
Chương 26: Phát biểu nguy hiểm
“Các chủ, người về rồi.”
“Ừ, mấy người này các ngươi an bài một chút.” Mộc Yên Ly nhìn Điệp Cốt Mỹ Nhân mình vừa tìm được. “Các ngươi cùng đi với các nàng đi thôi!”
“Đúng rồi, A Nam đã trở về chưa.”
“Đã về dược một tháng rồi.”
“Vậy ta đi xem một chút.”
Hoa Bích Nam nhìn cá trong hồ nước, nhưng tâm tư không biết sớm đã bay đến nơi nào. Làm sao bây giờ, có phải mình gấp quá rồi không? Thế nhưng mình ở cùng hắn lâu như vậy, cũng đã ám chỉ đến vậy rồi, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Sao hắn vẫn không chịu hiểu chứ!
“A Nam.”
“Ân. Mộc tỷ tỷ, tỷ trở về a!”
“Sao đệ một mình ngẩn người ở đây vậy, không phải đệ đi tìm người trong lòng ư?”
“Y đang bế quan, lần này cũng phải hai ba năm.” Nói đến đây Hoa Bích Nam liền tức giận. Sau ngày đó, Sư Muội một câu cũng không nói liền đuổi hắn ra ngoài, đang suy nghĩ việc chờ y hết giận sẽ nghĩ cách đoạt y tới bên mình, kết quả thời điểm hắn đến tìm liền biết y đã bế quan.
“Lâu như vậy? Bất quá nàng bế quan làm gì? Đêm giao thừa hôm đó đệ bỏ đi tìm nàng, chẳng lẽ không phải tình nồng ý đượm lắm sao?”
“Ta không có nói cho y biết.”
“Vẫn chưa nói!” Mộc Yên Ly nhìn người đệ đệ quyết đoán sát phạt này của mình vậy mà có thể nhịn lâu như vậy cũng không dám nói cho người trong lòng biết tâm ý của mình. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng người A Nam nói đến là Sở Vãn Ninh, nhưng lại không phải, nàng vẫn không rõ rốt cuộc là đệ tử nào của Tử Sinh Đỉnh có thể khiến cho A Nam cẩn thận từng li từng tí đến vậy.
Không giống với Sư Muội, Mộc Yên Ly biết Hoa Bích Nam ngày ngày ở Tử Sinh Đỉnh, nàng chỉ có thể nghĩ đến đệ tử Tử Sinh Đỉnh, lại hoàn toàn mất một đệ đệ khác của mình.
Xem ra lần này A Nam thật lòng, A Nam cũng không có để ý đến Sở Vãn Ninh như vậy, còn giả trang đến Tử Sinh Đỉnh học làm đồ ăn, biết rõ đối phương có người trong lòng rồi vẫn tình nguyện cùng nàng, còn có thể đả động cảm xúc của A Nam, cuối cùng phải là ai mới được chứ?
“A Nam đừng nghĩ nhiều như vậy, đã thích phải có gan nói ra, cho nàng nàng có người mình thích rồi cũng không sợ. Lại nói, nếu ngươi không nhanh chóng bày tỏ với nàng, sau này có hối hận cũng không có tác dụng. Bất quá, các ngươi tiến triển đến bước nào rồi?” Mộc Yên Ly không khỏi tò mò.
“Khụ…, chuyện này, việc nên làm đều đã làm, chỉ thiếu một bước cuối cùng.” Hoa Bích Nam có chút ngượng ngùng che mặt.
“Tốt a! Chuyện nên làm đều đã làm, vậy liền tiến hành bước cuối cùng đi, không phải đệ phí nhiều tâm tư như vậy sao. Đợi nàng bế quan xong liền đi tìm nàng, nhanh chóng làm chuyện cuối cùng kia, đợi nàng thành người của đệ rồi, chúng ta liền trực tiếp đem nàng cưới về. Đến lúc đó ván đã đóng thành thuyền, nàng cũng không có cách nào hối hận.” Mộc Yên Ly nguy hiểm phát biểu.
Trong lòng nàng lúc này đang tính toán. Rất có hảo cảm với em dâu chưa tùng gặp mặt kia, khẳng đinh so với Sở Vãn Ninh còn đẹp hơn, nàng liền cảm thấy Sở Vãn Ninh cùng A Nam nhà mình rất không thích hợp.
Sở Vãn Ninh quá mức lãnh đạm, lòng lại mang thiên hạ, khẳng định ở với A Nam sẽ dùng đến bạo lực. Nhưng người A Nam thích không giống vậy, mặc dù chưa gặp mặt, nhưng nghe A Nam kể liền biết người này rất thích hợp với A Nam.
Nàng giống như đã cân nhắc đến chuyện chuẩn bị mọt lễ gặp mặt em dâu tương lai, không phải cái gì cũng có cơ hội chuẩn bị tốt như vậy, đây chẳng phải chuyện tốt sao?
“A Nam a! Đệ phải sớm ngày mang người về. Đệ tốt như vậy, gả cho đệ là phúc khí của nàng, trên đời không có mấy ai có dung mạo đẹp như đệ. Cho nên, người trong lòng nàng tuyệt đối không thể so với đệ, chờ nàng phát hiện điểm tốt của đệ, liền sẽ rõ ai mới là người xứng với nàng.”
“Được, ta sẽ cố gắng, Mộc tỷ tỷ yên tâm! Ta nhất định sẽ mang y về.”
-------------Ta là tuyến phân cách đáng iuuuu~~~-----------------------
Nghĩ mà thấy thương anh, gần cưới đến nơi rồi còn để vợ trốn mất tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro