Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Em trai của tôi: Thanh Khương

Bố mẹ tôi điện về, Thanh Khương sẽ về Việt Nam. Tôi lại nhớ đến cậu em trai lúc còn nhỏ. Nó qua Mỹ từ năm 15 tuổi đến nay cũng đã khá lâu rồi chị em chưa gặp nhau. Thời gian nó còn ở bên cạnh tôi, nó là cậu em trai rất hiểu tôi cũng rất hay chọc tôi giận. Tôi thích nhất là kể chuyện cho nó nghe. Tôi sẽ kể những gì đã diễn ra trong cuộc sống cho nó. Tôi cũng từng kể về việc thích Tuấn. Nó đã chia sẻ với tôi rất nhiều nhưng tôi cũng chỉ lắng nghe chứ không dám làm:

"Nó khuyên tôi hãy tỏ tình

Nó khuyên tôi hãy dũng cảm

Nó khuyên tôi dù không thành công cũng không được ngừng lại

Nó khuyên tôi nếu không thể thì cứ cho là Tuấn lạc mất người mà anh đáng lí phải yêu nhất!"

Lời khuyên đó rất chân thành nhưng tôi chưa từng thực hiện có đến bây giờ. Tôi biết nó rất yêu thương người chị này. Hiện tại nó về rồi, tôi phải đi đón nó, nấu cho nó ăn những món ngon thôi. Tôi rất háo hức và vui vẻ muốn được đến đón nó ghê. 

Nó cuối cùng cũng về nước rồi. Tôi chạy tới:

- Khỏe chứ?

- Khỏe! Anh đâu?

- Anh nào?

- Anh rể!

- Anh đây!

- A! Ai tỏ tình?

- Chị!

- Anh thật là có con mắt tốt khi đã chấp nhận! Chị ấy yêu anh nhiều lắm đó!

- Anh biết rồi!

- A! Khương!

-Thy! Sao cô ta lại ở đây?

- Đây là em họ anh! Hai đứa biết nhau?

- Biết! Cô ta là bà cô khó tính chứ gì nữa!

- Cái gì! Đồ đàn ông mất nết!

- Ấy! Hai đứa làm ơn về nhà rồi nói chuyện! - tôi can ngăn.

- Hừ

- Hừ! - Thy làm mặt quỷ.

Về nhà, Khương sẽ ở nhà sát cạnh nhà chúng tôi. Có thể nói nó sắp theo kiểu Khương - chúng tôi - Thy. Anh cười nói với tôi chắc chắn sẽ có chuyện vui xảy ra. Tôi cũng nghĩ vậy, hai đứa này nhất định sẽ trở thành oan gia rồi yêu nhau...Trí tưởng tượng tôi lại bay bổng. Tôi quyết định kéo chúng về nhà chúng tôi ngồi ăn. 

Hôm nay, đặc biệt tôi sẽ trổ tài nấu các món mà mình tâm đắc nhất. Cả bàn ăn ngạt ngào mùi hương thơm:

- Woa! Chị thật khéo! - Thy nói.

- Còn phải nói! Bà chị này nấu rất ngon chứ đâu phải vừa!

- Xì! Anh mình cũng không phải dạng vừa đâu!

- Hừm! Chị mình là nhất!

- Anh mình mới là nhất!

- Giỏi thì cô vào bếp đi! Có anh nấu ngon thì được gì? Tôi thách cô nấu ăn cho tôi xem!

- Vậy anh nấu cho tôi đi! Đồ đàn ông mất nết!

- Cô! Đồ bà cô khó tính! Hừ!

- Thôi! Ăn đi! - tôi làm sự bế tắc này phá vỡ.

- Ngon quá đi!...

Ngày hôm nay thật là vui, tôi hạnh phúc cười một tiếng. Tôi cảm thấy thế giời này đúng là tuyệt vời, oan gia cũng có thể đến với nhau đấy chứ.

Tụi nó kể gặp nhau như thế nào làm mọi người cười rất vui. Tụi nó quen nhau ba năm rồi.

Ba năm trước, khi Khương đang đi siêu thị thì gặp Thy. Khương làm chiếc ví rơi xuống khiến cho Thy nhặt được. Nhưng khi Thy trả thì Khương không một lời cảm ơn mà bỏ đi. Lúc đó, Thy rất tức giận liền nói "đồ đàn ông mất nết kia".  Kể tới đây, Thy cười nham hiểm treo đùa Khương một phen. Sau đó, Khương khó chịu nhíu mày bảo rằng không cảm ơn thì sao "đồ bà cô khó tính". Từ đó biệt hiệu đã được đặt ra.

Nhưng mà cứ tưởng cơ duyên kết thúc thì hai người lại cạnh lớp nhau. Mà ai cũng biết hai lớp này kị nhau đã trở thành huyền thoại. Bởi vậy, khi gặp nhau hai người đã trở thành oan gia. Đúng là một câu chuyện hấp dẫn.

...............................................................................................................................................

Tôi hiểu em trai mình một khi mang ơn ai cũng chẳng chịu nói cảm ơn chỉ là...lúc cần nó có thể giúp đỡ liền. Nhưng mà ai muốn nó cảm ơn thì miễn đi, nó sẽ thù người đó cho xem. Tôi cảm thấy tính cách này đúng là chỉ có nó mới có. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy nó thật là thú vị. 

Bước vào nhà nó, tôi mới cảm thấy nó quái. Nó trang trí nhà gì đâu mà hắc ám quá đi. Nhà toàn gam màu tối. Tôi thấy sau này nó mà cưới vợ chắc vợ nó bỏ chạy ngay đêm tân hôn quá. Tôi càng nghĩ càng cười như con "khùng". 

- Chị bị khùng hả?

- Không có!

- Làm gì mà cười vậy?

- Chị đang nghĩ tới căn nhà em toàn màu tối nếu sau này vợ em về chắc bỏ chạy ngay đêm tân hôn quá! Hahahaha...

Mặt của nó bị xí và đen hơn cả đít nồi. Sau đó nó nhìn tôi với ánh mắt...tôi có phải là người ngoài hình tinh hay không. Tôi bị ánh mắt của nó nhìn mà thấy ớn liền họ nhẹ:

- Khụ! Đừng nhìn chị như thế chứ?

- Em tự hỏi chị có phải chị em không?

- Điên nè! Chị không phải chị em thì chẳng lí là mẹ em! - tôi điên lên cú đầu nó.

- A! Chị nói em mới nói nha, chị giống y chang mẹ em ấy! Còn mẹ thì giống như tiên dịu dàng... *ý nghĩ bay bổng*

- Khùng nè! - tôi lại cốc đầu nó.

Hừ! Nó hừ tôi một cái. 

- Chị làm ơn về nhà làm bạn gái hiền bạn gái thảo của chị đi!

- Bà chị này sống hai mươi mấy năm trời rồi chưa nghe câu đó nghen! 

- Hừ! Đừng có giả vờ!

- Mặt chị có tí nào giả vờ không? - tôi chỉ vào mặt mình.

Nó á khẩu. Tôi biết nó đang nhìn tôi với hàng vạn câu hỏi ngổn ngan. Tôi cũng khá hiểu tính đứa em này.  Vô cùng quái dị. Nói không phải "dìm hàng" chứ nó đẹp trai mỗi tội tính hơi quái. Nó nhìn cũng có tình nghĩa mỗi tội hơi bất lịch sự. Và nó rất hay ca ngợi bà chị này nhưng khi chỉ có hai người nó "dìm hàng" khỏi nói.

Tôi quay lại nhà thì thấy Tuấn. Tôi thấy tôi và Tuấn đã tiến triển nhiều hơn rồi. Mỗi sáng, chúng tôi đều hôn nhau, trước khi đi ngủ cũng hôn nhau. Vào những ngày lễ quan trọng, chúng tôi luôn cùng đi chơi, cùng tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào này. Thời gian...tôi mong nó qua thật mau, tôi muốn được làm vợ anh ấy càng sớm càng tốt. Tôi càng nghĩ càng mỉm cười, tôi nghĩ tới...

Tôi cùng anh bước vào lễ đường, anh mỉm cười dắt tay tôi. Tôi trong bộ váy cười màu trắng mỉm cười ngọt ngào. Vào giây phút thiêng liêng nhất, anh đeo chiếc nhẫn cưới xinh đẹp vào tay tôi. Khi đó, một nụ hôn ngọt ngào diễn ra trong niềm hân hoan của mọi người. Tôi sẽ chính thức tuyên bố anh là chồng tôi và tương lai là bố của con tôi. Chúng tôi hạnh phúc mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh