Chương 17: Một cô gái xuất hiện và sự cố công ty
Nằm ở bên viện ba tháng cuối cùng Tuấn cũng có thể đi lại được. Tôi vui mừng đưa Tuấn xuất viện. Anh cùng tôi dự định sẽ đến nhà cô gái xin lỗi về sự việc đã trải qua. Hôm đó tôi cũng định đi nhưng mà đứa em trai Khương lại bị ốm nặng mà Thy thì bận việc sang Mỹ nên tôi qua chăm sóc nó. Tôi cũng không biết nhiều lắm chỉ là khi về Tuấn vui vẻ cười với tôi nói cô gái đó rất tốt. Cô gái đó tên là Mỹ. Tên đẹp mà người cũng đẹp. Cô gái đó rất tốt bụng không nói gì nhiều hay trác cứ cả vả lại còn bảo Tuấn giữ sức khỏe nữa. Tôi cảm thấy nếu như tôi làm bạn với cô ấy cũng sẽ tốt lắm.
Từ ngày Tuấn xuất viện, anh ấy cũng trở nên vui vẻ hơn và đối với tôi càng đậm đà hơn. Chỉ là, Tuấn luôn thấy có lỗi với tôi vì chuyện hoãn đám cười. Tuy vậy, tôi luôn an ủi Tuấn giúp anh ấy hiểu rằng tôi rất yêu anh ấy, dù chờ đợi bao lâu cũng không sao.
Bất giác, trải qua thời gian dài cũng đã đến mùa xuân rồi. Đây có thể nói là năm thứ ba chúng tôi yêu nhau. Mùa xuân đến cũng thật diệu kì, mang đến cho tâm hồn mỗi người tràn ngập sự vui mừng cùng phấn khỏi. Thời tiết cuối tháng một cũng bớt lạnh rồi, có lẽ nó cũng muốn mọi người đón một cái Tết thật viên mãn. Tôi dạo này vẫn làm việc bình thường, tận hưởng những ngày tháng bình yên.
Tháng hai, hoa đào lại được chưng trong nhà. Tôi và Mỹ cũng đã trở thành bạn, cô ấy cùng Tuấn cũng khá thân thiết. Lắm lúc, bố mẹ tôi nhắc khéo lo mà giữ chồng không là mất đó. Tôi lúc đó chỉ cười thôi, tôi biết Tuấn nhất định sẽ không vì có một cô gái đẹp mà từ bỏ tôi. Bởi lẽ trong nhiều năm thích tôi như vậy có biết bao cô gái đẹp xung quanh tại sao Tuấn vẫn không động lòng.
Tết cuối cùng cũng đến, Tuấn tặng cho tôi một chiếc vòng cổ rất đẹp. Tôi cảm thấy hạnh phúc liền hôn Tuấn hai ba cái liền. Ngày hôm đó thật sự rất hạnh phúc. Hôm nay cũng là mồng 1 Tết không biết ai sẽ đập đất nhà tôi đây. Vậy mà...chờ đến tối cũng chẳng thấy ai. Sang sáng mồng hai thì chính là bố mẹ Tuấn. Sau khi họ ra về thì Mỹ đến:
- Chào hai người! - Mỹ cười, cô ấy cười rất tươi.
- Chào cô! - tôi cười lại.
- Chúc hai người năm mới may mắn và hạnh phúc nhé! Nhớ đám cưới là phải mời tôi đến dự đó nghe!
- Được! - tôi cười.
- Nào ngồi xuống!
......................................................................................................................................................
Tháng hai rồi cũng qua đi nhanh chóng, tháng ba lại đến. Công việc bận rộn cũng bắt đầu. Chỉ có điều, mấy ngày nay tâm trạng Tuấn rất tệ. Tôi biết, tất cả đều là do thư kí của công ty đã phản bội lấy bí mật tài liệu cho đối tác khiến công ty lỗ nặng. Bây giờ vốn không có lại nợ ngân hàng một khoảng lớn. Công ty trở nên xuống dốc không phanh. Cổ phần của công ty theo đó tụt xuống theo. Tuấn mấy ngày hôm nay rất mệt mỏi, anh hay đi làm sớm về muốn, khuôn mặt trầm trọng. Tuấn bây giờ đã chính thức tiếp nhận công ty vì bố của anh đã lên cơn tim nằm trong bệnh viện. Tình huống hiện tại cô cùng nguy cấp, nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì nhất định sẽ phá sản.
- Tuấn! - tôi gọi.
- Ừm!
- Anh ăn một chút đi! Anh phải có sức khỏe thật tốt mới được chứ! - tôi nói.
- Ừm! - anh nghe lời tôi liền ngồi xuống ăn.
Một tuần sau...
- Mai!
- Dạ!
- Ừm! Anh sắp phải đi Mỹ. Lần này anh muốn vực dậy công ty thì phải sang Mỹ...anh...
- Anh đi bao lâu?
- Ngắn nhất là một năm! - anh nói.
- Anh cứ đi! Em không sao đâu! Chúng ta có thể liên lạc qua nhiều phương tiện mà! - tôi cười nói.
- Anh biết rồi! Chờ anh về nhé! Chờ anh quay về cưới em! - anh cười với tôi.
- Dạ! - tôi cũng cười với anh.
Đúng vậy tôi sẽ chờ anh quay về!
.............................................................................................................................................
Gần đây, Tuấn lại càng có nhiều công việc hơn, anh phải đi làm việc ở công ty còn phải làm một số thủ tục quan trọng nữa. Tôi thì không biết làm gì chỉ có thể ở bên an ủi anh mà thôi. Mỗi tối, tôi đều thấy anh thức khuya và dậy từ rất sớm. Anh nói, anh bận nhiều việc nên không có thời gian lo cho tôi, anh rất xin lỗi. Tôi thì không cảm thấy như vậy, hiện giờ có anh ở bên khá hơn thời gian yêu đơn phương nhiều. Tôi muốn chăm sóc lo lắng cho anh cũng thuận tiện hơn.
Ngày anh đi...
Tôi ra tiễn Tuấn. Khương cùng tôi đều cảm thấy buồn buồn.
- Anh đi mạnh khỏe nhé! - tôi nói khóe mắt hồng hồng.
- Anh sẽ mạnh khỏe trở về mà! - Tuấn cười nhưng tôi biết trong lòng anh ấy cũng rối bời.
- Anh phải mau mau trở về với chị đó! Nếu không chị ấy nhất định sẽ tự kỉ mà chết đó! - Khương đùa.
- Đứa em này! Chị làm sao có thể tự kỉ mà chết được! - tôi tức giận nói.
- Đúng vậy! Chị em làm sao có thể tự kỉ mà chết được! Nếu cô ấy mà chết thì anh làm sao cưới vợ! - Tuấn nói làm mặt tôi hồng lên vì ngượng ngùng.
- Anh phải đi đây! - Tuấn nói, giọng buồn buồn làm tôi cũng muốn khóc theo. Tôi cứ ngỡ lần này chia xa sẽ rất lâu, rất lâu. Tôi cũng cảm thấy buồn nhưng tuyệt đối không thể thể hiện ra được như vậy Tuấn sẽ không nỡ lòng nào mà đi. Tôi nhìn Tuấn mỉm cười nhẹ.
- Anh đi nhanh về nhanh nhé! Bảo trọng! - tôi chỉ biết nói vài câu đơn giản mà thôi. Lúc này cảm xúc của tôi đã kìm nén hết sức rồi!
- Vậy anh đi! - Tuấn bước tới ôm lấy tôi vỗ về rồi quay đi.
Lúc Tuấn đi khá xa rồi, tôi mới chạy vào lòng Khương mà khóc. Tôi khóc thút thít chứ không dám lớn, tôi sợ Tuấn quay lại sẽ thấy tôi đang khóc mà không nỡ. Đứa em trai của tôi cũng biết tâm trạng tôi thế nào nên nó chỉ vỗ về trên lưng tôi như một lời an ủi. Một người yêu của mình, hai ba năm sống chung nói đi là đi làm tôi không buồn được. Nhưng trong trái tim của tôi vẫn hy vọng Tuấn sẽ thành công trở về. Thành công vực dậy được công ty bên bờ vực phá sản. Tôi chỉ biết nói: "Chúc anh thành công!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro