Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trở về

Một năm 6 tháng đã qua đi. Tuấn sẽ trở về. Tuấn đã thất hứa với tôi, Tuấn nói chỉ đi một năm mà bây giờ lại thêm 6 tháng. Mà cũng chính vì điều đó số lần xin lỗi tôi lại càng nhiều hơn. Kéo theo nỗi âu lo tăng lên không thể kể được. Tôi đem chuyện này nói với bạn bè thì tự mình nhớ nhất chính là câu nói của Ly:

"Có lẽ Tuấn làm vậy là để phục hồi công ty nhưng anh ấy không biết cậu sẽ biết được chuyện này!"

"Mình nghĩ có lẽ tất cả chỉ là giả."

"Nhưng mà cô gái đi chung với Tuấn rất nổi tiếng có cả Fan nữa! Mình đoán nếu hai người đám cưới nhất định sẽ bị ném đã mạnh tay."

Chính những câu nói đó làm tôi càng lúc càng cảm thấy đúng. Nhưng tôi biết cảm thấy đúng không có nghĩa tôi tin hoàn toàn và chính mình cũng tự biết tôi đã không còn tin tưởng Tuấn như lúc xưa nữa. Tôi muốn cho Tuấn một lời giải thích. Tôi thật sự rất muốn Tuấn cho tôi lời giải thích.

.......................................................................................................................................................

Hôm nay Tuấn về, nhưng chỉ mình tôi đi đón. Từ xa, tôi đã thấy một người đàn ông tôi nhớ rất lâu rồi. Tuấn nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng tất cả đều hiện lên vẻ từng trải, trầm và thành đạt. Theo như tôi biết, công ty đã ổn hơn rất nhiều. Mọi chuyện cũng đã giải quyết êm đẹp. Tôi đứng đó nhìn Tuấn bước lại gần. Tôi nghĩ có lẽ Tuấn chỉ ôm tôi hoặc là lạnh nhạt với tôi như mọi người nói. Kết quả lại không phải!

Tuấn tới thả vali xuống rồi hôn tôi. Hôn tôi đến quên đi trời đất. Chính bản thân tôi cũng nghĩ có lẽ Tuấn đang muốn truyền đạt nỗi nhớ tôi trong nụ hôn này. Tuấn hôn tôi rất sâu, trước mặt mỏi người...Khoan, trước mặt mọi người làm tôi nhớ ra một điều mình đang hôn nhau nơi công cộng. Nụ hôn nồng nàn thắm thiết cần phải dừng lại. Nghĩ là làm, tôi cố gắng đẩy Tuấn ra. Tuy nhiên, người đàn ông to xác này lại ôm tôi càng chặt, hôn lại sâu hơn nữa. Tôi bó tay liền thả lỏng mặc cho người kia hôn tôi đến chết đi sống lại...

Tôi sắp thở không nổi thì "tên con trai" này mới buông tôi ra. Tôi thở phì phò, mặt đỏ như quả cà chua. Mặt tôi đỏ có hai lí do, một là vì thiếu dưỡng khí, hai là vì "xấu hổ". Cảm giác tôi hiện tại chỉ một tìm một cái lỗ chui xuống. Sau đó, Tuấn liền nhận ra mình có phần hơi lỗi liễu nên kéo tôi ra một góc.

- Anh nhớ em! - Tuấn nói, khuôn mặt góc cạnh được ánh sáng chiếu vào. Tuấn rất đẹp trai. Có thể nói theo kiểu ngôn tình chính là "soái ca". Tôi nghĩ nếu Tuấn là "soái ca" thì người kết hợp với họ phải là cô gái yếu ớt, hơi ngu ngốc, có chút nhu nhược, rất thích làm nũng và sợ hãi. Tôi xét bản thân:

Yết ớt: từ này rất ít khi xuất hiện trong từ điển.

Hơi ngu ngốc: tôi không thuộc loại người này nhưng cũng không phải thông minh như một số truyện ngôn tình khác.

Nhu nhược: không có trong từ điển bản thân.

Làm nũng: nghĩ tới chắc tôi ói.

Sợ hãi: có nhưng chỉ là một chút.

Sau khi kết luận tôi tuyệt đối chẳng phải nhân vân nữ trong ngôn tình mà là...người qua đường trong ngôn tình. Tôi lắc đầu, nếu nghĩ nữa tôi nhất định sẽ khó chịu cho mà xem.

..............................................................................................................................................

Đón Tuấn về, tôi liền dọn cơm ra. Anh đi đã rất lâu rồi nên tôi cũng rất lâu chưa nấu cho Tuấn ăn. Vừa bước vào nhà Tuấn đã cười rồi nói:

- Em nấu món gì mà thơm thế?

- Bí mật! - tôi nháy mắt một cái rồi chạy vào bếp.

Hôm nay, tôi nấu toàn những món mà Tuấn thích ăn. Tuấn rất thích ăn đồ cay và đồ chua, tôi thì không thích lắm, tôi rất sợ đồ cay. Hồi trước, lúc tôi học lớp 6 hay 7 gì đó, tôi rất thích ăn đồ cay. Nếu nấu mì tôm hay ăn các món khác đều bỏ ớt đỏ cả món rồi ăn. Tuy nhiên, hại chứ không có lợi, tôi đã nổi mụn đầy mặt. Kể từ đó, đồ cay thuộc dạng bye bye trong từ điển của tôi. Tôi vì điều đó cũng rất sợ đồ cay. Còn đồ chua, tôi ăn mức độ phù hợp. Tôi không phải rất thích đồ chua vì nó...quá chua và sẽ làm mình đau dạ dày. Tất cả cùng là do ông tôi bị đau dạ này nên ăn đồ chua không được. Tôi cũng vì thấy ông đau mà rất ít khi ăn đồ chua. Tóm lại, đồ cay và đồ chua tôi đều không dám ăn nhiều.

Tuấn ngồi vào bàn liền ăn rất ngon. Tuấn cười với tôi rồi nói:

- Em thật sự tay nghề khá lên rồi đó! 

- Lúc trước em nấu dở lắm sao? - tôi giả vờ giận nói. Nói thật tôi rất ngưỡng mộ cách ăn của Tuấn, nhanh, gọn, sạch. Tuấn ăn nhanh nhưng không để rơi vãi hay làm xấu đi hình tượng của mình. So ra nói với tôi thì tôi ăn có phần chậm hơn rất nhiều. Tôi chỉ có khi cố gắng lắm thì mới có động tác tao nhã khi ăn. Càng nghĩ càng thấy tôi với Tuấn có phần cách xa nhau. Tôi thờ dài thườn thượt.

- Em làm gì mà thở dài vậy chứ! - Tuấn nói rồi vuốt mặt tôi.

- Không có gì! Chỉ là cảm thấy em và anh xa nhau quá! Em chẳng được gì còn anh cái gì cũng có. - tôi nói thật suy nghĩ của mình, mắt cũng nặng xuống.

- Ngốc quá đi! Em và anh dù cách xa bao lâu anh cũng nhất định đuổi theo em! Dù không gặp được anh cũng sẽ không từ bỏ! Anh chắc chắn anh sẽ đuổi kịp em! - Tuấn cười nói với tôi rồi đi qua ôm lấy tôi vào lòng. Tuấn ôm tôi thật chặt rồi lắc lư theo nhịp điệu.

- Thật sao?

- Thật!

- Nếu không đuổi kịp thì sao?

- Nếu không đuổi kịp thì...tiếp tục đuổi chứ sao?

- Nếu mãi không kịp thì sao? 

- Thì anh sẽ dừng lại một chút! Chờ em quay về!

- Vậy nếu em không quay về thì sao?

- Em nhất định sẽ quay về và anh nhất định sẽ giữ em không có em đi nữa!

Tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói này. Câu nói đã làm tôi khắc vào tim.

..........................................................................................................................................................

Cơn gió thổi, lòng tôi cảm thấy thanh thản một cách lạ thường. Tôi thích sự yên tĩnh, không quá ồn ào. Tôi thích ngồi bên cạnh bờ sông ngắm cảnh hoàng hôn, tĩnh lặng. Tôi lại càng thích đắm mình trong cơn gió của mùa thu, có chút se se lạnh, có chút cảm giác thích thú. Tôi yêu thích cái tư vị này, tư vị của sự bình lặng, yên ả. Tôi biết vì sao mình thích điều đó, vì tôi lười. Tôi lười khi phải đối mặt với nhiều sóng gió nhưng đôi khi tôi vẫn đối đầu. Tôi lười đối mặt nên tôi càng chọn cách nhanh nhất để kết thúc song đa phần tôi vẫn chịu nhiều tổn thương. Tôi càng nghĩ càng thấy mình lạc vào một không gian của bản thân, không gian suy tư.

- Mai! - Tuấn gọi khiến cho tôi quay lại thế giới hiện thực.

- Dạ! - tôi quay lại nhìn Tuấn, thấy anh cười - cười một nụ cười dưới hoàng hôn.

- Em đang nghĩ gì mà nhập thần thế? - Tuấn hỏi tôi rồi vỗ nhẹ lên má tôi.

- Em đang nghĩ về nhiều điều! Mà cũng chẳng biết điều gì? - tôi nói bâng quơ, tôi thật sự không biết phải nói như thế nào.

- Sao kì vậy? Sao lại nghĩ nhiều điều rồi không biết điều gì? - Tuấn nhíu mày hỏi làm tôi ấp a ấp úng, tôi ho nhẹ rồi cất tiếng nói:

- Ừm! Nói chung là không quan trọng! Nào đi ăn!

Tôi thật ra nghì nhiều như vậy là trước đó tôi nghe tin không hay về Tuấn. Thậm chí, dạo gần đi Mỹ cũng hay đến công ty Tuấn nữa. Tôi dù không muốn để ý cũng nghe được. Càng lạ thay sau khi tôi nghe chuyện này rồi kể với Tuấn thì Tuấn giải thích vô cùng hợp lí mà chuyện này thì cũng chẳng nghe lần nào nữa. Tôi có cảm giác...Tuấn đang lừa tôi. Tuấn là vậy, rất ít khi nói chỉ làm hành động. Tuấn cũng không thích nói những chuyện phá vỡ tình cảm hai người mà thay vào đó chính là tìm cách lảng đi rồi để nói rơi vào quá khứ, hư không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh