Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chăm sóc Khương

Sau khoảng nửa ngày thì Khương tỉnh lại. Tôi nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra trong đó nữa. Chúng tôi đều gặng hỏi Thy nhưng nó chỉ làm bộ mặt tươi cười hoặc đánh trống lảng mà thôi. Tuấn và tôi đều cảm thấy thật khả nghi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Không bao lâu sau thì Khương tỉnh lại. Tôi mừng rỡ nhìn nó rồi hỏi:

- Sao rồi? Thấy khó chịu chỗ nào không?

- Có!

- Chỗ nào?

- Con nhỏ phiền phức đó đâu rồi! 

Tôi nghe là hiểu "con nhỏ phiền phức" của nó nói chính là Thy. Tôi liền giả bộ tức giận nói:

- Bà chị này canh em nãy giờ không chịu hỏi thăm lại đi hỏi thăm người dưng! Có phải là em và nó...

- Bậy bạ! Bố mẹ biết chưa?

- Chưa! Chị đâu có dám nói! Nếu không là bố mẹ xẻ chị làm đôi quá!

- Ừm! Mà con nhỏ phiền phức đó đâu?

- Hừ! Đồ trọng sắc khinh chị! Chị tuyệt đối không nói!

- Hừ! Chị thử không nói đi! Bí mật lúc trước của chị sẽ được anh rể chiêm ngưỡng!

- Cái gì? Em có phải em chị không đấy?

- Chị cũng có phải và chị em đâu... - nó giả bộ nói bâng quơ.

- Hừ! Nó đi mua đó ăn cho mày rồi! Tao không thèm nói chuyện với mày nữa! 

- Đi ra nhớ đóng cửa nghen!

Nó làm bộ dạng khinh khỉnh làm tôi bất ghét. Tôi mới bước ra cửa liền quay lại hỏi:

- Chuyện gì xảy ra ở trong nhà xưởng đó! Khai mau!

- Ơ! Mùa thu trời lạnh quá! Chị nhớ mặc nhiều áo khoác nghe!

- Đừng có lảng sang chuyện khác! 

- Xì! Bí mật là không thể nào bật mí!

- Đừng có chơi chữ với chụy! Nói!

- Em đâu có chơi chị! Em chỉ nói là bí mật thôi mà! Mà chị có bí mật chị có nói cho người khác biết không?

- Mi! Mi thật sự là cái đồ phản tình thân mà! Chị mi mà mi không kể toàn là giả bộ bí mật với chị không? Mi là cái đồ...cái đồ! Hừ!

Tôi bực vì mình bí lí liền quay đi mất. Tôi tức sắp chết rồi. Tôi mệt quá! Nói chuyện với thằng em này là tăng huyết áp cho coi (chụy ấy bị cao huyết áp sao?). 

Đi ra thì tôi gặp Tuấn, khuôn mặt  của Tuấn vẫn đẹp trai ngời ngời như năm nào. Tôi chạy tới ôm lấy Tuấn. Tôi cũng không biết sao lúc đó muốn ôm Tuấn nữa! Có lẽ là do tức giận hoặc là muốn tìm cảm giác an toàn. 

- Sao vậy? - Tuấn ôm lại tôi.

- Không biết! - tôi lắc đầu.

- Em buồn sao? Nó tỉnh chưa? - Tuấn ân cần hỏi.

- Em không có buồn chỉ là...nó không chịu khai ra chuyện đó!

- Chắc là bí mật giữa chúng nó! Chúng ta thôi đừng tham gia!

- Nhưng mà em rất tò mò! - tôi dùng giọng điệu làm nũng, tôi có cảm giác Tuấn biết hết chuyện xảy ra rồi.

- Em có biết tò mò là không tốt không? - Tuấn khuyên.

Mờ ám, nhất định mờ ám. Tôi không tin là chuyện này sai, Tuấn biết hết tất cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tôi thật sự rất muốn biết:

- Anh nói đi! Em chắc chắn là anh biết! Khai! 

- Anh đâu có biết gì đâu? - Tuấn giả bộ ngây thơ.

- Anh! 

Tôi tức điên liền quay đi. Tuấn liền kéo tôi lại vào lòng thì thầm:

- Có một số chuyện em tốt nhất không nên biết! Em chỉ cần biết! Em là của anh và chúng ta là của nhau!

- Nhảm nhí!

Tôi phán một câu liền quay đi. Tôi cảm thấy từ này có gì hợp với tình cảnh hiện nay nhỉ? Tôi chỉ cảm thấy hai chữ "nhảm nhí".

...............................................................................................................................................

Tôi mang một cục tức về nhà, tôi thật sự không hiểu chuyện gì cả. Tại sao họ lại kể cho nhau nghe nhưng tôi thì không? Tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó. Tôi bực mình rồi vào giường nằm ngủ. Thật ra tôi cũng rất thích ngủ nhất là khi bực mình một chuyện gì đó. Tôi đi ngủ đây...

Trong mơ, tôi thấy một cảnh vô cùng ám ảnh người, đó là hình ảnh Tuấn và tôi chia tay. Trong khung cảnh đó, tôi thấy Tuấn cùng một cô gái lạ mặt nắm tay nhau đi trước sự chứng kiến của tôi, cơn ác mộng làm tôi bừng tỉnh. Tôi cảm thấy sợ hãi liền chạy ra khỏi phòng thì thấy Tuấn.

Tự nhiên nước mắt tôi lại ươn ướt ứa ra, tôi khóc thút thít liền chạy vào lòng Tuấn. Tuấn thấy lạ nhưng cũng không hỏi tôi. Chỉ là, tôi mới chạy vào lòng Tuấn chưa bao lâu thì òa khóc, tôi khóc cứ như chưa bao giờ được khóc. Tôi nghĩ có lẽ lúc đó tôi khóc bù cho ba bốn năm qua chưa khóc lấy một lần. 

Khóc xong, Tuấn lại hỏi:

- Em sao thế?

- Hứa với em nhé! Hứa rằng chúng ta sẽ bên nhau suốt cuộc đời này nhé!

- Được! Anh hứa! 

Sau đó tôi bình tĩnh lại liền hỏi Tuấn:

- Anh có thể kể cho em sơ lược về chuyện diễn ra trong đó không? 

- Không!

- Kể đi mà! Kể đi mà! Nha! - tôi làm nũng đến mức mình nghe cũng mắc ói luôn.

- Haizz! Chỉ sơ lược thôi đấy! Không hỏi thêm!

- OK!

- Thật ra thì chúng cãi nhau vì chuyện tình cảm của hai đứa mà cũng có phần liên qua tới em! Bọn nói chung là có nhiều chuyện rắc rối! Nói chúng là em tự suy luận đi!

Tôi thật sự rất muốn cười mà cũng rất muốn khóc. Điều này mà được gọi là kể sơ lược? Tôi nói thật kể sơ lược kiểu này thì chắc thám tử mới hiểu. Tôi cũng đâu có phải Edogawa Conan đâu chứ? Tôi nhìn anh bằng ánh mắt ai oán rồi nói:

- Kể như anh thì có thám tử mới hiểu! Anh đúng là kể cũng như không!

Tôi hậm hực bước ra cửa rồi đóng "rầm" một tiếng.

............................................................................................................................................

Một tuần sau....

Hôm nay là ngày đứa em trai 'chết tiệt" của tôi xuất viện. Từ ngày nó và Thy bị bắt cho tới giờ không biết đã bao nhiêu lâu rồi chúng không cãi nhau. À không! Phải nói là tình cảm đã trở nên mặn nồng tha thiết,  tôi nhìn chúng mà tưởng tượng ra một bộ tiểu thuyết tình cảm. Dạo này, tôi bắt đầu thích truyện tiểu thuyết tình yêu, nó làm tôi như được bước vào thế giới khác. Tuy nhiên sau khi hết đọc truyện tôi phải về thế giới thực tại. Tuấn thấy tôi đọc thì lúc đầu không có ý kiến. Nhưng sau này, khi tôi bắt đầu lười chỉ đọc truyện thì Tuấn rất không thích, anh nhiều lần nói tôi đừng đọc nữa. Tôi cứ tưởng dễ bỏ thật không ngờ...tôi lại trốn Tuấn đọc truyện. Tôi cũng càng không ngờ nữa Tuấn phát hiện và kết quá vô cùng thảm khốc, Tuấn hù dọa: "Nếu em còn đọc truyện nữa thì coi chừng anh đó!". Tôi không sợ mấy chuyện đó nên vẫn cứ tiếp tục đọc, haizz...lúc đó:

- Em vẫn tiếp tục đọc truyện nhảm nhí!

- Sao anh giống bố em thế hả? - tôi nói vậy nhưng đã bắt đầu đổ mồ hôi liên tục.

- Bố em nói anh phải chăm sóc thật tốt cho em! Còn nói là anh hãy mau mau rước em về! - Tuấn nói, tôi thì tâm trạng rất tồi tệ. Tôi mặc dù rất muốn cưới Tuấn sớm nhưng theo lời anh nói không phải bố tôi muốn bán tôi càng sớm đấy chứ.

- Mà anh đâu phải bố em!

- Vậy em có chịu ngừng đọc không?

- Em đâu có đọc đâu? - tôi giả vờ.

- Đây là gì? - Tuấn ngay lập tức đưa một xấp giấy, tôi liền cầm lên đọc thử. OMG! Đó là...lịch sử máy, tôi muốn cắn lưỡi chết cho rồi.

- Khụ! Anh tìm đâu ra mấy thứ thú vị vậy! - tôi có chết cũng không chịu nhận.

- À! Em đã sai rồi không chịu nhận! Được thôi! Anh sẽ tịch thu máy tính của em và điện thoại của em thì thay thế bằng điện thoại bình thường! Em muốn tiếp tục đọc truyện hay mất đi hai thứ đó!

- Anh! Được! Anh mà còn ép em em...em nhất định sẽ dọn đi! - tôi tức điên lên nói.

Nhưng mà tôi lại hối hận vì khuôn mặt của Tuấn biểu hiện sự kiềm nén tức giận. Tay của anh đã trở thành nắm đấm mà còn nổi gân nữa.

"Bịch bịch! Bịch bịch! Bịch bịch!"

Tim tôi muốn nổ quá. Tôi cảm nhận mồ hôi đã chảy gần hết rồi, tôi liền cười:

- Haha! Em giỡn thôi mà! Em làm sao mà chuyển đi được! Từ giờ em sẽ không đọc tiểu thuyết nữa! Em hứa với anh đó, em hứa! Em sẽ không rời xa anh đâu! - tôi cười vuốt ngực anh.

- Em thử nói sẽ dọn đi lần nữa đi! - một lúc sau Tuấn mới nói, giọng thì rất nhẹ nhưng mà tôi thấy lạnh quá, ớn quá.

- Em không dọn! Cũng không nói nữa! Never! - tôi gật đầu.

- Được! Em không dọn là tốt rồi!

Cuối cùng Tuấn cũng cười, anh ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng tôi. Tôi tựa vào lòng anh cười. Kể từ đó, tôi bỏ hẳn truyện tiểu thuyết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh