Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Yêu xa

Yêu xa là cảm giác khiến người ta nhớ nhung. Yêu xa cũng chính là sự khó chịu không thể nào tả nổi. Yêu một người nhưng lại không thể bên người đó thật sự rất khó chịu. Hai người đều chung một tiếng nói "yêu" lại không thể ở gần bên cảm thụ hơi ấm của nửa kia. Tóm lại, yêu xa không thích chút nào. 

Đó chính là cảm xúc hiện tại của tôi, tôi thật sự không thể nào chịu đựng nổi sự khó chịu này. Tôi không biết phải nói thế nào chứ yêu xa làm tôi nhớ Tuấn da diết. Mặc dù ngày nào tôi cũng Tuấn cũng nói chuyện qua phần mềm chat webcam nhưng tôi vẫn không thích. Gần đây, tôi càng bực hơn là số lần chat bị giảm bớt do tính chất công việc của Tuấn. Tình yêu này thật sự làm tôi mong muốn thời gian trôi qua thật là nhanh...

Hôm nay, tôi lại đi làm như bình thường. Chỉ là, tôi nghe một số thông tin không hay về Tuấn. Tất cả là từ phòng vệ sinh:

- Nè! Bà nghe gì chưa?

- Nghe chuyện gì?

- Con bạn của tui chứ đâu! Nó hầu hạ tiểu thư cái gì Mỹ đó, nó nói thấy sếp của mình hay tới nhà của cô gái này! Hai người còn có chút tình tứ nữa chứ! 

- Thiệt không đó! Tui vẫn thấy sếp và Mai hạnh phúc mà! - người kia không tin liền nói.

- Trời! Cái cô Mỹ kia vừa đẹp lại vừa có tiền, thậm chí bố của cô ta cũng không phải dạng vừa đâu! - người kia nghe vậy liền nói.

- Thật?

- Sao lại không? Lần này trường phòng Mai thật sự đau khổ rồi! Trưởng phòng Mai tốt như vậy vậy mà... ư

Tôi ở trong nhà vệ sinh nghe thấy hết nhưng không lên tiếng. Tôi cũng không muốn điều tôi nghĩ chính là thật. Tôi tin Tuấn nhất định sẽ không phản bội tôi. Yêu chính là cần sự tin tưởng. Yêu xa lại càng phải tin tưởng nhiều hơn. Tốt nhất đừng vì những hiểu lầm không đáng có mà khiến hai người chia tay. Tuy vậy, ai cũng sợ đó là sự thật. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi sợ điều này sẽ xảy ra...

Từ buổi hôm đó, ngày nào tôi cũng muốn nghe chuyện mọi người "8" đặc biệt chỉ cần về Tuấn tôi liền muốn nghe. Nhưng tính chất công việc của tôi cũng khá nhiều nên thời gian nghe cũng chẳng bao nhiêu. Lần nào, tôi nghe đều nhắc tới Mỹ. Tôi biết Mỹ chính là ai. Càng biết quan hệ giữa Tuấn và Mỹ chỉ là bạn bè. Đầu óc tôi nghĩ như vậy, tôi biết, lòng tôi lại không phải. Tôi chính là sợ. Tôi chính là sợ điều đó là sự thật, tôi lại sợ mọi chuyện tôi sợ hãi lạ thành sự thật. Tôi dạo này cũng vị việc đó mà ít khi liên lạc với Tuấn. Tôi không muốn phải thấy Tuấn rồi lại kể lể ra chuyện mình nghi ngờ khiến bản thân thêm mệt mỏi. 

Yêu xa ơi! Tôi sợ lắm...mong thời gian sẽ nhanh chóng qua đi! Một năm sẽ nhanh chóng qua đi.

..................................................................................................................................................

Hoa đào lại nở, xuân lại về. Năm nay Tuấn về không được. Tuấn và tôi chỉ còn mấy tháng nữa là gặp nhau nên tôi cũng có chút mong đợi. Tôi chờ đợi.

Hoa đào nở, chuyện về Mỹ và Tuấn cũng không vì năm tháng mà mờ nhạt, thậm chí còn có chút tăng lên. Không hiểu sao tự tôi cũng cảm thấy có chút khó chịu vì sao chuyện này lại xảy ra... Tôi dù tin Tuấn tới đâu nhưng lâu lâu vẫn nhắc khéo về việc này. Tuấn cũng không phải ngu ngốc nghe qua liền hiểu lời tôi. Kết quả, tôi và Tuấn không liên lạc suốt một tuần. 

Năm nay, bố mẹ tôi về Việt Nam ăn Tết. Tôi vui vẻ đón bố mẹ về. Trong nhà lại càng khang trang hơn. Sau khi Tết qua đi, mẹ tôi gọi tôi vào nhà nói chuyện. Tôi liền đi vào phòng nhưng tôi lại không ngờ nội dung nói chuyện này làm tôi càng sợ hơn:

- Mai! - bố tôi gọi nhưng giọng chất chứa sự ưu thương. Tôi tự hỏi vì sao?

- Dạ! - tôi nói nhưng có chút rụt rè.

- Tuấn và Mỹ! Bố biết chuyện này ít nhất con cũng đã nghe qua! - bố tôi thở dài rồi nói khiến tôi sợ.

- Ý bố là quan hệ thân mật!? - tôi nói như hỏi mà cũng như là khẳng định

- Không sai! Bố vẫn thường đọc báo về doanh nhân ở bên Mỹ. Bố biết chuyện này từ rất lâu rồi, con nhìn đi! - bố tôi lấy một tờ báo ra trước mặt tôi. - Con nhìn rồi tự quyết định.

Tôi nhìn báo! Dù Tuấn không quá nổi tiếng nhưng công ty cũng có chi nhánh ở Mỹ. Mà Mỹ lại là con gái của một thương nhân giàu có ở Mỹ. Điều này tôi đều biết chỉ là...

Chỉ là hình ảnh mới làm tôi ngỡ ngàng, Tuấn ôm Mỹ, nụ cười ấm áp, ôn nhu. Tôi nghĩ tình cảnh này thật giống một câu chuyện tiểu thuyết mà tôi từng xem. Nhưng mà tôi biết, tôi sẽ không thể như những nữ chính đó, đau khổ nước mắt rơi rồi chậm chạp từ bỏ. Mà tôi chính là một khi đã từ bỏ sẽ không quay lại nữa. Dù ai đá nhau trước. Tôi không đá Tuấn, tôi muốn chờ xem, rốt cuộc khi Tuấn trở về sẽ giải thích chuyện này như thế nào? Tôi chờ xem Tuấn sẽ có phản ứng như thế nào với tờ báo này. Và tôi càng muốn biết liệu chuyện này vỡ ra Tuấn có nói lời chia tay không. Tôi ngước mắt lên nhìn bố tôi. Tôi thấy gương mặt ông có chút sửng sốt. Ông thấy tôi không hề khóc, không có chút đau buồn mà chỉ tựa như không có chút cảm xúc nào cả. Tôi cười với ông rồi nói:

- Con quyết định chờ đợi Tuấn trở về! Nếu mọi chuyện như vậy, con sẽ từ bỏ Tuấn. Không bao giờ tha thứ! - tôi nói nhưng lại rất quyết tâm.

..................................................................................................................................

Kể từ khi chuyện này xảy ra, tôi cũng ít khi liên lạc với Tuấn lại ít hơn nữa. Hầu như một tháng mới liên lạc một lần. Tuấn cũng nhiều khi chủ động liên lạc với tôi nhưng tôi lại từ chối. Tôi cũng cảm thấy mình bắt đầu sợ đối diện với sự thật. Tôi tự hỏi bản thân mình: Mình có phải yếu ớt quá không?

Khương cũng từng nói với tôi: "Nếu chị sợ hãi thì đến lúc nào đó chị lại càng đau khổ hơn mà thôi! Nếu chị yêu anh ấy và muốn tiếp tục chị phải tin tưởng vào anh ấy. Còn nếu chị sợ hãi nghĩa là chị bắt đầu không tin tưởng vào anh ấy."

Thy lại nói với tôi: "Em hiểu anh ấy nhưng bây giờ chính em cũng không hiểu anh ấy đang nghĩ cái quái gì nữa? Em thật sự không hiểu!"

Mẹ tôi lại khuyên: "Con rốt cuộc có tin vào tình yêu của hai đứa hay không cũng chính là giai đoạn này! Chỉ có mình con mới quyết định được tất cả! Con không biết đâu chỉ cần một lần bỏ lỡ thì sẽ khó có cơ hội thứ hai!"

Bố của tôi chỉ nói ngắn gọn: "Quyết định của con chính là quyết định cho tương lai của hai đứa."

Tôi trong lòng cũng không biết làm sao, ý nghĩ cứ vòng vo mãi cho đến khi tôi quyết định phớt lờ điều đó, tôi hy vọng Tuấn sẽ không phản bội tôi. 

........................................................................................................................................................

Hôm nay tôi chia sẻ trên face của mình, tôi hy vọng ai đó sẽ đọc được:

"Em lựa chọn tin tưởng không có nghĩa em sẽ khờ dại không dứt ra. Em lựa chọn bên anh không có nghĩa em sẽ dây dưa cùng anh. Em lựa chọn vì anh mà chờ đợi không có nghĩa là em sẽ không rời đi. Và...em lựa chọn phớt là không có nghĩa em không quan tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh