
Chương 17: Con thuyền lay động
"Ưm....." Thật chặt (Các nàng chớ hoảng, chính ta lúc đang edit cũng bị dọa cho một hồi). Sư Muội cảm giác giống như có vật gì đó đem mình vòng lại quá chặt chẽ. Chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt thanh lãnh, phiến môi mỏng gợi cảm băng lãnh kia chỉ cách môi mình một khoảng rõ gần.
Tim đập không khỏi nhanh hơn, bàn tay đặt trước ngực Sư Muội của Hoa Bích Nam xiết chặt lại. Đầu óc trống rỗng.
"Ngươi tỉnh rồi." Hoa Bích Nam mơ mơ màng màng chống đỡ thân thể, đợi hắn thấy rõ tình huống trước mặt, cả người cũng cực kỳ không tốt.
Áo trong của Sư Muội không biết từ lúc nào đã trượt xuống đến trước ngực, lộ ra khoảng da thịt trắng nõn, bộ dáng vừa mới tỉnh lại một điểm phòng bị cũng không có, đôi mắt giống như làm nũng nhìn hắn. Hao Bích Nam cảm thấy khí huyết dâng lên.
"Mau chóng dậy ăn điểm tâm sau đó đi dạo." Sư Muội đem áo trong mặc lại chỉnh tề, xuống giường mở bao phục ra, bên trong tất cả đều là áo đen giống nhau như đúc. Sư Muội tùy tiện cầm một kiện áo mặc vào.
Nhìn Sư Muội mặc y phục lên người, trong lòng Hoa Bích Nam liền có một loại cảm giác không thể nào tả nổi. Nhìn tay mình lại nghĩ đến việc đêm qua mình ôm eo y ngủ, cả người như muốn nổ tung.
"Ngươi làm sao vậy, từ tối hôm qua đã như người mất hồn mất vía." Sư Muội đưa tay quơ quơ trước mặt Hoa Bích Nam.
"Ta đang tự hỏi mấy ngày nay nên an bìa như thế nào cho tốt." Hoa Bích Nam dừng suy nghĩ, lại như thường ngày xuống giường mặc quần áo.
Sư Muội nhìn Hoa Bích Nam, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng., giống như có gì đó muốn phá đất mà lên, nhưng y không biết cụ thể là cái gì, đó là chuyện không nằm trong sự khống chế của y. y có thể biết rõ mình rất không nguyện ý để loại chuyện mất khống chế này xuất hiện, bởi vì nếu loại sự tình này đột nhiên phát sinh y sẽ không biết nên làm sao để đối mặt.
Trên đường lớn, hai người sóng vai đi tới, Hoa Bích Nam đeo mặt nạ da người, Hoa Bích Nam vốn nghĩ mang mặt nạ sẽ tốt hơn, nhưng bọn hắn giông nhau như đúc, mang mặt nạ hoàn toàn không dùng được.
"Hôm nay chúng ta tùy tiện dạo chơi, ngày mai sẽ đến hồ để thưởng ngoạn, ngày sau đó mới đi ngắm tịch dương, được không?"
"Ngươi an bài là tốt rồi, ta không có ý kiến."
"Phía trước có thầy xem tướng, chúng ta cũng đi xem thử?"
"Ngươi mà cũng tin cái này?"
"Chúng ta sang bên kia xem diễn xiếc?"
"Không có hứng thú cũng đừng có miễn cưỡng."
"Chỗ đó hình như đang so thi từ, chúng ta đi xem một chút?"
"Nhàm chán."
Hoa Bích Nam cảm thấy thật khó khăn, hắn hiểu rõ mình, cũng vô cùng hiểu y, bọn hắn đều rất hiểu rõ đối phương, loại chuyện này thật không tốt.
Sư Muội có chút ủ rũ liếc mắt nhìn Hoa Bích Nam. Aizz, bỏ đi. "Ta đột nhiên cảm thấy gánh xiếc kia thật thú vị, chúng ta đi xem một chút đi!" Sư Muội dắt tay Hoa Bích Nam chen vào đám người.
Hoa Bích Nam nhìn bàn tay được nắm chắc của mình, tâm tình lại tốt lên.
Gặp tiết mục đặc sắc, hai người cũng sẽ theo đám người bên cạnh mà hảo hảo vỗ tay, sau đó cho ít tiền. Cứ như vậy hai người tùy ý đi dạo, mua chút đặc sản, giống như tất cả mọi người bình thường cùng trải qua cuộc sống bình đạm mỗi ngày.
Ngày thứ hai, hai ngươi cùng ngồi trên thuyền du ngoạn. Giữa hai người không nói lời nào, nhưng trong lòng Hoa Bích Nam rất vui vẻ, cứ như vậy vô ưu vô sầu cùng Sư Muội ở với nhau, hắn cảm thấy có thể quên đi mọi thứ, thế gian chỉ còn lại y và hắn.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Hoa Bích Nam đem một đóa hoa cài phía bên tóc mai của Sư Muội.
Sư Muội im lặng nhìn Hoa Bích Nam đang tùy ý để hắn lấy hoa tùy ý làm loạn trên đầu mình, nhưng cũng không đem hoa tháo xuống.
"Thật xinh đẹp."
"Ngươi đây là tự khen mình sao?"
"Chính là đang khen ngươi, khen ngươi."
"Ngươi.....A......" Trong lúc Sư Muội xoay người thuyền đột nhiên lay động, Sư Muội đứng không vững, ngã nhào về phía Hoa Bích Nam, đem cả hai người sõng soài trên mặt đất.
"Xảy ra chuyện gì vậy/" Sư Muội chống đỡ thân thể cố gắng không ép lên người Hoa Bích Nam. "Ngươi không sao chứ! Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
Hoa Bích Nam chằm chằm nhìn Sư Muội, trong mắt hiện vài tia sáng. Sư Muội bỗng nhiên phát giác được đùi mình nóng như lửa đốt, đầu óc chực nổ tung.
Ngay tại thời điểm ngã xuống vừa rồi, chân trái của y đặt giữa hai đùi Hoa Bích Nam, lúc ấy y còn tưởng mình đụng phải vật gì, đã thế còn cọ xát hai cái.
"Cái kia, ta......Ưhm....." Nhìn nhan sắc tuấn lãng trước mắt, Sư Muội triệt để bị chặn đường cướp của.
Hoa Bích Nam thấy ánh mắt Sư Muội nhìn nhìn đầy chấn kinh, bên trong chỉ có hắn. Hắn cạy mở hàm răng Sư Muội, tiến quân thần tốc, đem hương thơm ngọt ngào trong miệng toàn bộ nuốt vào.
"Hmm...." Sư Muội lấy lại tinh thần đẩy Hoa Bích Nam ra, Hoa Bích Nam rất nhanh bắt lấy tay Sư Muội kéo về đem y chặn ở phía dưới.
"Ngươi làm gì vậy, mau đứng lên."
"Đừng nhúc nhích." Hoa Bích Nam ghé bên tai Sư Muội nói nhỏ, nhiệt khí tỏa ta khiến cổ y ngứa ngáy.
Chỗ kia của hắn đang chống đỡ chỗ đó của y, Sư Muội có thể cảm giác được Hoa Bích Nam đang cố gắng khống chế bản thân. Liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng y cảm thấy mặt mình thật nóng, tim cũng đập rất nhanh.
Lúc này Hoa Bích Nam cũng không khá hơn chút nào, phía dưới trướng đau dữ dội, hắn biết mình nên buông tha Sư Muội chính mình tỉnh táo lại tự giải quyết đi, nhưng hắn không nỡ, hắn muốn ôm y. Cũng chỉ còn cách để chính mình chịu khổ.
Hắn thấy mình càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng năng lực tự kiềm chế bản thân của hắn rất tốt, thế nhưng hắn hiện tạ lại không thể tự khống chế nổi, phải nói là thời điểm đối mặt với Sư Muội hắn luôn đi lệch đường như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro