Chương 1 : Trò Chơi Dân Gian
Khi tôi Lên 3 , bố mẹ đã rất buồn khi biết tin tôi bị yếu tim.. Chính vì thế, bố mẹ không cho tôi chơi chung với bất kì bạn nam nào cả, vì các bạn nam thường rất nghịch ngợm, thường rất hiếu kỳ hay hù doạ tôi sẽ ảnh hưởng đến tim..
Thế là tôi chơi chung với các bạn nữ cho đến khi tôi 12 tuổi.
Một hôm, tôi cùng với Ông Nội chơi trốn tìm, dân gian gọi là Năm Mười. Tôi rất thương Ông Nội, từ nhỏ một tay ông nội lo lắng chăm chúc cho tôi. Chẳng nhẽ tôi lại chối từ lời rủ của Ông Nội.. Ông nội tôi còn trẻ lắm, chỉ mới 65 thôi... Bình thường tôi thấy Ông lấy những tờ báo cũ đọc tới đọc lui, hết báo Ông chuyển sang xem thời sự tin tức... Sao hôm nay Ông lạ thế??
Tôi cũng không màng đến chuyện đấy.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là lâu ngày Ông chơi với cháu một bữa
Ông rủ tôi chơi vào lúc 6h tối. Ông nói rằng :
- Chơi giờ này để mệt rồi về ăn cơm lun!!
Tôi đồng ý ngay, vì từ bé đến giờ tôi ít khi chơi trò này, do bố mẹ không cho
" Năm Mười "là tên mà ông bà chúng ta ở các thế hệ trước đặt cho trò chơi này. Đây là một trò chơi dân gian được nhiều người truyền miệng lại... Có người thì bảo chơi trò này vào buổi tối thì sẽ bị Ma giấu. Và sẽ chẳng bao giờ được quay về thế giới thực tại. Có người thì nói đó chỉ là lời đồn để hù doạ con nít... Đối với ông tôi, những nhận định ấy đều là những điều viễn vông, phi lý hết sức...
Chiều hôm ấy, tôi và ông ra ngoài bụi, nơi có nhiều Cây để dễ trốn và người tìm sẽ khó tìm hơn. Nói chung là tăng phần sinh động cho trò chơi.
Tôi " quăn tù tì " ( one, two, three) với ông. Kết cuộc là tôi sẽ là người Đi tìm. Còn ông là người Đi trốn...
Và sau đó là những câu chuyện Kỳ bí diễn ra.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro