Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem mắt nhầm người, được chồng như ý - Quả mơ chua chua ngọt ngọt

Nhận sai đối tượng xem mắt, đã thế còn rất vừa ý người ta.

Chỉ là hình như người ta là hoa đã có chủ, còn chưa kịp thất tình, lại thấy vòng bạn bè của hắn có bài đăng mới
"Độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ đã được 27 năm...."
—————————
Trước khi gặp mặt: Aaaaa có chết con cũng không đi, con có người trong lòng rồi.
Sau khi gặp mặt: Thì ra cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên là thế này
—————————

Giang hồ cấp cứu: Nhận nhầm đối tượng xem mắt thì phải làm sao bây giờ!

1.

Ánh mặt trời ngày mới xuyên qua khe hở rèm cửa sổ lặng lẽ chạy vào, chiếu sáng áp phích nam minh tinh đang nổi tiếng trên tường.

Một tiếng gõ cửa vang lên:
"Con gái bảo bối! Con còn chưa dậy à!"

Trên chiếc giường màu hồng nhạt chậm rãi nhô ra một cái đầu nhỏ, Du Khuynh chỉ lầm bầm một câu, sau đó liền nhanh chóng vùi đầu vào trong chăn giả chết.

Nhưng tiếng nói ngoài cửa vẫn chưa dừng lại
"Đồng chí Tiểu Du! Để tôi nhắc nhở cô một chuyện nhé, Tạ phu nhân sắp xếp cho cô đi xem mắt, cô không quên chứ nhỉ ?
Hả? Xem mắt gì cơ? Du Khuynh chậm rãi thò đầu ra, trừng mắt nhìn ba.

Chờ chút! Hai giây loát lại não đã! Cái gì cơ?!Du Khuynh từ trong chăn nhanh chóng ngồi dậy, cơn buồn ngủ bay mất một nửa,
Aaaaaa không muốn đi xem mắt đâu.
Đầu cô hất lên, làm nũng :
"Cha, con có thể không đi không?"
"Con có thể từ chối à? Muốn thì con thử nói với Tạ phu nhân của con đi."
Đồng chí lão cha ngay lập tức phủi sạch quan hệ với cô.

Du Khuynh bất mãn nằm ngửa ra sau, trời ơi ai dám chứ! Lời Tạ mỹ nữ nói ra chính là thánh chỉ, chống lại là bị đuổi ra khỏi nhà liền!!!!!

Đồng chí lão Du cuối cùng lương tâm cũng thức tỉnh một chút, an ủi:
"Bé à, con cứ thử xem,nghe mẹ con nói, cậu bé kia rất tốt, lại còn là một anh chàng đẹp trai đấy!"
"Đẹp trai à... Được rồi, con sẽ xem xét "
Du Khuynh bĩu môi, chỉ có thể đi xem có bao nhiêu đẹp trai......liệu đẹp được hơn Úc Phù Bạch không?!

Du Khuynh thật sự không hiểu, cô còn chưa tốt nghiệp đại học, vì sao mẹ lại sốt ruột như vậy?! Đây là sợ con gái gả đi không nổi ư????

Ủ rũ thay quần áo xong, lấy wechat hai ngày trước thêm vào.
Khúc Viễn Trí? Tên cũng rất dễ nghe đấy.
[Xin chào, tôi là Khúc Viễn Trí.]
[Xin chào, tôi là Du Khuynh.]
[Địa chỉ]
Cuộc trò chuyện của bọn họ dừng ở chỗ này, có thể thấy được, cả hai đều rất xấu hổ hơn nữa giống như không có ý muốn tiến thêm bước nữa.

Du Khuynh bất đắc dĩ thở dài, coi như là đi ăn bữa cơm đi, thuận tiện còn có thể thưởng thức thêm cả soái ca, không lỗ

"Khuynh Khuynh, còn chưa đi à? "
Tạ phu nhân gõ cửa thúc giục.
"Đi ngay cho mẹ!"
Du Khuynh nổi da gà, oán giận nói, "Mẹ! mẹ đừng gọi con là Khuynh Khuynh nữa được không!",
"Người không biết còn cho rằng mẹ đanh "moa moa" đấy, thật xấu hổ nha!"
( Chỗ này mình cũng không hiểu lắm, chắc là khuynh khuynh đồng âm với hôn, nếu ai biết thì nói mình biết với nha)

"Được rồi, được rồi con mau đi đi, đừng lần đầu tiên đã đến muộn để lại ấn tượng không tốt cho người ta!"

Đến địa điểm đã định trước, là một nhà hàng mỹ thực rất nổi tiếng!
Tự dưng Du Khuynh thấy mất công ra ngoài lần này không tệ lắm, còn có đồ ăn ngon để ăn nha!

Cô đi theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ vào cửa, thò đầu lặng lẽ quét mắt một vòng quan sát,
Nghe lão cha nói thì đối tượng xem mắt lần này rất đẹp trai?
Thấy rồi, gần cửa sổ có một anh chàng đẹp trai, rất rất đẹp trai!!!! ( điều quan trọng phải nhấn mạnh hai lần!)

Anh yên lặng ngồi ở đó, ánh mắt tập trung nhìn vào quyển sách trên tay, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào, còn có thể nhìn thấy mi đẹp của anh chớp chớp a. Đúng là cảnh đẹp ý vui.

Trái tim Du Khuynh thoáng cái bị đánh trúng, A! Là cảm giác này, động tâm rồi !
Sớm biết là đẹp trai như vậy, cô nhất định xông xáo nhiệt tình hơn rồi.

Đúng như mọi người nghĩ đấy, cô là thấy sắc mà nổi lòng tham
Lặng lẽ mím môi, Du Khuynh liếc mắt nhìn mình trong cửa kính, thầm cảm tạ trời đất, nay mình còn trang điểm không thì mất mặt chết mất!!!

Du Khuynh Du Khuynh dũng cảm xông lên!
Tự cổ vũ mình xong, cô hít một hơi thật sâu, kiên định đi thẳng tới trước mặt người đàn ông mặc áo khoác đen ngồi xuống, mỉm cười:
"Xin chào, tôi là Du Khuynh."
Người đàn ông hơi nhướng mày, có vẻ khá là bất ngờ, thấy thế cô liền tiếp lời
"Xin chào.Là như vậy, Khúc tiên sinh, tôi..."

Du Khuynh nhăn nhó cúi đầu vì người ta không trả lời, có chút ngại ngùng không biết nói gì tiếp, vừa lúc cúi xuống nhìn chân bàn liền thấy điện thoại di động nhảy ra một tin nhắn, đến từ Khúc Viễn Trí.
?????Ngồi đối diện còn gửi tin nhắn?Anh ta bị cái quái gì vậy?
[Xin lỗi Du tiểu thư, tôi có việc phải đi trước, thật xin lỗi, lần sau mời cô ăn cơm bồi tội.]???

Du Khuynh trợn tròn mắt, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông đối diện:
"Anh anh anh! Anh không phải Khúc Viễn Trí!"
Người đàn ông thản nhiên cười: "Xin chào, tôi là Hứa Bách Đình."

Cô muốn tàng hình khỏi chốn này!!!!!! Còn gì nhục hơn không ạ?

2.

Du Khuynh sợ tới mức tay không cầm chắc làm điện thoại rơi tự do xuống đất.
Cô vội vàng cúi đầu xuống nhặt, lúc ngẩng đầu liền phát hiện Hứa Bách Đình đang đứng lên nghiêng người về phía này, nhìn theo động tác của anh, là tay bao lấy góc bàn.Đây là đang bảo vệ cô khỏi bị đụng đầu?
Người đàn ông này! Quá chu đáo! Quá tinh tế rồiiiii ! Cô duyệt nha!!!!!!
Thoát khỏi suy nghĩ mê trai, Du Khuynh ngồi lại ngay ngắn , Hứa Bách Đình cũng trở lại chỗ ngồi,
Du Khuynh vẫn đang ngượng ngùng vì nhận nhầm người, tư thế sẵn sàng bỏ của chạy lấy người bất cứ lúc nào, cười nhạt nhẽo

"Ha ha ha, ngại quá, lúc nãy tôi nhận nhầm người, xin lỗi anh tôi đi trước."

"Đợi một chút."

Hứa Bách Đình, người im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng khiến Du Khuynh cứng ngắc người không dám động đậy,

" Nếu không ngại, cùng ăn một bữa cơm đi."

Du Khuynh nghi hoặc: "Người anh hẹn đâu? Lẽ nào cả hai chúng ta đều bị cho leo cây ư?"

Hứa Bách Đình không nói gì chỉ nhìn cô rồi cười, Du Khuynh cảm giác trái tim mình như tan chảy. Ôi cái mái mê trai của cô, không có nghị lực gì cả@@

Thấy anh không nói gì cô do dự định từ chối,
"Nhưng mà......"

"Đồ ăn của nhà hàng này rất ngon." Hứa Bách Đình từ tốn nhả ra một câu cắt đứt luôn sợi dây lí trí mỏng manh của Du Khuynh

Du Khuynh lập tức chân chó: "vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh!"

Lúc từng món ăn được mang lên, ánh mắt Du Khuynh sáng rực như đèn pha ô tô, trên mặt viết rõ ba chữ "rất muốn ăn".

Hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, cơm cũng ăn rất vui vẻ. Lúc kết thúc, Du Khuynh mới nhận ra mình ăn cơm không quan tâm đến hình tượng, mặt mày có chút nóng lên. Vội vàng vớt vát lại chút hình tượng, thẳng lưng nhanh nhẹn nói:

"Hứa tiên sinh, bữa hôm nay để tôi trả tiền, nói thế nào là tôi ngồi nhầm chỗ trước."

Nhưng Hứa Bách Đình không đồng ý:
"Sao có thể bắt phụ nữ trả tiền chứ?"
"Không sao c..."

Du Khuynh không kịp ngăn cản Hứa Bách Đình đã quẹt thẻ xong, cô không biết tại sao đầu óc đột nhiên co rút, miệng nhanh hơn não đề nghị

"Hứa tiên sinh, chúng ta thêm wechat đi, lần sau tôi mời anh!"
Hai người nhìn nhau, một giây, hai giây...... Nhân viên phục vụ bên cạnh cười khúc khích.

Du Khuynh đột nhiên phản ứng lại, đây không phải là hiểu nhầm cô đang cố ý xin bắt chuyện đấy chứ?!
Cứu mạng!!!!! Anh sẽ không nghĩ cô quá chủ động chứ!!!!!

Cô lúng túng đỏ mặt, hai tai cũng chậm rãi đỏ bừng, vội vàng xua tay: "Không không không, không phải tôi cố ý bắt chuyện, tôi chính là..."
Du Khuynh chỉ ước có một cái lỗ chó ở đâu để cô chui vào, bỗng nhiên một mã vạch hai chiều xuất hiện, Hứa Bách Đình cười híp mắt:
"Rất vinh hạnh."

Du Khuynh giống như có chút mê man, không nghĩ đến anh lại đồng ý, đỏ mặt quét mã.

Lúc về đến nhà nằm trên giường, Du Khuynh còn chưa hoàn hồn.

Ý gì đây? Hứa Bách Đình này......Càng nghĩ tim đập càng nhanh! Du Khuynh đạp chân thét chói tai, a a a người đàn ông này thật biết câu dẫn người!

Động tĩnh quá lớn mang theo Tạ phu nhân cùng một ngàn thắc mắc tới , "Khuynh Khuynh, con ở trong phòng hú hét gì vậy?"

Du Khuynh im lặng một giây rồi vội đánh chống lảng:
"Không có gì, con nói chuyện với bạn thôi"
"À, hôm nay xem mắt thế nào, con nhìn thấy Tiểu Khúc rồi chứ? có ưng không?"
Du Khuynh lập tức nắm chăn trùm đầu:
"Oáp... Mẹ, con buồn ngủ quá, mẹ ra ngoài trước đi!"
"Ha ha, đứa nhỏ này! Mẹ còn không biết con nghĩ gì sao, khẳng định là lại giở trò quỷ gì rồi! Thật sự là tức chết!"
—————————
Hứa Bách Đình lật xem nhóm bạn bè trên Wechat, thấy cô bé hôm nay gặp đang châm chọc mẹ, bất giác buồn cười.

"Cậu cười cái gì vậy? "

Úc Phù Bạch vừa trở về đã thấy Hứa Bách Đình cười ngây ngô, nổi cả da gà.

Úc Phù Bạch, hiện đang là một tiểu sinh nổi tiếng, bởi vì vấn đề cá nhân nên tạm thời ở nhờ nhà cậu nhỏ Hứa Bách Đình.

Hứa Bách Đình thu hồi lại nụ cười, coi như chưa có việc gì xảy ra, lạnh giọng chỗi:
"Không có gì."

"Cậu nhỏ, khẳng định là cậu có chuyện gì mờ ám! Không phải đã hẹn trước ăn cơm với con! Cuối cùng lại giữa đường biến mất, không muốn mời con ăn liền nói, hại con chờ lâu như vậy!"
"Con biết cậu lớn tuổi rồi, nếu như là do đi hẹn hò thì con sẽ bỏ qua cho cậu, nhưng cậu căn bản không có --"

" Đúng là hẹn hò."
"Hả????? "

Úc Phù Bạch há hốc mồm, không tin vào tai mình
Hứa Bách Đình xấu hổ ho khan hai tiếng: "Chuẩn bị yêu đương."

Úc Phù Bạch mở to hai mắt, xoay người lấy di động ra vội vàng gọi điện thoại thông báo tin tức động trời:
"Mẹ! Em trai mẹ vận hoa đào đến rồi!"
Hứa Bách Đình: "......"

3.

Đối tượng xem mắt thật online rồi
[Du tiểu thư, xin hỏi có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?]

Du Khuynh xuống xe, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy một nam sinh mặc áo khoác cao bồi đứng ở cửa.

Mày rậm mắt to, có điểm giống Quách Phú Thành lúc còn trẻ nha. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới Khúc Viễn Trí cư nhiên lớn lên cũng đẹp trai?! Trai đẹp quanh ta ư!!!!

"Ngại quá, trên đường đi gặp tắc đường".
Đôi mắt hạnh của Du Khuynh tròn trịa, rất đáng yêu. Khúc Viễn Trí vốn cũng không có ý oán giận, lễ phép mời vào.

"Lần trước thật sự rất xin lỗi, là cô gái tôi thích xảy ra chút chuyện".
Du Khuynh kinh ngạc: "
Anh có cô gái mình thích?"
"Đúng vậy, Du tiểu thư, lần này tôi mời cô ăn cơm một là xin lỗi vì hành vi như lần trước, hai là nói rõ ràng chuyện xem mắt, tôi không muốn xem mắt nhưng không thể từ chối được người nhà."
"Thật trùng hợp tôi cũng vậy! "
Du Khuynh cười ha hả. Quả nhiên, hai người bọn họ đều không chấp nhận sắp xếp trong nhà.

Đang lúc Du Khuynh nhếch miệng cười, cô lơ đãng liếc tới người đàn ông vừa mới vào cửa, bên cạnh anh còn có một người đàn ông đeo khẩu trang kính râm được bọc kín.

Du Khuynh cụp mắt, thân thể cứng đờ. Khúc Viễn Trí cũng là một người tỉ mỉ lại càng hiếu kỳ, đi theo nhìn qua, đối diện với người đàn ông kia.

Hứa Bách Đình phát hiện Du Khuynh, lại nhìn thấy người đàn ông đẹp trai ngồi đối diện cô, nắm chặt tay bước nhanh đến bên cạnh cô, cụp mắt nhìn cô gái cúi đầu này,
"Thật trùng hợp, cô cũng đến đây?"

Khúc Viễn Trí cũng là một người nhiệt tình, nhanh chóng chào hỏi:
"Xin chào, tôi là Khúc Viễn Trí."

Họ Khúc?Là đối tượng xem mắt nhưng cho cô leo cây kia?
Anh thản nhiên nói: "Hứa Bách Đình."
Hứa Bách Đình lại một lần nữa đưa tầm mắt nhìn về phía Du Khuynh:

"Hai người nói chuyện xong rồi sao?"
Khúc Viễn Trí đáp:
"Đúng vậy, Du tiểu thư, tôi đưa cô về nhà?"
Du Khuynh gật đầu, thuận thế đứng lên.

Hứa Bách Đình lập tức giữ chặt Du Khuynh: "Tôi tiễn cô."

Du Khuynh muốn cự tuyệt. Nhưng Hứa Bách Đình không cho cô cơ hội, cô cố gắng khống chế vẻ mặt của mình:
"Không sao, anh có việc thì cứ làm đi."

Du Khuynh tức giận, nhưng cô biết, Hứa Bách Đình không sai, là vấn đề của cô.
Bọn họ vốn không thân thiết như vậy......

Hai ngày trước khi cô nhìn thấy ảnh chụp trong vòng bạn bè của Hứa Bách Đình, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.

Hắn rõ ràng một bạn tốt cũng không có, nhưng lại xuất hiện một cô gái? Hơn nữa trên ảnh còn là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, caption rất rõ ràng:
[Trên thế giới xinh đẹp nhất chính là bảo bối, ai cũng không bằng.]

A thật đáng tiếc, soái ca lại là hoa đã có chủ rồi.
Ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng Du Khuynh vẫn mở điện thoại di động ra nhìn tấm ảnh này lần nữa, là hoa hồng xinh đẹp, không phải loại hoa bách hợp trắng nõn như Du Khuynh.

Mũi cay cay, hốc mắt cũng chậm rãi hồng hồng.
Tại sao chứ, có bạn gái rồi mà......

Hứa Bách Đình bị từ chối sững sờ, sắc mặt có chút luống cuống, vẫn là Úc Phù Bạch nhắc nhở,
"Cô ấy sẽ không ghen chứ?"
"Cái gì?"
"Ảnh mẹ của con trên vòng bạn bè của cậu."

Hứa Bách Đình đỡ trán:
"Lại chọc giận mẹ con à?"

Úc Phù Bạch mỗi lần chọc mẹ hắn tức giận liền bị tịch thu hết thiết bị điện tử,
Là một nam nhân sắp trưởng thành nhưng cứ như trẻ vị thành niên, nhất định phải co được dãn được! Cho nên mỗi lần bị giận hắn đều dùng điện thoại di động của cậu nhỏ gửi lời xin lỗi tới mẹ, bảo đảm có tác dụng!

Lúc Du Khuynh về đến nhà thật ra có chút ảo não, mình đang làm gì vậy. Mở wechat ra phát hiện Hứa Bách Đình lại cập nhật một bài đăng mới lên vòng bạn bè:
[Độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ đã được 27 năm]

Hắn đang giải thích sao? Giải thích với cô? Không thể nào?! Sao hắn biết cô nghĩ gì được......

Điện thoại đột nhiên vang lên, Du Khuynh giật mình.
"Cô có khỏe không?"

Du Khuynh cười tươi như hoa:
"Tôi đương nhiên rất tốt."

Hứa Bách Đình ngẩng đầu nhìn Úc Phù Bạch, phút chốc thở phào nhẹ nhõm. Hắn thử tìm hiểu nói:
"Cô cùng Khúc tiên sinh kia là sao vậy?"
"A, đó là đối tượng xem mắt của tôi, dáng vẻ còn rất đẹp trai."
Du Khuynh tâm tình sung sướng, giả bộ hồi tưởng lại tướng mạo khen ngợi.
"Du Khuynh tôi... "

Hứa Bách Đình căng thẳng đến mức không dám thở lớn. Du Khuynh cười khúc khích không trêu đùa nữa:

"Không có gì, hôm nay anh ấy mời khách xem như bồi thường lần trước, anh ấy có người trong lòng không theo đuổi được nhưng cũng không muốn buông tha, cho nên đến nói rõ ràng với tôi."

Hứa Bách Đình nghe Du Khuynh giải thích, tâm tình sáng tỏ:
"Người trên vòng bạn bè của tôi là chị ruột, người đăng bài là cháu ngoại tôi."

Hứa Lan Đình lớn hơn hắn mười tuổi, nhưng trông còn rất trẻ nên mang đến cho Hứa Bách Đình không ít hiểu nhầm, ví như hiểu nhầm lần này, ai!

Du Khuynh "Ồ" một tiếng, cũng giải thích:
"Kỳ thật tôi vốn cũng không muốn xem mắt, tuy rằng Khúc tiên sinh bộ dạng rất đẹp, nhưng không phải gu của tôi!"

Hứa Bách Đình vuốt tóc mái loà xoà trước mắt, cố ý bỏ qua Úc Phù Bạch đang lắc lư hóng chuyện, chậm rãi hỏi: "Du Khuynh"
"Vậy gu của em là gì?"

Du Khuynh cong mắt, nhìn áp phích trên tường, vừa định trả lời thì nghe được câu tiếp theo, lập tức giật mình." Sao cơ?"

Đầu óc Du Khuynh mơ hồ, khẩn trương đến mức cúp điện thoại. Cúi đầu vào chăn thét chói tai, oa, người đàn ông này đang trêu chọc cô sao?
Hết lần này tới lần khác cô vẫn bộ dạng không có tiền đồ này a a a!

Đại khái là hai người đều thẹn thùng, sau đó ai cũng không chủ động nhắc tới nữa, vấn đề này liền không có câu trả lời.

Thời gian thoi đưa, mỗi người đều hướng tới tương lai rực rỡ. Dây thường xuân vươn lên theo ánh sáng, câu chuyện nào rồi cũng sẽ hồi kết.

[Tốt nghiệp rồi!]
(Du Khuynh tóc dài buông vai, áo cử nhân tràn đầy hơi thở thanh xuân)

Hứa Bách Đình gửi tin nhắn tới
[Em ở trường học?]

Du Khuynh bất giác mỉm cười, bởi vì sự kiện "món ăn" lần trước, hai người cũng trở nên thân thiết. Cô cười híp mắt trả lời:
[Vâng!]

Bạn cùng phòng Phương Vi Hoan liền lại gần trêu chọc nói:
"Cậu đang yêu đương à?"

Du Khuynh bị nói trúng tim đen ngượng ngùng càng làm bạn cùng phòng nổi hứng chọc ghẹo,

"Fan bạn gái cũng có ngày rơi vào lưới tình! Không lẽ là yêu đương với định mệnh đời mình??"

Du Khuynh vội vàng giải thích:
"Không phải, là mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt,sau đó trời xui đất khiến... nhận lầm người."

Phương Vi Hoan:
"Oh sh*t! Như vậy mà cũng được sao?! Chuyện tốt như thế tôi cũng muốn!"

Du Khuynh:
"Thế nào? Cậu muốn học không? Vô cùng đơn giản, quét mắt toàn trường lựa người đẹp nhất soái nhất, sau đó trực tiếp đi đến trước mặt hắn ngồi xuống!"

Chu Đại cười đến không chịu được: " Cậu làm thế không sợ bị người ta đánh à! Ai, cũng chỉ có Khuynh Khuynh bảo bối mới có phúc khí này!"

Du Khuynh giả vờ tức giận:
"Dừng ! Cậu đừng làm tôi ghê tởm! Còn nói nữa là tôi đập vỡ đầu bảo bối của Khuynh Khuynh nhà cậu liền!"

"Hu hu hu đã tốt nghiệp rồi, cậu còn tàn bạo với người ta như vậy!"
Du Khuynh xem thường:
"Hơi hơi thôi!"

Hứa Bách Đình lại gửi tin nhắn tới
[Có bận không?]
Du Khuynh nhanh chóng trả lời
[Không bận, em sắp xong rồi.]

Điện thoại vang lên, là Hứa Bách Đình, Du Khuynh lén lút đi nghe,
"Alo? Hứa Bách Đình?"
"Em có thể đến cửa Tây trường học của em đón tôi không?"
"Hả?"
"Tôi tới tìm em"
!!!

Du Khuynh một đường chạy tới thở hổn hển, vừa ra khỏi cửa Tây liền thấy Hứa Bách Đình đứng ở nơi đó bị ánh mặt trời bao phủ có chút mơ hồ.

Ngầy ngốc nhìn bóng dáng cao lớn kia đang từng bước tới gần mình, Du Khuynh mặt nghẹn đến đỏ bừng, nội tâm không hiểu sao có chút bối rối.
Cũng may tới kịp.

Hứa Bách Đình đưa tay kéo suy nghĩ của cô về, nghiêng đầu, nụ cười lan tỏa trên mặt, rực rỡ hơn cả mặt trời trên kia
" Chúc mừng tốt nghiệp!"

Một bó bách hợp đập vào mắt. Là hoa cô thích...Trong đầu Du Khuynh bỗng bùng nổ, đều là những màn đạn:
- A ta chết rồi! Sao hắn có thể như vậy!
- A a a lại rung động rồi!......

Du Khuynh vừa định nói cám ơn thì bị vỗ mạnh một cái, giật nảy mình, sau đó là khiếp sợ, các bạn cùng phòng đã đi theo tới từ lúc nào!

"Anh đẹp trai! Anh là bạn của Khuynh Khuynh Bảo Bối sao! "
Phương Vi Hoan rất tự nhiên mà bắt chuyện.

Hứa Bách Đình nhìn Du Khuynh đầy ẩn ý, cười nói:
"Đúng vậy".
Phương Vi Hoan cố ý nháy mắt với Du Khuynh, ý bảo cô tiến lên:
"Đến rồi thì anh chụp một kiểu ảnh với Khuynh Khuynh đi! Đẹp lắm"
" Ừ, rất đẹp, vẫn luôn rất đẹp. "
Hứa Bách Đình đang sóng vai cùng Du Khuynh bỗng tiếp lời.
Tai Du Khuynh không chịu thua kém mà đỏ bừng. Nói gì vậy chứ, chắc chắn hắn cố ý.

Chu Đại ở một bên vẫy tay nhắc nhở ý bảo hai người bọn họ đứng gần nhau thêm một chút. Du Khuynh có chút câu nệ, thẹn thùng. Vẫn là Hứa Bách Đình lấy được dũng khí trước, giơ tay đặt lên vai Du Khuynh, hai người kề sát nhau. Du Khuynh tựa như con mèo nhỏ bị giẫm đuôi, giật mình ngước lên.

Ba, hai, một! Hình ảnh dừng lại ở giờ khắc này.
Mặt trời rực rỡ, sân trường ngày tốt nghiệp, trai xinh gái đẹp, tất cả hợp thành một khung cảnh đẹp mắt.

Hứa Bách Đình đi tới trước mặt Phương Vi Hoan lễ phép hỏi:
"Tấm ảnh này có thể gửi cho tôi không?"
Phương Vi Hoan liếc nhìn Du Khuynh đang dại ra cách đó không xa, trong lòng sáng tỏ:
"Được ạ".

Bây giờ em có rảnh không?
Dạ?
Muốn cùng đi ăn lẩu không?
!!!

Không trùng hợp vậy chứ! đoạn thời gian trước cô từng đăng lên vòng bạn bè muốn đi ăn lẩu!
Hắn thật sự rất quan tâm! Du Khuynh không cảm thấy mình đa tình, đây đều là nghi ngờ có cơ sở nha!

Du Khuynh đương nhiên vui vẻ đồng ý. Trong quán lẩu, hai người lật thực đơn. Hứa Bách Đình nhìn lướt qua, trực tiếp gọi món cay,
"Món cay đúng không, tôi thấy trong ảnh em đăng là món cay".

Du Khuynh lập tức ngăn cản, hỏi ý kiến Hứa Bách Đình:
"Vậy anh có thể ăn cay không?"
Người nào đó mặt không đổi sắc, vô cùng chắc chắn:
"Có thể".

Khi lẩu được mang lên, ớt đỏ phủ đầy bề mặt, ùng ục ùng ục sôi. Mùi vị nóng bỏng xông thẳng lên trời, Hứa Bách Đình len lén nhăn mũi, giả vờ bình tĩnh cầm đũa lên.

Du Khuynh vô cùng hưng phấn giới thiệu cho Hứa Bách Đình:
"Anh nếm thử cái này, nhà bọn họ món này là ngon nhất đó!"
"Ừ được".

Môi Hứa Bách Đìn chậm rãi đỏ lên. Du Khuynh cũng cảm thấy Hứa Bách Đình có chút khác thường,
" Hứa Bách Đình, có phải anh không thể ăn cay không?"

Hứa Bách Đình nhận lấy nước Du Khuynh đưa tới, cố nén đặt sang bên tay trái, lắc đầu phủ nhận:
"Không có, khụ khụ khụ..."
"Hứa Bách Đình, anh không sao chứ?"

Ba ly nước xuống bụng, Hứa Bách Đình thoáng bình tĩnh lại, giơ tay cởi hai nút áo sơ mi, rút thêm hai tờ khăn giấy lau mồ hôi.
Áo sơ mi trắng, môi hồng răng trắng, mồ hôi từ từ trượt xuống......
Loại hấp dẫn này không ai ngăn cản được. Du Khuynh né tránh ánh mắt, sau đó lại không hiểu nói:

"Không thể ăn thì anh có thể nói không ăn, chúng ta có thể gọi nồi uyên ương mà.... "
Hứa Bách Đình giật mình, không ngờ chuyện này lại xảy ra. Du Khuynh cũng nhìn ra, Hứa Bách Đình mặc dù là một tinh anh, nhưng hiện tại nhìn vô cùng ngây ngốc, có chút đáng yêu.
"Không sao, quen với khẩu vị của em cũng rất tốt".
"Dạ? Sao lại phải quen với tôi... "
Du Khuynh lỗ tai bỗng chốc đỏ bừng.

Nhạc trong quán đã đổi sang bài hát tiếp theo, Du Khuynh nhỏ giọng vui mừng, nụ cười trên mặt càng rõ ràng.
Hứa Bách Đình tò mò: "Sao vậy?"
"A ngại quá, tôi nghe được bài hát của ca sĩ mình rất thích".
Du Khuynh kích động hoa chân múa tay vui sướng,
" Bài này, gọi là "Tỏ tình"!
"Em thích Úc Phù Bạch?"
"Anh cũng biết ạ!"

Du Khuynh nhanh chóng cho Hứa Bách Đình xem màn hình điện thoại của mình, là ảnh của Úc Phù Bạch.
Hứa Bách Đình mím môi:
"Tôi cũng không phải người của thế kỉ trước."
Du Khuynh nhìn thần tượng của mình, nổi lên máu mê trai:
"Hắc hắc, tôi thật sự là fan của anh ấy rất lâu rồi!"
"Nhưng mà cậu ta thật sự rất nổi tiếng sao?"
"Mới vừa nói mình không phải người của thế kỉ trước, hiện tại lại hỏi vậy...... "
Du Khuynh nghiêm túc giải thích,
"Anh ấy siêu hot!"

Được Hứa Bách Đình gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, Du Khuynh thuận miệng cảm khái một câu:
"Chỉ là vé quá khó cướp, căn bản không cướp được!"
"Ừ, nổi tiếng chính là như vậy". Hứa Bách Đình phụ họa.

6.

"Hôm nay cảm ơn anh nha, nhưng mà ngại quá, đã nói là tôi mời khách cuối cùng lại để anh trả tiền"
"Không sao, lần sau để em mời."
"Được, hẹn lần sau".
"Ok".

Du Khuynh vẫy tay tạm biệt, đúng lúc mẹ Tạ đi ra, có chút trách cứ:
"Khuynh Khuynh à, sao về muộn cũng không nói một tiếng".

Du Khuynh muốn tàng hình tại chỗ, buổi chiều bị sắc đẹp mê hoặc quên mất không báo trước với mẹ một tiếng! Đúng là chết vì mỹ nhân!!!!

Hứa Bách Đình cũng xuống xe đi tới, cúi đầu chào hỏi, giải vây cho Du Khuynh:
"Chào dì ạ, ngại quá là cháu mang Khuynh Khuynh đi ăn cơm, quên mất không thông báo trước với dì".

??? Du Khuynh có chút không thể tin nổi
Hắn thế mà lại gọi mình như vậy...

Tạ phu nhân cẩn thận đánh giá cậu trai trước mắt một chút, tổng thể trông rất tuấn tú lịch thiệp.
"Cậu là bạn trai của Khuynh Khuynh nhà chúng ta?"

"Mẹ! "
Du Khuynh ngại ngùng nhìn qua Hứa Bách Đình, vội vàng giải thích,
"Anh ấy không phải!"

Hứa Bách Đình chỉ cười không giải thích: "Chào dì, cháu là Hứa Bách Đình, bạn Khuynh Khuynh, dì có thể gọi cháu là Tiểu Hứa".

"Tiểu Hứa, con làm nghề gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Tạ phu nhân tiếp tục truy hỏi. Du Khuynh đang muốn ngăn cản: "Mẹ!"

Ánh đèn chiếu lên mặt Hứa Bách Đình, nụ cười cũng từ từ nở rộ:
"Dì, cháu hai mươi bảy, hiện đang làm việc ở một ngân hàng đầu tư".

Sau khi trở về nhà, Tạ phu nhân vẫn còn thì thầm:
"Con với Tiểu Khúc không thành, chính là bởi vì Tiểu Hứa?"

Du Khuynh xấu hổ:
"Mẹ! Anh ấy thật sự không phải bạn trai con!"

"Chậc, thật không biết con giống ai, theo đuổi nam nhân chậm chạp, nhớ năm đó mẹ trực tiếp chặn lão cha con tỏ tình luôn! Đánh nhanh thắng nhanh"

Du Khuynh gật đầu cho có lệ, câu chuyện theo đuổi tình yêu thành công này một năm cô đã được nghe tám trăm lần rồi!

Trên trời đêm trôi nổi một tầng mây nhàn nhạt, khiến cho ban đêm tựa hồ trở nên mù mịt.

Du Khuynh tắm rửa xong ngửa người lên giường, trằn trọc không yên, do dự có nên trực tiếp thổ lộ hay không, sau khi thổ lộ có nên trực tiếp hôn nhẹ hay không? Hay là nói muốn rụt rè một chút?

...

Trong đầu nhảy ra một vạn câu hỏi vì sao:
- Anh ấy thích mình phải không!
-Mình có nên bắt đầu theo đuổi anh ấy không?
- Nếu không hay đợi một thời gian nữa?......

Một hồi chuông bỗng vang lên làm rối loạn suy nghĩ, Du Khuynh nhìn màn hình điện thoại liền dại ra:
"Alo? Hứa Bách Đình? Hôm nay cảm ơn anh nha, ăn ngon lắm!"

"Em thích là tốt rồi".

"Lần sau anh không cần chiều theo em, vốn dĩ hai người ở bên nhau chính là phải bao dung lẫn nhau".

"Hả?"

Du Khuynh trừng mắt nhớ lại lời mình vừa nói, vội vàng giấu đầu lòi đuôi, càng bôi càng đen: "Không không không, ý em là khẩu vị của hai người!"

Hứa Bách Đình dừng lại hai giây, không biết đang do dự cái gì, sau đó nghe thấy anh chậm rãi lên tiếng:
"Du Khuynh".

Du Khuynh nằm sấp trên giường lắc lư chân, tâm tình đặc biệt tốt:
"Vâng!"

"Tôi được tặng hai vé ca nhạc".

Du Khuynh xoay người nằm ngửa, có chút không biết nói gì.

"Muốn cùng đi xem buổi biểu diễn của Úc Phù Bạch không?"

Mi dài rung rinh theo hướng nhìn, Hứa Bách Đình nhìn hai tấm vé trước bàn, nắm chặt tay hỏi.

Du Khuynh: "!!!Đi đi!"

Úc Phù Bạch! Mama đến đây!!!!!!

7.

Ánh đèn xung quanh lúc sáng lúc tối, màn che cũng được kéo ra, bầu không khí bỗng chốc bùng nổ. Thiếu niên trẻ tuổi trên sân khấu, mỗi một nụ cười mỗi cái nhăn mày đều làm fan hâm mộ chú ý, hoà cùng bầu không khí Du Khuynh cũng không hề rụt rè, thậm chí quên luôn Hứa Bách Đình bên cạnh.

"A a a! Tiểu Bạch mama yêu con! Tiểu bạch tiểu bạch đẹp trai nhất , tiểu bạch tiểu bạch cao quý như thiên nga!"
Hứa Bách Đình: "......"

Lúc kết thúc, bầu không khí vẫn còn rất cuồng nhiệt, mọi người vẫn không di chuyển. Khoảnh khắc Hứa Bách Đình chủ động nắm tay Du Khuynh, đáy lòng thầm thở dài. Anh liếc nhìn Du Khuynh đang đắm chìm trong bầu không khí luyến tiếc, khẽ thở dài, kéo cô đi ra ngoài.

Tại sao lại đi ngược dòng người?
Du Khuynh phát hiện không đúng, Đây không phải là hậu trường sao?

Một đầu sương mù theo Hứa Bách Đình quẹo vào một căn phòng, trong phòng có mấy người, Du Khuynh cảm thấy người đứng ở góc có chút quen mắt , tập trung nhìn kĩ, đó không phải là người đại diện của Tiểu Bạch sao!!!! Thiếu niên ngồi quay lưng lại với cô bỗng nhiên đứng dậy, xoay người mỉm cười. Úc Phù Bạch ngọt ngào chào hỏi:
"Chào mợ nhỏ"
!!!!

Lúc này Du Khuynh đã muốn hít thở không thông, may mắn cô vẫn đang được Hứa Bách Đình nắm tay kéo đi, nếu không chắc chắn sẽ ngã ngửa, càng không thể có khả năng nghe rõ Úc Phù Bạch đang nói gì hay không!
"Tiểu Bạch! "

Du Khuynh có chút run rẩy, trực tiếp hất bàn tay đang nắm tay mình ra, hai tay cô che miệng, vui mừng kêu lên. Úc Phù Bạch ký tên cho Du Khuynh, còn tặng quà tặng số lượng có hạn cho cô, tỏ vẻ cảm ơn:
"Tặng cho mợ nhỏ, cảm ơn mợ đã ủng hộ!"
"Hả? "

Đầu óc Du Khuynh có chút chưa load kịp. Úc Phù Bạch ra vẻ "Tôi hiểu mà":
"Đây là cậu nhỏ của con, mợ chính là mợ nhỏ của con nha!"
"A, không không không, tôi không - - "

Du Khuynh nhanh chóng xua tay, cô còn chưa theo đuổi được đâu! Chưa giải thích xong tay cô đã bị nắm chặt, mười ngón tay đan nhau. Du Khuynh trong chốc lát toàn thân khẩn trương đến hoá đá, tê dại thẳng đến đáy lòng.
Hứa Bách Đình mở lời trước:
"Mợ con hơi đói, cậu dẫn cô ấy ra ngoài ăn cơm."

Du Khuynh choáng váng, ngây ngốc đi theo Hứa Bách Đình. Hai người song song đi trên đường nhỏ, ánh đèn đánh vào trên vai, ánh sáng ấm áp làm cho trong lòng Du Khuynh ngứa ngáy. Cô do dự một chút cuối cùng vẫn mở miệng:

"Anh vừa rồi... sao lại nói như vậy?"
Hứa Bách Đình nắm tay cô, cười nhạt:
"Cái gì cơ?"
Ở dưới đèn đường yên lặng nhìn bóng bị kéo dài, Du Khuynh dừng bước, có chút buồn bực: "Mợ nhỏ."

Nói xong cô liền hối hận, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy Du Khuynh! Hứa Bách Đình không để cô suy nghĩ lung tung tiếp:
"Du Khuynh, vậy em có nguyện ý trở thành mợ nhỏ của Úc Phù Bạch không?"
"Dạ?"
"Úc Phù Bạch chỉ có một cậu nhỏ là anh thôi."
"Ý anh là......"
"Anh thích em, Du Khuynh."
Hứa Bách Đình giơ tay hai người còn đang nắm chặt lấy nhau,
"Anh theo đuổi em lâu như vậy em không nhận ra sao?"

Du Khuynh dại ra tại chỗ, tim đập nhanh, mãi đến khi thấy Hứa Bách Đình dang hai tay về phía mình Du Khuynh mới hoàn hồn. Hứa Bách Đình cong cong mắt:
"Du tiểu thư, xin hỏi Hứa Bách Đình là bạn trai của cô sao?"
"Aaaaaaaaa! Vâng vâng vâng!"

Du Khuynh xông lên ôm lấy Hứa Bách Đình, nâng mặt Hứa Bách Đình nhẹ nhàng hôn lên, chậm rãi đáp lời:
"Hứa Bách Đình, em cũng thích anh, siêu cấp vô địch thích anh!"

Hai người ôm nhau thật chặt.Trong gió đêm, dưới ánh đèn nhàn nhạt, tình cảm ấm áp nảy sinh.

8.

Lần đầu tiên gặp người nhà Hứa Bách Đình, Du Khuynh nhờ Hứa Bách Đình hỗ trợ chọn đồ thật lâu, Hứa Bách Đình thì tỏ vẻ cô mặc cái gì cũng đẹp. Du Khuynh từ chối giao tiếp, cuối cùng vẫn quyết định ăn mặc đoan trang. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp cha mẹ anh, vẫn nên lưu lại ấn tượng tốt!

"Chào chú dì, cháu là Du Khuynh."
Du Khuynh có chút khẩn trương. Bố mẹ Hứa lại rất nhiệt tình:
"Khuynh Khuynh à, mau vào đi con".
Khuynh Khuynh......
"Sao vậy? Con không thích gọi Khuynh Khuynh sao?"
"Không sao ạ!"
"Chúng ta cũng cảm thấy, như vậy càng thân thiết."
"Vâng ạ!"

Du Khuynh đi vào vừa mới ngồi xuống, liền thấy cha mẹ Hứa đi vào phòng bếp, cô nhanh chóng xắn tay áo lên chuẩn bị đi theo giúp đỡ: "Chú dì, để cháu làm cho ạ!"

Mẹ Hứa xua tay:
"Không cần không cần, con cứ vào phòng Hứa Bách Đình chơi, đợi một lát chúng ta sẽ ăn cơm!"
"Bách Đình, mau dẫn Khuynh Khuynh đi đi".

Sau đó Du Khuynh ngượng ngùng bị Hứa Bách Đình dắt vào phòng ở tầng hai.

Cha mẹ Hứa hài lòng nhìn bóng lưng hai người bọn họ, con dâu này họ rất hài lòng nha!

Vừa bước vào, Du Khuynh cảm thấy vô cùng bất ngờ, rèm cửa sổ phòng Hứa Bách Đình lại là màu hồng nhạt? Có chút tâm tư thiếu nữ nha? Cô híp mắt cười xấu xa nhìn Hứa Bách Đình, không ngờ anh lại có sở thích này? Hứa Bách Đình bất lực giải thích:
"Mẹ anh là vì em mà đổi đó!"

Du Khuynh nghi hoặc:
"Vì em? Vì sao phải vì em? Đây không phải phòng anh à?"
"Em nghĩ xem, bà Hứa?"

Lúc này Du Khuynh mới phản ứng kịp là ý gì, nhất thời đỏ bừng mặt, giả vờ giả vịt đi đến giá sách lật sách lên.
Trên giá sách có ảnh chụp chung hôm tốt nghiệp, khi bọn họ xác định quan hệ, bên cạnh còn có một khung ảnh đơn, lại là ảnh tốt nghiệp đại học của Hứa Bách Đình. Trang phục và bối cảnh quen thuộc này, Du Khuynh nghi hoặc nói:
"Ủa? Hứa Bách Đình, đây là trường của chúng ta mà!"

Hứa Bách Đình ngồi ở cuối giường, vẻ mặt dịu dàng nhìn Du Khuynh, gật đầu: "Ừ."
Du Khuynh lật tập ảnh sang một bên, tiếp tục hỏi:
"Sao anh không nói?"
"Em không hỏi mà."

Trong quá trình lật trang không cẩn thận làm rơi một tấm ảnh, Du Khuynh khom lưng nhặt lên, là một tấm ảnh nghiêng mặt, không thể nghi ngờ là Hứa Bách Đình, chẳng qua cô không hiểu sao cảm thấy tấm ảnh này rất quen thuộc! Suy nghĩ trong lòng cũng lên tiếng: "Hứa Bách Đình, tấm ảnh này của anh nhìn quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi".

Hứa Bách Đình kéo Du Khuynh lại ngồi trong lòng mình, cười nói:
"Du Khuynh,em thật sự không nhớ sao?"

Hơi thở ấm áp phun lên cổ, Du Khuynh né tránh, kỳ quái nói:
"Nhớ gì ạ?"

Hứa Bách Đình chỉ vào tấm ảnh trong tay Du Khuynh:
"Tấm ảnh này là em chụp."

"Hả?"

Du Khuynh há hốc mồm. Năm đó Du Khuynh ở trường học nhìn thấy một anh đẹp trai, thế nhưng ngại ngùng không dám xông lên, vì thế lén lút chụp ảnh người ta. Lên trang trường đăng bài tìm người
[Tìm kiếm tung tích vị ca ca đẹp trai này!]

Đúng là chuyện này đã từng xảy ra...

Du Khuynh trừng mắt nhìn:
"Chờ đã! Sao anh biết chuyện này?"

Hứa Bách Đình cười yếu ớt:
"Admin trang trường là bạn cùng phòng của anh."

Du Khuynh:
"......Không đúng, làm sao anh biết là em được?"

"Du Khuynh, em đừng quên, trong nhóm tân sinh viên em có danh sách....... "

Chết tiệt! Du Khuynh lại cảm thấy không đúng, "Vậy cũng không đúng, nếu em đã tìm anh trên tường, sao em không nhớ tên anh?"

Hứa Bách Đình liếc xéo cô một cái. Du Khuynh không hiểu nhưng không biết sao lại cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng
"Anh nói đi!"

Hứa Bách Đình nắm cằm cô nhéo hai gò má thịt, giọng nói trầm thấp:
"Một tháng em lên trang trường tìm bao nhiêu anh đẹp trai, chính em không rõ sao?"
"......"

Du Khuynh ngại đến mặt đỏ bừng. Tự biết đuối lý, Du Khuynh đứng lên liền xoay người lại, dứt khoát vọt vào ngực Hứa Bách Đình ôm chặt lấy anh, "chít chít" một tiếng, làm nũng nói.

"Ai nha ai nha, Hứa Bảo Bối, em yêu anh nhất! Được rồi được rồi đừng giận nữa~"

Cốc cốc! Cửa mở, mẹ Hứa ngó đầu vào:
" Khuynh Khuynh à, cùng Bách Đình ra ngoài ăn..."

Mẹ Hứa ngơ ngẩn, cùng hai đôi mắt trong phòng đối diện, hai giây sau, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mạnh mẽ đóng cửa lại,
"Các con cứ tiếp tục!".

"... "

Du Khuynh xấu hổ vùi đầu vào cổ Hứa Bách Đình, đỏ bừng lỗ tai,
"Đều tại anh!"

Cổ họng Hứa Bách Đình phát ra tiếng cười trầm thấp, khẽ hôn lên đỉnh đầu Du Khuynh dỗ dành:

"Được đều tại anh, xuống nhà thôi, mang em đi ăn cơm bố mẹ chồng làm!"

-Hết-



Năm ấy, khi Hứa Bách Đình vô tình lướt qua Du Khuynh ở sân trường, nghe bạn cùng phòng nói cô chính là người đăng bài tỏ tình mình, ôm lòng hiếu kỳ anh đã quay lại nhìn. Không ngờ một lần quay đầu chính là một đời tương tư.

Bộ dáng hoạt bát lại đáng yêu, là một tiểu học muội vô cùng xinh đẹp. Khóe mắt Hứa Bách Đình hơi cong lên, tim đập vô cùng nhanh, nhưng trên mặt lại là thờ ơ. Anh phát hiện ra cô dường như không nhận ra mình? Rõ ràng chính cô là người đăng bài thổ lộ.

Sau đó thời gian thoi đưa hai người cũng vô ý mà lướt qua nhau vô số lần, Hứa Bách Đình luôn vô tình mà cố ý nhìn cô nhiều hơn một chút.
Anh là một người làm việc có kế hoạch, sau khi tốt nghiệp đã định trước là sẽ xuất ngoại, nếu cùng một người bắt đầu yêu đương thì không bao lâu sẽ lại yêu xa, điều này đối với Hứa Bách Đình mà nói, không tốt.
Không có trách nhiệm với cô gái của mình thì dứt khoát không nên bắt đầu. Tiếc nuối chôn xuống, đôi lúc cũng sẽ nhớ tới.

Tất bật với công việc.Không nghĩ tới sau vài năm, bánh xe vận mệnh xoay vòng, hai người còn có duyên gặp lại . Trời xui đất khiến, khi cô ngồi đối diện mình, trái tim anh đột nhiên sống động, nai nhỏ trong lồng ngực không ngừng chạy loạn.

"Có việc, đừng tới nữa. "
Gửi tới Úc Phù Bạch.

Nếu đã may mắn gặp lại vậy lần này anh sẽ không bỏ lỡ. Đặt điện thoại xuống, Hứa Bách Đình mỉm cười với cô gái ngồi đối diện, chậm rãi mở miệng:
"Xin chào, tôi là Hứa Bách Đình."

- Hết - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu