Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Phiên ngoại

Từ đó về sau, thế nhân luôn thấy bên cạnh thần y mù xuất hiện thêm một nam tử áo đen cũng đeo đấu lạp giống y.

”Ca ca, may mà có huynh. Bằng không chỉ sợ người trong thôn ta không có cách nào qua khỏi.” Một cô nương thẹn thùng nói.

“Đây là điều nên làm.” Sư Muội đem túi gạo cho cô nương kia.

“Ca ca còn ở lại đây đến bao giờ?”

“Sợ là không đến hai ngày.”

“Nhanh như vậy!!” Cô nương này có chút không cam lòng nhìn Sư Muội.

“Nơi khác đang có người chờ ta đến cứu!”

Cô nương thất vọng đưa mắt nhìn Sư Muội rời đi. Y tiếp tục phát gạo cho mọi người.

“Ca ca đi thật a…!”

“Nhưng ta vẫn không dám…!”

Hoa Bích Nam lắc lắc túi Càn Khôn trên tay, hắn giúp Sư Muội đi mua gạo cứu tế người trong thôn. Vốn là muốn trực tiếp đi về, nhưng nghe thấy tiếng cãi lộn liền hiếu kỳ mà dừng lại xem.

Là hai nữ tử, một người trong đó nhỏ tuổi hơn, hắn biết người này, nàng mỗi ngày đều đi đi lại lại bên cạnh Sư Muội, nếu không phải không muốn Sư Muội tức giận, hắn đã sớm đánh nàng.

“Ta mà không đi sẽ không có cơ hội.”

“Nhưng mà cái gì, nhân sinh có mấy cái tuổi xuân, nếu lần này ngươi không nói, vạn nhất lần sau bên cạnh người kia có thêm một người, ngươi cam tâm ư?”

“Nếu ca ca áo trắng kia cự tuyệt ta phải làm sao bây giờ?”

Ca ca áo trắng? Minh Tịnh? Được lắm! Rõ ràng định cướp vợ của ta, định cho ta đội mũ xanh đây mà!

“Yên tâm, ngươi tốt như vậy, y nhất định sẽ thích ngươi, ngày mai đi xem sao!”

“Ân.” Tiểu cô nương gật gật đầu, hai người rời đi.

“ Bành ——”

Sư Muội nhìn Hoa Bích Nam nộ khí trùng trùng. “Làm sao vậy? Ai chọc giận ngươi?”

Hoa Bích Nam oán hận nhìn Sư Muội. “Ngươi.”

“Ta” Sư Muội không hiểu chuyện gì, đem cơm đã làm xong cho Hoa Bích Nam.

Hoa Bích Nam đặt cơm trên bàn. “Không muốn ăn.”
Sư Muội bất đắc dĩ thở dài. “Vậy ngươi phải nói cho ta biết ta chọc giận ngươi như thế nào?”

“Đều tại ngươi quá tốt.” Để người khác nhớ thương.

“Ngươi nói ta chọc giận ngươi, giờ lại nói ta quá tốt. Thật sự là…..Mau ăn cơm.”

“Không muốn ăn.”

“Vậy ngươi muốn ăn gì nha? Để ta đi làm.”

Hoa Bích Nam mỉm cười nhìn Sư Muội. Muốn ăn thịt. Hắn bèn nhanh chóng ôm lấy y.

Điên loan đảo phượng, một phòng xuân sắc. Hoa Bích Nam giày vò Sư Muội mọt đêm.

Hoa Bích Nam nhìn Sư Muội vẫn đang ngủ hắn không ngừng cười, mặc y phục Sư Muội vào, lấy vải trắng bịt mắt lại, mang đấu lạp đi ra ngoài.

Hắn giả trang thành Sư Muội, vẫn như thường lệ giúp đỡ những người trong thôn, thẳng đến khi mặt trời xuống núi mới chuẩn bị quay về.

“Ca ca.”

Đến rồi đến rồi. Hoa Bích Nam dừng bước quay đầu lại.

“Hóa ra là cô nương. Có chuyện gì sao?”

“Ta….Ta thích ca ca.” Khuôn mặt tiểu cô nương đỏ bừng, không dám nhìn Hoa Bích Nam.

Hừ, biết ngay mà!

“Thực xin lỗi, ta đã có người mình thích.”

“Sao có thể?” Tiểu cô nương không tin, nàng cũng không thấy nữ tử nào ở cạnh ca ca.

“Ta đã lập gia thất.” Hoa Bích Nam nhìn tiểu cô nương kinh ngạc lùi về phía sau, trong lòng thập phần vui sướng.

Sau đó hắn như hận thiên hạ chưa đủ loạn, cố gắng thêm dầu vào lửa. “Vợ ta rất tốt.” Nói đến đây hắn bỗng cảm thấy chút không đúng, nhưng lửa đã nhen khó mà tắt được, vì vậy tiếp tục nói: “Là người tốt nhất trên đời này, cũng là người xinh đẹp nhất, ta vĩnh viễn chỉ yêu thương y.”

“Nàng vì cớ gì không đi theo ca ca? Ca ca chớ có gạt ta!”

Không đi theo? Ta rõ ràng theo y cả ngày a, đó là do cô nương không biết, đêm nào ta cũng ôm y ngủ nữa kìa! Hắn nghĩ như vậy chứ không nói ra, hắn sợ đối phương nghe được liền kích động làm ra điều gì dọa người, hơn nữa nếu biết chuyện này khẳng định Sư Muội sẽ rất tức giận. Vì hạnh phúc gia đình hắn buộc phải nhịn xuống.

“Ta không có lừa cô nương. Vợ ta mỗi ngày vì ta chuẩn bị y phục, nấu cơm ngon chờ ta về. Ta sao có thể để y theo mình chịu khổ. Cô nương vẫn là không nên đặt tâm tư trên người ta.”

Cô nương nọ ôm mặt chạy đi.

“Nhiều người như vậy, sao cứ nhất định phải nhìn trúng vợ ta!” Thôi xong, hắn biết vừa nãy mình nói sai gì rồi.

Hoa Bích Nam vui vẻ trở về nhà.

“Ngươi đã trở về a!” Sư Muội ngồi trên giường nhìn Hoa Bích Nam.

Hắn bị dọa cho nhảy dựng, có cảm giác tối nay sẽ bị phạt đứng cửa không được ăn cơm.

“Chuyện bên ngoài xử lý xong rồi?”

“Ân, đều theo ngươi mà làm. Sáng mai chúng ta về nhà thôi! Về cực Bắc chi địa, chúng ta lâu rồi chưa về nhà.”

“Được.” Sư Muội không hề hay biết Hoa Bích Nam vừa giúp y tránh được một đóa đào hoa.

Mà Hoa Bích Nam lúc này lại đang tính xem có nên giấu Sư Muội ở nhà hay không, nếu không hắn ngày nào cũng phải nghĩ cách xua đuổi đào hoa (*) như đuổi tà thế này, sẽ tổn thọ mất. Đúng, khẳng định sẽ tổn thọ.

(*) Hoa đào/Đào hoa: là mấy anh mấy chị để mắt đến Sư Muội a~~~

-------------- TOÀN VĂN HOÀN --------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro