chương 8:
Giấc mơ có thật!
: Ám sát.
Chàng nhìn nàng k dứt!
Nàng khẽ mỉm cười!
Bây h mình nàng sẽ độc chiếm sân khấu này!
Nàng chọn hai thanh kiếm, bắt đầu thể hiện. Kiếm vung lên điêu luyện cùng vs bộ trang phục tung bay tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp.
Cả không gian im lặng chăm chú nhìn nàng.
Hai thanh kiếm dc 2 tay nàng xoay 1 cách điêu luyện. Nàng tung nó lên 2 thanh kiếm va vào nhau. Vang lên nghe rất thik.
Nàng cúi chào. Màn trình diễn kết thúc. Mọi người vẫn còn đang mơ màng.
Nàng thì ngơ ngác nhìn họ. Nàng trình diễn tệ lắm sao? K thể nào đây là màn trình diễn đạt giải nhất đấy.
Bỗng tất cả oà lên. Mọi người vỗ tay kịch liệt.
-tuyệt vời quá!!!
-múa tiếp đi!!!
....
Nàng k quan tâm họ mà lại nhìn về phía chàng. Nàng chạy lại phía chàng vs nụ cười trên môi.
-anh thấy sao?
Nàng háo hức hỏi.
-ngươi pis kiếm thuật từ khi nào mà trẫm lại k pis.
-hì! Tôi chỉ pis qua thôi.
Chàng nghi hoặc nhìn. Chỉ pis qua mà có thể múa điêu luyện như v sao? Han yoon shi nàng rốt cuộc là ai.
-taehyung!!!
-hử!
-anh ns xem tôi có dc miễn tội k?
-hảo miễn tội cho ngươi!
Nàng tươi cười nhìn chàng.
Ở xung quanh có nhiều ánh mắt nhìn nàng. Ngưỡng mộ có, ghen tỵ có và cả sự hiếu kì. ***
Sau một đêm danh tiếng của nàng càng bay xa.
Sáng ngày hôm sau là ngày luận võ đầu tiên.
Nàng cx muốn xem sao. Có lẽ giống mấy cái đại hội võ lâm trong phim ấy.
Màn đấu võ rất căng thẳng. Khói bụi mù mịt. Mấy cái màn bay qua bay lại trong truyền thuyết. Nàng kinh ngạc nhìn. Mắt cứ sáng nên mà nhìn. Nàng cx muốn như vậy!!!!
-hoàng thượng! Sau lễ hội này. Anh dậy võ công cho tôi dc k?
Chàng nhìn nàng dùng ánh mắt như muốn hỏi. Để lm cái j?
-thì tôi cx muốn bay như bọn họ!
Nàng lấy tay chỉ về phía bọn họ. Chàng ho khan ns:
-cái đó gọi là khinh công.
-tôi pis! Mà anh dạy cho tôi nhá!
Trước sự mèo nhe của nàng. Chàng đành gật đầu đồng ý.
Nàng vui sướng reo lên.
Chàng cx mỉm cười theo. Nụ cười lm tan chảy mọi thứ.
Bỗng trong lúc k để ý. Một điều k ai ngờ tới.
Võ sĩ trên đài lần lượt tấn công về phía chàng vs ánh mắt căm phẫn.
Chàng né dc!
Mn nháo loạn lên. K khí hỗn lộn.
Chàng giao chiếm vs hai người họ. Các vị vua khác cx giúp đỡ.
Trong lúc k để ý mũi tên lao về phía chàng...
Giấc mơ có thật!
: trở về.
Trong lúc cuộc chiến hỗn loạn có 1 mũi tên bay đến phía chàng. Điều đó càng thể hiện mục tiêu là chàng.
Chàng k thể tránh dc mũi tên.
Nàng k pis tại sao nàng lại ôm lấy chàng đỡ mũi tên đó.
Giây phút ấy nàng và chàng đều kinh ngạc. Thì một luồng sáng loé lên k ai có nhìn thấy gì...
***
-Aaaaaa!!! Không được!!!
-yoon shi!!! Có chuyện j s! Con lm sao vậy?
Nàng kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh.
-mẹ! Sao...con lại ở đây?
-con bé này ns nhảm gì vậy! Sao lại ngủ ở đây! Con mau chuẩn bị đồ đi hk đi! Sáng rồi!
-mẹ!
-con bé này còn gọi j nữa?
-đây là đâu?
-yoon shi!!! Con có bị sốt k vậy???
-mẹ ơi con đang mơ sao!
Nàng bất chợt rơi nc mắt!!
-yoon shi! S con lại khóc. Có chuyện j ns cho mẹ nghe!!
-mẹ ơi! Hu...hu...oa!!!
Nàng ôm lấy mẹ mà khóc mà cx k pis tại sao mink khóc. Cho đến lúc đi hk.
-yoon shi! Hay hôm nay con ở...
-con k s đâu mẹ!
-con thật là...
Nàng bất ngờ ôm mẹ mink! Mẹ nàng kinh ngạc. Con bé này sao v chứ!
-con yêu mẹ nhiều lắm! Con cứ nghĩ sẽ k bao h gặp lại mẹ chứ!!!
-con bé này như xa mẹ lâu lắm k =
-con đi hk đây!!!
Nàng bước đi! Trong đầu vẫn còn mông lung. Là mơ hay thực!
Nhưng tại sao lại chân thực v chứ!
Người nam nhân đó sao lại khiến nàng nhớ v chứ! Hắn ta liệu có sao. Nàng k pis là như thế nào nữa rồi! Nàng bị điên rồi sao! Lại có thể nghĩ ra loại câu truyện như vậy chứ!!!
Nàng nhìn ngôi trường trước mắt. Cảm giác như 1 kỳ nghỉ hè rồi trở lại v!!!
***
-cút!!! Hết ra ngoài cho trẫm!!!
-bệ hạ! Đã mấy ngày người k ăn r! Xin nguoi bảo vệ long thể!
-cút hết ra!!
Chàng đã gần chục ngày k ăn uống. Sau hôm ấy. Nàng đỡ mũi tên đó cho hắn! Nàng như biến mất k còn tung tích. Thích khách bị bắt. Tứ quốc cx kết thúc. Sao hắn lại mất nàng chứ!!!
-han yoon shi! Nàng ở đâu mau về đây cho trẫm! Trẫm sẽ dạy nàng kiếm mà!
Chưa ai thấy vị hoàng đế lạnh lùng ngày nào lại thảm hại như lúc này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro