượt. Tôi cảm thấy bản thân giống con ngốc vậy đó, hôm đó không chịu nghe Tuấn giải thích. Nếu không, chắc chuyện của chúng tôi đã không như bây giờ rồi.
Chuyến đi khoảng một tuần thì về lại công ty. Tâm trạng của tôi cũng theo đó chó chút mệt mỏi. Tôi sẽ đối diện với điều gì đây? Có chút mong chờ nhưng cũng có chút sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro