
UỐNG RƯỢU CÓ NGƯỜI YÊU - Góc nhỏ của Lọ Lem
Tôi uống đồ uống liên tiếp được trúng thưởng, cầm nắp chai đến tìm ông chủ cửa hàng để đổi thưởng nhưng ông chủ lại nói với tôi: "Tôi sẽ đổi con trai của tôi cho cô".
Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói đùa, nhưng đâu ai biết rằng vào một ngày nọ, con trai ông chủ đã chặn tôi lại, nói: "Em không muốn đổi thưởng của mình nữa à?"
1
Tôi nhìn nắp chai trên tay và nghĩ thầm, hôm nay là ngày gì nhỉ, đây là lần thứ hai tôi trúng thưởng, biết đâu nó sẽ mang lại cho tôi thật nhiều may mắn.
Tôi quay lại cửa hàng lần nữa, nói với ông chủ: "Chú, cháu muốn mua thêm một chai nữa."
Ông chủ: "Cô bé, cô thật biết chọn, lần này mua đồ uống cũng không thiệt hại lắm đâu."
Tôi cười cười nói: "Chỉ là may mắn thôi".
Ông chủ: "Để tôi tìm cho cô, xem còn loại đồ uống nào như vậy nữa không, nếu không có thì cô lấy đại một chai đi."
Tôi gật đầu.
Lúc ông chủ đi tìm đồ uống, trong cửa hàng có một anh chàng đẹp trai đi tới, mặc một bộ đồ thoải mái, như vừa mới đi tập thể dục về, tôi vốn định ngắm nhìn một chút, mà ai ngờ được, người nọ tiện tay cầm chai nước lên uống. Trong ánh mắt ấn tượng của tôi về người đó biến mất ngay lập tức.
Mắt thấy chàng trai đó muốn rời đi, tôi hét lên: "Này, cậu vẫn còn chưa tính tiền mà".
Chàng trai lộ ra vẻ mặt không quan tâm đến người khác.
Khi nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, càng làm tôi tức giận hơn: "Tố chất của cậu là gì? Lấy đồ mà không trả tiền, cậu là một tên ăn trộm."
Chàng trai đi về phía tôi, tôi sợ tới mức vội vàng lùi lại, nhưng tôi đi giày cao gót, trong quá trình lùi về phía sau trọng tâm không vững, lúc sắp ngã xuống, chàng trai thấy thế vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi.
Ông chủ cửa hàng nghe được động tĩnh bên ngoài liền chạy tới hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Chàng trai: "Cô ấy nghĩ con là ăn trộm."
Ông chủ: "Cô bé, đây là con trai tôi, này Thời Thiên, sao con không giải thích rõ ràng cho người ta biết?"
Sau khi nghe xong, tôi xấu hổ không biết nên giấu mặt ở đâu.
Thời Thiên: "Con còn chưa kịp giải thích."
Vớ vẩn, anh chưa kịp giải thích! Tôi thấy anh là cố ý muốn nhìn thấy tôi biến mình thành một kẻ ngốc chứ gì.
Tôi làm như không nghe thấy Thời Thiên nói, hỏi ông chủ: "Có chai đồ uống kia không?"
Ông chủ: "Không có, cô xem cô chọn đại cái nào đi, cho dù cô chọn trúng con trai của tôi, tôi cũng sẽ cho cô."
Nghe xong câu này, nhìn thoáng qua Thời Thiên không có ý tốt nói: "Vậy ông chủ, ông đem con trai ông đổi cho tôi đi."
Thời Thiên: "Cô nói cái gì."
Ông chủ nghe xong, kích động nói: "Được, con trai tôi vừa lúc lại thiếu bạn gái. Nào, thêm nó vào wechat của cô đi, tôi sẽ giao nó cho cô."
Hai chúng tôi thêm wechat dưới sự chứng kiến của ông chủ.
Buổi tối, tan làm tôi liền gửi cho Thời Thiên một tin nhắn wechat, nghĩ cũng vất vả lắm mới có được một anh chàng đẹp trai trên wechat, không nói chuyện phiếm thì cũng thật đáng tiếc.
Tôi rối rắm nửa ngày nghĩ xem mình nên gửi cái gì, kết quả là tôi hỏi hắn đang làm gì? Lúc tôi gửi những câu này đi, tôi phát hiện ra hắn đã xóa tôi ra khỏi vòng bạn bè.
Tôi nhìn vào dấu chấm than màu đỏ hiện lên trên giao diện điện thoại. Tôi nghĩ, được, hắn xóa tôi rồi phải không? Chờ tôi đấy, tôi sẽ khiến cho hắn phải cầu xin kết bạn lại với tôi.
2
Cuối tuần tôi và bạn bè đến sân gần nhà tôi đánh cầu lông, nhưng có một chuyện xui xẻo đã xảy ra, cầu lông bị dính ở trên cây.
Đúng lúc tôi đang định đi mua cầu lông, thì người bạn kéo tay tôi nói: "Đó không phải là hai anh chàng đẹp trai sao?"
Tôi nhìn theo hướng cô ấy nói, liền thấy một người quen tên Thời Thiên.
Tôi nhìn thấy hắn liền nhớ tới chuyện hắn xóa tôi ra khỏi wechat, đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ.
Tôi đến gần, chào hỏi hắn: "Thời Thiên, cậu đang chơi tennis sao?
Tôi cứ như vậy mà nhìn hắn, rõ ràng nhìn hắn có chút chột dạ, nhưng giọng điệu lại tự nhiên nói: "Ừ, cô có chuyện gì à?"
"Có chứ, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện."
Thời Thiên: "Chuyện gì?"
"Cậu chắc là chơi tennis rất giỏi. Cậu mau giúp tôi đánh cái cầu lông trên cây kia đi!"
Thời Thiên: "Được."
Tôi tưởng hắn đánh không trúng đâu, mà ai ngờ được hắn cầm quả bóng lên đánh một phát liền trúng đích ngay.
"Thật lợi hại."
Bạn của Thời Thiên nghe thấy tôi khen hắn như vậy liền đi tới nói: "Đương nhiên rồi, Thời ca của tôi là một vận động viên tennis chuyên nghiệp đấy."
"Ồ, vậy sau này nếu có thời gian, cậu có thể dạy tôi được không?"
Thời Thiên: "Được, nếu có thời gian tôi sẽ dẫn cô đi cùng."
Người bạn bên cạnh nghe hắn nói tỏ vẻ sửng sốt, vừa định nói gì đó đã bị Thời Thiên kéo hắn rời đi.
Bạn tôi: "Nhìn anh ấy ngầu quá, tớ rất thích".
"Nhưng anh ta không phải là mẫu người tớ thích." Tôi đáp lại không thương tiếc.
Bạn tôi: "Cậu nói anh ấy như vậy thì ai có thể bắt được anh ấy đây?"
"Yên tâm, tớ làm được." Nói xong, bạn tôi liếc tôi một cái.
3
Nhưng nói là nói như vậy, mấy ngày nay tôi vẫn không có tiến triển gì với Thời Thiên, chúng tôi thậm chí còn chưa được coi là bạn bè.
Tôi nghĩ không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa, một lần nữa tôi lại đi đến siêu thị, lần này ông chủ không có ở đây, Thời Thiên cũng không đến đây trông coi cửa hàng.
Vừa nhìn thấy Thời Thiên trong cửa hàng, tâm trạng của tôi liền tốt lên.
Thời Thiên: "Cô muốn mua gì?"
"Tôi muốn đổi một ít tiền lẻ."
Thời Thiên nhướng mi nói: "Được, cô muốn đổi bao nhiêu?"
"100 là được, tôi sẽ trực tiếp gửi cho cậu."
Thời Thiên: "Không cần đâu."
Tôi biết hắn đã xóa tôi, nên tôi cố tình làm vậy.
Tôi làm bộ ngạc nhiên, ngước lên nhìn hắn.
"Cậu xóa tôi rồi à?"
Thời Thiên cúi đầu nói: "Hôm đó tôi gửi kết bạn nhưng tôi quên ghi chú vào, tưởng không phải người quen nên xóa đi." Nói xong, hắn tỏ vẻ áy náy.
"Vậy tại sao cậu không thêm lại tôi?"
Thời Thiên: "Xin lỗi."
"Tôi không tin, tôi thấy cậu cố ý xóa đi."
Thời Thiên: "Tôi thật sự không phải."
"Cậu xem lời giải thích yếu ớt này đi, tiền là tôi trực tiếp đưa cho ông chủ. Dù sao thì tôi tin ông ấy nhất định không xóa tôi."
Sau khi gửi tin nhắn cho ông chủ, tôi nói với Thời Thiên: "Tôi gửi tiền rồi, đưa tiền lẻ cho tôi."
Thời gian vẫn không hề nhúc nhích.
"Đưa nó cho tôi"
Thời Thiên đưa tiền cho tôi, tôi xoay người bỏ đi.
Tôi đang suy nghĩ xem về bản demo, cùng tôi chiến đấu.
Quả nhiên, sau khi tôi vừa về đến nhà liền nhận được lời mời kết bạn, nhưng tôi không đồng ý ngay.
Chờ tôi đồng ý, Thời Thiên lập tức gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi: "Cô có thời gian không, tôi dạy cô chơi tennis".
"Cậu không cần dạy tôi đâu, tôi tự mình đi tìm người khác."
Thời Thiên: "Tôi không thu tiền, hơn nữa tôi còn cung cấp việc giảng dạy và kỹ năng."
"Để tôi suy nghĩ vài ngày, cuối tuần tôi sẽ trả lời anh."
Thời Thiên: "Được."
4
Tôi chắc chắn sẽ đồng ý chơi tennis với hắn, nhưng tôi sẽ không thẳng thắn như vậy.
Thứ sáu, công ty nói muốn tổ chức tiệc, vốn dĩ tôi định từ chối, nhưng vừa nghe tin mình không đi, tôi xấu hổ không dám từ chối.
Mãi đến 11 giờ tối bữa tiệc mới kết thúc, tôi uống rượu có chút hơi choáng váng, lấy điện thoại ra, định bắt taxi về nhà, nhưng lại thấy Thời Thiên đã gửi tin nhắn cho tôi vào lúc 9 giờ, hỏi tôi suy nghĩ thế nào.
Tôi bấm số trực tiếp gọi lại.
Thời Thiên: "Alo."
Tôi có chút say nói: "Tôi đồng ý với cậu, ngày mai chúng ta gặp."
Thời Thiên: "Cô uống rượu à?"
"Uống, đó không phải là vấn đề, cậu có hiểu không?"
Thời Thiên: "Cho tôi địa chỉ, tôi đến đón cô."
Tôi vừa nghe vậy, nghĩ cũng tốt, không cần đi taxi.
5
Thời Thiên đến rất nhanh, vừa nhìn thấy tôi hắn liền vẫy tay chào.
Hắn liền chạy về phía tôi nói: "Sao cô không ở bên trong đợi tôi?"
"Tôi muốn ở bên ngoài đợi cậu. Tôi đi giày cao gót mệt muốn ch.ết, không muốn đi nữa, hay là cậu cõng tôi đi." Tôi nói lời này có chút làm nũng.
Thời Thiên: "Được được được, tôi cõng cô."
Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, tôi trèo lên lưng hắn, vòng tay qua cổ hắn, tựa cằm vào vai hắn, hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
Thời Thiên: "Tôi có lái xe đến đây, trên đường đi suýt chút nữa tôi đã phóng quá tốc độ rồi."
Tôi ghé sát vào tai hắn hỏi: "Cậu đang lo lắng cho tôi sao?"
Thời Thiên: "Không, tôi chỉ muốn chạy nhanh hơn một chút để hóng gió."
Tôi nhìn vào đôi tai đỏ hoe của hắn, biết ngay là hắn đang nói dối.
"Ồ, tôi còn tưởng cậu đang lo lắng cho tôi nên mới chạy nhanh như vậy. Hóa ra cậu chỉ muốn đi hóng gió thôi. Nếu biết sớm như vậy, tôi đã không nhờ cậu đến đón tôi rồi. Tôi nên nhờ đồng nghiệp nam nào đó đưa tôi về nhà để không làm phiền cậu hóng gió."
Thời Thiên: "Đồng nghiệp nam?"
"Ừ, vừa rồi anh ta nói muốn đưa tôi về, nhưng lúc đó tôi nghĩ phải đợi cậu nên từ chối. Không ngờ cậu lại đến đây đón tôi, tôi cũng ở đây đợi cậu. "
Thời Thiên: "Tôi đến đón cô, phía trước là xe của tôi."
Thời Thiên mở cửa xe cho tôi, cẩn thận từng li từng tí đỡ tôi ngồi xuống, hắn đang định đóng cửa ghế lái phụ, tôi kéo tay hắn đối diện với tôi: "Vừa rồi tôi nói như vậy cậu có xấu hổ không?"
Thời Thiên gật đầu, nhìn hắn gật đầu, tôi hài lòng buông hắn ra.
Lúc lái xe tôi không làm phiền hắn, trong xe vang lên một bản nhạc chậm rãi nhẹ nhàng, dưới sự bốc hơi của cồn, mí mắt tôi càng ngày càng nặng trĩu.
"Chúc Hạ, Chúc Hạ" Tôi nghe thấy có người gọi mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Thời Thiên.
Thời Thiên: "Địa chỉ nhà cô ở đâu?"
"Chờ một chút, trước hết để tôi tỉnh táo lại đã. Có nước không? Tôi hơi khát."
Thời Thiên đưa chai nước tới, tôi uống hết nửa chai, hồi phục lại một chút.
"Nhà tôi ở tiểu khu B, tầng 6 tòa nhà A."
Thời Thiên: "Biết rồi, cô ngủ thêm một lát đi."
"Cậu vừa đánh thức tôi dậy, bây giờ tôi không thể ngủ được. Cậu nói tôi nên làm gì đây?"
Thời Thiên: "Nghe nhạc một lát thôi."
"Tôi không muốn, tôi muốn nghe cậu kể chuyện, được không?"
Thời Thiên không nói gì.
"Quên đi, tôi sẽ để đồng nghiệp nam nói cho tôi biết."
Hắn nói xong liền quay người lại, không ngừng đến gần tôi, tôi ngã ra phía sau, hắn cách tôi càng ngày càng gần, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình không ngừng tăng lên.
6
Thời Thiên: "Có phải cô bịa ra một đồng nghiệp nam ở đây để kích thích tôi phải không?"
Hơi nóng trong lời nói của hắn không ngừng phả vào mặt tôi.
"Nóng quá, cậu có thể tránh xa tôi ra được không?"
Thời Thiên: "Cô trả lời đi."
"Không, tôi không lừa cậu. Nếu cậu không tin, tôi sẽ gọi điện cho anh ta ngay bây giờ."
Nói tôi liền cằm điện thoại lên, muốn làm bộ làm tịch gọi điện thoại, nhưng Thời Thiên đã nắm lấy tay tôi không cho tôi nhúc nhích.
"Anh đang làm gì vậy?".
Thời Thiên nghe thấy tôi la như vậy liền buông tay tôi ra, quay về chỗ ngồi.
Thời Thiên: "Không làm gì, tối nay tôi sẽ kể chuyện cho cô nghe."
Tôi mỉm cười nói: "Được, em trai."
Thời Thiên: "Cô gọi tôi là em trai?"
"Ừ, cậu nghĩ anh bao nhiêu tuổi? Không phải 22 sao, tôi 24."
Thời Thiên: "Năm nay tôi 22 rồi."
"Vậy vẫn nhỏ hơn tôi. Cậu trông có vẻ dịu dàng."
Thời Thiên: "Hôm nay cô uống hết bao nhiêu rượu?"
"Tôi uống không nhiều, tôi cũng không cảm thấy mình say."
Thời Thiên: "Người say rượu sẽ không bao giờ cảm thấy mình say."
Thực ra tôi uống cũng không nhiều, chỉ hơi say một chút, phần lớn là tôi giả vờ say thôi.
Sau khi hắn đưa tôi về nhà, hắn bảo tôi uống thuốc giải rượu, ban đầu tôi từ chối, vì tôi không thích uống thuốc nhất và thấy đắng.
Thời Thiên: "Nếu cô không uống, ngày mai sẽ đau đầu đấy."
"Không uống, tôi thà bị đau đầu còn hơn."
Thời Thiên: "Nếu cô uống thuốc, bất cứ lúc nào cô muốn nghe tôi kể chuyện, cô gọi lúc nào tôi cũng đến."
Nghe xong lời này, tôi không thể từ chối được, tôi nhận lấy thuốc từ tay hắn, uống hết một ngụm.
"Tôi uống xong rồi, đừng quên lời hứa của cậu đấy."
Thời Thiên cười khổ nói: "Cô thích nghe tôi kể chuyện đến vậy sao?"
"Cậu nói cho tôi biết thì tôi mới có thể phán xét cậu."
Thời Thiên: "Vậy cô liền đồng ý nhanh như vậy đi."
*( "便宜不捡白不捡。" : Tiện nghi không nhặt thì phí không nhặt.)
Thời Thiên cúi đầu liếc nhìn điện thoại nói: "Gần 1 giờ rồi, cô đi ngủ sớm đi, tôi đi trước."
"Đừng đi." Tôi giữ chặt tay hắn, như sợ hắn sẽ chạy mất vậy.
7
Thời Thiên: "Làm gì?"
"Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ cậu lái xe mệt, hơn nữa bây giờ cũng đã khuya rồi, cậu có thể ngủ ở phòng khách nhà tôi là được."
Thời Thiên: "Không cần."
Tôi vì quá buồn ngủ nên ngáp một cái, nhưng tôi buộc mình phải kìm lại, nhưng nước mắt lại trào ra.
Thời Thiên: "Sao cô lại khóc?"
Hắn nói lời này làm tôi bối rối, sau khi tôi kịp phản ứng, lại tiếp tục diễn.
"Thật ra là tôi sợ. Mỗi lần uống rượu xong, tôi lại cảm thấy bất an một cách khó hiểu."
Thời Thiên: "Được, tôi ở lại với cô, tôi kể chuyện cho cô nghe rồi ngủ."
"Hôm nay cậu cũng không cần vội nói với tôi, muộn quá rồi, cậu cũng ngủ đi."
Thời Thiên: "Được, đêm nay cô không cần sợ, có tôi ở đây."
"Ừ, tôi không sợ." Nói xong tôi mỉm cười nhìn hắn.
Tôi nằm trên giường, cảm thấy ấm áp trong lòng.
Thật ra vừa nảy tôi không hề nói dối, đôi khi tôi uống rượu xong ở nhà quả thật cũng rất sợ hãi, nhưng hôm nay tôi cảm thấy rất an toàn, bởi vì có hắn ở bên cạnh tôi.
Buổi sáng khi thức dậy, đầu tôi cũng không còn đau nhiều như trước đây sau khi uống rượu.
Tôi ngửi thấy một mùi thơm ngay cả giày cũng không mang trực tiếp chạy đến phòng khách, nhìn thấy Thời Thiên đang đặt bát cháo lên trên bàn.
Thời Thiên liếc nhìn tôi một cái, khuôn mặt đỏ ửng lên.
8
"Cô làm sao vậy?"
Thời Thiên quay đầu về phía tôi nói: "Cô ăn mặc không chỉnh tề."
Nghe hắn nói xong, tôi liếc nhìn bộ quần áo của mình, lấy hai tay che ngực, mặt đỏ bừng.
Có lẽ một chiếc cúc áo đã bị mở vì tối qua tôi ngủ không ngon, cổ áo này vốn đã thấp, mà bây giờ thiếu chút nữa đã bị lộ ra ngoài.
Tôi nhanh chóng đi về phía phòng ngủ, đóng cửa lại, ở phía sau cánh cửa nhảy dựng lên.
Tôi tự an ủi mình: "Không sao, không sao, không xấu hổ, không xấu hổ, chỉ cần tôi không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ thôi".
Tôi thay một bộ đồ thường ngày, rửa mặt xong rồi đi ra ngoài một cách tự nhiên.
Tôi làm như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra nói: "Cậu còn biết nấu ăn à."
Nói xong tôi nhìn hắn, phát hiện mặt hắn không còn đỏ như vừa nãy nữa.
Tôi tự nghĩ thầm cái này chậm mà lại khá nhanh.
Thời Thiên: "Hồi học đại học tôi có thuê nhà bên ngoài, thường xuyên tự nấu ăn, cô nếm thử ngon không?"
Nhiệt độ cháo vừa phải, tôi ăn một miếng cảm thấy rất ngon, lại ăn thêm vài miếng nữa mới trả lời hắn.
"Rất ngon, tựa như mùi vị ở nhà. Cảm giác như đã lâu chưa được ăn món cháo ngon như vậy."
Thời Thiên: "Bình thường mỗi buổi sáng cô ăn như thế nào? Gọi đồ ăn bên ngoài sao?"
"Phần lớn thời gian tôi đều gọi đồ ăn bên ngoài, nếu không tôi sẽ không ăn."
Thời Thiên: "Không phải lúc nào cũng gọi như vậy được."
"Tôi biết, tôi cũng từng thử tự nấu ăn, nhưng khi làm xong tôi cảm thấy chó nó cũng không thèm ăn."
Tôi nhìn bộ dạng suy nghĩ sâu xa của Thời Thiên, nói: "Cậu không muốn mỗi sáng đến làm bữa sáng cho tôi chứ."
Thời Thiên: "Không."
Tôi không biết tại sao tôi luôn có thể nhìn ra một số biểu hiện tế nhị của Thời Thiên rằng hắn đang nói dối.
Nhưng lần này tôi cũng không định vạch trần: "Không cần nghĩ tới chuyện đó nữa, tôi không muốn nhịn đói đến ch.ết đâu".
Nói xong tôi tiếp tục ăn cháo.
9
Cơm nước xong tôi lấy cho Thời Thiên một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi mới bảo hắn đi đánh răng.
Thời Thiên nói: "Không vội, tôi đi dọn bàn trước."
"Không cần đâu, cậu đừng dọn dẹp nữa. Yên tâm, nhà tôi có máy rửa chén. Cậu mau đi rửa mặt đi, lát nữa còn phải dạy tôi chơi tennis." Tôi đẩy Thời Thiên bảo đi rửa mặt.
Đã gần 10 giờ khi hai chúng tôi ra khỏi nhà.
Thời Thiên: "Tôi dẫn cô đến nhà tôi lấy vợt, dù sao cũng gần đây."
"Được, đi thôi."
Tôi đi theo hắn về nhà hắn còn gặp mẹ của hắn, tôi ngoan ngoãn chào hỏi một tiếng.
"Chào dì, cháu tên Chúc Hạ."
Mẹ của Thời Thiên: "Chào cháu, hai đứa là?"
"Dì à, chúng con là bạn tốt."
Mẹ Thời Thiên: "Có hy vọng phát triển thành bạn gái không?"
Tôi cảm thấy cha mẹ Thời Thiên đều có vẻ thẳng thắn như vậy, tôi nghi ngờ Thời Thiên không phải là người không thể chống đỡ bức tường bằng bùn.
Thời Thiên: "Mẹ, chuyện sau này hãy nói."
Mẹ của Thời Thiên nghe xong lời này càng thêm kích động nói: "Ý của con là có dấu hiệu."
Thời Thiên: "Mẹ, lát nữa con sẽ nói với mẹ, hôm nay con còn có việc."
Mẹ Thời Thiên: "Mẹ biết rồi, không phải chỉ là hẹn hò thôi sao? Đi nhanh đi, hôm qua con cũng hẹn hò với cô bé này phải không."
Thời Thiên: "Mẹ, hôm qua cô ấy uống nhiều nên con chỉ chăm sóc cô ấy thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều."
Mẹ Thời Thiên: "Mẹ cũng không nói gì, Hạ Hạ, nếu con không hài lòng với thằng nhóc, trực tiếp đánh nó là được. Không cần khách khí, từ nhỏ nó đã bị dì đánh cho lớn."
Tôi cười cười nói: "Con biết rồi thưa dì".
Thời Thiên cầm vợt, đưa tôi đi.
Lúc xuống lầu, hắn nói: "Không làm cô sợ chứ, mẹ tôi lúc nào cũng nhiệt tình như vậy."
"Không sao, dù sao thì tôi cũng rất nhiệt tình đúng không?"
Thời Thiên trực tiếp bỏ qua câu hỏi của tôi nói: "Tôi nói cô nghe, lát nữa lúc chơi bóng cần phải khởi động trước đấy."
"Biết rồi."
10
Sau khi đến sân thể thao, Thời Thiên trước tiên dạy tôi cách cầm vợt, nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể cầm vợt đúng cách được.
"Sao cậu không trực tiếp dạy tôi đi, nếu không chúng ta sẽ lãng phí thời gian ở nơi này."
Thời Thiên do dự một lát rồi nắm lấy tay tôi, dạy tôi cách cầm vợt.
Sau khi dạy tôi cách cầm vợt xong, hắn bắt đầu dạy tôi cách giao bóng, sau khi tôi học được những cái cơ bản, hai chúng tôi chính thức bắt đầu chơi bóng.
Lúc đầu, tôi giao bóng không qua được lưới, Thời Thiên cũng không tức giận, chỉ kiên nhẫn giải thích cho tôi những điểm mấu chốt.
Sau khi chơi xong người tôi đổ mồ hôi nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái, dù sao thì tập thể dục cũng tốt cho cơ thể.
Thời Thiên: "Còn đánh được không?
"Không được, tôi mệt rồi. Tôi muốn bổ sung năng lượng. Đi ăn đi."
Thời Thiên: "Được, cô muốn ăn gì?"
"Tôi không biết, hay là cậu đến nhà tôi nấu cơm cho tôi đi."
Thời Thiên: "Được."
Sau khi về nhà, Thời Thiên ở trong phòng bếp bận trước bận sau, vốn đĩ tôi muốn đến giúp, nhưng lúc thái rau suýt nữa thì bị đứt tay, Thời Thiên đã đuổi tôi ra khỏi phòng bếp.
Vì nguyên liệu nấu ăn ở nhà có hạn nên Thời Thiên chỉ làm vài món đơn giản nhưng món nào món nấy cũng làm tôi tăng cảm giác thèm ăn.
Lần này tôi nhịn không được ăn tận hai chén cơm.
"Thời Thiên, cậu có thấy tôi ăn nhiều quá không?"
Thời Thiên: "Không đâu, cô ăn nhiều như vậy, tôi thấy tài nấu ăn của tôi không tệ."
"Nếu tôi không ăn hết những thứ này thì thật có lỗi với anh quá."
Nói xong tôi tiếp tục khoe chén cơm của mình.
Cuối cùng, hai người chúng tôi cũng đã ăn xong hết tất cả các món ăn.
11
Buổi tối tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được, liền nghĩ tới ngày hôm đó Thời Thiên nói sẽ kể chuyện cho tôi nghe, muốn gọi bất cứ lúc nào thì hắn cũng đến.
Vì thế tôi liền gửi tin nhắn cho hắn.
"Em trai, tôi nhớ tối qua cậu nói muốn kể chuyện cho tôi nghe, bây giờ cậu có thời gian không?"
Thời Thiên: "Tôi có thời gian, còn cô đừng gọi tôi là em trai nữa được không?"
Sau khi thấy hắn trả lời tin nhắn, tôi liền gọi điện cho hắn.
"Thật vất vả lắm mới gặp được một người nhỏ hơn tôi, tôi gọi cậu là em trai cũng có sao đâu, cậu mau kể cho tôi nghe một câu chuyện đi, tôi hy vọng giọng nói của cậu có tác dụng thôi miên."
Thời Thiên: "Không được, cô phải hứa với tôi, lần sau đừng gọi tôi là em trai nữa thì tôi mới kể cho cô nghe."
"Được, tôi hứa với cậu, mau kể cho tôi nghe đi, chỉ cần chọn đại một câu chuyện nào đó là được rồi."
Thời Thiên: "Được, cô nhắm mắt lại đi."
Sau khi tôi nhắm mắt lại, để hắn bắt đầu kể cho tôi nghe.
Tôi nghĩ Thời Thiên sẽ kể chuyện cho tôi nghe, ai ngờ hắn lại đọc bài toán cho tôi nghe.
Lúc đầu tôi chăm chú lắng nghe, nhưng nghe được vài phút thì tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy Thời Thiên trở thành bạn cùng bàn cấp 3 của tôi, chỉ tôi giải toán, nói xong rồi lại chuyển sang một cảnh khác.
Tan học, tôi chặn hắn lại nói: "Để chị đây hôn em một cái được không?" Nói xong tôi hôn lên miệng hắn, nhưng lúc này tôi bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh dậy.
"Thật ngưỡng mộ cái đồng hồ này, làm hỏng giấc mơ đẹp đẽ của tôi."
Tôi mở điện thoại lên, nhìn thấy tôi và Thời Thiên vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, Thời Thiên nghe thấy tiếng động bên tôi, liền chào hỏi tôi.
Tôi vừa mới trải qua một giấc mơ đẹp đẽ, lại nghe thấy giọng nói của hắn, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Nhưng tôi vẫn trả lời hắn bằng giọng điệu bình thường.
Thời Thiên: "Trong khoảng thời gian này tôi có một cuộc thi đấu, cho nên trong vài ngày tới đây, chúng ta sẽ không thể gặp nhau được."
Tôi nghe hắn nói những lời này, chợt cảm thấy rất chán nản.
"Tôi biết, cậu phải thắng cuộc thi này cho tôi."
Thời Thiên: "Vậy cô có nhớ tôi không?"
"Tôi đã học cách tán tỉnh từ khi còn nhỏ. Có lẽ tôi sẽ nhớ cậu."
Thời Thiên: "Cô không thể cho tôi một câu trả lời chính xác sao?"
"Không, tôi sẽ không nói cho đến khi chúng ta xa nhau vài ngày."
Thời Thiên: "Được."
12
Mấy ngày xa cách Thời Thiên, tôi thực sự rất nhớ hắn.
Mỗi buổi tối chúng tôi đều gọi điện thoại, mấy ngày nay tôi cũng không bảo hắn giải toán trước khi đi ngủ cho tôi nữa mà tôi bảo hắn nghỉ ngơi sớm một chút, thi đấu thật tốt.
Hôm nay khi tôi đang nói chuyện với Thời Thiên, chợt nghe thấy đồng đội của hắn trêu chọc hắn: "Thời Thiên, cậu gọi cho ai vậy? Ngày nào cậu cũng gọi, đừng nói với chúng tôi là cậu đang gọi cho bạn."
Thời Thiên: "Thật sự là bạn."
Đồng đội: "Tôi thấy người bạn này không phải là một người bạn bình thường, mọi người nói đúng không?"
Các đồng đội khác: "Đúng" vừa nói vừa ồn ào.
Thời Thiên: "Tôi cúp điện thoại trước."
Đồng đội: "Đừng cúp máy, tôi còn chưa chào hỏi chị dâu đâu."
Tút một tiếng, Thời Thiên cuối cùng cũng cúp điện thoại.
"Bạn." Tôi lẩm bẩm, nếu vừa rồi Thời Thiên không nói như vậy, tôi đã quên mất chúng tôi của hiện tại đang là bạn bè.
Nhưng không sao, sẽ không sớm nữa đâu.
Ngày Thời Thiên về, tôi nói trước với hắn rằng tôi sẽ ra sân bay đón hắn.
Chờ đến khi nhìn thấy hắn từ lối ra sân bay, tôi nóng lòng chạy về phía hắn.
Thời Thiên: "Cô chạy nhanh như vậy làm gì?"
"Không phải là muốn gặp cậu sao? Chẳng lẽ cậu không nhớ tôi?"
Vừa dứt lời, nhìn thấy đồng đội phía sau hắn đi tới.
Đồng đội: "Thời Thiên, đây là chị của cậu, chào chị."
"Chào cậu."
Thời Thiên: "Không phải chị tôi, là bạn tôi."
Đồng đội: "À, thì ra chị là bạn tốt mỗi tối đều gọi điện cho cậu ấy. Chị, một lát nữa trong đội chúng ta có liên hoan, chị muốn đi không?"
"Không, tôi không đi. Các cậu chơi vui vẻ."
Thời Thiên: "Hôm nay tôi còn có việc, không đi liên hoan được."
Đồng đội: "Được, vậy chúng ta đi thôi. Tạm biệt chị."
"Tạm biệt"
Sau khi đồng đội của hắn đi rồi, tôi hỏi hắn: "Sao cậu không đi?"
Thời Thiên: "Không muốn đi."
"Vậy cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu có nhớ tôi không?"
Thời Thiên gật đầu.
"Đây là ý gì? Nhớ tôi à?"
Thời Thiên lại gật đầu, nhìn bộ dạng của hắn, tôi không khỏi bật cười.
"Đi thôi, lần này tôi dẫn cô đi ăn món gì ngon."
Quán ăn ngon, người cũng tương đối nhiều, lúc tôi đi về phía trước không cẩn thận giẫm phải chân một chàng trai.
Tôi đang định xin lỗi nhưng khi nhìn thấy đó là đồng nghiệp nam của mình liền cười nói: "Ngay cả lúc tôi không làm việc, tôi cũng có thể gặp được anh".
Đồng nghiệp nam: "Tôi cũng không ngờ mình lại có thể gặp được cô, đằng sau cô là ai vậy?"
"Đây là em trai của tôi."
Đồng nghiệp nam: "Cũng khá đẹp trai. Mà ở bên kia còn có người đang đợi tôi, tôi đi trước nhé."
"Vậy anh mau đi đi, đừng để cho người ta chờ lâu."
Tôi quay lại nhìn Thời Thiên, thấy hắn trông có vẻ không được vui cho lắm.
13
Ăn xong đi ra tôi hỏi hắn: "Cậu không vui à?"
Thời Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Người lúc nảy là đồng nghiệp nam mà cô nói muốn đưa cô về nhà sao?"
Tôi nghe hắn nói vậy liền biết hắn đang ghen tị.
"Ừ, là anh ta."
Thời Thiên: "Cô nói với hắn, tôi là em trai của cô."
"Không phải sao?"
Thời Thiên: "Tôi nhớ lần trước tôi có nói, cô không được gọi tôi là em trai nữa mà."
"Tôi quên mất."
Nói xong, hắn từ từ tiến lại gần tôi, hắn đi tới, tôi lùi lại cho đến khi không còn đường để lui, hắn vây quanh tôi nói: "Cô còn muốn đổi thưởng của mình nữa không?"
Hắn ở quá gần tôi khiến não tôi không kịp phản ứng gì cả.
Thời Thiên nói thêm: "Ý tôi là, cô có muốn tôi làm bạn trai của cô không?"
"Muốn, vậy bây giờ anh có thể ngừng vây quanh bạn gái của mình được không?"
Thời Thiên: "Không được."
"Tại sao?"
–---------
Thời Thiên: "Bởi vì anh muốn hôn em." Nói xong, tôi cảm nhận được sự ấm áp trên môi mình.
Hôn xong tôi cảm thấy mặt mình nóng lên.
Thời Thiên: "Mặt em đỏ quá."
"Còn làm cho người ta xấu hổ, hay trông em có vẻ kì lạ?"
Thời Thiên: "Ừ, bởi vì em là người hay tán tỉnh anh."
"Nếu không tán tỉnh anh, làm sao em có thể bắt được anh đây?"
Thời Thiên: "Vậy sau này anh phải tán tỉnh em nhiều hơn, bù lại cho em tất cả những gì trước đây."
"Quên đi, em đoán anh không thể tán tỉnh được em."
Thời Thiên nắm tay tôi nói: "Cũng không hẳn là đúng, vừa rồi không phải là em rất xấu hổ sao."
"Đó chỉ là một sai lầm."
Về đến nhà, tôi vẫn còn có chút hạnh phúc, dù sao đã lâu rồi tôi chưa được nếm trải tình yêu.
Buổi tối, anh ấy nhắn tin hỏi tôi ngày mai có muốn hẹn hò hay không.
Tôi ngầm đáp lại anh bằng một từ hay.
Mặc dù tôi và Thời Thiên thường xuyên đi chơi nhưng lần này lại khác, tôi đi chơi với tư cách là bạn gái của anh ấy.
Tôi lục tung tủ quần áo ở nhà, thay vài bộ quần áo, cuối cùng chọn được một cái áo khoác kaki, nhìn mình trong gương thật đẹp, trông thật lộng lẫy.
14,
"Chúng ta đi đâu chơi đây?" Tôi hỏi Thời Thiên.
Thời Thiên: "Chúng ta đi trượt tuyết đi."
"Được rồi, vậy thì đi trượt tuyết thôi."
Tôi nhìn khu trượt tuyết trắng xóa đằng xa cùng những người không ngừng ngã xuống rồi lại đứng dậy, đột nhiên lại muốn rút lui.
Thời Thiên: "Em có phải là có chút sợ rồi phải không? Hay là chúng ta đổi một nơi khác đi."
"Không cần đổi, đây là lần đầu tiên em đến khu trượt tuyết, hơn nữa lại không biết trượt tuyết nên khó trách có chút lo lắng."
Thời Thiên: "Anh dạy em."
Thời Thiên đưa tôi đi mua đồ trang bị, thay quần áo chuyên dụng, chuẩn bị hoàn tất công tác bảo hộ rồi bắt đầu đến khu trượt tuyết.
Lúc mới vào có chút lo lắng nhưng càng chơi lại càng thấy vui.
Lúc chơi cũng bị ngã vài lần nhưng vì tuyết trên sân khá dày nên cũng không cảm thấy đau mấy.
Chơi được một lúc, tôi bảo Thời Thiên ở đây chơi tôi ra ngoài nghỉ một lát.
Khi tôi đang ngồi ở hàng ghế nghỉ ngơi, một cậu thanh niên đến gần tôi hỏi:
"Người đẹp, em có biết trượt tuyết không?"
"Không, nhưng bạn trai tôi sẽ dạy tôi. Cậu còn chuyện gì không?"
Nam sinh: "Không có gì, chỉ là tò mò, bạn trai em đâu?"
"Sau lưng cậu."
Cậu ta rời đi mà không hề quay đầu lại.
Thời Thiên có chút cáu kỉnh nói: "Đột nhiên không muốn chơi nữa."
Tôi cười nói: "Đừng, anh không muốn chơi nhưng em vẫn muốn chơi nữa, đi thôi, chúng ta tiếp tục chơi."
Chơi cả một buổi sáng, mãi đến trưa tôi lại đòi ăn cơm trưa do anh ấy nấu.
Thời Thiên: "Trong nhà có đồ ăn không?"
"Nếu không còn thì chúng ta đi siêu thị mua một ít."
"Vậy chúng ta đi siêu thị nhé."
Đi siêu thị về thì bắt đầu nấu cơm.
Lần này trong lúc anh nấu thì tôi phụ rửa bát, thỉnh thoảng còn nhìn qua rồi khen anh vài câu.
Thời Thiên: "Ra ngoài chờ ăn cơm đi."
"Nhưng mà em muốn ở đây xem anh nấu."
Thời Thiên: "Trong bếp đầy mùi khói với dầu, không tốt cho da đâu."
Nghe anh ấy nói vậy, tôi đành ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi đợi.
Trong lúc chờ anh ấy nấu xong, tôi giúp bưng thức ăn lên.
"Thời Thiên, anh thành công bắt được dạ dày của em rồi, về sau em chỉ có thể dựa vào anh thôi."
Thời Thiên: "Vậy quá tốt rồi."
"À phải rồi, mấy hôm trước em đã nói qua với bố mẹ về quan hệ của chúng ta, mẹ em nói muốn gặp anh."
Thời Thiên bỗng nhiên căng thẳng: "Khi nào?"
"Không cần lo lắng. Sau Tết Nguyên Đán trùng hợp em cũng muốn đón họ lên đây chơi vài ngày, đến lúc đó sắp xếp một buổi gặp mặt là được."
Thời Thiên: "Làm anh sợ ch.ết khiếp, còn tưởng mấy ngày nữa là phải gặp rồi."
"Bố mẹ em tính cách rất tốt, sẽ không làm khó anh đâu. Hơn nữa, anh là người em chọn đó, mắt thẩm mỹ của em chẳng lẽ không tin được sao."
15
Hôm nay lại là một ngày tan ca đúng giờ, Thời Thiên gửi tin nhắn cho tôi nói anh ấy đang ở bên ngoài đợi tôi
Đồng nghiệp: "Cười vui vẻ vậy, bạn trai lại đến đón à?"
"Đúng vậy, tớ không đi cùng các cậu nữa, tớ về cùng bạn trai đây."
Đồng nghiệp: "Ngày ngày đều ăn cơm chó làm bọn tớ no đến phát chán rồi đây."
"Vậy thì các cậu cố gắng lên, nhanh chóng tìm cho bản thân một người đi." Tôi ra hiệu cổ vũ cho bọn họ rồi bước ra ngoài.
"Anh ở ngoài chờ lâu như vậy, có lạnh không?"
Thời Thiên: "Anh không lạnh, tay của em còn không ấm bằng của anh."
"Vậy thì anh nhanh giúp em làm ấm tay đi."
Thời Thiên: "Mấy ngày nữa anh sẽ dự lễ kết hôn, vừa hay lại là cuối tuần, em có muốn đi với anh không?"
"Đi, em thích náo nhiệt. Nếu đã đi rồi thì em có phải cũng nên chuẩn bị một phần quà."
Thời Thiên: "Không cần, hai chúng ta tính là một nhà, để anh chuẩn bị là được."
"Được."
Nếu đã đi dự đám cưới thì giật hoa cưới là không thể thiếu rồi, nhưng không hiểu sao hôm đó lại xui xẻo lúc giật hoa cưới bị vấp té, tay còn bị người khác dẫm lên.
Tôi đau đến thở dốc, Thời Thiên chen tới, vội vàng đỡ tôi dậy.
Thời Thiên lo lắng hỏi: "Em có sao không?"
"Em không sao, nhưng đáng tiếc là em không giành được bó hoa đó."
Thời Thiên: "Cái đó không quan trọng, chỉ cần người không bị thương là được."
Nghe anh ấy nói như vậy, nhưng mà tôi vẫn buồn lắm.
Mới đầu, khi tay bị giẫm lên thì không có cảm giác gì nhưng sau vài giờ, tôi thấy tay mình hơi sưng và hơi đau.
Thời Thiên: "Anh đưa em đi khám." Bác sĩ tiêm cho tôi một mũi thuốc giảm sưng.
Thời Thiên đỗ xe sang một bên: "Em xịt thuốc giảm đau trước đi, anh đi mua ít đồ."
"Được."
Tôi đang cúi đầu nghịch nghịch tay thì một bó hoa chợt hiện ra trước mắt.
Thời Thiên: "Không giành được bó hoa cưới kia thì anh mua tặng em."
"Đây là hoa hồng roselle màu xanh sao?"
Thời Thiên: "Ừm."
"Đẹp quá, em rất thích. Có thể nhìn ra là anh đã tốn không ít công sức." Tôi hôn lên mặt anh.
Thời Thiên cười nói: "Miệng anh cũng có chút khô."
"Em có mang son dưỡng, để em lấy cho anh."
Thời Thiên trực tiếp luồng tay qua sau cổ tôi, sau đó hôn tôi, ước chừng một phút sau, anh ấy buông tôi ra.
Thời Thiên: "Bây giờ cảm thấy đỡ khô hơn ban nãy nhiều rồi."
"Lần sau anh muốn hôn em thì cứ trực tiếp hôn đi, không cần phải viện cớ nhiều như vậy đâu, anh bày trò nhiều như vậy em lại càng không hiểu ý anh."
Thời Thiên: "Anh không tin em không hiểu được ý anh."
"Em chính là không hiểu đấy."
Thời Thiên: "Anh biết rồi, em ngại chủ động, vậy sau này để anh là chủ động là được."
Anh ấy nói xong câu này, tôi không biết phải nói gì.
Thời Thiên: "Em không nói gì, vậy chính là đồng ý rồi nhé."
"Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được."
16
Cuối năm, tôi làm xong phần công việc cuối cùng, thu dọn hành lý về nhà, Thời Thiên tiễn tôi ra sân bay.
"Chúng ta qua Tết gặp." Nói xong tôi ôm anh.
Thời Thiên: "Qua Tết gặp."
Sau khi về đến nhà, tôi gọi điện cho Thời Thiên để báo tin an toàn
Mẹ tôi nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại liền hỏi tôi đang gọi cho ai.
"Con đang nói chuyện với Thời Thiên."
Thời Thiên: "Em đang nói chuyện với mẹ em à?"
"Ừm, hay là em đưa máy cho hai người chào hỏi nhau?"
Thời Khiêm: "Được, em đưa điện thoại cho bác đi."
"Mẹ, có người muốn chào hỏi mẹ, điện thoại đưa mẹ đây."
Tôi không biết Thời Thiên đã nói gì với mẹ tôi, làm bà ấy mừng tới trong lúc gọi điện khóe miệng không hề có dấu hiệu hạ xuống.
Hai người bọn họ nói khoảng chừng 5 phút, sau đó mẹ tôi trả điện thoại lại cho tôi.
"Này, anh nói gì với mẹ em vậy? Dỗ bà ấy vui quá trời."
Thời Thiên: "Bí mật."
"Không nói thì thôi, anh đang ở bên ngoài à?"
Thời Thiên: "Ừm, ở nhà không có việc gì làm, ra ngoài đi dạo."
"Không có em, anh xem ra có vẻ hơi cô đơn."
Thời Thiên: "Ai nói không phải đâu? Bây giờ anh bắt đầu nhớ em rồi."
"Nhanh vậy, chúng ta mới xa nhau chưa đầy 24 giờ mà."
Thời Thiên: "Ừm, vì vậy anh hi vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn một tí."
Đúng 12 giờ giao thừa sắp qua năm mới, tôi gọi điện cho Thời Thiên.
"Chúc mừng năm mới."
Thời Thiên: "Chúc mừng năm mới, em nhận bao lì xì anh gửi cho em đi. Đây là tiền lì xì mà bạn trai em tặng em đấy."
"Anh tặng em bao lì xì, em có nên tặng lại anh không? Dù sao anh cũng nhỏ tuổi hơn em, chị gái tặng cho em trai mình là điều nên làm"
Thời Thiên: "Em có phải cảm thấy là anh không được ở bên cạnh em?"
"Đúng vậy, em trai nhỏ Thời Thiên, chị đây tặng em bao lì xì, còn không nhanh lấy đi." Nói xong, tôi không khỏi bật cười.
Thời Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúc Hạ."
"Chị đây, em trai nhỏ."
Thời Thiên: "Sau Tết gặp lại anh sẽ tính sổ với em."
"Chị đợi đây, em trai nhỏ."
17
Ngày hôm đó khi đi về tôi đã gửi tin nhắn cho Thời Thiên: "Bố mẹ và em sẽ cùng đi về, anh phải chuẩn bị thật tốt đấy."
Thời Thiên: "Chuẩn bị xong rồi"
Tôi vốn nghĩ rằng khi Thời Thiên gặp bố mẹ tôi sẽ lo lắng, nhưng thực tế lại trò chuyện với bố mẹ tôi rất vui vẻ, thậm chí có lúc tôi còn không nói xen vào được câu nào.
Đến nỗi mà buổi tối mẹ tôi cứ giục tôi phải nhanh chóng kết hôn với Thời Thiên
Bố mẹ tôi ở lại với tôi vài ngày sau đó liền về nhà, trước khi đi còn không quên khen ngợi Thời Thiên.
Tôi hỏi Thời Thiên: "Anh đã rót bùa mê thuốc lú gì cho bố mẹ em, mà bố mẹ em lại thích anh như vậy."
Thời Thiên: "Anh tính cách tốt, họ chắc chắn sẽ thích anh, chẳng qua mấy ngày vừa rồi bố mẹ em ở đây anh cũng không tiện tìm em tính sổ."
"Em đã làm gì anh chứ?"
Thời Thiên: "Đêm giao thừa hôm đó làm gì bản thân em còn không rõ hay sao?"
"Chẳng qua chỉ gọi anh là em trai ư, không đến mức như vậy chứ."
Thời Thiên: "Em nói xem?"
"Vậy em gọi anh bằng tên khác không được ư?"
Thời Thiên nhướng mày nói: "Đổi thành cái gì."
"Anh trai, thế nào?"
Thời Thiên sau khi nghe xong liền giam cầm tôi, nói: "Ngoan, lại gọi thêm vài câu nữa đi, anh thích nghe."
Cứ như vậy, dưới sự dụ dỗ của Thời Thiên, tôi đã gọi rất nhiều .
Rõ ràng trời rất lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy tôi sắp nóng ch.ết rồi.
18
Vào ngày sinh nhật 25 tuổi của tôi, nhưng trong tim tôi mãi mãi là thiếu nữ tuổi 18.
Tôi không nhịn được cười khi nhìn con số 18 trên chiếc bánh, chữ trên đó méo mó nhưng vì là Thời Thiên chính tay làm nên tôi rất thích.
Thời Thiên: "Đến lúc thổi nến ước nguyện rồi."
Tôi nhắm mắt lại và ước thầm trong lòng: Tôi mong tất cả những người tôi yêu thương đều có sức khỏe tốt. Dùng một hơi thổi tắt ngọn nến.
Thời Thiên: "Đừng nói ra thành tiếng, nếu không sẽ không linh nữa."
"Được, em không nói."
Thời Thiên: "Thật ra lúc nãy em đang ước anh cũng có ước, nhưng mà không thể nói ra nếu không sẽ không linh nữa."
"Được, vậy chúng ta không nói."
Thời Thiên: "Được."
Vì vậy, ngày hôm sau tôi liền hỏi anh: "Hôm sinh nhật 25 tuổi của em anh đã ước gì thế?"
Thời Thiên: "Anh ước mình có thể sớm ngày rước cô gái 18 tuổi trước mắt anh về làm vợ."
"Vậy thì em hi vọng điều ước của anh sớm ngày thành hiện thực, chồng yêu ạ."
Thời Thiên: "Anh cảm ơn vợ yêu ạ."
—HOÀN—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro