
Chương 35: Một thân một mình
Sau cơn mưa trời lại sáng. Thời Không Sinh Tử Môn đóng lại, mọi người cũng bắt đầu trở lại cuộc sống hằng ngày như trước kia, Tiết Mông kết thừa Tử Sinh Đỉnh, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên cuối cùng cũng ở bên nhau, mỗi người đều có việc cần làm của mình.
Duy chỉ có Sư Muội một mình trong biển người mênh mông không còn gì để lo lắng nữa, Mộc Yên Ly không còn, Hoa Bích Nam cũng vậy…… Người yêu y, người y yêu đều không còn nữa. Ánh mặt trời phủ lên người Sư Muội, nhưng lại không có cách nào tiến vào lòng y.
Sư Muội một thân áo đen, Trích Châu Thủy trên đầu lung lay, đây là y phục của Hoa Bích Nam, điểm khác biệt duy nhất là Hoa Bích Nam này có đeo thêm miếng vải bịt mắt màu đen che khuất cặp mắt đào hoa kia.
Sư Muội đến Hạnh Bình thôn dạo trong con hẻm nhỏ, đứng tại nơi y đã từng trông thấy Hoa Bích Nam, đi qua con đường bọn họ từng cùng nhau gặp mặt, đi tới Nghê Thường Các, nhìn một cái rồi rời đi. Tìm đến ngọn núi từng cùng hắn hái thuốc, tiêu sai trên đường, một bộ nhàn nhã, tùy ý bắt rắn chơi đùa.
Sư Muội làm một cỗ xe ngựa giống xe ngựa lúc trước của Hoa Bích Nam, ngồi tại chỗ của hắn, trên bàn bày biện hoa quả cùng điểm tâm giống ngày đó, vừa đọc sách vừa ăn hoa quả lại còn phách lối nằm xuống không khác gì Hoa Bích Nam.
Đi tới khách điếm nọ, vẫn là gian phòng đó, y ngâm mình trong thùng tắm cho đến khi nước hoàn toàn nguội lạnh, y đến hồ du ngoạn, nằm trên thuyền cảm thụ gió lạnh thẳng đến lúc bình minh.
Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây.
Sư Muội mặc y phục Hoa Bích Nam, chải kiểu tóc giống hắn, đi tới từng địa điểm, y đều sẽ không nhanh không chậm nhớ lại, không biết tâm tình Hoa Bích lúc ấy như thế nào.
Tại thời điểm chạng vạng tối, Sư Muội một lần nữa đi lên đỉnh núi ở Tương Đàm, mặc dù y không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được ánh nắng buổi chiều rất đẹp, giống như lần đó. Sư Muội lấy dù từ trong túi Càn Khôn ra vứt trên mặt đất, còn có khăn tay cùng áo choàng, cùng y phục của Hoa Bích Nam, bắt đầu châm lửa đốt.
Cho đến khi tất cả hóa thành tro theo gió tung bay, đem tối chiếm lấy bầu trời. Sư Muội xuống núi, cũng là con đường hai người từng đi lên, mưa bắt đầu tí tách rơi, cảnh xưa tái diễn, nhưng lần này chỉ có một người.
Sư Muội bị nước mưa xối đến toàn thân ướt hết, y nhớ lúc đó Hoa Bích Nam còn coa tâm trạng để cười, trên nền trời sấm sét vang dội. Hắn biết Sư Muội đang sốt ruột, sau đó đem áo choàng che trên đỉnh đầu cả hai, ôm lấy Sư Muội cười vui vẻ.
Đi xuống dưới, là nơi Sư Muội từng vấp phải tảng đá, Hoa Bích Nam dùng áo choàng bọc y lại đem y ôm vào trong ngực.
Tảng đá bén nhọn, bụi gai mọc bên đường, bùn đất ướt lạnh, “ A ——” Y không giỏi nhẫn nhịn như Hoa Bích Nam, chỉ biết đau đớn kêu lên.
Sư Muội từ trên mặt đất đứng dậy, run rẩy đi về phía sơn động, sấm sét tiếp tục vang lên, như muốn xé rách cả bầu trời.
Sư Muội ngồi trong sơn động cảm thụ được ánh lửa, y không thay quần áo, trên người vừa bẩn vừa lạnh, cũng không có xử lý vết thương trên người mình, chỉ ngồi đó ôm chặt lấy mình.
Y cảm nhận được đau đớn của Hoa Bích Nam lúc đó, ngày ấy y chỉ biết bị thương là sẽ đau, nhưng không ngờ sẽ đau tới mức này, khi đó y vẫn đang giận Hoa Bích Nam. Không có tổn thương trên người, y liền vĩnh viễn không thể biết được đau nhức đến muốn mạng như thế nào.
Hoa Bích Nam, ngươi ở đâu? Ta đau đến chết mất, ngươi phải mau giúp ta xử lý vết thương; Y phục ta bẩn rồi, ngươi phải mua y phục mới cho ta nữa; Ta không có dù, trời mưa thế này ngươi phải che cho ta nữa; Dược thảo trên vách đa, ngươi giúp ta hái đi; Ta toát mồ hôi rồi, ngươi phải giúp ta lau đấy; Còn nữa, còn có, ta lạnh quá, nhưng không có áo choàng, ngươi ôm ta một chút được không? Hoa Bích Nam.
Sư Muội nghĩ đi nghĩ lại, rất muốn khóc một trận, nhưng mắt y đã không còn, có khóc cũng không làm gì được. Y chỉ có một mình, khổ sở trong lòng không biết phải kể với ai, lúc mệt mỏi cũng không có ai nguyện ý cho y tựa vào nữa.
Hoa Bích Nam, ăn muốn ăn đồ ăn ngươi làm, muốn cùng ngươi đi dạo phố, muốn cùng ngươi ngoa du sơn thủy, muốn cùng ngươi ngắm tịch dương, cùng ngươi đi hái thuốc, muốn nhìn dáng vẻ vì ta mà tức giận của ngươi; Muốn ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh ta, muốn nhìn ngươi cười, muốn vĩnh viễn ở bên ngươi.
”Hoa Bích Nam, ngươi trở về đi! Ngươi muốn gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Còn có, ngươi còn chưa kịp nghe ta nói ta thích ngươi, ngươi cứ như vậy bỏ ta, ngươi cam tâm sao? Ngươi cường thế xong vào tim ta, lại bỏ ta một mình ở nhân gian này, cũng thật tàn nhẫn. Hoa Bích Nam, ngươi trở về đi, được không?”
Bên ngoài vẫn mưa, nhà nhà đốt đèn, vui cười ấm áp. Nhưng trong sơn động này, lửa to đến thế, vẫn không có cách nào làm ấm trái tim lạnh băng kia.
Từ đây trên đời không còn Hoa Bích Nam, cũng không có Sư Muội Sư Minh Tịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro